𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐕
Yoongi hôm nay vẫn buộc phải đến trường. Dù không có việc gì làm ngoài chuẩn bị hồ sơ kết thúc năm học cuối cùng để bước chân vào cuộc đời chông gai khó khăn thì cũng buộc phải đến. Cậu uể oải ra khỏi phòng của hắn, để lại bên trong là hai đầu lọc một trên bàn một dưới sàn, tàn thuốc rải từ chân bàn làm việc đến chân giường cùng mùi thuốc lá. Dù thứ mùi mới này có thơm hơn so với những loại rẻ tiền, nhưng bên cạnh đó vẫn có phần nào khó ngửi.
"Hôm qua cậu có vẻ khó ngủ." Ông Han lên tiếng khi Yoongi đã ngồi vào bàn ăn một cách ngoan ngoãn và không hề trốn bữa như hồi gần ba tháng trước kia có ông. Tuy nhiên, thay vì ngạc nhiên trước sự thay đổi này của cậu, ông quản gia chọn cách lơ nó đi để cậu không bị khó xử.
"Ông không cần lo." Cậu tự tiện ngồi vào ghế chủ, nơi hắn vẫn hay ngồi rồi nằm dài xuống mặt bàn ăn, uề oải lên tiếng như thể đêm qua cậu đã thức đến một hai giờ sáng. "Tôi lúc nào cũng thế mà."
"Cậu đừng tự phá hoại sức khỏe bản thân như vậy." Lão từ tốn nói. Đặt một chiếc chén nhỏ cùng một ổ bánh mì trên bàn, ông khẽ hắng giọng. "Thay vì hút thuốc thì cậu có thể thay bằng uống trà, đọc sách hoặc đi dạo trong vườn..."
Yoongi không đáp. Toàn bộ những sở thích lão ấy nói đều lành mạnh đấy, mà cậu thì quá lười để vận động bản thân đọc sách thưởng trà. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ làm nổi mấy thứ đó mất.
"Trong nhà cũng có mấy thứ khá hay ho. Cậu muốn thử không?"
Yoongi đã quá chán tai với chữ "hay ho" rồi. Những thứ hay ho mà ông nói đều là mấy thứ cậu không thể làm nổi vì cậu lười. Bây giờ còn trò gì xàm xàm thì ông nói luôn đi để tôi còn từ chối nào.
"Cái đấy là cái gì mà hay ho?" Yoongi ngẩng đầu dậy để bắt đầu bữa sáng của mình.
"Billiards."
---
Yoongi, thay vì cúp học ở nhà tập chơi bi-da, thì cậu đã quyết định lên trường.
"Thật vớ vẩn nếu mình thật sự nghỉ học chỉ để chơi billiards với cái lão đấy."
Yoongi lẩm bẩm. Cậu tự nhủ bản thân mình đã sa đà lắm rồi. Ở với hai cái con người già cỗi kia chắc cậu về chầu ông bà sớm mất.
"Này Min Yoongi!"
Dãy hành lang vắng người qua lại vang lên tông giọng đàn ông của một vị giáo sư đứng tuổi. Ông gọi cậu lại, trên tay cầm một xấp giấy tờ kinh điển quen mắt, ông là giáo sư Ha.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Yoongi tiến lại gần ông.
"Này, cậu là sinh viên nhiều may mắn lắm đấy nhé." Giáo sư lên tiếng rồi đưa cho cậu một chiếc phong bì màu trắng. "Cái này là lời mời từ phía đối tác của bệnh viện đại học quốc gia. Cậu xem xét thử đi. Cơ hội việc làm ở chỗ này khả quan lắm đấy."
"Đối tác?" Yoongi lặp lại. "Đối tác là....?"
"Là cậu sẽ làm việc bàn giấy cho bên đấy, thay vì thực tập rồi trở thành một bác sĩ phẫu thuật."
"Dạ?" Yoongi nhướn mày. "Giáo sư, chuyện này sao lại khả quan cơ?"
Cậu bị vị giáo sư nọ dúi vào tay chiếc phong bì, đầu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm bàn giấy? Ý là muốn cậu đi làm công sở thay vì làm bác sĩ phẫu thuật sao? Nếu đã là như thế thì cậu học y làm cái mẹ gì? Ai? Ai là người đưa cho giáo sư Ha cái giấy mời này vậy?
"Cậu yên tâm. Bên cạnh việc làm bàn giấy còn có thể phụ giúp cho bệnh viện nếu muốn. Cứ xem xét. Sự lựa chọn nằm ở cậu mà." Giáo sư Ha vỗ vỗ vai cậu. "Làm bác sĩ nhiều cái vất vả lắm. Chẳng thà cứ nhàn hạ đi làm bàn giấy, việc nhẹ lương cao kia, có phải hơn không."
Giáo sư Ha bỏ đi để lại cậu đứng đó cùng tấm phong bì trắng. Ngẫm nghĩ một lúc Yoongi mới nhớ ra một điều, giáo sư Ha là người giảng dạy bộ môn Kinh Tế học của trường. Ông làm việc tại trường cũng đã lâu rồi nên mới có đủ uy tín để nhận được những tấm phong bì như thế này. Tuy nhiên Yoongi lại không hiểu. Ông nhận được thì nên đưa nó cho sinh viên học ngành của mình chứ? Cậu học ngành y cơ mà? Liên quan gì đến bàn giấy đâu?
Xé phong bì, Yoongi rút tờ giấy bên trong ra đọc. Nó là giấy mời, chính xác hơn là giấy nhận thử việc của công ty X thuộc tập đoàn M. Đôi mắt lướt từ trên xuống một lượt, Yoongi khẽ nhíu mày.
Vẫn là không hiểu.
Cái tờ này thì liên quan gì?
---
"Này ông."
Yoongi đục cây cơ vào bi trắng đang thẳng đường với bi đỏ mang con số 7 nổi bật. Khẽ nhìn bi lăn chầm chậm trên mặt bàn rồi lọt xuống lỗ, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng?"
Lão Han nhìn Yoongi vòng qua phía bàn bên kia, cậu hạ thấp người chỉnh góc độ rồi đục thêm một bi nữa, lần này bi không vào.
"Cái trò này thì có gì hay thế?"
Cậu nhướn mày nhìn ông Han, vị quản gia lớn tuổi tiến lại gần bàn bi-da để tiếp tục cuộc chơi nhẹ nhàng nhưng đầy tính nghệ thuật. Ông cúi thấp người, tay cầm cây cơ dùng một chút lực đục vào bi trắng để nó chạm đến quả bi vàng, thuận thế đưa luôn một bi khác vào lỗ.
"Nhẹ nhàng, nhưng phải có đầu óc." Lão đáp, mắt nhìn đến cậu khi ông đã cho thêm một bi nữa tiếp tục vào lỗ, và khỏi phải nói thì điểm của ông giờ đây đã cao ngất nếu so ra với cậu. "Và tôi nghĩ nó hợp với cậu."
Yoongi không đáp. Rốt cuộc ông muốn tôi chơi cái trò này để làm cái gì thế không biết. Stress gần chết lại còn phải nghĩ xem chơi như thế nào. Ông cũng ngộ nghĩnh đấy.
"Nếu rảnh rỗi hay buồn chán quá thì cậu cứ vào đây chơi." Lão mỉm cười. "Bàn billiards này lâu rồi cũng không ai dùng." Ông chống cây cơ xuống, tay khẽ miết lấy thành bàn vẫn còn khá mới.
"Đã bảo tôi không biết chơi." Yoongi chép miệng.
"Thế để tôi sửa lại." Ông hơi hắng giọng. "Cậu vào đây để phá cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip