𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐗𝐈
Yoongi hắng giọng.
"Đi ra."
"Không."
Tông giọng cả hai đều trầm vì mới qua một cuộc hoan ái. Hoseok nằm thở đều đều trên người anh, dù biết anh thấp hơn mình vài inch hay vài xăng gì đấy, và cơ thể anh cũng bé hơn người mình, nhưng cậu vẫn mặt dày nằm yên không nhúc nhích.
"Mày muốn đè chết tao à thằng điên này." Yoongi thở dài nói. Anh không có đủ sức để dùng đến bạo lực, huống hồ gì bây giờ cây hàng của nó vẫn còn đang nằm trong hậu huyệt đáng thương của anh nữa, nhỡ mà nó cứng lên thì anh chạy đằng trời.
"Đè chết anh cho anh khỏi tìm thằng khác cũng được." Cậu tì cằm lên ngực anh, giọng đều đều nói như cái máy. "Anh cứ ngỏm mẹ nó ra đấy đi."
"Có cái con c*c."
Yoongi trầm giọng.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Mày cút thây mày ra khỏi người tao."
"Không cút đấy, anh làm gì tôi?"
Đến giờ thần kinh của nó rồi đấy cái đcm.
Yoongi thở dài một hơi.
"Nói đi." Anh chịu chết dưới thân cậu, lửa trong người buộc phải hạ xuống để giữ bình tĩnh cho cả hai.
"Tôi ghen."
"..."
Một khoảng không gian im ắng xuất hiện bao trùm lấy cả hai.
"Tao không đùa." Yoongi chép miệng. "Muốn bao nhiêu? Ghen ghen cái đ*o gì ở đây?"
Yoongi nhíu mày nhìn thằng nhóc to đầu mà não thì chứa toàn shit.
"Tôi cũng có đùa đếch gì?" Cậu lên giọng. "Tôi nói tôi ghen."
"Ghen cái con mẹ gì mà ghen? Tao làm gì mày?"
"Lúc không có tôi bên cạnh, anh gọi thằng khác đến lăn giường với anh." Hoseok nhìn anh chằm chằm làm rõ vấn đề. "Anh làm tôi ghen tị với những thằng đó."
"Hở?"
---
Yoongi đứng chết trân trong phòng tắm như thằng ngơ. Oke, anh đúng là đang không bình thường, nói trắng ra là thần kinh không ổn định. Giọng Hoseok vẫn còn đang văng vẳng trong đầu anh như một lời phán xét cho một tên tội nhân xấu số. Anh ghét cay ghét đắng nó, Jung Hoseok, người đã mang anh cho anh cả một mớ cảm xúc hỗn loạn ngu độn cùng đống suy nghĩ rối như tơ vò.
"Tôi thích anh."
Thích cái con mắt mày.
"Jung Hoseok thích anh, dăm ba cái triệu won của anh không trả nổi thương nhớ anh tạo ra cho tôi đâu."
"Thương nhớ cái..."
"Đ** nói nhiều. Còn lưu luyến cái chỗ này đến bao giờ thì luyến đi, chuyển đến nhà tôi."
Láo toét.
*cốc cốc cốc*
*cạch*
"Bước ra ngoài." Yoongi rúm người vì hơi lạnh truyền từ ngoài vào phòng tắm, giọng anh hơi run run vang lên khi thấy bóng dáng Hoseok bước vào trong.
Cậu dừng lại đôi chút để ngắm nhìn tấm lưng gầy mảnh thấp thoáng trong hơi nước nóng. Xinh đẹp đấy chứ, bóng dáng đó...
"Hừm..." Hoseok trầm giọng sau gáy anh. "Muốn tôi tắm cho không?" Cậu vòng tay ôm lấy eo anh. Cả hai đều trần như nhộng, bàn tay cậu lấn lướt trên cơ thể trắng mềm trong làn xà phòng hương bạc hà.
"Không." Yoongi chộp bàn tay nọ lại. "Ra ngoài."
"Tôi rửa cho." Cậu khẽ đưa đầu lưỡi liếm lên vành tai đang đỏ ửng đáng thương. "Sẽ nhẹ nhàng."
Yoongi hơi nhăn mày, hai chân khẽ bủn rủn vì kích thích từ tai mang lại. Chịu không nổi sức nặng cơ thể, Yoongi hơi khụy gối xuống, cự vật xinh yêu khẽ cương lên một nửa, ấm ức chịu ủy khuất bởi cây hàng to lớn nọ đang cọ qua cọ lại trước cửa huyệt đang bắt đầu rỉ nước.
"Dâm đãng." Hoseok trầm giọng nói, bàn tay thuận tiện vỗ một phát lên má mông tròn trịa. Hai ngón tay dài lần mò đến cửa huyệt gọi mời đầy dịch ruột ngon ngọt. "Làm một nháy nhá?"
Yoongi cắn môi, cửa huyệt bên dưới không tự chủ cứ thế cắn nuốt hai ngón tay không thôi. Anh đỏ mặt vì lời mời của Hoseok. Con mẹ nhà nó, mày cũng còn cương chết mẹ ra được, bày đặt hỏi với chả han.
Anh gật đầu.
---
"Thoải mái không?" Cậu khẽ hôn lên mi mắt anh, giọng trầm trầm hỏi khi anh đã cuộn tròn người vào lòng cậu không vì lý do gì cả.
"Anh chưa đồng ý với chú." Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Chuyện gì?"
"Chuyện chú thích anh." Nói đến đây, Yoongi khẽ nhếch môi.
"Không nhất thiết phải đồng ý." Hoseok nhướn mày. "Tôi thừa biết anh sẽ không dễ dàng gì đồng ý ngay lập tức chuyện này."
"Hơ-" Yoongi bật ra một tiếng kêu nhạt. "Đoán xem có thằng nhóc nào ghen với một cái dildo kìa."
"Tôi, được chưa?" Hoseok lên giọng. "Tôi ghen với cả cái ghế anh ngồi, ghen với cái áo anh mặc, ghen với cả cái giường anh nằm nữa. Như thế đã được chưa?"
Khoan.
Dừng lại khoảng chừng hai giây đã.
Dildo?
"Anh nói gì cơ?"
Yoongi phá lên cười.
"Đấy biết ngay mà!" Anh bật cười như được mùa. "Ghen với cả dildo."
"Con mẹ nhà anh." Hoseok thầm chửi trong miệng, lập tức bật dậy đè cơ thể đang nằm trong lòng mình xuống dưới thân, cúi xuống cưỡng hôn. "Anh để tôi hiểu lầm lâu thế mà để được à?"
"Ai bảo chú ghen với mấy cái thứ đó rồi giờ ở đây mới nhận ra làm gì." Yoongi chưa ngớt được cơn cười. Anh đưa tay lên chấm khóe mắt, cơ thể mềm èo vì sự hài hước của Hoseok. "Hâm vãi."
"Ừ." Cậu thở dài nhìn anh. "Tôi hâm thật."
Cậu nhẹ hôn lên môi anh.
"Hâm với mình anh thôi."
---
Sau hôm đó, hầu như ai cũng thấy một thân ảnh cao ráo kè kè sau lưng idol đại học năm tư. Một kẽ hở cũng không thấy cậu ta tách ra khỏi Yoongi, điều đó gây cản trở rất nhiều cho đám nữ sinh hay đi tìm anh chỉ để thỏa mãn nhu cầu.
"Anh ơi-"
"Té hộ anh đi gái."
Hoseok xua xua tay giải tán chục em xinh tươi đứng vây quanh Yoongi, đầu lắc lắc ra ý không muốn tiếp khách.
"Anh ta có bồ rồi. Không tiện cùng mấy cô vui vẻ đâu."
"Bồ? Anh Yoongi, anh phải giải thích cho rõ. Bồ anh là ai? Anh có bồ khi nào?" Cô nàng nóng bỏng nhất đập bàn một phát "rầm" lên bàn, ép đôi gò đào lên theo choáng tầm nhìn của Yoongi khi anh đang trong lớp, quan trọng hơn là không có tên ngang ngược nào đó bên cạnh.
"Ai đồn tôi có bồ?" Yoongi nhướn mày ngẩng lên. "Đứa nào đấy?"
"Còn ai vào đây nữa."
Tông giọng quen thuộc vang lên ngay cửa lớp khiến Yoongi hơi ngớ người ra đôi chút. Đưa mắt ra cửa, Yoongi chớp mắt vài ba cái rồi đứng dậy quay ngoắt đi như không nghe thấy câu nói vừa rồi của thằng nhóc chẻ châu chết mẹ đang bất cần bước vào lớp anh tự nhiên như ruồi.
"Tôi đồn đấy." Hoseok đặt nhẹ hai tay lên bàn, ánh mắt năm phần soi xét năm phần quan sát Yoongi đang ngồi bấm game.
"Cậu-" Cô nàng trợn mắt nhìn Hoseok ngang nhiên vào lớp mình.
"Học xong rồi. Đi về thôi." Cậu ngồi lên bàn của anh, giọng đều đều nói với con người vẫn đang miệt mài cày cuốc với chiếc điện thoại trên tay. Yoongi không thèm để ý đến Hoseok lấy một cái liếc, cứ thế cắm đầu vào màn hình sáng chóe khiến Hoseok bực mình.
"Đi về." Hoseok xốc anh dậy, kéo ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của những sinh viên năm cuối. Yoongi giật giật khóe mắt, môi không nhếch lên nổi nụ cười vui vẻ nào.
"Buông ra!" Yoongi giật giọng gắt lên ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng học. "Tao với mày có là cái mẹ gì đâu mà mày ra lệnh cho tao?"
"Anh không coi tôi là gì thì kệ mẹ anh. Tôi thấy ngứa mắt thì tôi làm, được chưa?"
"Ngứa thì gãi đi? Mắc gì lôi tao ra khỏi lớp?"
Hoseok không cãi thêm câu nào, lập tức lao đến ấn gáy Yoongi chạm môi vào môi mình. Cậu ngấu nghiến môi Yoongi muốn nát ra rồi vẫn chưa có ý định dừng lại. Yoongi khó thở, tay dùng lực đẩy cậu ra xa khỏi cơ thể mình đồng thời cũng nắm cổ tay tên ngu đang sàm sỡ mình giữa thanh thiên bạch nhật.
"Mày làm cái đ*o gì-"
"Gãi ngứa." Hoseok vuốt mũi, lưỡi khẽ liếm lấy đôi môi mỏng còn đang vương vấn nước dãi của anh. "Anh chả bảo tôi gãi ngứa đi mà?"
"Nhưng không phải là với tao."
"Thôi quạu đi, chúng ta về "gãi ngứa" tiếp nào." Hoseok nhìn nhìn anh, mặc kệ những sinh viên khác vẫn còn đang quanh quẩn trong hành lang, cậu vẫn tự nhiên như ruồi bế xốc anh lên vai mình rồi thủng thẳng bỏ ra ga-ra trường, nơi có một con xe bóng lộn đắt cắt cổ đang đậu ở đó, đợi chờ chủ nhân ra rít ga phóng về.
---
Lăn lộn cả một buổi chiều, chín giờ tối, Hoseok mới tỉnh táo được một tí để mở mắt ra lết thân xuống dưới bếp. Bên cạnh giường, hơi ấm vốn cần phải sót lại thì không sót, người cần ở cũng đã đi đâu mất rồi.
"Yoongi?"
Hoseok uể oải lên tiếng gọi. Cậu đã vờn anh những năm tiếng đồng hồ rồi, thế quái nào anh vẫn còn sức để trốn đi được thì quả là sức bền thật.
"Yoongi, anh có ở nhà không đấy?"
Cậu vơ đại áo choàng tắm tối màu khoác lên người. Vò nhẹ mái tóc bù xù của mình, Hoseok ra khỏi phòng ngủ, nhanh chân tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp nào đấy đã im hơi lặng tiếng được một lúc.
Này này này, có ở đây thì lên tiếng đi. Đừng có chơi cái trò biến mất không còn tăm hơi đấy, Jung Hoseok tôi không phải loại có dư kiên nhẫn để tìm kiếm anh trong vô vọng đâu đm-.
"Yoongi. Min Yoongi!" Hoseok lớn tiếng gọi thêm lần nữa. Cái con cụ nhà anh. Để tôi tìm được thì đừng có trách tại sao lại liệt giường.
Cậu nhăn mặt, toàn bộ ngóc ngách trong nhà đều đã tìm hết cả rồi. Anh ta có thể đi đâu được đây.
"Nghe máy đi, nghe máy đi Min Yoongi..." Hoseok lẩm bẩm, ngón tay mất kiên nhẫn gõ gõ nhịp nhàng lên thành bàn ăn trong gian bếp.
Yoongi không nghe máy.
"Thế quái nào..."
"Có khi nào anh ta bỏ về nhà của anh ta rồi không nhỉ?"
Nghĩ ngợi một lúc cũng không thể nghĩ ra nơi nào khác, rốt cuộc cậu cũng đành phải lái xe về ngược lại khu ở dành cho đám sinh viên ở tập thể. Tuy nhiên có một điều cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc tại sao anh ta lại quay về đây làm gì?
---
Hoseok lần lên cửa phòng cũ, thở dài một lúc rồi định đưa tay lên gõ cửa. Đúng lúc đầu óc định thần lại được thì trong căn phòng nhỏ phát ra tiếng cãi vã.
Giọng của hai người nam.
"Tôi đã nói rõ ngay từ đầu rồi. Tôi không muốn tiếp tục giao dịch với cậu nữa. Hợp đồng đã kết thúc, hai bên đều đã kí kết cả rồi. Cậu đừng có mặt dày tìm đến tôi nữa."
Tông giọng người này trầm, có pha chút lười biếng lên tiếng nên hốt nhiên Hoseok nhận ra ngay đó là Min Yoongi. Anh ta đang ở trong đó cùng một người khác nữa, nhưng tuyệt nhiên cậu không biết đó là ai cả.
"Anh biết đó, tôi có thể trả giá cao hơn những người đã từng ngủ với anh, hay có thể cao hơn với những người đang và sẽ ngủ với anh. Một hai đêm thôi, có phải bắt anh bán thân đâu." Người nọ lên tiếng khiến Hoseok hiểu ra vấn đề đôi chút. Hóa ra là xích mích hợp đồng bán dâm, còn tưởng anh ta có gan đi buôn bán "bột ngọt" cơ.
"Nhưng tôi không thích? Cậu cũng hơi tự mãn quá rồi đấy? Trả giá cao nhưng hàng có đảm bảo nổi không? Cậu có to ngon như hàng của thằng tôi đang ngủ cùng không mà đòi trả giá?
"Cái đó..." Người kia ấp úng, Hoseok cá chắc cậu ta đang cảm thấy hổ thẹn vì Yoongi đánh đòn tâm lý quá đau. Giả như hàng của cậu mà không to ngon như những gì cậu đang có thì có lẽ câu nói vừa rồi sẽ chí mạng đến độn thổ mất thôi.
"Hơ! Chẳng thà đi tìm mấy con phò ngoài kia kìa, may ra nó còn chấp nhận mà nuốt cái thứ ngắn ngủn nhỏ bé đó của cậu. Tôi đi đây. Xóa số tôi ra khỏi danh bạ đi. Đừng có lấy lý do cậu nhiều tiền ra để ngủ với tôi nữa."
Hoseok nghe Yoongi ngáp một cái, tiếng giày dép va vào nhau lộp bộp và cuối cùng là tiếng mở vặn cửa. Yoongi khẽ vươn vai, tùy tiện để áo khoác đen chùng dài của mình phanh hết ra, cũng không thèm quan tâm xem trời về đêm ở Seoul có gió không mà trực tiếp bỏ ra khỏi khu nhà.
Hoseok lúc này đang đứng dựa người vào cửa xe, môi hơi nhỉnh lên mỉm chi nhìn anh vẫn đang ngơ ngơ bấm điện thoại.
"Ra rồi đấy à." Cậu lên tiếng, đánh động người con trai lững thững nọ.
Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, phía bãi đất trống trước kí túc xá, Yoongi nhìn thấy một thân ảnh cao ráo với bờ vai rộng đang khoác trên mình chiếc áo len mềm nhẹ. Hoseok đứng đó nhìn anh, ánh đèn vàng nhạt phủ lấy hai người tạo thành hai vạt bóng âm trầm lặng lẽ. Tối nay Hoseok ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo thun trắng trơn tru không họa tiết, chiếc quần mềm xám xịt tối màu và bên ngoài chỉ mặc đơn độc một chiếc áo khoác len mềm màu trắng ngà. Trông thế nào cũng giống một người đang rất vội.
"Đến đây làm gì?" Yoongi bước lại gần, anh giữ một khoảng cách nhất định để mình không bị hớ.
"Anh đoán xem?" Cậu khoanh tay nhìn anh tiến đến gần mình. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến gần cậu như thế này. Cảm giác có chút nhộn nhạo.
"Không biết." Yoongk nhún vai, hai tay nhét vào túi áo khoác.
"Vậy sao anh lại đến đây?" Cậu hỏi ngược. "Tối rồi mà anh còn muốn chuyển đồ gì à?"
Yoongi khẽ giật mình.
"Ừ." Anh đáp.
Hoseok mỉm cười.
"Thế đồ đó có cồng kềnh lắm không? Tôi bê cho?" Cậu bước một bước lại sát gần anh. "Hửm?"
"Không to lắm."
"Thế nó đâu?"
"..."
Yoongi không đáp. Anh đoán có lẽ cậu biết anh nói dối cậu rồi.
"Cậu thừa biết tôi chả có gì để mang..." Yoongi lẩm bẩm khi Hoseok cúi thấp xuống vừa tầm mắt anh. Bắt được ánh nhìn hay né tránh, Hoseok đưa tay vân vê chiếc cằm mịn màng không có râu của anh, ngón cái dùng lực đạo nhẹ nhàng miết lấy môi mềm đang khẽ mở rồi kéo môi anh lại một nụ hôn ngọt.
Hoseok mở mắt nhìn chằm chằm người đang ở thế bị động. Yoongi mềm mại đáp trả lại nụ hôn nửa dục vọng nửa quyến rũ của cậu, hai tay anh áp lên vòm ngực ấm nóng, mắt khẽ mở, anh xinh đẹp đến nao lòng.
"Nói thật cho em nghe đi." Hoseok chủ động tách môi hôn ra trước.
Yoongi vẫn còn đê mê với nụ hôn mềm ngọt tựa như kẹo bông, môi khẽ mím lại, mắt ươn ướt cụp xuống tỏ rõ sự hụt hẫng.
Hoseok lại được một phen ăn hiếp anh thành công, vô cùng hả dạ mà cười thành tiếng trong cổ họng.
"Người ta nhìn thấy chúng ta cắn nhau rồi đó." Cậu đánh mắt lên tầng hai của khu kí túc, ánh mắt chạm phải một người mà có lẽ đó là người vừa nói chuyện với Yoongi.
"Cứ để cho bọn nó thấy đi." Yoongi nhìn đi chỗ khác, hai tay trượt xuống khỏi vòm ngực vững chãi ấm áp. "Chẳng phải cậu muốn như thế hơn sao?"
"Phải rồi. Em muốn như thế." Cậu ôm lấy anh, cơ thể cao ráo của cậu phủ trọn lấy thân hình thấp bé. "Khi nào đấy có lẽ em nên chuẩn bị một màn sex giữa bàn dân thiên hạ, để người ta nhìn vào còn biết anh là của em."
Hoseok hôn lên gáy anh.
"Chúng ta về thôi."
---
Hoseok cuộn cơ thể Yoongi trong chăn, cậu dang bàn tay mình ra ôm lấy anh, rất nhanh Yoongi đã nằm gọn trong tay cậu.
"Anh có biết là em đã lo lắng thế nào khi anh biến mất không." Cậu thủ thỉ. "Đã thế còn không nghe điện thoại."
"Ờ, biết." Anh hạ giọng, cục cựa đôi chút vì cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy trí não anh. "Những bảy cuộc gọi nhỡ cơ mà..."
"Tên đó là ai vậy?"
Yoongi im lặng, mắt nhắm lại và biết rõ cậu đang đề cập đến "tên đó" là tên nào. Đoán chừng cậu biết mình đi gặp người, Yoongi nhẹ nhàng thở đều.
"Nghe được những gì rồi?"
"Một chút thôi, không phải tất cả." Hoseok luồn ngón tay vào gáy anh xoa xoa, cảm giác như sờ vào thân một con mèo đang ngủ trong cái kén vậy, thích thật.
"Tên đó cũng chả phải ai quan trọng." Anh chầm chậm giải đáp. "Nó là bạn giường cũ của tôi..."
Yoongi khẽ ngửa cổ ra sau vì cảm giác nhồn nhột do bàn tay cậu mang lại. Khá thoải mái khi cậu cứ vuốt ve âu yếm mình, Yoongi ưm a mấy tiếng, tông giọng trầm bất giác thu hút Hoseok từ từ chồm đến, áp mặt vào hõm cổ anh mà tận hưởng cảm giác ấm áp.
"So giữa nó với em thì ai ngon hơn?" Hoseok lên tiếng hỏi, lẩm bẩm trên ngực Yoongi là một con cún to xác đang cố muốn làm nũng với anh. Và cứ cho là anh không có tình cảm gì với Hoseok cũng được, nhưng chí ít anh không ghét bỏ sự gần gũi của Hoseok đối với anh.
"So với nó sao..." Hai mắt anh vẫn nhắm lại. Với bộ não chậm chạp hiện tại, Yoongi chỉ có thể đáp một từ duy nhất.
"Cậu."
Yoongi đã đáp ngắn gọn như vậy, khi Hoseok bắt đầu cuộc "yêu" lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip