chap 25
Văn Toàn cầm trên tay bộ đồ mà Ngọc Hải chọn cho mình, cậu nhìn sơ qua bộ đồ, chắc là vừa
Văn Toàn : vậy...tôi đi tắm trước
Quế Ngọc Hải gật đầu, sau đó anh tiến đến ban công của căn phòng, chống hai tay lên ban công, chắc là đang hóng gió. Cậu thấy thế thì bước vào nhà vệ sinh. Lần đầu tiên cậu đến nhà bạn học, lần đầu tiên cậu ngủ lại nhà người khác. Vừa nghĩ đến ngủ, Văn Toàn đã thấy hơi ngại. Thà là bạn thì sẽ không sao, đằng này cậu đã có tình có ý với anh, thế thì làm sao không suy nghĩ lung tung được
Văn Toàn nhìn vào gương, cậu đưa tay sờ hai bên má, môi chu chu ra. Phía sau bàn tay nhỏ nhắn còn có thể thấy một chút ửng đỏ. Văn Toàn lắc mạnh đầu trấn tĩnh bản thân.
Văn Toàn : sẽ không sao đâu, mình không nghĩ nhiều là được
Sau khi nói câu đó, cậu bắt đầu cởi đồ đi tắm, vì còn Quế Ngọc Hải chờ cậu ra để đi tắm nữa, cậu không thể kéo dài thời gian được.
Làn nước lành lạnh liên tục đỗ xuống người cũng khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Ít nhất là không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Quế Ngọc Hải đứng ở ban công, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tai anh bắt đầu đỏ lên, cũng không biết là tưởng tượng đến cái gì mà ngại như thế. Bàn tay đặt trên ban công từ từ nắm chặt lại, anh khó nhọc nuốt nước bọt
Ro9if nghe tiếng "cạch", cửa nhà vệ sinh bật mở. Quế Ngọc Hải nhanh chống điều tiết lại cảm xúc của mình. Nhưng lúc đi vào, Văn Toàn thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của anh. Quế Ngọc Hải cúi đầu không nhìn cậu, lướt nhanh như một cơn gió, hành động này càng khiến cậu nghi ngờ. Xoay người đưa tay nắm lấy lưng áo của anh. Cậu nghiêng đầu
Văn Toàn : cậu bị làm sao vậy? Sốt à?
Chưa nói dứt câu, Văn Toàn liền đưa tay sờ mặt rồi sờ trán của anh. Ngọc Hải đỏ mặt càng thêm dữ dội, nghiêng đầu né tránh, nếu còn tiếp xúc nữa, anh sẽ chịu không nổi mất
Anh hắng giọng một cái, ánh mắt vừa nhìn đến khuôn mặt non nớt của cậu liền di chuyển đến nơi khác. Có lẽ anh đang né trách cmr xúc bí ẩn đang lấn át lí trí của mình
Ngọc Hải : tôi...không sao, tôi đi tắm đây
Dáng vẻ lúng túng của Ngọc Hải bị Văn Toàn thu gọn vào tầm mắt, cậu chỉ không hiểu, rõ ràng lúc nãy còn bình thường, cậu tắm xong thì lại như thế, có phải anh đang gặp vấn đề gì hay không?
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Văn Toàn đi tới balo của mình, lấy điện thoại ra. Tin nhắn từ nhóm lớp hiện lên "ngày mai lớp mình được nghỉ, các thầy cô bộ môn ngày mai phải đi tập huấn, các em tự ôn bài ở nhà!"
Văn Toàn có chút an tâm, vốn dĩ cậu đang lo ngày mai sẽ không có đồng phục, giờ thì hay rồi, mai được nghỉ cả ngày. Nhấn vào tim tin nhắn, cậu đặt điện thoại xuống, sau đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng
Thực ra khi mới vào cậu đã ngó qua, nhưng vẫn chưa kĩ cho lắm
Quế Ngọc Hải có nhiều huân chương thật. Cậu tiến lại gần các huân chương đó, bơi lội hạng A, huy chương vàng bóng chuyền và nhiều giải khác. Cậu nhận ra, về mặt thể thao Quế Ngọc Hải hình như đã là ông trùm. Đây là lí do vì sao anh có một cơ thể khỏe mạnh ư? Thật ngưỡng mộ
Văn Toàn nằm lên ghế sofa, cậu có hơi uể oải rồi. Định sẽ chơi một vài ván game rồi nghỉ ngơi, vừa vào trận đầu đã ghép trúng một anh chàng hướng ngoại nào đó. Anh ta rất chủ động làm quen, team 4 cậu còn giả vờ không nghe thấy được, nhưng đằng này là team 2, Văn Toàn cũng không vô tâm đến độ người nọ hỏi đến 2 lần vẫn không trả lời đâu
Anh ta có tên game là "Chúa Tể Săn Lùng" cái tên vừa hiếu chiến vừa tự cao. Văn Toàn thầm cười, chắc đây chẳng qua là một người trẻ trâu nào đó thôi. Thôi thì cứ nói chuyện cho qua, đừng tuột rank của cậu là được
Chúa Tể Săn Lùng : em gì đó ơi?
Văn Toàn : à, tôi đây
Chúa Tể Săn Lùng : chơi game lâu chưa?
Văn Toàn : cũng không lâu lắm, mới Tinh Anh thôi
Chúa Tể Săn Lùng : ồ, anh lên Đại Thần rồi, để anh kéo em
Văn Toàn : ồ, không cần đâu, ván này không trừ là được
Chúa Tể Săn Lùng : nào! Em cứ yên tâm đi chơi, mọi chuyện để anh lo
Văn Toàn không đáp, cậu nhíu mày, người gì vậy chứ? Vừa gặp 2 phút đã bảo vệ này kia, cậu là con trai chứ không phải con gái. Cái giọng điệu đó. Thật khó có thể lọt tai
Chơi được một lúc nữa, Quế Ngọc Hải đi ra, lúc này cậu cũng chưa biết, cho đến khi anh cất giọng
Ngọc Hải : Văn Toàn? Cậu đâu rồi?
Vì cậu nằm trên sofa, điểm tựa đã che khuất cậu, vì thế anh không biết cậu ở đó. Văn Toàn nghe anh gọi, bật người ngồi dậy, ván game cậu cũng để sau mặc dù đang giao tranh
Văn Toàn : tôi..đây
Cậu ngớ người, tại làm sao anh lại ở trần chứ?
Cúi đầu giấu đi vẻ mặt ngại ngùng, Văn Toàn nói
Văn Toàn : cậu...sao lại không mặc áo?
Ngọc Hải : tôi quên lấy áo thôi
Ngọc Hải vừa nói vừa mở tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo thun nào đó mặc vào
Chiếc điện thoại không ngừng phát ra âm thanh. Người bên kia có vẻ đang gọi cậu, trông gấp gáp
Chúa Tể Săn Lùng : anh sắp không trụ được rồi, em đâu rồi?
Văn Toàn : à...tôi đây
Chúa Tể Săn Lùng : chúng đang đến, hướng bắc 160'
Ngọc Hải nghe cách xưng hô của người kia liền nhíu mày, anh đi tới sau lưng cậu. Quan sát trận đấu
Chúa Tể Săn Lùng : aiss, cái này khó quá...trận sau sẽ gỡ lại, chúng ta kết bạn đi
Cậu nhíu mày, đang trong lúc không biết nói làm sao thì Ngọc Hải đã lên tiếng
Ngọc Hải : nói xem lí do gì để bạn trai tôi kết bạn với một người trẻ trâu như thế?
Nối tiếp lời nói là hành động dứt khoát thoát trận của anh. Văn Toàn trong đầu chẳng còn gì ngoài những lời vừa rồi anh nói. Bạn trai, Ngọc Hải nói với người khác rằng cậu là bạn trai đó
Văn Toàn nhìn anh, trong lòng cậu có tia hy vọng, lẽ nào anh cũng giống cậu? Thế nhưng chưa để cậu tưởng bở được bao lâu, Ngọc Hải nhìn cậu, nói
Ngọc Hải : cậu...nhìn gì chứ...tôi chỉ là giúp cậu giải vây thôi
Tim anh đập đến mức chẳng thể kiểm soát được, rõ ràng trong lòng nghĩ khác, mà miệng lại nói khác.
Ngọc Hải : đi ngủ thôi
Anh nhanh chân nằm lên chiếc giường của mình, nằm được một lúc vẫn chưa thấy cậu lên. Ngọc Hải ngó nghiêng
Ngọc Hải : này...cậu đến đây ngủ với tôi
Văn Toàn : hả
Ngọc Hải : lên đây ngủ, nhanh lên
Văn Toàn có hơi do dự, nhưng từ chối thì sẽ để lộ sơ hở. Vì thế cậu nghe theo lời anh, đi đến nằm lên giường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip