chap 27

Sáng sớm Văn Toàn đã muốn về nhà. Cậu không náng lại ăn sáng cùng gia đình Hải. Một phần là ngại, một phần là tâm trạng cậu hơi khó chịu. Cứ nghĩ đến việc Ngọc Hải chẳng có chút tình cảm nào với mình lại khiến cậu vừa hụt hẫng vừa bực bội khó chịu

Ngọc Hải một mực muốn cậu ở lại chơi lâu hơn một chút, anh còn muốn cậu ở đây nguyên ngày nghỉ cơ. Nhưng có vẻ Văn Toàn thật sự muốn về, gương mặt cậu chẳng giống lúc thường nữa, ngay cả nụ cười với anh cũng trở nên gượng gạo. Điều này khiến tim anh vốn đang bình thường lại đập nhanh đến mức bất ngờ. Dường như anh đã nhận ra điều gì đó không ổn, cố gắng thăm dò tình hình của cậu

Ngọc Hải : có xảy ra chuyện gì à? Có đau chỗ nào không?

Văn Toàn lắm đầu

Văn Toàn : không có, chỉ là anh họ tôi về rồi, mới từ nước ngoài về nên hơi bỡ ngỡ. Lúc nãy tôi vừa nhận được tin nhắn anh ấy bảo về đưa anh ấy đi ăn sáng

Nói đến đây Ngọc Hải mói gật nhẹ đài như hiểu. Nhịp tim cũng vì thế mới ổn định lại

Ngọc Hải : thật sự không náng lại lâu hơn sao?

Câu hỏi chất chứa sự chờ mong khiến Văn Toàn hơi khó xử

Cậu cười cười, nheo mắt

Văn Toàn : thật sự phải về rồi

Ngọc Hải : vậy...tôi đưa cậu về

Văn Toàn : thôi, cậu ăn sáng đi, tôi tự bắt xe về được,trên đường về tôi còn phải mua ít đồ nữa, nên không cần phiền cậu nhiều thế

Ngọc Hải định nói gì đó, lại bị Văn Toàn ngăn cảng, cậu nhanh chống tạm biệt anh rồi đi về.

Ngọc Hải nhíu mày

Ngọc Hải : ơ..này!

Văn Toàn đã đi ra khỏi nhà, cửa cũng đóng lại. Khi anh đi ra thì chẳng thấy cậu đâu cả

Ngọc Hải : đi nhanh vậy?

Tưởng cậu đã gọi xe từ trước nên mới nhanh như thế. Anh nào biết được ở sau thân cây gần đó, Văn Toàn thở gấp. Vì muốn trốn nên cậu đã chạy hết sức mình, kết quả là mệt muốn đứt hơi

Chắc chắn anh đã vào bên trong, Văn Toàn mới bước đi

Cậu đưa chân đá cục đá nhỏ nằm ven đường, chu mỏ mà nói

Văn Toàn : cậu ấy vốn dĩ chẳng có tình cảm đặc biệt với mình...hay là mình cũng nên chấm dứt tình cảm này đi?

Cậu ủ rũ, nếu nuôi tình cảm thì không có kết quả, nến dập tắc nó thì đau lòng.

Văn Toàn mở điện thoại, lên áp gọi xe. Đứng dưới bóng râm, Văn Toàn nhìn con đường xa xăm. Bản thân không biết mình nên làm như thế nào, nên chấm dứt hay tiếp tục nuôi hy vọng?

Lên xe, Văn Toàn vẫn thẩn thơ nghĩ ngợi. Cậu không biết vẻ mặt lúc này của mình như thế nào, nhưng cậu biết chắc sẽ rất khó coi. Vì sao trong học hành cậu nhạy bén lắm, nhưng đến tình yêu lại chậm tiêu như vậy? Chỉ có một câu hỏi nên tiếp tục hay dừng lại thôi cũng phải khiến cậu đau đầu ghê gớm

Cho đến khi về tới nhà, Văn Toàn mới thôi suy nghĩ về việc đó, chủ yếu là không muốn ba mẹ thấy vẻ mặt đờ đẫn của mình

Trọng Khải ngồi trên bàn ăn, một chan chống lên ghế. Tay cầm dĩa cơm sườn siêu to, mùi hương còn nồng nàn. Ánh mắt luôn hướng về phía màn hình điện thoại, chút lát lại cười ha hả

Lúc ngước lên tháy cậu về, Trọng Khải nói

Trọng Khải : về rồi à? Ăn sáng chưa?

Văn Toàn : vẫn chưa. Cơm sườn ở đâu ngon thế?

Trọng Khải : sườn anh tự làm, còn dư ở bên đó kìa, em hâm lại một chút là có thể ăn được

Văn Toàn : um, "còn dư"

Trọng Khải : thật

Văn Toàn vừa lấy sườn ra hâm lại, vừa hỏi

Văn Toàn : ba mẹ em đâu?

Trọng Khải : đi du lịch rồi. Nói cái gì mà muốn khảo sát xem chỗ nào đẹp để tổ chức đám cưới cho em đấy

Văn Toàn chợt khựng lại, đột nhiên quên mất đi tiếp theo mình làm gì. Cậu nhìn Trọng Khải

Trọng Khải : sao thế? Không muốn à?

Cậu cười xòa, vẻ mặt gượng gạo

Văn Toàn : ba mẹ em thật là...tụi em vẫn chưa tốt nghiệp gì cả, tương lai vẫn còn dài

Trọng Khải : mà Toàn này...bạn trai của em...có hơi giống côn đồ

Trọng Khải : không phải có ý gì, mà hôm trước gặp cậu ta, ánh mắt rất dữ, giống như 1 giây sau có thể lau đến đấm anh vậy. Rõ ràng hai chúng ta nói chuyện rất bình thường

Hôm đó gặp Ngọc Hải, Trọng Khải thật sự có chút sợ. Biết là Văn Toàn là bạn trai Hải, giữa Trọng Khải và Văn Toàn cũng đâu thân thiết đến mức khiến anh ghen đến nổi đóa như thế. Lúc đó Trọng Khải mới ngộ ra, người này có tính chiếm hữu rất cao.

Văn Toàn : sao em lại không nhìn ra nhỉ?

Văn Toàn ngờ nhẫn nghĩ lại, hình như lúc đó Hải khác thật. Một vẻ mặt cậu nhìn không quen mắt.

Rồi suy nghĩ lóe lên, có khi nào anh cũng đã có tình cảm với mình hay không? Nếu không thì tại sao lại có biểu cẩm như vậy

Cậu đột nhiên nở nụ cười khiến Trọng Khải giật cả mình

Trọng Khải : có gì đâu mắc cười

Dường như không nghe anh họ mình nói gì nữa, tâm trạng chỉ nghĩ đến sự việc ngày hôm đó, vừa cười ngờ nghệch vừa hâm lại đồ ăn

Trọng Khải mang vẻ mặt khinh bỉ, nhếch một bên môi

Trọng Khải : xì...nhắc đến câu ta là như thế đó hả. Kiểu này phải gả em đi sớm rồi

Không nhận được lời đáp, chỉ nghe tiếng cười khúc khích

Trọng Khải : này, ở trường đừng thể hiện tình cảm nhiều quá...anh ghim đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip