chap 29

Một lúc lâu ngồi xem tivi, cả hai không trò chuyện gì, có mấy lần cả hai cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ nói được 1,2 câu rồi lại im lặng. Không chỉ Văn Toàn, ngay cả Ngọc Hải còn có hơi lúng túng. Đến khi bụng cậu có hơi đói, cậu mới có lý do phù hợp để rủ rê Ngọc Hải đi đâu đó.

Văn Toàn : đi siêu thị với tôi không? Tôi muốn mua vài thứ

Ngọc Hải : được

Dường như cũng chờ câu này của cậu, Ngọc Hải liền đứng dậy. Còn giúp cậu tắt tivi

Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp của anh, đi siêu thị, chắc sẽ làm thay đổi không khí.

Văn Toàn ngồi phía sau, nhất thời nhớ đến đoạn sáo ngày nào, mặc dù anh không thổi, nhưng giai điệu đã được cậu khắc ghi. Hiện tại lại vô thức vang lên trong đầu. Đoạn sáo vừa trong, lại vừa có chút gì đó hoài niệm, sau đó có chút nhí nhảnh. Tiết tấu cũng không dồn dập mà cứ chậm rãi, lôi cuốn người khác chú tâm vào đoạn sáo

Một lúc sau đó, Ngọc Hải cất tiếng sáo. Vẫn giai điệu quen thuộc đó, nhưng hình như có chút căng thẳng, tuy thế Văn Toàn vẫn không nhận ra điểm khác lạ

Ngọc Hải đúng thật là căng thẳng, suy nghĩ không biết Văn Toàn có để ý chuyện nụ hôn đó hay không, tại sao cậu không nói gì. Cậu cứ ngồi im lặng khiến anh hơi lo lắng, còn ngồi phía sau khiến anh chẳng thấy được biểu cảm của cậu. Điều này càng làm anh bất an hơn nữa

Vì thế anh mới tuổi đoạn sáo đó, giống như chuốc bỏ bầu tâm sự, nhưng khi thổi nó anh càng căng thẳng hơn. Bình thường Văn Toàn ít nhất sẽ ngân nga theo giai điệu, đằng này lại im lặng khác thường, khiến anh không khỏi nghĩ ngợi

"Bây giờ nên làm gì đây?"

Câu hỏi khó nhất mà anh trước nay anh đối diện. Lại tiếp tục tự hỏi bản thân

"Cậu ấy có phải là giận rồi không? Nếu không thì sao lại không nói chuyện chứ?"

Đoạn sáo chưa hết thì Ngọc Hải đã ngừng thổi. Khiến cậu cũng giật mình thoát khỏi giai điệu mê hoặc đó

Lúc này cậu mới nhận ra, hình như Ngọc Hải có gì đó khác thường, chưa khi nào anh lại ngưng giữa chừng như thế

Văn Toàn : cậu có sao không?

Ngọc Hải : tôi không sao. Hơi kho họng tí thôi

Văn Toàn ồ lên một tiếng, không gian lại lắng đọng. Cả hai lại chìm vào im lặng. Cái im lặng này khiến cả Toàn và Hải đều bực bội, khó chịu trong người

Ngọc Hải : muốn ăn kem ốc quế không?

Ngọc Hải muốn phá tan đi cảm giác khó chịu này nên mới hỏi. Văn Toàn chậm rãi trả lời

Văn Toàn : cũng được

Ghé xe đến một quán nhỏ. Ngọc Hải đi mua cho cậu một cây kem ốc quế. Sau đó cả hai tiếp tục đi đến trung tâm thương mại

Hôm nay nắng đẹp vô cùng, ánh nắng dịu nhẹ cùng làn gió man mát, bên đường cũng khống quá nhiều xe, tạo nên một không gian có đôi chút yên tĩnh.

Văn Toàn chồm người, đưa cây kem trước mặt anh

Văn Toàn : ăn cùng không?

Ngọc Hải không ngần ngại, cắn một miếng. Ngọc Hải không hay ăn đồ ngọt, đối với đồ ngọt anh có chút e dè, nhưng hôm nay lại dứt khoát ăn như vậy, có phải điều gì đó khiến anh cũng thay đổi cách nhìn nhận "thật ra đồ ngọt cũng không tồi" vừa nói với bản thân lại vừa cười. Sự gượng gạo giữa cả hai cũng xua tan đi phần nào

Lúc vào trung tâm thương mại, Văn Toàn và Ngọc Hải đi lấy xe đẩy, rồi cùng nhau đi loanh quanh hàng thực phẩm

Văn Toàn : cậu có muốn ăn gì không?

Ngọc Hải : tôi ăn gì cũng được, quan trọng là cậu

Cậu thoáng đỏ mặt, nhưng đã kịp thời xoay mặt chỗ khác, bằng không Ngọc Hải lại thấy sự khác lạ thì toang

Văn Toàn : vậy trưa nay ăn cánh gà chiên nước mắm. Chiều ăn thịt nướng?

Ngọc Hải : được...đi mua thôi, cánh gà bên kia

Anh một tay đẩy xe, một tay đẩy lưng cậu.

Văn Toàn : ây, từ từ thôi nào

Nguyên liệu đã mua đầy đủ, nhưng cậu vẫn muốn mua thêm mì cay

Văn Toàn : đi đến bên kia mua một ít mì đã

Anh thấy cậu lấy toàn là mì cay thì lên tiếng

Ngọc Hải : ăn cay ít thôi, cậu không sợ bị nổi mụn à?

Vừa nói anh vừa để lại một ít mì lên kệ

Văn Toàn : không sợ, đừng để lại mà

Văn Toàn cố ngăn cản bàn tay nhanh nhẹn của anh, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đáng thương khiến anh có hơi mềm lòng

Ngọc Hải : nhưng nó rất dễ bị nóng

Văn Toàn : tôi sẽ ăn ít mà, đừng bỏ lại

Ngọc Hải : cậu đó, lâu lâu hẳn ăn mấy đồ như này, nó rất hại cho sức khỏe

Văn Toàn : ừm...vậy...chúng ta lấy nhiêu đây

Nhìn lại xe hàng chấp đầy ấp mì, Ngọc Hải lại nhìn lên Văn Toàn, gương mặt đáng thương đó như một nhát dao đâm vào sự cứng rắn của anh vậy

Ngọc Hải : được thôi...đi thanh toán, tôi mà thấy cậu bệnh là chết với tôi đấy

Văn Toàn : dạ dạ dạ

Văn Toàn hớn hở đẩy xe đi, cậu sợ Ngọc Hải đổi ý mất. Không biết vì sao, lời nói của Ngọc Hải lại có trọng lương như vậy, rõ ràng cậu ăn hay không anh sẽ không biết, nhưng cậu vẫn cứ sợ, cố gắng làm theo ý của anh. Hiện tại trong đầu đã có thời gian cụ thể để ăn, đảm bảo không liên tục để tránh việc bị nóng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip