chương 30
Đường về, không khí có vẻ đã khá hơn lúc đi không ít. Cả hai nói chuyện cũng thoải mái hơn
Ngọc Hải : sau khi thi xong cuối kì, đi chơi không?
Văn Toàn : gật đầu tán thành ý kiến, cậu còn hào hứng mà nói
Văn Toàn : lâu rồi tôi cũng không đi chơi, sẵn đó xã stress sau thi luôn.
Ngọc Hải : vậy lát nữa ăn xong, tôi với cậu cùng chọn nơi đi chơi
Ngọc Hải luôn nhìn phía trước, nhưng anh có thể nhận ra rằng Văn Toàn đang rất vui vẻ.
Văn Toàn : Hải, cậu định khi nào sẽ nói sự thật?
Ngọc Hải : sao cậu lại hỏi như vậy?
Anh hơi lưỡng lự, rõ ràng trong lòng khó chịu muốn chết, thắc mắc vì sao cậu lại hỏi như vậy. Có khi nào cậu đã để ý đến ai đó rồi không, muốn nhanh chống vạch rõ quan hệ với anh chăng?
Văn Toàn : chỉ hỏi chơi vậy thôi...nếu như cậu có để ý đến ai đó...hãy nói với tôi sớm đấy
Nghe vẻ lưỡng lự trong lời nói của cậu. Anh càng thắc mắc, không lẽ cậu lại muốn anh nhanh chống có người khác đến như vậy là đã nhìn trúng ai rồi. Do đó muốn cảm thấy không có lỗi nên mới bảo anh như vậy. Thế thì anh không cho cậu toại nguyện, còn dính dáng đến anh, cậu sẽ không thể quen ai được.
Ngọc Hải : từ đây đến hết đại học, tôi sẽ không tìm người yêu. Do đó, tôi cũng sẽ không làm sáng tỏ mối quan hệ này, cậu cũng đừng hòng tìm ý trung nhân của mình
Văn Toàn nhất thời không biết nói gì, giọng điệu này sao lại giống các tổng tài trong mấy cậu truyện ngôn tình cẩu huyết mà cậu hay đọc vậy nhỉ. Lại còn có chút thẳng thắng, không kiên dè gì mà ngăn cấm
Cậu có hơi vui mừng, nếu đây là cảm xúc thật của anh, như vậy thì quá tốt, có lẽ anh cũng có ý với cậu?
Sau khi nói ra, Ngọc Hải có hơi sững người. Cảm thấy bản thân hình như đã đi quá giới hạn, sợ rằng Văn Toàn sẽ vì thế mà cảm thấy khó chịu. Dù sao trong mắt anh cậu vẫn là trai thẳng. Liệu có vì như thế mà cảm thấy bị kiểm soát quá không?
Anh hơi lo lắng, không dám nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của cậu. Vì những người bình thường hòa đồng, dễ tính thì khi họ đã bài xích thì lại cực kì kinh khủng, kinh khủng ở đây không phải là hành động, mà là cảm xúc. Họ sẽ không mang bất cứ cảm xúc nào khi đối diện với bạn nữa. Điều đó rất đáng sợ!
Vì sợ Văn Toàn khó chịu, anh có hơi thăm dò
Ngọc Hải : còn cậu, có muốn tìm mối quan hệ khác?
Văn Toàn : tôi không
Cậu còn định nói thêm một vài lời ẩn ý cho tình cảm của mình, nhưng nghĩ lại đành thôi, sợ rằng khi nói ra quá sớm thì anh sẽ không chấp nhận được. Dù sao trong mắt anh, đây chỉ đơn thuần là diễn mà thôi, đành cứ giữ mối quan hệ như vậy còn hơn cạch mặt nhau
Đến bây giờ, Văn Toàn mới nhận ra câu nói cậu từng nghe qua từ một người bạn "không gì đau bằng yêu đơn phương". Vào trường hợp này mới biết, tiến không được mà lui cũng không xong, cứ mãi đứng yên ở đó, sợ vô vàng thứ tình huống xảy ra, sợ đối phương thích người khác, sợ thổ lộ lại bị ngó lơ, sợ bài xích, sợ bị khinh miệt, sợ bị mất đi tình bạn đẹp
Tất cả cần phải chú trọng từ lời nói đến hành động, đặc biết là khi đối phương lại chính là bạn thân của mình, tuy hành động có thể thân mật hơn thông thường, nhưng đến khi bị phát giác ra thì rất khó xử
Văn Toàn càng nghĩ lại mang tâm lý nặng nề ,bất an. Rõ ràng trước nay chưa từng yêu ai, cứ nghĩ nó sẽ đẹp lắm, nào ngờ lại khó khăn như vậy.
Suốt quảng đường về, tâm trí cậu cứ để ở đâu đâu. Ngay cả khi tiếng sao quen thuộc cất lên cũng chẳng thức tỉnh được cậu. Dường như tâm trí đều bị nỗi lo sợ chi phối hết rồi
Ánh mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm. Văn Toàn không hiểu tại sao vì vài dòng suy nghĩ lại khiến bản thân ão não đến như vậy
Ngọc Hải sau một lúc lâu huýt sáo cũng không thấy Văn Toàn hó hé gì. Đáng nhẽ cậu phải ngân nga theo giai điệu chứ? Lại có chuyện gì rồi hay sao?
Ngọc Hải : Toàn, cậu ổn không?
Không tiếng trả lời, Ngọc Hải nhíu mày
Ngọc Hải : Văn Toàn?
Lại chẳng có câu trả lời nào, anh đột nhiên dừng xe, cậu vì mất đà nên ngã nhào về phía anh, một bên má dán vào tấm lưng săn chắc khiến cậu bừng tỉnh
Văn Toàn : hả...sao vậy?
Ngọc Hải xoay đầu nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác có chút tâm sự đó khiến anh cau mày. Nghĩ "chẵn lẻ cậu ấy đang để ý chuyện lúc nãy, có vẻ mình kiểm soát quá mức thật"
Ngọc Hải : xin lỗi, tôi không nên kiểm soát cậu nhiều như vậy....sau này nếu cậu muốn quen ai, có thể hủy lần hợp tác này
Văn Toàn : hả?
Anh không trả lời, lại tiếp tục đạp xe. Câu nói của anh như đặt thêm một cục tạ nghìn cân lên trái tim cậu. Nặng nề đến đáng sợ.
Cảm xúc của cậu lại một lần nữa mà trùng xuống đến tận đáy, nói như vậy, nghĩ là anh không có một chút cảm xúc gì với cậu thật rồi... Vậy mà lúc nãy cậu còn tưởng bở.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip