chương 36
Chuyến xe về quê khiến Ngọc Hải nhớ lại nhiều năm trước, cái năm anh vừa tròn 7 tuổi. Đó là lần đầu tiên về quê ngoại. Cũng là con đường này, thông qua một cánh đồng hoa cỏ may bát ngát. Mỗi lần qua đây, anh đều hạ kính xe, để hít thở không khí trong lành mà ở thành thị không bao giờ mang đến được
Nếu có thể, anh nhất định sẽ đưa Văn Toàn đến, có lẽ cậu sẽ rất thích thiên nhiên nơi này
Còn nhớ lần đầu tiên anh về quê ngoại, anh còn cực kì lạ lẫm ngay chính với bà ngoại của mình, tuy nhiên dáng vẻ của bà trông rất dễ mến, nhưng nói về nguyên tắc thì bà là số một. Bà là người sống theo quy củ, do vậy ba mẹ thường nhắc anh trước khi nói hay hành động thì phải nhìn trước ngó sau, phải nề nếp không được tự ý làm loạn.
Ấn tượng về ngoại, có lẽ là sự nghiêm khắc trong dáng vẻ dễ tính. Tuy hơi trái ngược nhưng nó là sự thật.
Lần này về chỉ mong đừng có thêm cô chú gì cả. Anh rất ám ảnh việc tụ họp gia đình. Bà có 7 người con, chỉ có duy nhất anh là cháu trai, vì vậy mỗi lúc tụ họp, cậu mợ chỉ chăm chăm vào anh. Họ chẳng ai có ý gì tốt, chỉ là muốn moi móc xem có chuyện gì xấu hay không. Anh từ nhỏ đã khôn ngoan hơn người, nào dễ để người khác nắm thóp được. Cũng nhận ra bộ mặt thật của những người danh xưng là người nhà
Lần này về quê, anh sẽ tìm cơ hội nói với bà. Trong gia đình bà là người quyền lực nhất, do đó nếu thuyết phục được bà, những người kia sẽ không ai dám hó hé gì
Bây giờ là 6h45 sáng, gia đình dừng xe tại một quá ăn nhỏ bên lề đường. Nơi này cũng là nơi dừng chân quen thuộc của cả gia đình mỗi khi về quê. Ông chủ sống độc một mình ở đây, chung quanh cũng không có ai sinh sống. Lúc trước nghe ông ấy bảo bản thân mất ba mẹ từ năm 18 tuổi, chỉ còn 1 thân một mình với căn nhà trên mảnh đất hoang vắng này, gơm kỉnh được một số tiền mở quán cơm sống qua ngày
*"gơm kỉnh" đồng nghĩa với tiết kiệm. Không phải từ ngữ chính thống nhưng được xuất phát từ ngôn ngữ của nhân gian. Dùng để chỉ một người hay tiết kiệm, không tiêu sài hoang phí hay quá mức
Ông chủ ở đây vui tính với nhiệt tình, hơn nữa trí nhớ lại rất dai, vừa nhìn chiếc xe đậu ngay trước cửa liền sẽ biết ngay là gia đình anh mà hớn hở ra đón
Ông chủ : hôm nay về quê sao?
Ba Hải : ừ, lễ lớn mà, về quê chơi vài hôm
Lúc đi vào bàn ngồi rồi, ba anh mới hỏi tiếp
Ba Hải : cũng đứng tuổi rồi, sao không kiếm bà nào hủ hỉ?
Ông chủ : aiss, phụ nữ bây giờ khó kiếm lắm...với lại, ai mà chịu gò bó nơi khỉ ho cò gáy này chứ?
Quế Ngọc Hải bắt đầu nhìn chung quanh, nơi này cũng được tu sửa lại kha khá rồi, ít ra tốt hơn năm trước nhiều.
Ông chủ vừa nói vừa làm cơm cho gia đình anh, bảo rằng
Ông chủ : quen thì có quen, mà tôi hơi tự ti. Bỗng dưng bắt con gái người ta tới đây, cũng tội nghiệp người ta lắm
Mẹ Hải : phụ nữ không sợ khổ, chỉ có sợ việc người đàn ông không cầu tiến thôi. Cho dù có khổ cỡ nào thì có ý chí cũng sẽ vương lên được
Ba Hải : vợ tôi nói đúng, lúc bọn tôi quen nhau, cưới nhau cũng từ một bàn tay trắng. Tôi cưới bà ấy còn không có nổi chiếc nhẫn vàng đây
Ông chủ quán nghe như vậy cũng sững người một cái, nghĩ tại sao lại kì diệu như vậy. Một người phụ nữ có thể chấp nhận như vậy sao?
Rõ ràng là ông không tin, còn hỏi lại
Ông chủ : thật sao?
Ba Hải : thật, lúc đó đám cưới chỉ gói gọn trong gia đình, tôi còn không lo nổi tiền đãi bàn nữa. Thế mà bây giờ nhà cửa ấm êm, không thiếu gì cả
Ông chủ quán cười cười, như đã có niềm tin hơn. Tiếp tục làm đồ ăn. Sau đó mới liếc nhìn đến anh, bảo rằng
Ông chủ : con trai anh chị lớn nhanh thật, mới năm trước nhìn mặt còn non choẹt
Mẹ Hải : chính tôi trong nhà còn bất ngờ, thằng bé cũng sắp 18 rồi
Ông chủ : ngày lớn càng phong độ giống ba, thế có người yêu chưa?
Vừa bưng khay đồ ăn ra, ông chủ quán vừa hỏi. Anh gật đầu, bảo "dạ có rồi"
Sau đó đưa đỉnh thoại lên chụp một bức hình về thức ăn sáng. Anh gửi cho cậu, nhắn vài câu. Đợi khi cậu trả lời mới hí hửng mà ăn sáng
Mẹ anh nhìn con trai vui vẻ như vậy cũng vui lây, lúc trước bà với chồng cũng như vậy, làn cái gì cũng muốn đối phương biết, tiện dò hỏi tình hình bên ấy thế nào, như là có nhớ mình không? Ăn cái gì? Có đang vui hay không...
Cả nhà vừa ăn sáng, vừa trò chuyện với chủ quán một lúc. Rồi lại tiếp tục cuộc hành trình
Lúc cách nhà ngoại độ chừng 10km, bà có gọi điện đến. Mẹ nhấc máy
__________________
Mẹ Hải : con nghe mẹ ạ
Bà Hải : ờ, các con đến chưa? Đi máy bay sao lâu thế?
Mẹ Hải : à, tụi con đi xe nhà, máy bay dạo này thường xuyên bị hoãn lắm
Bà Hải : à, thế thằng rể có mệt không đấy? Nếu mệt cứ nghỉ một lúc, đừng có chạy xe lâu quá
Mẹ Hải : dạ, trên đường về tụi con đã nghỉ ngơi rồi...còn một chút nữa là đến nhà rồi
Bà Hải : ừ, cháu trai mẹ đâu rồi?
Mẹ Hải : à thằng bé ở ngay đây, mà ngủ rồi, để con gọi thằng bé dậy
Bà Hải : thôi thôi, để cháu nó ngủ đi, khi nào đến nói chuyện sau cũng được.
Bà Hải : mẹ cúp máy nhé
Mẹ Hải : vâng
__________
Ngọc Hải thở phào, không phải anh không muốn nói chuyện với bà, mà là nói cái gì bây giờ. Do đó khi mẹ anh bảo anh đang ở đây, anh liền xua tay từ chối.
Anh không phải không thích, mà liên kết giữa anh với bà không sâu sắc lắm, nói cũng bâng quơ vài câu cơ bản thôi, lúc sau lại ngượng thì mệt lắm.
Bên phía Văn Toàn, lúc này cậu ngồi xem phim hoạt hình cùng anh họ. Mắt thì nhìn tivi mà tâm trí thì chỗ khác. Lâu lâu lại ngó xem điện thoại có tin nhắn hay không. Bẫng đi một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn nào, cậu mới tự nói với bản thân "chắc cậu ấy đi đường mệt nên ngủ rồi nhỉ?"
Trọng Khải đương nhiên biết cậu đang suy tư về Ngọc Hải, y bảo
Trọng Khải : gọi điện đi
Văn Toàn : hả?
Trọng Khải : chẳng phải lo lắng sao? Muốn biết nhóc đó như thế nào à? Cứ trực tiếp gọi điện đến
Văn Toàn : không được, chắc cậu ấy nghỉ ngơi rồi. Gọi điện đến thì phiền cậu ấy lắm
Trọng Khải : giới trẻ bọn em phiền phức thật. Như anh là anh đã gọi điện từ lâu rồi...
Văn Toàn : đó là lý do anh ế đến tận bây giờ đó. Không biến quan tâm cảm nhận của người khác
Trọng Khải : xì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip