chương 37

Đúng 9 giờ, Ngọc Hải đã đến nơi. Bà ngoại cùng mấy cậu mợ đứng ngoài chờ. Trong những ánh mắt ép buộc đó thật đáng thương. Chắc chắn bị bà ép rồi đây. Bà ngoại tuy gần trăm tuổi vẫn khí chất hơn người, lưng không bị cong, gương mặt vẫn rạng rỡ, khi anh xuống, bà nở nụ cười, tiến đến

Bà : ôi cháu bà lại cao thêm rồi nhỉ?

Bà dang tay ra ý muốn ôm anh, Ngọc Hải nhẹ cười, sau đó ôm bà một cái

Ngọc Hải : bà của con nhớ lâu thật, con còn không để ý nữa

Bà : cháu bà mà, làm sao không nhớ kĩ được chứ. Nào, đi vào trong thôi
Ngọc Hải dìu bà đi, mặc dù bà vẫn đi rất vững, nhưng đây là việc cơ bản mà một người cháu nên làm.

Lúc đến họ hàng, anh thấy ba mẹ đã ở đó chào hỏi nói chuyện rồi. Bản thân anh cũng đã lớn, không thể để bị nhắc nhở, anh lên tiếng trước

Ngọc Hải : con chào cậu mợ, cậu mợ vẫn khỏe cả chứ?

Một câu hỏi vừa nghe đã thấy gượng gạo, cứ giống như những người xa lạ chứ không phải họ hàng. Mẹ anh là thứ hai, cũng là người quyền lực chỉ sau bà ngoại, do đó anh em trong nhà đều có phần kính nể, anh cũng được thơm lây

Nghe anh hỏi, những người đó đều trả lời lại, chung quy mọi người đều ổn định, hơn nữa hình như còn có tin vui. Anh thấy được có đứa nhóc được mẹ ẩm bồng

Bà : thôi vào trong nói chuyện cho khoe, ngoài này nắng gió nhiều lắm

Ngọc Hải dìu bà vào bên trong, không tránh khỏi việc nghe họ hàng xì xầm "biết nắng như thế còn bắt ra đó đứng", "không hiểu vì sao mẹ lại ưu ái gia đình anh chị hai đến vậy, rõ ràng đứa nào cũng là con là cháu mà?", "anh nói nhỏ thôi, nhà người ta có con trai"

Ngọc Hải nhíu màu, cách nói chuyện của họ, anh cũng một phần đồng cảm, bà thật sự ưu ái ba mẹ anh, càng yêu thích anh hơn đám cháu còn lại. Anh không nghĩ bà trọng nam khinh nữ đâu, bởi vì không ít lần bà đã dạy anh rằng, nam nữ không quan trọng, chỉ cần tu tâm dưỡng tánh là được, quan trọng là mình sống có tốt hay không, bản lĩnh mình ra sau. Con cái cũng vậy, trai gái đều được cả, trai thì mạnh mẽ, gái thì khéo léo, không ai thua ai cả

Do đó anh không nghĩ bf thương anh là vì anh là cháu trai độc nhất của gia đình

Lúc vào bên trong, anh mới quay qua với một đứa bé, hỏi

Ngọc Hải : em mới của con sao?

Vừa cưng nựng, anh vừa hỏi

Người này thứ 3, có hơi gượng cười

Mợ 3 : là cháu của mợ

Anh có hơi sững sốt, con gái của mợ 3 chỉ bé hơn anh 1 tuổi, tức là chỉ 16 tuổi đã sinh con. Làm sao lại như vậy?

Ngọc Hải : thật ạ? Vậy Lâm Hiền đâu

Lâm Hiền là mẹ của đứa trẻ, anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô bé ở đâu. Chỉ có mấy em gái của các gia đình còn lại, hình như không có thích anh lắm, anh cũng quen rồi, có hai thích anh ngoài bà đâu.

Bà : đừng nhắc đến nó nữa, danh dự nhân phẩm của nhà nào đều bị nó bôi tro trét trấu hết rồi

Bà nhíu chặt mày có hơi tức giận. Anh liền đi đến bên bà, an ủi

Ngọc Hải : bà đừng nóng giận, con sẽ không hỏi đến con bé nữa. Phải rồi, con đói rồi bà ơi

Ngọc Hải ra vẻ trẻ con, chỉ tay vào bụng. Đây là cách anh dỗ bà mỗi khi bà thấy không vui, bà rất thích anh làm con nít

Đúng như dự đoán, bà liền quên hết việc lúc nãy mà chỉ dẫn anh đi xuống phòng ăn

Ở đây, ba mẹ anh nói chuyện cùng chị em trong nhà, các em gái ngồi một góc xì xầm to nhỏ, vẻ mặt không dễ chịu cho lắm.

Ngọc Hải biết em gái họ đều không thích sự hiện diện của mình, ngay từ khi còn nhỏ rồi, cứ giống như anh là cái gai trong mắt mọi người vậy

Dưới bếp, Ngọc Hải thăm dò bà của mình về việc yêu đương trước

Ngọc Hải : bà ơi

Bà : sao?

Ngọc Hải : dạo này chỗ con có mấy bạn biết yêu rồi đấy bà

Với hoàn cảnh này, anh chỉ biết giả vờ ngây thơ, ít nhất nếu như bị bà la, anh cũng sẽ chỉ bị xem là chưa hiểu hết được tình cảm nhân gian thôi

Bà : thế sao? Vậy cháu bà có thích ai chưa?

Ngọc Hải : thích ạ? Nhưng mà mấy bạn không giống bình thường. Mấy bạn thích người giống mình ấy ạ

Bà: là thế nào? Con nói tường tận cho bà xem nào

Ngọc Hải : bạn của con là con trai, cũng thích con trai luôn. Có nhiều người chê bai họ lắm, bạn ấy tâm sự với con rằng muốn tự vẫn bà ạ

Bà : thời nào rồi, ai lại đi kì thị

Một câu nói anh không thể nào nghĩ đến, anh giật mình khi bà nói như vậy. Anh còn nghĩ, bà là người xưa, sẽ rất cổ hủ trong việc này cơ chứ

Bà : từ thời của bà đã có rồi. Năm đó bà vừa tròn 18 tuổi, có một người bạn đồng tính, khi họ tình được ý trung nhân của mình cũng là lúc xã hội vùi dập họ. Lúc đó hai người họ sống còn không bằng chết, đi đến đâu cũng bị chễ giễu kì thị. Nhưng con biết không, tình yêu của họ rất đẹp, rất trong sáng. Sau này họ đi đến một vùng ít người sinh sống, sống ở đó cho đến khi ra đi. Nhắc mới nhớ, mới đây đã 10 năm kể từ khi họ mất rồi...

Giọng bà càng lúc càng nhỏ đi, như gợi nhớ một thời đã qua. Anh đặt tay lên vai bà

Ngọc Hải : tình yêu của họ đẹp quá

Bà : Ngọc Hải, con có gì muốn nói đúng không? Khi con nói dè dặt như vậy, bà đủ biết con sẽ nói điều gì, lo lắng điều gì

Bà : con biết vì sao bà thương con nhất hay không?

Ngọc Hải : không ạ

Bà : không phải vì con là cháu trai duy nhất, càng không phải vì con là con của mẹ con nên bà thương. Điều khiến bà thương đó là con sạch sẽ, con có lối suy nghĩ sạch sẽ, thông minh. Còn các em gái của con tuy nó là nữ nhi, nhưng thực chất rất tàn bạo, không biết thương yêu lẫn nhau, không biết quý trọng cái gì cả. Do đó bà không thích chúng, mặc dù bà rất yêu thích con gái

Bà : đừng áp lực nữa, cháu trai của bà. Tình yêu là cảm xúc của hai người, bà luôn biết thứ cảm xúc đó rất quan trọng, cho nên con hãy trân trọng nó, nghe chưa

Ngọc Hải gật gật đầu, vui mừng ra mặt. Thực tế, từ nhỏ anh đã không quá thân thiết với bà, một là khoảng cách địa lý, hai là khoảng cách thế hệ. Nhưng giờ anh cảm giác như đã thay đổi, hình như bà cũng rất hiểu và đồng cảm cho giới trẻ như anh

Bà : con có ảnh của người con thích không?

Ngọc Hải nhanh tay mở anh của cậu lên cho bà xem. Chợt bà nói

Bà : thằng bé này trông quen quá...hình như bà đã gặp qua ở đâu rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip