❏ Chương IV

"Ba muốn nói gì với con thì ba cứ nói đi." Hắn đáp lại lời phủ nhận kia của anh. Miệng anh bảo anh không có chuyện gì để nói nhưng gương mặt anh thì viết hết chữ lên trán rồi kia kìa, cũng có cần phải hoang mang vậy không nhỉ? 

Yoongi ngập ngừng trước sự chờ đợi của hắn.

"Con..."

Hắn vẫn tập trung lái xe, không hề bị chia trí bởi lời nói kia của anh.

"Con có bạn gái chưa?"

Hắn giảm tốc độ xuống, vẻ mặt hơi suy nghĩ đôi chút rồi quay sang anh.

"Ba tò mò về đời sống riêng tư của con nhiều vậy sao?"

Yoongi nhìn hắn, ánh mắt đến bảy tám phần là lo lắng. Lúc trước hắn mới dậy thì, có thể tâm sinh lý tuổi dậy thì khá khó chịu và khó chấp nhận việc người khác xen vào cuộc sống của mình nên anh không hay hỏi thăm hắn (lúc đó hắn hay nhăn mày khó chịu lắm). Còn bây giờ...

...bây giờ thì chắc anh không có tư cách gì để hỏi hắn rồi...

phải không nhỉ?

"Ba xin lỗi, nếu mà câu hỏi này riêng tư quá thì con không cần phải trả lời đâu." Yoongi quay đi chỗ khác, hắn chả có lý do gì để buộc phải trả lời câu hỏi của anh cả.

"Con chưa nói gì mà." Hắn đưa tay lên vuốt tóc mình. "Con chưa có bạn gái."

Yoongi vần vò chiếc túi giữ nhiệt trong tay, đầu nhảy số đến câu trả lời lúc chiều mình mới nói cho Jiemin. Anh thầm cười trong lòng, hóa ra bản thân mình đoán cũng không sai.

"Ba muốn con kiếm bạn gái để ba sớm có cháu bồng sao?" Hắn nhìn anh giữ im lặng sau câu trả lời của mình, tiếp tục chủ đề đang được diễn ra một cách khá là này nọ. "Hay ba sợ con ế?"

"Không phải thế đâu." Yoongi dè dặt đáp. "Ba không phải hỏi vì sợ con ế."

Wow...

Anh thầm cảm thán. 

Đã nghĩ tới việc cho anh có cháu bồng rồi cơ đấy...

Yoongi khẽ hít sâu một hơi vào lồng ngực mình. Anh chẳng biết mình cần nói gì ở cái trường hợp này nữa. Sao nhỉ? Hắn có lo xa quá rồi không vậy? 

"Chẳng là... lâu rồi con chưa nói chuyện đó với ba nên ba thắc mắc thôi." Anh nói nhỏ.

"Thế nếu con không trả lời thì sao?" Hắn gõ gõ ngón tay lên vô lăng. "Con không trả lời thì ba sẽ định im lặng mãi à?"

"Con không thích trả lời thì thôi thôi chứ còn sao nữa." Anh nhìn hắn với vẻ dè chừng, ánh mắt hắn chạm đến anh, ngay lập tức Yoongi quay đi. "Thiệt tình, lần nào hỏi con chuyện này cũng khó như lên trời." Yoongi lẩm bẩm.

"Con khó hỏi chuyện vậy sao?" Hắn tiếp tục nhấn ga. "Ba muốn biết gì về con thì ba cứ hỏi chứ, con cũng đâu khó tính lắm đâu." 

Hắn nói là hắn không khó, ừ thì cứ cho là hắn không khó đi.

"Mỗi lần ba hỏi con chuyện đó, con đều nhăn nhăn cái trán con lại như thế này này." Anh nhíu mày mình lại, mi tâm xô vào nhau tạo thành hõm trên trán khiến gương mặt anh trở nên khó coi. Anh chỉ chỉ vào trán mình để cho hắn thấy rõ gương mặt hắn khó chịu đến mức nào rồi nhiệt tình quay sang hắn. "Như thế này, rồi còn như thế này nữa."

Hắn nhìn anh mô tả lại bản thân mình, đôi mắt cong lên khẽ bật cười trước sự đáng yêu của người đối diện. Cách anh chu chu chiếc môi xinh xắn hồng hào của mình để mô tả lại gương mặt hắn cùng tông giọng mũi thật sự là cả một bầu trời dễ thương. Cơ mà hắn nhăn nhó với anh như thế lúc nào nhỉ?

"Lúc đấy là con không đúng, là con nhăn nhó với ba trước, con xin lỗi ba nhiều nhé." Hắn đáp lại trước vẻ mặt phụng phịu cùng chiếc môi xinh bĩu ra của anh. "Lúc đó ba buồn lắm hả?"

"Ba đã rất là buồn đó." Anh nhìn hắn, mi tâm cũng giãn ra đôi chút trước nụ cười kia. "Con làm ba sợ con chết đi được.

"Rồi, là con sai mà."

---

"Anh, hôm nay sao anh về trễ vậy?"

Yoongi nhìn chồng mình từ ngoài nhà vào phòng ăn, cơ thể bốc đầy mùi rượu nặng xộc vào mũi mình như tra tấn, anh khẽ nhăn mặt nhìn Sanghoon, gã bắt đầu bê tha từ bao giờ thế này.

"Anh- hức, ừm-" Gã loạng choạng đến gần Yoongi, người đang ngồi ở bàn ăn cùng Hoseok ăn trái cây tráng miệng. "Hôm nay anh có đối tác lớn, uống có hơi nhiều chút-" Sanghoon sà vào lòng anh lè nhè. "Em, lấy hộ anh cốc nước với- hức"

"Dạo này anh uống nhiều lắm rồi đó. Anh nên tiết chế lại đi." Yoongi để hắn ngồi dựa vào ghế, bản thân đứng dậy rót một cốc nước lọc cho gã, tuy nhiên Hoseok đã nhanh hơn, hắn rót nước ra cốc xong liền đưa cho bố mình trước khi anh có thể làm gì.

"Bố, nước này."

"Ừm... Cám ơn con." Sanghoon nhận lấy cốc nước lọc rồi tu ừng ực.

Sanghoon đứng dậy, gã đặt cốc nước xuống mặt bàn kính *cạch* một tiếng không kiểm soát rồi lờ đờ hôn lên má Yoongi một cái.

"Anh mệt nên đi ngủ trước đây. Em ngủ sau nhé."

Yoongi cau mày, anh hơi né đi nụ hôn đầy mùi rượu nồng nặc kinh khủng nọ rồi dùng ngón tay đẩy hắn ra.

"Đừng có lại gần em. Người anh toàn mùi rượu thôi." Yoongi chun mũi chê.

"Bố." Hắn đứng lên, nắm vai áo Sanghoon lôi dậy một cách dứt khoát. "Bố đừng làm khó ba."

Sanghoon mất đà ngã ra đằng sau. Gã đứng thẳng dậy theo lực của Hoseok, mắt mờ mịt nhìn con trai mình nhấc gáy mình lên dễ như trở bàn tay mà không khỏi bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Yoongi là chồng hợp pháp của gã, gã làm gì anh can dự đến con gã chen chân vào?

"Con..." Sanghoon ỡm ờ.

Không khí sượng sùng bao quanh lấy phòng ăn. Yoongi nhìn chồng rồi nhìn đến con trai. Anh hơi hắng giọng đôi chút rồi lên tiếng.

"Anh về phòng đi." Yoongi đứng dậy, quyết định bản thân sẽ là người phá đi bầu không khí khó thở này. "Hoseok à, con đưa bố con về phòng đi, hôm nay ông ấy mệt rồi."

"Bố đi nào." Hắn buông tay, để cho gã tự đứng dậy về phòng.

Hoseok và Sanghoon đi rồi, một mình Yoongi ngồi lại trên bàn ăn. Anh dọn dẹp đôi chút để bàn ăn sạch sẽ rồi lát sau cũng đi lên phòng mình.

Hoseok chỉnh cho Sanghoon nằm yên ổn trên giường, vừa bước ra cửa thì thấy anh đã đứng đấy lừng chừng chờ đợi.

"Ba mệt rồi hả?" Hắn hỏi nhẹ, cánh cửa phía sau lưng khẽ sập lại rồi hắn cũng bước ra ngoài hành lang, mặt đối mặt với anh.

"Không, ba chưa mệt." Anh lùi lại một bước khi thấy hắn ra khỏi phòng. "Ba muốn vào trong xem một chút."

"Không sao, ba không cần giải thích với con chuyện này." Hắn mỉm cười ôn nhu. "Ba làm gì cứ làm đi. Mệt có thể nghỉ sớm."

Yoongi chớp chớp mắt mình ngại ngùng. Anh nhận ra có lẽ bản thân mình hơi lố lăng trong việc phải giải thích với con mình mọi chuyện. Tuy nhiên anh không thấy điều này thừa thãi, anh chỉ cảm thấy bản thân mình cần giải thích, và tốt hơn hết là nên giải thích trước khi hắn hiểu lầm bất kì chuyện gì về anh, dù chuyện đó nhỏ đến mức đơn cử như anh vào phòng mình là để đi ngủ hay để làm gì khác.

Yoongi thấy không ổn, và mâu thuẫn thay, anh cũng thấy nó ổn.

Mình điên rồi.

Anh nhủ thầm trong đầu, rốt cuộc anh đang bị làm sao thế này.

Hít một hơi lấy bình tĩnh, Yoongi lại gần chiếc giường to rộng, nơi mà Sanghoon đang nằm bất động một bên, còn một bên chừa trống lại cho anh nằm. Yoongi chậm rãi tiến đến bên cạnh Sanghoon, cảm thấy thật sự khó chịu trước cảnh chồng mình rượu chè bê tha thế này. Anh không phải muốn cấm chồng mình không được đi giao lưu với bạn bè gã, tuy nhiên say đến mức bí tỉ như thế này thực sự khiến anh không ngấm nổi.

.

"Ba sao thế?"

Hắn ngồi trong phòng khách, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh trong vô thức. Hắn bật ti vi nhưng không coi xem ti vi chiếu gì mấy, thoáng thấy Yoongi thẫn thờ ra ngoài, ngón tay đang bấm next liên tục mới chịu dừng lại, miễn cưỡng để cho chiếc màn hình chiếu bộ phim tình cảm nào đó rồi nhìn đến con người đang di chuyển lại gần mình kia. Trông anh có vẻ mệt nhưng lại chưa muốn ngủ ngay.

"Ba có sao đâu." Anh thấy hắn ngồi trong phòng khách, hơi bỡ ngỡ đôi chút trước sự hiện diện của hắn rồi miễn cưỡng lại gần chiếc ghế hắn đang ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. "Ba chưa ngủ..."

"Ba chưa muốn ngủ hay không muốn ngủ?" Hắn hạ âm lượng ti vi xuống rồi hỏi lại, theo một cách ngắn gọn và đủ ý nhất để không mất công phải giải thích thêm.

Yoongi cắn má trong. Hoseok mà anh biết từ xưa đến nay là người càng ngày càng tinh tế, thậm chí là xét nét anh quá kĩ càng, bới lá tìm sâu bới lông tìm vết thì chưa chắc đã tới, cơ mà nói hắn cẩn trọng quá đáng thì chính xác là như vậy. Anh không biết hắn lấy đâu ra những kinh nghiệm nhìn mặt đoán cảm xúc người khác như thế này để nói chuyện với anh, cũng không biết bản thân mình cứ thụ động như thế này là tốt hay là xấu, bởi anh thấy nó quá ổn, quá tốt và quá tuyệt vời.

Anh thích những ai tinh tế, và hắn chính là người tinh tế mà anh mong muốn. Hắn hiểu, hắn biết, và hắn còn nói ra được những gì anh cần.

"Là ba không muốn." Yoongi đáp khẽ, mắt tập trung đến màn hình đang chiếu bộ phim tình cảm nhạt nhẽo chán ngắt. Anh không thích giấu diếm ai chuyện gì, hơn ai hết, anh không thể giấu nổi xúc cảm của mình trước mặt Hoseok vì hắn đều có thể nhìn ra vẻ mặt anh thể hiện biểu cảm gì, điều đó khiến anh khó lòng nào nói dối cậu.

"Mùi rượu trên người bố khiến ba không ngủ được phải không?" Hắn ngồi sát bên cạnh anh thủ thỉ hỏi.

"Ừ..." Anh ậm ừ trong cổ họng, chẳng biết tại sao bây giờ anh không còn ngại hắn. Nếu là như bình thường, có thể anh đã đỏ hết mặt mũi lên vì khoảng cách giữa anh và hắn hiện tại là quá gần gũi, ấy thế mà hoàn cảnh hiện tại lại không như thế, anh khá bình tĩnh, còn có vẻ không có hứng trả lời cậu.

"Vậy tối nay ba ngủ ở phòng con nhé?" Hắn tiếp tục nói bằng tông giọng nhỏ lẻ chậm rãi, rót từng chữ từng chữ một vào tai anh như dụ anh vào tròng cơ mà lại không hề có một chút lợi nhuận nào để có thể khiến anh đồng ý bước chân vào cái "tròng" đó. Hắn chẳng nói thêm gì cả, sự im lặng chờ đợi của hắn hoàn toàn dựa vào việc anh sẽ quyết định như thế nào để hắn có thể tiếp tục lên tiếng.

"Ba ngủ phòng con rồi con ngủ phòng ai?"

"Con ngủ với ba." Hắn đáp. "Ba ngủ phòng con thì coi như ké một chỗ trên giường con thôi, ba cũng đâu to lớn hơn con đâu mà sợ chật."

Yoongi thở dài, không phải là anh sợ chật. Anh biết phòng con trai mình khá rộng rãi vì nhà bọn họ ở là nhà biệt thự. Chưa kể phòng còn có cả ban công bước ra ngoài hóng gió đêm còn kịp. Nhưng vấn đề ở đây không phải cứ chật là anh nói,

vấn đề là anh ngại.

Chuyện muôn thuở, anh ngại, và đó là sự thật.

"Này... ba không phải vì cái đó mà hỏi con đâu..." Anh lên tiếng đáp lại lời giải thích kia của hắn.

"Vậy là ba không thích ngủ chung với con?" Hắn chầm chậm đặt tay lên thành ghế sô-pha, vòng qua phía bên kia một cách tự nhiên nhất rồi áp sát cơ thể mình lại gần người thấp hơn. "Nếu thực sự là như vậy thì con buồn đấy..."

Hắn lấn át chỗ ngồi của anh lại còn một tẹo khiến Yoongi phải ngồi áp sát vào thành ghế bành. Yoongi co rúm người lại thành một cục, rùng mình tiếp nhận sự sến sẩm cấp độ S từ hắn thông qua câu nói vừa rồi. Hắn vô liêm sỉ từ lúc nào mà anh không biết gì hết vậy?

"Ba à... ba nhỏ bé như thế, tối mà ngủ một mình nhỡ bị ma bắt đi thì sao...?" Bàn tay hắn chạm vào vành tai anh, câu từ nhẹ bẫng thốt ra từ miệng hắn khiến anh không khỏi bối rối. Ngón tay thuôn dài của hắn mơn trớn mấy sợi tóc tơ mềm mại gần tai, hai ngón tay điêu luyện xoa lấy dái tai nhỏ đang dần nóng lên vì ngại. "Đáng sợ lắm đó..."

Yoongi ngồi im không dám nhúc nhích, càng không dám mở miệng lên tiếng nói lại câu nào vì bây giờ anh đang bị hắn làm cho xấu hổ chết đi được. Cái chuyện bị ma bắt đi đó là chuyện cách đây cả mười năm về trước rồi. Lúc đó Hoseok mới mười tuổi, mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu nhóc thường hay đòi anh kể chuyện cho mình nghe rồi mới chịu nhắm mắt. Mỗi lần kể xong cậu nhóc đều sẽ hỏi: "Ba ơi, có phải dưới gầm giường có một con ma chuyên bắt trẻ con không ngủ sớm phải không ba?". Anh những tưởng cậu ngây thơ nên cũng hùa theo: "Ừm. Có một con ma rất đáng sợ đang chờ bắt trẻ con hư đó."

"Như vậy thì đáng sợ quá..." Hoseok cảm thán một câu rõ to. "Không được đâu, ba phải ngủ cùng con cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip