🌸khởi đầu🌸

"Hyungie."

Hoseok rên rỉ, hạ thân trướng to luân động nơi tư mật liên tục tạo ra âm thanh nhóp nhép đều đều không trật nhịp nào. Cậu áp ngực lên lưng Yoongi, chiếc ghế bành không đủ rộng để khiến anh có thể thoải mái nên chỉ vài lần thúc, Hoseok lại phải kéo bắp chân anh lên giữ lại.

Yoongi nằm sấp trên ghế, mông chổng lên để người nằm trên có thể dễ dàng ra vào nơi tư mật ướt át. Bao quy đầu to lớn của cậu đụng chạm lung tung trong nơi mềm mại nhạy cảm của anh khiến anh lúc sướng lúc không. Bàn tay Hoseok nắm lấy tóc anh, kéo ngược đầu anh ra sau khiến Yoongi thoáng chốc bất ngờ.

"Em nhớ anh, em nhớ anh chết đi được hyungie." Anh nghe thấy cậu lẩm bẩm. "Sao anh lại né tránh em vậy?"

Yoongi thở dốc, hạ thân cậu vẫn đều đặn giã từng đợt vào thỏa mãn anh khiến anh tạm thời quên mất câu trả lời mình cần phải đưa ra là gì.

Hoseok kéo má anh sang hôn.

"Hyungie." Cậu mút môi anh một cái, tiếng chụt ngọt ngào phát ra trong không gian tràn mùi tình dục khiến Yoongi muốn được hôn thêm. "Em làm anh thích không?"

Yoongi gật gật đầu.

"Thí-ch." Anh hổn hển trả lời.

Hoseok mỉm cười trước câu trả lời đứt quãng của Yoongi. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như thế, nó đúng ý cậu, và nó  thành công khiến cậu ngạc nhiên không tưởng với bụng dưới chộn rộn cơn tê tái dịu dàng. Thứ cương cứng của cậu chôn sâu vào hậu huyệt của người nằm dưới, mãnh liệt tấn công vào nơi ngọt ngào bên trong anh khiến anh bất giác giật thót. Âu yếm hôn lên vành tai đỏ bừng của anh bằng bờ môi nóng ẩm của mình, Hoseok giữ hông Yoongi lại, dương vật ngày càng thô bạo ra vào mài mòn thành nội bích người lớn hơn. Liếm một đường lên gáy Yoongi, Hoseok há miệng, khẽ cúi xuống cắn vào gáy anh một cái.

*reeng*

Cuộc mây mưa ân ái của cậu chưa được kéo dài bao lâu, chiếc điện thoại phản chủ lại phát ra tiếng chuông đặc trưng khiến Yoongi giật mình. Anh ưm a kêu trong cổ họng, tay chới với đẩy đầu Hoseok ra trong bất lực.

"A, a, Hoseok, đừng cắn, đau-" Người lớn hơn thở dốc. "Đau..."

"Ừm hửm." Người nhỏ hơn ậm ừ trong cổ họng, môi lưỡi chuyên tâm ngậm mút da thịt mềm mại hiển hiện màu máu. Tiếng chuông điện thoại vẫn đều đều reo báo hiệu cuộc gọi đến, nhưng dường như chủ nhân của nó, là Hoseok, vẫn không mảy may rủ lòng quan tâm đến.

Chắc lần này là cô bạn gái mới của Yoongi gọi đến rồi. Hoseok đoán. Yoongi đã để cô leo cây cơ mà, không gọi thì không phải người.

"Điện thoại." Yoongi cong người bắn ra luồng tinh đặc sệt, tông giọng trầm trầm vì mất sức chậm chạp cất lên. "Nghe điện thoại."

"Đợi em làm anh xong đã." Hoseok khẽ đáp. Cậu nâng mông anh lên, tay đụng chạm vào cự vật đã hơi xìu xuống của anh. "Hyungie, anh ra sớm vậy."

Yoongi dụi mặt vào hai tay, anh không đáp lại lời nào.

---

"Alo?"

Sau cuộc ân ái kéo dài một tiếng rưỡi, Yoongi vì mệt quá mà thiếp đi trên ghế. Người nhỏ hơn dịu dàng vuốt tóc anh, bọc anh trong chiếc chăn do mình mang xuống rồi không nói không rằng bế anh về giường.

"Không, tôi không phải Yoongi." Hoseok từ tốn trả lời, hai tay cẩn thận bế người thương, tai kẹp chiếc điện thoại vào cổ. "Tôi là người quen của anh ấy."

Bên kia điện thoại phát ra tiếng gắt gỏng của một người con gái, Hoseok nghe thấy cũng chỉ biết cười. Cậu đoán đúng rồi.

"Bình tĩnh." Hoseok khẽ nói. "Anh Yoongi hôm nay không đến được vì anh ấy mệt. Cô đừng vội trách anh ấy như vậy." Khẽ húng hắng cổ họng, cậu con trai đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ mê man một cái "chóc" thật kêu rồi bình tĩnh tiếp tục cuộc nói chuyện với cô bạn gái mới kia của Yoongi. "Cô gọi anh ấy có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời giúp."

"Không có à?" Hoseok thở khẽ, ngón tay thuôn dài vân vê mấy sợi tóc con trên trán người đã mở mắt ra nhìn mình. Cậu mỉm cười nhìn anh, ngón tay thôi không nghịch, chậm rãi thu về. "Vậy cuộc nói chuyện kết thúc ở đây nhé?"

"..."

Đặt chiếc điện thoại xuống, Hoseok nhìn Yoongi chằm chằm không chớp mắt. Cả anh cũng nhìn cậu như vậy, không biểu cảm, không thái độ.

"Bạn gái anh mới gọi." Nhỏ giọng nói với anh, Hoseok ngưng lại một chút trước khi tiếp tục. "Cô ấy hỏi sao anh không đến."

"..."

Yoongi im lặng không nói gì, đôi mắt chằm chằm lắng đọng của anh nhìn cậu, rồi vài giây sau, Hoseok thấy anh lại thiếp đi.

---

Một vài tuần sau, Hoseok bắt đầu bước vào kì thi cuối năm của sinh viên năm ba. Thư viện dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Hoseok khi cậu luôn phải cắm cọc ở đấy từ hai đến năm sáu giờ chiều, cô thủ thư nọ thấy cậu chăm chỉ như vậy, hẳn nhiên chỉ có thể ngán ngẩm thở dài để mặc cho cậu ngồi giải đủ mọi đề kiểm tra trong sự vắng lặng của thư viện.

Đấy là khi chưa có sự xuất hiện của người thứ ba.

Tuần thứ hai trước tuần thi, trong lúc Hoseok đang ngồi giải đề trong không gian im ắng đến không tưởng của khu thư viện vắng lặng, thì từ đâu vươn đến, hai cánh tay của ai đó choàng lên cổ cậu từ phía bên trái khiến cậu đột ngột bị làm cho giật mình. Hoseok không thích bị giật mình, vì mỗi lần bị dọa, cậu đều không kiềm nổi mà chửi thề.

"Sh-" Trước khi Hoseok kịp phun ra tiếng chửi tục, bên má cậu đã nhận được nụ hôn phớt từ ai đó mà cậu thề có cho vàng cũng khó lòng quên được. "Đừng mở miệng."

Tông giọng Yoongi thì thào bên tai cậu. Mông anh kê lên đùi cậu, ngọt ngào áp đôi môi anh đào hồng nhuận vào bờ môi khô khốc của cậu khiến cậu đôi phần bất ngờ nhưng phải im lặng cam chịu.

"Đây là thư viện." Hoseok đẩy anh ra. "Hyung, anh thực sự-"

"Im lặng chút đi." Yoongi vân vê ngón tay lên dái tai cậu. "Hôn."

"Sao anh lại ở đây? Anh ít nhất cũng nên-"

"Tch-" Yoongi tặc lưỡi. Ánh mắt anh ta nhuốm màu ánh chiều tà vàng cam đỏ chói nơi đám cây cổ thụ trước thư viện.

"V-về nhà rồi làm." Hoseok lúng túng nhìn anh. "Thiệt tình..."

---

Gấp gáp đè cậu vào cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Hoseok được một phen tim đập chân run khi được Yoongi kabedon một tay vào cửa, tay còn lại túm lấy cổ áo cậu hôn lấy hôn để, gieo rắc lửa dục trong người cậu trỗi dậy. Bản năng trong cậu là một thằng nhóc nhanh nóng và dễ dàng bị khiêu khích. Yoongi làm vô cùng tốt nhiệm vụ của anh - khơi gợi lên trong cậu một ngọn lửa tình có khả năng che mờ đi đôi mắt và lý trí, chỉ còn chừa lại đúng hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trong ánh chiều tà dần buông trong căn phòng.

"Hyung, anh hôm nay hơi lạ." Hoseok bóp mạnh gel bôi trơn ra khỏi tuýp, nhanh nhẹn nhét ngón tay vào hậu huyệt người lớn hơn, dùng ba ngón tay kéo dãn thành nội bích trơn mềm nóng ẩm ở bên trong ra để có thể dễ dàng đưa thằng nhỏ của mình vào. "Anh làm em ngạc nhiên đấy hyung."

Yoongi hít thở khe khẽ nhìn Hoseok, hai chân anh gác trên vai cậu, nhàn nhã nở một nụ cười nhạt thếch.

"Nhớ cậu đấy."

Vành tai Hoseok không hẹn mà đỏ lựng.

"Làm đi, phang tôi mạnh bạo vào nhé."

Hoseok theo lời Yoongi muốn, nới rộng chưa được bao lâu đã nhét dương vật thẳng vào nơi tư mật nhơm nhớp dịch nhầy bôi trơn, đưa đẩy chậm chạp rồi dần dà trở nên mạnh bạo. Điểm ngọt ngào sâu bên trong Yoongi là điểm mà Hoseok thường hay chú ý đến, giờ đây đã nằm lòng đường đi nước bước thế nào để có thể dễ dàng đỉnh đầu khấc vào làm anh phát ra được tiếng "ưm~" dài dễ nghe. Hoseok để ý gương mặt anh hay đỏ ửng lên mỗi lần rên xong, cậu biết anh thích cậu chạm dương vật vào chỗ ấy của anh, dù anh là đàn ông, nhưng việc kích thích anh bằng một kiểu chạm vào dây thần kinh khác lại khiến anh khoái trá thở dốc sung sướng, sẵn sàng nằm chờ cậu chăm sóc và bắn ra dòng tinh trùng trắng ngà đặc sệt trong khoái cảm của tình dục.

"Ưm~ chỗ đó, đúng rồi... Hoseok, đúng rồi đó." Bàn tay Yoongi sờ mó loạn xạ trên hai cánh tay săn chắc mướt mát của Hoseok nỉ non. Anh ta cầu xin cậu chạm đến niềm hoan lạc sung sướng của anh, đẩy đầu khấc cùng dương vật vào thật sâu, thật trướng, khiến anh từ bỏ vỏ bọc của một 'trai thẳng', chỉ biết mỗi việc nằm dưới thân cậu và rên rỉ cầu xin sung sướng.

"Hyung càng ngày càng quyến rũ đó." Hoseok nhỏ giọng hôn lên hạt đậu đỏ ngực anh rồi ngậm vào. "Anh dâm quá."

"A~" Yoongi ưỡn ngực, hai mắt anh đột ngột trợn mở khi cậu thúc lút cán dương vật vào nơi nhạy cảm mềm yếu. Anh nấc một tiếng, cả cơ thể run lên bần bật khi Hoseok phóng thích đàn con cháu ra khỏi vật cứng trong hậu môn anh.

"Chết thật." Hoseok lẩm bẩm trong cổ họng. "Hyung, em cứng lại rồi."

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt anh lược một đường mướt rượt từ cơ bụng cậu xuống hạ thân đang cắm sâu trong cơ thể mình. Thở khẽ một hơi, anh quành hai chân lên hông cậu, chủ động kéo cậu mất đà sượt tay xuống đệm, mặt hai người lập tức áp sát lại gần nhau.

"Cứng thì chịch." Anh áp tay lên má cậu, ngón tay cái xoa xoa gò má người nằm trên rồi kéo cậu xuống hôn. "Hôm nay cậu rảnh mà đúng không?"

---

Hoseok thề rằng mình đã phang anh ta đến mức cậu có thể liệt đến nơi.

Yoongi, như đã nói, là một tay lõi đời ăn chơi hơn nhiều so với những gì anh thể hiện rằng mình hướng nội khi ở với cậu. Lên giường với kha khá người, Hoseok đoán có lẽ Yoongi đã quá quen với việc làm sao để có thể kích thích bạn tình hứng đến tột đỉnh. Cậu thề là mình không phải người nghiện sex, ham sex hay bất kì một thể loại nào liên quan đến chuyện ấy, nhưng lúc rời giường, Hoseok thấy lúc bấy giờ đã bảy giờ ba mươi phút tối. 

Vài tiếng đồng hồ liền, cậu toát mồ hôi lạnh, mình đã làm tình vài tiếng đồng hồ liền cùng anh ta chỉ trong một buổi chiều! Cậu đã sốc khi nhận ra điều đó trong phòng tắm. Nhìn xuống thằng em đã ỉu xìu trong tay, cậu vuốt mặt, thầm cầu nguyện rằng súng đạn vẫn ổn với mọi may mắn cậu có.

Tắm rửa xong xuôi đâu vào đó, cậu lại theo quỹ đạo cũ vào bếp nấu bữa tối. Vẫn chưa quá muộn để bỏ qua bữa cơm bình thường và đi đến bước úp mì tôm, chỉ là có hơi muộn so với bình thường một chút, còn không thì mọi thứ vẫn ổn.

Vẫn ổn cho đến khi cậu lơ đễnh nhớ về quá trình làm Yoongi thế nào.

Anh ta ngon, hẳn rồi. Đầu Hoseok tự nhảy số trong vô thức. Cậu chưa bao giờ chủ động nghĩ ngợi, mọi thứ dường như đã là chuyện thường tình khi nếu không còn gì để nghĩ, cậu sẽ lại quay về với câu chuyện cùng hình ảnh của người anh cùng nhà. Đáng lý mình nên để mọi thứ diễn ra trong tự nhiên, không nên lên giường với anh ta quá sớm, vì việc lên giường đã cắt bỏ, thậm chí là phá hủy đi toàn bộ những kế hoạch từng bước tỉ mỉ của cậu về việc tán đổ anh. Hoseok chết mắt tại nồi canh đang sôi sùng sục, và cậu thấy đầu mình trống rỗng. Cậu thích cảm giác này, dù đầu mình trống, nhưng mình vẫn có khả năng nghĩ về anh ta, về chuyện mà mình muốn nghĩ, giống như khoảng lặng sống riêng rẽ của một mình Yoongi trong đầu cậu vậy.

"Cháy kìa."

Hoseok giật mình.

Tiếng tắt bếp *tạch* một phát vang lên khiến Hoseok như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu chớp mắt, thấy có một bàn tay dưới hông mình đang rút về ôm vòng quanh người mình mà không khỏi cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Yoongi tắt bếp giúp cậu. Hoseok đứng đơ ra mất mấy giây chỉ để yên đó cho Yoongi vòng tay qua eo mình ôm lấy, thói quen bất di bất dịch của anh, điều đã khiến Hoseok mềm lòng hơn rất nhiều, mà chính cậu cũng không biết, bởi thái độ hời hợt và những mối yêu đương nhắng nhít  của anh khiến cậu nhức não. Một buổi tối hoàn toàn yên bình khi Yoongi dụi mặt vào vai áo cậu, hít hít mấy cái rồi nhẹ nhàng thở ra, lặp lại hành động đó, và tiếp tục chờ cho đến khi chính anh thấy thỏa mãn với việc này.

Hoseok chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip