🌸thích ôm🌸
"Em về rồi."
Hoseok tạt qua cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ xong mới quay về. Cửa nhà im ắng, người nằm trên ghế đã bốc hơi từ lâu, chỉ có chăn gối của cậu là còn lộn xộn để đó.
Căn hộ cậu thuê không quá sang trọng rộng rãi gì, một người sống có thể rộng, chứ hai người thì chỉ vừa đủ để đi lại mà không va vào nhau. Muốn tìm Yoongi trong căn hộ này không khó, nhưng thay vì đi tìm xem anh ta nằm đâu trong nhà, cậu để anh tự ló mặt ra thì hơn.
"Ừ." Tông giọng Yoongi cất lên trong lúc Hoseok còn đang loay hoay cất đồ vào tủ lạnh. Anh bước từ phòng tắm ra, hơi nước nóng bốc ra theo sau lưng anh, mái tóc đen ướt nhẹp đang được chủ nhân của nó lau qua một cách tùy tiện. Anh nhìn Hoseok chuyên tâm lấy một túi đồ ra sơ chế lúi húi ở bếp, nhìn đến độ khiến Hoseok bắt đầu thấy ngại, lúc bấy giờ cậu mới mở lời nói chuyện bâng quơ.
"Anh ăn cháo chưa?"
Yoongi thường sẽ không đáp lại ngay lời của cậu, nên khi có một khoảng lặng xuất hiện giữa anh và cậu, Hoseok cũng chẳng thấy lạ.
Cậu không mong chờ gì vào việc Yoongi sẽ đáp lại câu hỏi của mình. Anh tùy tiện, cậu lại chẳng bắt anh phải hành xử cho đúng mực với người ở chung bất đắc dĩ. Cứ thế, anh ta có đi sớm về khuya, cậu cũng không có bất kì lời nhắc nhở nào.
"Rồi."
Yoongi trả lời lại cậu với tông giọng trầm thấp. Lưng Hoseok chịu một lực tựa nhẹ như lông hồng, rồi dần dần nặng hơn và sau đó là nặng hẳn. Cậu không quay ra kiểm tra xem Yoongi đang làm gì mình. Vì cậu biết anh ta đang làm gì.
"Anh có uống canh chưa?"
Yoongi luôn để cuộc hội thoại giữa hai người diễn ra vô cùng chậm chạp. Hoseok hơi ngừng tay lại, nhìn xuống bụng mình đang có hai bàn tay trắng sáng đang nắm lại mà ôm lấy mình rồi lại tiếp tục quay trở về với công việc dang dở. Cậu biết Yoongi thích làm thế, thích trêu ngươi cậu qua từng câu từng chữ hai người trao đổi với nhau, thích cả việc khiến cậu bối rối.
"Rồi." Yoongi áp má vào lưng Hoseok, tông giọng lười biếng của anh dính vào nhau trả lời hơi khó nghe. "Đều đã ăn cả rồi."
"Anh ăn ngon không?"
Lại thêm một khoảng im lặng được Yoongi tạo ra. Hoseok không thực sự muốn hỏi anh chuyện đêm qua, cậu không muốn hỏi anh vì sao sáng nay anh lại về, trong khi đêm qua có người gọi báo cậu rằng anh sẽ không về, không muốn nói rằng anh chia tay Jang Kyung đi, vì cô ả chẳng phải loại hay ho gì đâu, không muốn khuyên anh không nên uống nhiều rượu, vì rượu sẽ hại sức khỏe.
Cái gì đụng đến Yoongi, cậu đều không muốn đụng vào. Không phải vì cậu ghét bỏ gì, mà bởi cậu không muốn anh xa lánh mình.
"Cũng ngon." Yoongi im lặng mất mấy phút mới mở được miệng trả lời. Thói quen kì cục của anh chưa bao giờ là điều mà Hoseok có thể hiểu, nhưng bởi vì anh đã đối xử với cậu như thế từ khi hai người sống chung, Hoseok ít nhiều gì cũng quen được chút đỉnh.
"Ừm..." Hoseok ậm ừ, cậu loay hoay chuyển sang bỏ rau vào bồn rửa, tay vừa mở van nước, cậu lại nghe thấy giọng Yoongi ồm ồm sau lưng.
"Không kể chuyện trên lớp đi."
Hoseok tắt nước. "Sao anh?"
Lại im lặng.
"Không có gì." Yoongi chậm chạp đáp lại. "Chẳng có gì cả đâu. Làm đi, tôi đói rồi." Anh ta trả lời, hai tay đang ôm ngang eo cậu chợt buông ra rồi rời đi. Hoseok đoán anh lười hỏi lại, hoặc cũng có thể, anh ta đã lấy đủ hơi từ cậu rồi.
Giống như một con mèo, cần thì đến, không cần lại rời đi như thể anh ta chưa hề ôm cậu vậy.
---
Ăn xong bữa trưa, Yoongi cùng Hoseok lên trường để học tiết học buổi chiều. Ban sáng khi anh nghỉ học, Hoseok đã tốt bụng xin nghỉ cho anh, xong việc còn về nấu cơm trưa rồi lại vòng lên trường. Nếu như là một con người bình thường, người ta sẽ chọn cách ở lại trường ăn cơm trưa rồi học chiều luôn một thể, đến tối mới về kí túc xá. Nhưng Hoseok chọn cách phiền phức hơn, học buổi sáng, về ban trưa và chiều lại vòng lên lại.
"Phiền phức như thế để làm gì?" Yoongi hỏi cậu một câu trong lúc anh và cậu rảo bước trên đường lên trường.
Vì ở nhà có anh. Hoseok thoáng có suy nghĩ này, nhưng cậu không nói ra câu đó.
"Không có gì." Cậu đáp nhạt. "Em thích vậy."
Thực ra cậu không thích làm vậy. Chỉ biết là nếu Yoongi ở nhà một mình, anh chắc chắn sẽ không ăn uống đàng hoàng gì cho cam cả.
Yoongi nghe câu trả lời vẩn vơ của Hoseok, anh không đáp. Cứ thế im lặng đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường như thể Hoseok không hề tồn tại. Anh đi chậm hơn cậu, chưa bao giờ anh vượt bước cậu lần nào khi cả hai sóng bước, anh luôn theo sau cậu, chẳng biết có lý do gì đặc biệt không, nhưng anh luôn chỉ theo sau cậu như vậy.
Hoseok để ý điều đó, cậu biết anh ngại đi chung với mình nên chưa bao giờ dám hối anh đi nhanh lên để bằng mình, còn có, cậu không bao giờ dám đi đằng sau anh. Cậu biết anh không thích việc bản thân anh bị để ý quá mức, nhưng cái gì cũng có cái tréo ngoe, cậu lại chính là người luôn để ý những thứ tiểu tiết nhỏ nhặt như thế. Hệt như những gì cậu chăm lo cho căn nhà chỉ có anh và cậu, Hoseok rất hay để ý tiểu tiết.
Hoseok không đốc thúc anh đi nhanh, ngược lại, cậu cố tình đi thật chậm để anh không cảm thấy lạc lõng trước sự vội vã của mình. Hoseok không phải kiểu người tinh tế, mà thực ra cậu cũng không vô tư, chỉ là bởi vì Yoongi vốn dĩ đã thế nào rồi, cậu chỉ việc nương theo anh mà sinh hoạt thôi.
"Đi chậm thế?" Yoongi nhìn Hoseok vừa đi vừa nhìn đường, chẳng có gì mới mẻ, nhưng cậu vẫn bâng quơ nhìn nó như thể vỉa hè chiều nay nở rộ hoa xuân. "Chờ ai à?"
Chờ anh. Hoseok đáp ngay lập tức, nhưng nó chỉ là ở trong đầu cậu. Còn ngoài miệng, cậu vẫn ậm ừ cho qua.
"Dạ không." Cậu lắc đầu. "Em có chờ ai đâu."
Yoongi nhìn cậu một lúc, lại là sự im lặng kéo dài cả phút.
"Không chờ thì đi nhanh lên đi." Anh lên tiếng hối cậu.
"Vâng, vâng." Hoseok nghe lời Yoongi nói, bất đắc dĩ tăng tốc trên chân mình mà di chuyển nhanh hơn về phía trước. Cậu biết anh hay đi sau cậu, nhưng cậu không muốn anh chỉ luôn theo sau.
Nhưng mà muốn và làm là hai chuyện khác nhau. Người ta có câu, "con đường đi từ miệng đến tay là con đường dài nhất" chính là đang ám chỉ đến tình huống này. Cậu muốn anh đi với mình, không phải là theo sau mình như một cái đuôi như vậy. Tuy nhiên muốn thì thế, song cậu nào có gan mở miệng ra nói anh rằng cậu muốn đi cùng anh.
Yoongi luôn lập dị như vậy, cậu chẳng hiểu nổi, rốt cuộc anh cư xử với cậu kì lạ như thế để làm gì nhỉ? Hay đấy là một phần trong tính cách của anh?
Lên trường, Hoseok và Yoongi mỗi người một hướng di chuyển đến phòng học của mình. Hoseok đi trước anh, chẳng biết bản thân có nên quay lại chào anh ta hay không thì chẳng chờ cho cậu lên tiếng, sau lưng cậu đã phát ra tiếng cười nói vui vẻ.
"Yoongi! Chào buổi chiều nhé! Sao sáng nghỉ học vậy?"
Là bạn anh ta.
Hoseok chậm chân dần rồi đứng lại giữa sân nhìn ra sau lưng mình. Một anh thanh niên cao hơn Yoongi một cái đầu vui vẻ khoác cánh tay anh ta lên vai Yoongi tỏ vẻ thân thiết, Yoongi thế mà chẳng phản kháng lại, cứ vậy để người kia kéo mình đi trong sự hoạt náo của anh ta rồi tiếng cười nói của hai người bọn họ cũng xa dần. Hoseok thẫn thờ đôi chút. Ra là anh ấy cũng có bạn...
Cậu khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người nọ khuất dần sau vài sinh viên khác đã lác đác vào trường. Còn tưởng anh không có ai làm bạn, xem ra là em hiểu nhầm rồi.
Xách cặp lên lớp, Hoseok trầm ngâm nhìn ngắm mọi người đi từ xa lại gần vào trường rồi nhìn thêm vài chiếc xe được đặc cách chạy thẳng vào trong của giảng viên. Cậu thơ thẩn nhìn con người di chuyển, lại ngẩn ngơ nghĩ về con người ban nãy đã được bạn bè kéo đi trong vui vẻ mà không khỏi suy tư. Anh ấy có bạn là tốt. Cậu thầm nói với bản thân mình. Anh ấy có bạn, nhưng nếu như bạn anh ấy không tốt với anh ấy thì sao?
Đầu Hoseok luôn hiện lên một nghìn câu hỏi vẩn vơ về mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Cậu không bao giờ ngưng hỏi được, nhưng đồng thời cậu không thể ngưng mớ suy nghĩ ấy kéo đến não mình như một trò đùa như vậy. Nếu không phải nghĩ xem mình nên làm gì để tiết kiệm thời gian đi làm, cậu sẽ chuyển sang nghĩ đến việc mua một căn nhà riêng để bản thân không còn lo trả tiền hàng tháng. Những chuyện như vậy luôn trong đầu cậu, nhưng dạo gần đây, đối tượng mà Hoseok hay nghĩ đến đầu tiên là Yoongi.
Nghe nói... anh ta sắp đi du học.
Yoongi năm nay đã học năm tư đại học, nói ra thì dài, vì còn tận hơn nửa năm nữa anh mới rời ghế giảng đường đại học kia cơ. Thế nhưng đối với một người bạn cùng nhà như Hoseok đây, một nửa năm học đó là một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi, việc mất đi một người mà mình lỡ thích thầm hơn một năm nay lại là chuyện cực kì buồn. Yoongi có thể chẳng bao giờ để ý rằng cậu để mắt đến mình, nhưng Hoseok cậu đây lại từng chút từng chút một dấn thân vào con đường đơn phương chông gai đầy trắc trở ở độ tuổi hai mươi. Cậu không để ý lắm đến việc Yoongi là một người tồi tệ hay tốt tính, cậu chỉ biết cậu đang được ở một nhà với crush, như vậy là ổn.
Nếu giả như Yoongi không đi du học, rất có thể Hoseok sẽ dành dụm cho bản thân mình một ít kỹ năng tán tỉnh hoặc một ít phương pháp gì đó để có thể cưa anh ta dễ hơn. Nhưng vì thời gian chỉ còn rút ngắn lại còn nửa năm, nên trong lòng Hoseok ít nhiều gì cũng trở nên gấp rút theo. Cậu không muốn chôn giấu tình cảm của mình mãi, cậu muốn tỏ tình với anh, như bao người, cậu cũng có mong ước rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình và rồi sau đó, anh và cậu sẽ có một khoảng thời gian dành cho nhau, ít ỏi thôi cũng được. Hoseok đã nghĩ đủ mọi con đường cho chính bản thân để cậu có khả năng tỏ tình với anh thành công, xem ra thì chỉ còn mỗi bước ấy, thế nhưng dũng khí lấy đâu ra mới là vấn đề chính.
Hoseok dù gì cũng chưa yêu ai bao giờ...
Cậu hơi ngại trước tình cảnh đó, tình cảnh mà khi cậu nói với anh rằng cậu không có kinh nghiệm yêu đương, không có chút mảnh tình nào vắt vai nào thời áo trắng cấp ba, điều đó có thể sẽ khiến anh cảm thấy khó xử nếu anh đối mặt với cậu. Bản thân anh là một tay làng chơi lão luyện, nếu không phải vì ở với cậu, có khi anh còn bê tha hơn bao giờ hết. Nhưng Hoseok thì ngược lại, cậu không chỉ là con ngoan, cậu còn là một người bị gắn mác hiền như cục đất, một ông bụt của khoa mỹ thuật năm ba. Hoseok hiểu mình đang trèo hơi cao, nhưng vì một lý do gì đó, cờ đỏ luôn khiến người ta say đắm hơn cờ xanh, và cậu không nằm trong số ngoại lệ ghét cờ đỏ.
Với cả thêm một cái cấn nữa, đó là cậu không phải con gái.
Hoseok để ý, người mà Yoongi hay cặp kè chưa bao giờ là con trai. Đây là một rào cản rất lớn trong sự nghiệp đơn phương của cậu. Cậu không tìm ra một mống đực nào ve vãn anh như mấy chị em tay trong tay với Yoongi. Anh ta không để một mống giới tính nam nào trong mắt mình, và theo lẽ thường tình, anh chỉ yêu đương với nữ giới thôi.
Hoseok không dám nghi ngờ hay hỏi han anh rằng vì sao anh không hẹn hò với con trai, anh không nắm tay ôm ấp với con trai mà lại đi... ôm cậu, dù cậu rất thích việc anh ta làm như thế với mình, nhưng cậu đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ hỏi, vì giả như mà hỏi rồi...
anh ta không ôm cậu nữa thì sao...
Hoseok thích việc anh đối xử với cậu theo cách thức lạ kì như vậy, vì nếu đối đãi với cậu như thế, hẳn nhiên trong lòng anh phải có điều gì đó thích thú ở cậu anh mới làm như vậy. Hoseok ít khi nào quan tâm đến việc Yoongi có bao nhiêu người tình, cậu không để ý xuể, bọn họ đông hơn so với những gì cậu thấy, cho nên sau tất cả, Hoseok thích anh thì chính là thích anh, còn việc anh có bao nhiêu em, chuyện đó với cậu không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip