CHƯƠNG BA MƯƠI BA
Một đêm ân ái khắng khít trôi qua, tất cả tưởng chừng như là một giấc mơ trong tiềm thức của Doãn Kỳ. Cậu vừa mở mắt, kí ức đêm trước lập tức ập vào ồ ạt não cậu. Mở to hai mắt nhìn xem có phải mình vừa mơ hay không, cậu bé khẽ rùng mình, bất ngờ vì không những tất cả không phải là mơ, mà đó còn là sự chân thực không thể chối cãi, khi mà bàn tay ông cả đang đặt trên eo cậu đang khe khẽ rục rịch.
"Chào buổi sáng, bé cưng." Chất giọng khàn khàn của Trịnh Hiệu Tích cất lên ngay bên vành tai nhạy cảm của cậu, ông vừa khiến cậu giật mình, vừa khiến cậu ngại muốn độn thổ với thái độ yêu chiều ngay ban sáng tờ mờ. "Em dậy rồi hửm."
Doãn Kỳ không đáp ngay mà co người, thu mình lại thành một cục tròn cuộn trong lòng người lớn hơn. Tim cậu đập thình thịch vì ngại, lại thêm, ông cả cũng cứ vậy vòng tay ôm lấy cậu mà chẳng nói gì khiến cậu trở nên khó xử. Người lớn hơn không nói gì nữa, hơi thở nhè nhẹ từ chóp mũi cao phả vào hõm cổ cậu, bàn tay to lớn ấm áp vừa ôm vừa xoa xoa bụng cậu dỗ dành.
Mẫn Doãn Kỳ không dám nói gì.
Trịnh Hiệu Tích không hỏi cố để bắt cậu trả lời. Thay vào đó, một nụ hôn nhẹ được đặt lên cổ cậu cùng sự rời đi trong im lặng.
Người nhỏ hơn biết ơn ông Cả về điều đó.
Cậu không cần biết ông đi đâu hay làm gì cả, chỉ cần cho cậu không gian yên ắng để tâm cậu tịnh lại là được rồi.
---
Lúc cậu xuống dưới nhà cũng là lúc Trịnh Hiệu Tích đang chuẩn bị ăn sáng. Hai anh Tuất và Dần lủi đi rồi, lúc bấy giờ Kỳ mới dám ló mặt ra nhìn ông bằng ánh mắt ngại ngùng. Cậu nắm chặt vạt áo trong tay, ngần ngại nhìn ông bằng thái độ e dè như sợ ông biết mình thức dậy rồi.
"Lại đây ngồi nào." Ông cả không thể hiện ra điều gì bất thường, ngược lại, ông còn dịu khiến tim cậu muốn nhũn ra đến nơi bằng cách vỗ vỗ lên chiếc ghế ăn ngay cạnh ông. "Em mới tắm xong à?"
"Dạ." Cậu thỏ thẻ đáp, chậm chạp lại gần ghế ông ngồi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. "Con, con mới tắm xong ạ."
Ông cả hơi ngả người về phía cậu, hít nhẹ một hơi rồi mỉm cười.
"Ngoan. Sạch sẽ như vậy là tốt."
Hai vành tai Mẫn Doãn Kỳ nóng bỏng ngay tức khắc.
Sau câu nói kia, một lớn một nhỏ không nói gì với nhau nữa mà tập trung ăn cơm. Doãn Kỳ ngồi sát ông, được ông gắp cho đủ loại món mặn món canh mà không phải đụng đầu đũa vào đĩa nào ngoài chén cơm của mình. Người nhỏ hơn ngần ngại nhận đồ của ông, yên lặng ăn cho bằng hết mà không nói gì.
Sự chăm chút của ông không chỉ dừng lại ở cái ăn cái mặc, ngay cả khi cậu phải ngồi vào bàn giấy cùng ông để học hành chữ nghĩa, Trịnh Hiệu Tích cũng chỉ bảo cậu một cách tỉ mỉ bằng với nhiều lần trước cộng lại. Cách cầm bút, cách đưa nét bút của cậu giờ đã vững vàng, nét nào ra nét đấy, uốn lượn mềm mại như tính cách và con người của cậu. Ông cả từng nói rằng nét chữ là nết người. Ông luôn khen chữ cậu rất đẹp, và ông cũng vẫn hay nói, chữ đẹp, thì tính người cũng đẹp y như chữ vậy.
Mẫn Doãn Kỳ tự hào về chữ của mình lắm lắm.
Đến giờ nghỉ trưa, ông và cậu lại cùng chung một giường mà nằm. Nhưng thay vì mỗi người nằm một bên, ông cả lại ôm cậu, đặt lên má cậu những cái thơm nhẹ nhàng.
Doãn Kỳ rục rịch, cậu thở hắt, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Em có mệt lắm không?" Người lớn hơn trầm trầm hỏi.
"Dạ- ?"
"Ông hỏi em có mệt không." Ông cả lặp lại. "Có thấy buồn ngủ, có thấy khó chịu ở đâu không."
"Dạ- kho- không ạ." Cậu nói lắp. "Con khỏe, con khỏe lắm." Cậu đáp vội, sợ mình làm phật lòng người lớn hơn thì khó mà xử sự.
"Thế chúng ta làm tiếp chuyện ngày hôm qua nhé." Ông nói, vòng tay siết lấy eo cậu kéo sát vào thân mình rồi nâng cằm cậu lên hôn môi. Cơ thể ông giữ chặt lấy cậu, bằng một đầu gối đặt giữa hai đùi Doãn Kỳ, ông lớn không gặp khó khăn gì trong việc đẩy người cậu lên cao để cả hai hôn nhau dễ dàng hơn.
Mẫn Doãn Kỳ trợn tròn mắt. Hóa ra ông lớn hỏi han cậu như vậy chỉ là để làm chuyện đó thôi sao?
"Ư-m" Người nhỏ hơn rên lên, cậu cố hít thở thông qua lỗ mũi, nhưng người lớn hơn dường như muốn đẩy cậu vào đường cùng càng nhanh càng tốt, thế nên cậu không còn cách nào ngoài hợp tác với ông cả. Môi lưỡi thô dày của ông cuốn lấy lưỡi cậu, thắt nút lại rồi nhả ra, đảo quanh vòng khoang miệng non mềm vài đường rồi tiếp tục miết lấy lợi, răng. Cậu siết tay vào áo ông trong vô thức, cả người dần dần căng lên, hai bàn chân co quắp lại chịu đựng cảm giác áp đảo.
Môi hôn chưa dứt, bên dưới cậu đã có cảm giác man mát vô thực. Bàn tay thuôn dài mang chút hơi ấm chạm vào một bên má mông tròn đẫy thịt. Trịnh Hiệu Tích chủ động xoa xoa mông thịt, không kiềm chế mà bóp vào ấy một cái, siết chặt, thả ra, lặp lại loạt động tác thêm vài lượt cho thỏa; rồi ông nhổm dậy, nắm lấy quyền chủ động, không dè gì mà cởi hẳn quần người nhỏ hơn ra.
Ông cả yên lặng nhìn người nằm dưới. Với gương mặt hồng ửng vì hôn, đôi mắt tròn dâng lên lớp kính long lanh trong suốt như hai hồ nước, thêm vào còn có đôi môi mềm mại bóng loáng nước bọt, người nhỏ hơn khiến ông có muốn không cương cũng khó. Hạ thân ông dựng đứng, và cả của Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ. Bàn tay to lớn của ông chạm vào que kẹo xinh yêu của cậu, ve vuốt, ấn xuống, bóp nhẹ, trêu đùa mơn trớn em nhỏ rỉ dịch khóc nhè, rồi không để cho cậu phải chịu đựng, người lớn hơn cúi xuống, há miệng ngậm trọn lấy món vật nhỏ bé của cậu vào khoang miệng mình.
Mẫn Doãn Kỳ tí thì thét lên vì sướng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời non nớt trong sáng chỉ mới bị bóc tem một lần đêm trước, bây giờ lại được trải nghiệm cảm giác sung sướng mới lạ này khiến cậu bất giác bật khóc. Mẫn Doãn Kỳ không biết rằng mình còn có thể được ông lớn chiều chuộng đến thế này. Cậu nấc khe khẽ, hai bàn tay nắm lấy nhúm tóc trên đầu ông, cổ họng vừa rên rỉ thật ngọt ngào cho ông nghe. Với một thái độ nghe lời, cậu không khép chân hay kéo đầu ông ra, ngược lại, cậu tận hưởng sự tận tình này của ông mà không nói năng gì.
Chiếc lưỡi của ông cả điêu luyện uốn lượn dọc trên trụ thịt nhỏ bé của cậu. Doãn Kỳ thở hắt, cảm nhận nước bọt trong miệng ông tiết ra làm ướt hạ thân mình hòng cho việc di chuyển dễ dàng hơn, song điều đó làm cậu nứng điên lên được. Đầu nấm nhạy cảm được đầu lưỡi ông ngoáy vào, ấn ngay đúng lỗ tiểu làm cậu hụt nhịp thở. Bụng cậu hóp lại, hai chân co lên, bàn chân cuộn chặt chuẩn bị bắn ra.
"Ông ơi, con tiểu, con tiểu ra mất. Ông đừng- đừng làm nữ-a-"
Ông cả như bị em nhỏ của cậu làm cho mê hoặc, ông không những không dừng lại mà tác động miệng lưỡi mạnh hơn khiến cậu ưỡn hông, đầu ngửa ra sau, em nhỏ căng lên, không kiềm nổi nữa mà phun nước vào miệng người lớn hơn.
Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ mới khóc thành tiếng. Cậu thở hổn hển, nước mắt mẹ nước mắt con đua nhau tuôn xuống, cổ họng nhè nhẹ rên rỉ huhu như vừa làm gì sai trái lắm. Cậu nhìn xuống, hai bàn tay run rẩy kéo đầu ông ra với sự hối hận của mình.
"Ông- huhu, ông ơi- con chin lỗi, con chin lỗi..." cậu ngọng nghịu mở lời, chất giọng nửa khóc nửa mếu nói không rõ ràng. "Con, con tiểu vào miệng của ông mất rồi, con- con xin lỗi huhu..."
Trịnh Hiệu Tích đưa ngón tay lau đi khóe môi mỏng, mùi khai nhè nhẹ vẫn còn đọng trên lưỡi ông khiến ông thấy lạ miệng. Nhưng rồi thì không chẳng nói gì về điều đó mà cúi xuống hôn cậu.
"Không sao." Người lớn hơn nhỏ giọng dịu dàng. "Em có đái lên mặt ông, ông cũng thích."
Mẫn Doãn Kỳ ư ử khóc, cậu câu lấy cổ người lớn hơn, đầu lắc nguầy nguậy.
"Không được. Không được mà. Ông ơi, hay là ông ói ra đi ông? Ông ói ra đi, đi mà." Cậu ngây thơ đề nghị, trong khi gương mặt còn đang ướt sũng nước mắt, cái miệng nhỏ không ngừng tìm giải pháp. "Không thì để con đi tìm thuốc xổ-"
Câu nói còn chưa được hoàn thiện, cổ họng cậu đã bị chặn lại bởi nụ hôn khác.
"Em chỉ cần đền bù cho ông bằng cách để ông chịch em là được. Bằng không thì một lát em ngậm cái ấy của ông vào miệng, để ông đái vào miệng em, trả nước tiểu của em bằng cái ấy của ông, không phải rất công bằng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip