୨୧ 19

leovuongmarithoang

leovuong

hú hú, châu chấu gọi đại bàng

marithoang

đợi mãi m mới nhắn đm (x)

?

*chim sẻ gọi đại bàng

leovuong

t nghe đây 😚

marithoang

?

bố block m đấy

vl sao mình lại thích thằng đần này vậy (x)

leovuong

đùa tí, dữ vậy 😞

marithoang

có gì nói lẹ m =)))

leovuong

th dc r 😞

thì bữa có hẹn kèo sau thi á

dạo này fr có rảnh kh

marithoang

cũng có

ngày nào cũng được

leovuong

oce ngol rồi

tối đi cho rảnh rang 

(👌 1)

ê mà t đón m ở đâu

marithoang

kh cần, lúc đó t lên trường cho

leovuong

sao được :v tối m đến trường nguy hiểm lắm

marithoang

hụ, tinh tế dữ (x)

ừ, t cũng lười

đến đầu đường 14 nha

nào chuẩn bị đi nói t

leovuong

oce 😉

•——————•°•✿•°•——————•

song ngư tự tin rằng mình không phải kiểu người hay để quên đồ. sách vở lúc nào cũng được cô xếp gọn gàng, chia theo từng ngăn, từng màu hồng với những tone màu theo độ đậm nhạt khác nhau. và những thứ liên quan đến trải bài lại càng không thể bị vứt lung tung được.

hoặc ít ra, song ngư vẫn tự tin nghĩ thế cho đến khi nhận ra chiếc túi vải nhỏ đã bị bỏ quên trong phòng thí nghiệm vào tiết cuối chiều nay. không hiểu tại sao cô lại vội vàng đi về đến nỗi bỏ quên chúng trong hộc bàn, cứ đinh ninh rằng mình đã nhét nó vào cặp rồi. mãi đến khi về nhà lục tung cả balo lên, cô mới phát hiện ra nó không ở đó.

bên trong có cuốn sổ ghi mấy lá bài tarot và một ít vật dụng linh tinh, nhưng quan trọng hơn là bộ bài song ngư phải tiết kiệm tiền ăn sáng mấy tuần liền mới mua được, nó đẹp một cách ấn tượng với người nhìn. cho nên song ngư phải quay lại trường lấy ngay, để qua thứ bảy chủ nhật rồi thì bị dọn đi đâu cô cũng chẳng biết được.

lúc nhận ra thì trời đã nhá nhem, trường cũng đã gần đóng cổng. song ngư nằm lăn lộn trên giường, do dự không biết có nên quay lại hay không. vì tối rồi, trường lại vắng, mà phòng thí nghiệm thì nằm tận cuối dãy hành lang, chỗ mấy bạn vẫn hay rỉ tai nhau về đủ thứ chuyện về nửa đêm đèn chớp hay cửa kẽo kẹt.

song ngư không tin mấy lời đồn đó. dĩ nhiên rồi, ma có thật nhưng đâu dễ gì thấy được ma. haha...

có điều, cũng chính cô là người sẽ không dám bước một mình qua hành lang dài hun hút ấy khi trời đã sẩm tối, dù trong lòng vẫn cố lặp lại rằng: "không sợ, không sợ, không sợ. chuyện quan trọng nhắc lại ba lần"

sau một hồi đấu tranh nội tâm, song ngư cầm điện thoại nhắn tin cho thiên yết. con nhỏ ấy chắc đang tập nhảy ở trường cùng câu lạc bộ, có gì đi chung cho đỡ sợ. 

thế rồi hơn một tiếng vẫn chưa nhận được phản hồi, trời lại tối dần, trong lòng song ngư bắt đầu thấp thỏm, nhắn tiếp cho xử nam chỉ để nhận lại sự đùn đẩy vô trách nhiệm của thằng bạn. đấy, bạn bè thân ai nấy lo.

đang lúc tuyệt vọng đến nơi, thì xử nam thả cho song ngư một option là bảo bình. tuy trên lớp cũng nói chuyện đôi ba câu, nhưng không đến nỗi là thân. không biết nhờ cậu ấy có tiện không.

nhưng mà gấp lắm rồi, song ngư không thể tự đi một mình đến trường đâu, thế là cô đánh liều lần nữa. không ngờ bảo bình trả lời gần như ngay lập tức.

[chờ t 5p, t qua liền.]

tạ ơn trời phật, cảm ơn bạn cùng bàn. mày là cứu tinh của tao.

bảo bình đến rất nhanh, có vẻ nhà cậu ấy gần đây. khi gặp nhau trước cổng trường, song ngư ngập ngừng.

"thật ra chỉ có bộ bài thôi, nhưng mà đắt lắm á. tao sợ hôm sau đứa nào lấy mất thì tiếc cả tuần."

"ừ, vào thôi."

bảo bình không hỏi nhiều, cùng song ngư đi qua sân trường vắng, tiếng bước chân của cả hai vang lên đều đều trên nền gạch lạnh. khu dưới sảnh vẫn sáng đèn, do đó là nơi để những câu lạc bộ sinh hoạt và tập luyện vào ban đêm. nhưng phòng thí nghiệm lại ở một dãy tách biệt hẳn. đi qua đó, đèn hành lang chỗ sáng chỗ tối, chiếc cửa gỗ đóng im lìm như đang ngủ, đôi khi còn kêu kèn kẹt do bản lề đã cũ.

song ngư đi sát bên bảo bình, mắt đảo quanh như thể sẽ có thứ gì đó nhảy ra bất cứ lúc nào. cuối cùng, cô quyết định chọn cách bắt chuyện với bảo bình để quên đi mấy âm thanh đầy ghê rợn.

"tao không sợ đâu nha, rủ mày đi cùng cho vui thôi."

song ngư nói, giọng nửa thật nửa chống chế.

bảo bình không vạch trần, cũng không cười. cậu gật đầu, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kéo song ngư né khỏi mấy vũng nước mưa còn đọng.

"ờ cảm ơn nha."

bảo bình vẫn gật đầu. trời ơi, nói chuyện đi mà, song ngư sợ muốn chết rồi. sao đi cùng người mà giống như đang đi một mình vậy. 

"ê, tao nói trước nha, nếu có gì thật tao sẽ bỏ chạy đó."

"ừ rồi rồi, còn tao sẽ đến đó lấy đồ giúp mày."

bảo bình trả lời, giọng điệu trở về trêu chọc như mọi khi. tuy không phản bác được nhưng ít ra đỡ yên ắng hơn hẳn. song ngư cắn môi, bước nhanh hơn một chút, sát hơn một chút. 

đến trước cửa phòng thí nghiệm, song ngư luýnh quýnh mở cửa bằng chìa khóa bảo bình vừa mượn từ bác bảo vệ, đồng thời huých tay nhờ cậu vào bật cầu dao hộ. lúc ấy song ngư tự nhủ trong lòng là không sợ, nhưng đến khi cánh cửa phòng thí nghiệm két mở ra, hơi lạnh phả ra từ bên trong, cô đã vội bước đến gần bảo bình, siết chặt cánh tay cậu bạn như một phản xạ.

"tao không sợ nha, do tay tao lạnh thôi."

có thể song ngư nhầm nhưng hình như bảo bình đang cứng đờ người lại thì phải, thế mà cậu ấy bảo không sợ. thôi chắc ảo giác, quan trọng là phải lấy đồ trước khi trường đóng cửa mới được.

căn phòng quen thuộc sáng lên, bỗng dưng trở nên rộng hơn trong im lặng, mùi hóa chất phảng phất trong không khí. song ngư chạy vội lại bàn cuối, nơi cô để quên chiếc túi. may là nó vẫn còn nguyên ở đó, lặng lẽ như chờ cô quay lại.

"tìm được rồi à?"

bảo bình hỏi, giọng không đổi. nhưng song ngư chắc chắn thấy khóe môi cậu nhếch lên như đang nhịn cười nãy giờ. 

"đừng có cười tao. may mà không mất."

"có cười đâu. tìm được là may rồi."

song ngư chả tin vẻ mặt của bảo bình chút nào, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. ít ra lúc này lòng nhẹ đi vài phần, cô lật túi kiểm tra từng món đồ nhỏ bên trong. vẫn còn cuốn sổ, vẫn còn viên đá nhỏ cô hay mang theo như đồ vật may mắn, và quan trọng hơn là vẫn còn chiếc hộp nam châm chứa những lá bài.

nhưng khi đã tắt đèn đóng cửa, song ngư đang mải nghĩ về chuyện may mắn vì lấy lại được đồ, thì ở hành lang ngoài cửa sổ bỗng có tiếng cánh cửa đập mạnh vì gió. song ngư hét lên. không kịp nghĩ gì, cô bấu chặt tay bảo bình, mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn cứng.

"hết hồn luôn á."

bảo bình gật gù, dịu dàng đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

"ừ. không biết lớp nào chưa đóng cửa sổ, thầy hiệu trưởng mà phát hiện chắc trừ thi đua nặng đấy."

song ngư gật đầu, nhờ cậu mà bớt sợ hơn hẳn. bảo bình không buông tay song ngư, cậu cẩn thận đóng cửa lại, dắt cô đi chậm qua hành lang tối mờ, bước đều để cô không thấy mình lạc nhịp.

"cảm ơn mày nha. tao không biết nhờ ai luôn."

"ừ, không có gì. về thôi."

bảo bình đáp, vẫn nhẹ như không, như thể chuyện cậu đến đây, đi cùng cô qua hành lang tối và chờ cô lục tìm chiếc túi đều là điều hiển nhiên. song ngư đột nhiên thấy vui lạ thường.

•——————•°•✿•°•——————•

bachkimlee ➤ nhanma1212

bachkimlee

heluu

m rảnh kh?

nhanma1212

cũng có, sao thế

đang chill sau mấy ngày vừa rồi

bachkimlee

ơ đang nghỉ xả hơi à

vậy là giờ kh lên thư viện nữa sao 🥺

nhanma1212

lên thì vẫn lên chứ

t ngồi học ở đó 1 mình hoài mà

bachkimlee

vl, đó giờ kh biết

t cũng hay lên đó học mà kh thấy m 🥺

nhanma1212

chắc do t lên kh thường xuyên á

bachkimlee

kh ấy nào m lên thư viện 

rủ t học chung cùng đi 🥺

dạo này thấy học nhóm hiệu quả hơn hẳn

nhanma1212

oce, muốn đi thì cứ nhắn t

(❤️️ 1)








•——————•°•✿•°•——————•

Nên để 10k view rồi up chương special về các bạn nhỏ hay 1k vote nhỉ :> viết xong rùi, mắc up dữ dội mà không biết nên up dịp gì :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip