⚣Chương 26
"Chán quá đi. Ai cũng có bồ hết trơn, riêng mình là cô đơn."
"Anh nói gì vậy, em cũng cô đơn nè"
"Xử Nữ, sao em ở đây"
"Hôm nay em chán nên ra công viên vẽ tranh. Chuẩn bị về thì thấy anh ngồi đây nè."
"Vậy là chúng ta có duyên rồi nha. Em ngồi đi"
"Anh Bảo Bình này. Em hỏi anh một câu được không?"
"Được chứ, có vấn đề gì đâu"
"Anh có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?"
Bảo Bình thật không thể tin rằng Xử Nữ sẽ hỏi câu hỏi này. Vì dù quen biết đã lâu nhưng anh chưa từng nghĩ Xử Nữ đang dành tình cảm cho ai đó. Cậu là người khá trầm tính, vô tư. Anh chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra ngại ngùng hay bất cứ điều gì khác trước ai.
"Gì vậy, nhóc con, em thích ai à?"
"Anh trả lời câu hỏi của em đi"
"Được, anh trả lời, nhưng trả lời xong thì phải nói cho anh biết đó nha"
"Anh cứ nói đi"
"Hưm...anh nghĩ thích một người chỉ đơn giản là em quan tâm đến người đó hơn bất cứ ai xung quanh, chú ý đến từng cử chỉ, hành động và cả lời nói. Em thật sự thấy khó chịu nếu họ gần gũi với ai khác mà không phải mình. Dù không nói nhưng trong thâm tâm chỉ muốn chiếm hữu họ. Xong rồi, vậy giờ nói anh nghe, em thích ai vậy?"
"Có...có thích ai đâu chứ. Em chỉ hỏi cho biết thôi."
"Anh là không tin em rồi đó nha. Nói đi mà, em thích ai vậy. Đi mà, Xử Nữ à, nói anh nghe, ai cướp lấy trái tim của em vậy"
"Anh...anh từ từ đã, đúng là em có thích một người. Nhưng là ai thì em không nói đâu."
"Ơ, thằng bé này, bịp anh à. Khai nhanh lên, em thích ai"
"Cũng...cũng không phải là thích. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là em cảm thấy mình hơi có chút thay đổi"
"Vậy là thích rồi. Nhưng mà em không muốn nói thì anh cũng không ép. Dù sao thì cũng sẽ biết thôi. Nên chúc em sớm có bồ nha"
"Hihi, cảm ơn anh nhiều lắm. Mà Bảo Bình này, anh có đang thích ai không?"
"Lại bẻ lái sang anh đấy à"
"Có đâu, anh nói đi mà"
"Thích hả, chắc cũng có"
"Thật sao, ai vậy ạ?"
"Anh không nói, em cũng có nói cho anh đâu"
"Xì, anh không nói thì thôi. Em sẽ đợi"
Và cứ thế, hai anh em Bảo Bình và Xử Nữ lại tiếp tục câu chuyện "Thích". Họ cứ nói cùng nhau như thế, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng thật ra thì trong thâm tâm lại nghĩ về điều khác.
----------
"Ê Sư Tử, mày làm gì mà rầu quá vậy?"
"Song Ngư à, mày không đi chơi với bồ mày đi kiếm tao chi vậy?"
"Ủa sao mày biết?"
"Mày với thằng Dương ai nhìn cũng biết, khỏi cần giấu"
"Vậy là biết hết rồi à?"
"Tất nhiên"
"À mà tao đi đánh bóng về thấy mày ngồi đây cô đơn nên qua hỏi thăm nè"
"Ờ cảm ơn mày nha"
"Nói coi nay mày bị gì vậy, tương tư ai à?"
"Mày nói đúng rồi đó"
"Có thiệt luôn hả, ai vậy, nói tao nghe với"
"Mày biết vậy được rồi, xéo dùm tao"
"Ây da, bạn bè mà giấu gì, nói đi tao giúp"
"Tao tự lo được"
"Giấu gì mà dai dữ, nói đi, chắc chắn sẽ giúp mày thành công"
"Tin mày được không?"
"Được, tao uy tín mà"
"Tao thích...thích anh Bảo Bình"
"Cũng không bất ngờ lắm, tao thấy cua anh Bảo Bình không khó đâu"
"Tao lại có cảm giác sẽ không bao giờ cua được anh ấy"
"Có mình mày thấy vậy thôi, tao thấy ảnh có cảm tình với mày mà"
"Thật không?"
"Thật, người ngoài nhìn vào dễ quan sát hơn nhiều"
"Nhưng làm sao để chắc chắn được, lỡ đâu chỉ là hiểu lầm"
"Để tao, bây giờ mày làm như vầy..."
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip