⚣Chương 27

Ngày hôm sau

Rầm

"Ê tụi bây biết gì chưa?"

"Kim Ngưu, sắp thi rồi, mày không học mà nhiều chuyện quài vậy"

"Kệ tao, mà 3 đứa bây biết gì không, thằng nhóc Sư Tử mới được tỏ tình đấy"

"Cái gì, thật hả?"

"Bảo Bình, mày làm gì phản ứng mạnh vậy?"

"Nói, sao mày biết"

"Ờ thì khi nãy tao đi ngang, thấy đông đông chạy vô xem, mới biết thằng bé được tỏ tình, mà hình như người tỏ tình cũng nổi tiếng lắm nên mới bu đông vậy"

"Ê này Bảo Bình mày chạy đâu vậy?"

"Mày chậm hiểu vậy à, nó đi giựt lại tình yêu đó"

"Ý mày là sao vậy Ma Kết?"

"Nó thích Sư Tử"

"Wtf"

"Mày chửi thề tao ghi tên mày đấy"

"Mà đi theo hóng chuyện không?"

"Đi, Yết, mày đi không?"

Thiên Yết không nói gì liền đứng dậy ra khỏi cửa lớp, hai người còn lại liền đuổi theo, đi đến cửa lớp Sư Tử, đã thấy Bảo Bình kéo tay Sư Tử đi đâu đó. Đi theo một hồi thì cả bọn đã ra đến sân sau của trường, 3 người đang đứng núp sau bức tường liền nghe tiếng gọi.

"Kim Ngưu"

"Nhân Mã, em cũng đến hóng chuyện à"

"Vâng, anh Bạch Dương gọi bọn em"

"Lại đây hóng nhanh lên"

Bên phía Bảo Bình

"Anh gọi em ra đây có gì không ạ?"

"Anh nghe nói em mới được tỏ tình phải không?"

"Phải"

"Còn là một cô gái rất đẹp"

"Cũng được"

Nghe câu trả lời của Sư Tử anh mắt Bảo Bình liền đượm buồn, cậu nghĩ chắc Sư Tử đã đồng ý lời tỏ tình rồi

"Em...em có đồng ý không?"

"Anh nghĩ sao?"

"Chắc là em đồng ý rồi, vậy...vậy anh không nên kéo em ra đây, anh...anh đi trước"

Bảo Bình dứt lợi liền quay người định rời đi, nhưng một lực tác động từ phía sau ốm lấy eo anh kéo ngược trở về, một giọng nói trầm ấm cất lên

"Em đã trả lời đâu, sao anh lại đi rồi"

"Ý...ý em là sao?"

"Em không thích cô gái đó, chỉ thích anh thôi"

"Em...em nói thật sao?"

"Phải, đã thích anh, từ rất lâu rồi, anh có muốn làm người yêu em không?"

"Có"

Bảo Bình đưa ra câu trả lời với giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Sư Tử nghe thấy, anh định quay người lại đối mặt với Bảo Bình liền nghe thấy tiếng động phát ra từ bức tường đằng xa.

"Má, đau thế, đứa nào đẩy anh mày vậy?"

"Thằng Song Tử đó anh"

"Em không có, anh đừng tin lời thằng Mã"

"Mày dám mắng người yêu anh"

"Hai đứa bây ồn ào quá, nhìn thằng Bảo Bình kìa"

Nghe câu nói của Ma Kết cả đám liền nhìn về phía Bảo Bình, anh đang vô cùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ một hồi lâu mới biết mình bị nghe lén mặt anh liền đỏ bừng, Sư Tử thấy thế liền nắm tay anh kéo đi, mặt kệ 20 con mắt đều nhắm thẳng vào họ.

----------

"Tại mày đó Song Tử, hai đứa nó chạy mất tiêu"

"Đã nói không phải em mà"

"Rồi giờ làm gì đây?"

"Mày bị té tới ngu rồi hả, đi về lớp"

"Bây về đi, tao đi chơi với Nhân Mã"

"Hả, gì, mà mình đi đâu?"

"Anh đưa em xuống căn tin"

"Hai thằng quỷ, giờ còn 8 đứa, đi đâu đây?"

"Anh nói là đi về lớp"

"Anh nói thế thằng Bình nó buồn"

"Tao không có, mày im nha Xử Nữ, đi về lớp lẹ lên"

----------
Tại căn tin

"Thấy anh đưa em xuống đây là đúng không, hai thằng đó ở đây mà"

"Vậy sao anh không kéo mấy người kia theo"

"Có tụi nó là bị phát hiện nữa cho coi, hai đứa mình hóng được rồi"

"Ấy anh nhìn kìa, họ đút nhau ăn kìa"

"Để anh chụp lại, thằng Bảo thường nó quậy lắm mà sao nay ngoan hiền vậy trời"

"Em gặp anh cũng vậy mà"

"Em ăn gì không, anh mua cho"

"Em ăn kem"

"Được, đợi anh xíu"

-----------
Bên phía Bảo Bình

"Vậy là em diễn à?"

"Đúng rồi nha, thằng Ngư bày cho em đó"

"Sao em không tỏ tình với anh?"

"Em sợ anh không thích em"

"Em ngốc quá trời"

"Không sao, có được anh là đủ rồi"

"Chỉ biết dẻo miệng"

Họ lại trò chuyện, nói về những chuyện thầm kín trước kia, tình yêu mà, có khát vọng, có lo lắng, có sợ hãi. Chỉ vì không biết đối phương nghĩ gì mà dẫn đến tiêu cực, đó gọi là sai lầm. Cứ mạnh mẽ mà nói ra, dù có thất bại cũng không hối tiếc.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip