Ta yêu cho thoã cuộc đời này bằng những niềm đau hoà lẫn vị ngọt
Mình viết nó vào khoảng tháng 9 của năm 2022 và cho tới bây giờ nó mới thực sự được hoàn thành. Giọng văn hồi đầu và hồi sau có lẽ vì sự cách biệt thời gian ấy mà dẫn đến khác nhau, và mình mong là nó không phá huỷ trải nghiệm của mọi người khi đọc chúng. Một số đại từ nhân xưng như "nàng", "cô" sẽ có sự nhầm lẫn trong đó (mọi người biết nó được viết vào hai thời điểm khác nhau màㅠㅠ, nhưng cũng hãy nhắc tớ để tớ sửa nó lại nhé). Có thể câu chuyện dẫn vào mối quan hệ khá độc hại, nhưng những cuộc tình mình từng trải, đều trông như thế này.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥ ͙
Tôi là Niki, họ Nishimura. Một kẻ gốc Á sinh ra trên mảnh đất Châu Âu thênh thang. Nhưng nó cũng không chứng minh được cho tôi chuyện tôi có thể thông thạo tiếng mẹ đẻ của mình. Ý tôi là tiếng mẹ đẻ theo nghĩa đen. Tôi không thể nói được tiếng Nhật, cũng như việc hiểu những con người ở đó nói về vấn đề gì. Mọi người cho là tôi điêu cũng được vì mấy ai có thể mất được hẳn cái gốc gác một cách đơn giản đến thế, nhưng nếu tôi đặt thêm vào câu chuyện này một vấn đề rằng người đàn ông kia đã rời khỏi mái ấm mẹ gầy dựng theo năm tháng khi tôi chỉ mới ì ạch trong con số ba thì chuyện đó không có gì khó xảy ra cả. Nói theo cách khác, người đàn ông - người tôi từng gọi là bố là một người Nhật, một trăm phần trăm sản xuất từ Nhật Bản, còn mẹ là người gốc Pháp sinh sống và học tập ở Hoa Kỳ, tiểu bang Chicago. Họ gặp nhau khi ông ta có chuyến du lịch cùng gia đình và tình cảm chớm nở khi mẹ tôi chỉ vừa hai mươi, mãi sau đó thành đôi và cùng kết hôn bốn năm sau đó với sự ủng hộ từ hai phía gia đình. Dài đến năm năm kết hôn, họ ly thân. Thêm vài năm nữa, tôi được năm tuổi, họ quyết định ly hôn. Tôi sống cùng mẹ và đầy đủ dưới sự chu cấp mỗi năm từ ông ta. Thực chất tôi không quá gay gắt về vấn đề giữa bọn họ, hơn hết là ông ta, nhưng tôi không có một sự kết nối đặc biệt mà người ta gọi đó là tình cha con. Tôi không nhớ nhung ông ta, cũng như những lần cảm thấy chạnh lòng khi những đứa trẻ đồng lứa quanh tôi đều có đầy đủ bố mẹ. Chưa từng. Tôi thấy ổn. Ở với mẹ và được nhận sự quan tâm đầy đủ từ phía nhà mẹ, tôi lớn lên với những kiến thức, tình yêu, sự bao bọc và thành công một cách viên mãn khi đỗ đạt trong học tập, cũng như có công việc đúng ý nguyện là nhà báo.
Tôi thích tự do. Tôi luôn để đôi chân mình hoạt động hết tần suất trong những cuộc săn, để rồi những bài báo của tôi viết đều được đứng trong những tờ báo, không thuộc trang nhất thì không quá tệ để đứng cuối. Tuy nhiều lúc công việc không được như ý muốn của tôi, vỉ như một số kẻ chung nghề với tôi nhanh hơn một bước, thì thông tin ngày hôm ấy xem như tôi hoàn toàn thất bại. Cũng không hẳn. Có thể tôi sẽ có được thông tin hữu ích hơn những bài báo ra trước mình. Chung quy, nghề của tôi, không quá tệ đến mức sẽ khiến tôi có một ngày u ám và ảm đạm.
Tôi dành những năm đầu của thanh xuân để đeo đuổi công việc thật tung hoành. Thậm chí người ta gần như quen mặt tôi và cái logo trải dài trên các trang báo. Tôi đào sâu và đi qua vô kể câu chuyện. Có lúc thăng trầm, có lúc phấn khởi, có lúc lại quái gở và có lúc suy đồi đến mức đen tối. Từ những vụ án nhỏ nhất cho đến những vụ án tai tiếng gây sốc cho những năm liên tiếp. Có người thích đọc những trang báo tôi viết, có người lại không. Những kẻ không thích bài báo tôi, hầu như đều có chung lý do là bài tôi viết khá giống một dạng chỉ điểm vô căn cứ. Nhưng đó là những khía cạnh nhìn nhận khác nhau của họ, miễn sao lương tâm của tôi không bị quái, điên rồ hay vi phạm đến việc xuyên tạc là được.
Đó là những năm năng nổ và khai thác tinh thần đến kiệt quệ, tôi bắt đầu đổ bệnh sau đó. Không nặng lắm, nhưng đủ làm tôi rời khỏi ánh đèn, sự chen chúc và những chuyến đi du ngoạn. Dường như tôi bắt đầu quen dần với những tĩnh lặng của bệnh viện, những tiếng dép cao su lẹp phẹp nện xuống mặt sứ gạch lạnh, mùi nồng nặc của cồn và thuốc đắng, đôi khi là tiếng gió cuốn quýt vào các tản lá để mong muốn những cái ôm mật thiết. Rồi tôi nghĩ, sẽ ra sao nếu mình thôi cái đam mê hồi ấy?
Ngày hôm ấy tôi trống rỗng trong bộn bề của mình tạo ra. Tôi dậm dật ở từng câu hỏi tự suy, khía cạnh vô tư lự của tôi cũng bắt tôi làm điều đó. Kể cả là thiên nhiên muôn trùng, ngoài ô cửa sổ rộng một mét vuông vứt ấy, cũng thêu nhiều chằn chịt thực tế nặng trĩu mà đủ để làm một con người mạnh mẽ rơi vào hố sâu trầm lắng. Nặng nề hơn là sự căng thẳng, day dứt và tắc nghẽn để tìm một lý do tồn tại.
Có vẻ như mọi người đều dành hết sự chú ý của mình vào cơn sốt cho những nơi yên ắng, tĩnh lặng và yên bình mà West Cork, Ireland không thể nào là một vị trí lý tưởng hơn.
Tôi gọi đó là vùng đất của những kẻ lạc lối ở Châu Âu. Không sai đâu, khi áp dụng vào tình huống của tôi, một kẻ lạc lối trong chính đam mê bấy lâu của mình và dần xa vời với những sự ồn ào, thì West Cork là một nơi không thể nào hợp hơn như trên du tuyến cung cấp. Đó là một bức tranh sinh động khiến tôi say luỵ trong sự yên ả ấy. Tôi cảm thấy những chất xám của mình luôn tứa ra từ từng ngỏ ngách của Ireland mang lại, dù cho đó chỉ là một tảng đá nằm cheo leo trên đồi với mặt phiến bằng phẳng một cách hoàn hảo. Tôi không thể ngừng nghỉ những ngón tay của mình như khi xưa tôi không ngừng đưa đôi chân mình rảo bước khắp hẻm hóc của New York, tìm kiếm cho mình những đồng lương hằng ngày và thoả lấp đam mê mụ mị. West Cork khai thác trong tôi một bản ngã mới. Một bản ngã mà mãi mãi những vùng đất ngoài kia sẽ không bao giờ mang lại được. Một bản ngã theo một cách thi vị và tinh tế mà chính tôi ngã mũ hài lòng, yêu mến và ái kỉ điên cuồng.
Thật khó có thể hình dung, tất thảy muôn màu ở Ireland mang lại, vốn là sự thật.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥ ͙
"Niki là một người đàn ông sĩ diện hảo. Hắn luôn khua mồm múa mép về những điều hắn biết và nó làm cho tôi có cảm giác, hắn đang thể hiện mình. Nói thật nhé, tôi không thích hắn."
"Anh ta mang cho tôi cảm giác rất đáng ghét. Cái gã Niki-"
"Niki ấy à, cảm giác hắn mang lại cho tôi là vô cùng tệ."
"Niki-"
"Niki...."
"Gã Niki ấy...."
Tôi không thiếu những lời bàn tán về bản thân mình. Thậm chí, tôi còn hiểu tường tận hơn ai hết. Sở dĩ họ không thích tôi có thể vì họ ganh tị, hoặc họ không có được một điều gì đó ở tôi nên họ tìm cách dìm tôi với những điều họ có mà ở tôi không. Nghĩ đơn giản hơn, trong những trường hợp sống như một con người, ai cũng có kẻ thích mình và ghét mình, tôi không ngoại lệ. Tôi vốn quen với những điều ấy từ sớm. Từ cái thuở tôi tập tành với cái nghề săn báo, dường như họ có nói thêm về tôi nhiều vấn đề khác, thì họ chỉ khiến cho tên tuổi của tôi ngày một rộng hơn, nổi tiếng hơn, được nhiều người để ý đến hơn. Tôi vẫn nổi trội dù có là sống ẩn dật. Thế đấy.
Vốn dĩ West Cork không chứa nhiều dân số. Hơn hết, những dân số ở đây đều là những con người từ vùng khác đến. Như thể nó là một trạm dừng chân hoàn hảo cho những con người chán chường với Đất Mẹ của mình, hay họ sợ hãi hiện thực nào đó đang bám lấy mình, một điều nào đó đủ để làm họ phải tìm West Cork như một cách lý giải và gạt phớ đi quá khứ. Tôi nghĩ vậy. Mà cũng không có cá nhân nào trong mảnh đất này mang tai tiếng nhiều như tôi. Vin vào lý do ấy, tôi tự cho rằng mình là một điều đặc biệt Ireland không thể thiếu. Khá kiêu căng, tuyệt nhiên, không ai cấm con người có những đặc điểm xấu xí cho riêng mình.
Một ngày của họ dành một giờ đồng hồ để đàm tiếu những câu từ đưa tôi xuống một cái giếng xã hội, tôi đã trồng được một giàng hoa giấy. Một tiếng của họ chì chiết tôi, tôi đã có thể gã một bài báo dài tả thực về lịch sử của Ireland để mang về tiền nhuận bút là không ít. Và hàng tỉ lần họ làm điều đó cho tôi, tôi đã có thể cung cấp cho mình những lợi ích riêng mang đủ một cuộc sống như người bình thường. Đôi khi, hơn cả một người bình thường với nông trường nhỏ sau sân nhà, số tiền tiết kiệm không ít, vân vân và vân vân.
Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giải thích được việc tôi không giống trong những lời họ nói. Ý tôi là tôi thực sự là một kẻ như thế trong lời của họ. Tôi có những sĩ diện hảo, những ái kỷ, những cái tôi, tự cao cực đoan. Và tôi không thấy chúng mấy sai trái khi tôi là một con người. Một loài động vật mang các tư duy Chúa cho phép và miễn sao tôi không làm cho ai đó mất mát điều gì từ tính cách của mình, thì tôi không phiền muộn mấy. Và nếu trong tương lai, một ngày trời tắt nắng, tôi vô tình khiến cho ai đó buồn bã thật nhiều, rầu rĩ, khóc lóc, thì tôi sẽ khiển trách lại chính mình. Còn giờ thì không. Cũng xin một ai đó, nhìn nhận tôi theo một khía cách không mấy đẹp đẽ ấy, đừng vội phán xét. Bởi tôi cho rằng, mỗi chúng ta ít nhiều cũng mang những đặc tính ấy, trong một vài trường hợp nó sẽ khiến họ khơi mào những đen tối ấy. Ở tôi, dựa trên lý giải ấy, có những tình huống sẽ làm tôi đánh mất chính mình. Tôi không còn ích kỷ, kiêu ngạo và đặt nhu cầu của người khác lên trên cá nhân mình. Đó sẽ là một ngày không xa, tôi tin vậy.
Giờ thì, Ni-không-mấy-dễ-gần-và-đáng-ghét-ki này, xin tiếp tục với vai phản diện trong câu chuyện tiền sử West Cork đang chảy với hy vọng một ngày nào đó trở thành vai chính thật kiêu hãnh.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Sau đó, tôi không còn điều gì để khai thác ở West Cork nữa.
Trong những tháng chuyển đến nơi này, tôi rúc mình trong căn nhà nhỏ hĩnh đủ chứa một người này để dựng nên các câu chuyện hư ảo nhảy múa trên từng đầu cỏ dại khảm trên mặt đường, những điều hoang đường trên mỏm đá sừng sững mọc cheo leo trên núi, về câu chuyện của chú cá hồi trong một lạch sông hẹp tinh khiết dưới thung lũng. Tôi vẽ những con người ở đây thật nhiều màu sắc, đưa họ vào những trang giấy một cách quyến rũ với những góc tối khác nhau, làm cho họ có một chút không thực tế nhưng đầy thi vị. Tôi đẽo từ những chi tiết ở West Cork vào mặt giấy nồng mùi và sần sùi của gỗ, tôi biến tấu chúng thành một phép màu có thật tại trần tục. Ireland như thể là một Wonderland thứ hai có thật ngoài phim ảnh và cổ tích. Và tôi tự hào khi mình được cảm nhận hết mọi thứ nguyên vẹn nơi này, trước khi quyển sách được đưa ra các quầy, và nơi đây, sẽ không còn trở thành là điều đặc biệt lần nữa.
Họ bảo tôi điên rồ cũng được. Nhưng mọi mặt hiện hữu ở đây, đều mang ý thơ. Cái thơ của thơ mộng, thơ thẩn, thơ phú, thơ ngây trần trụi từ thiên nhiên mang lại.
Ôi, tôi nghĩ mình yêu West Cork hơn là chính mình. Yêu thật nhiều. Yêu đến mức, tôi không còn những gì để diễn tả sự yêu thương ấy nữa. Nói theo cách khác, tôi đã hoàn thành việc yêu ấy với Ireland bằng những trang giấy sắp được xuất bản.
Nghe loáng thoáng đâu đó, ở đây cũng có thị trấn. Nói cũng đúng khi nơi nào mà chả có thị trấn kia chứ. Dường như việc túc trực trong nhà suốt nhiều tháng ròng cũng làm tôi phát ngán với việc ngồi ghế và gã lạch cạch những hàng chữ. Hiển nhiên, không thể nào tôi đem sở thích viết vời này thành một cái nghề. Tôi e là mình sẽ lại có một sở ghét nữa thôi, như là nhà báo chẳng hạn. Nên lần đầu tiên những kẻ sống khu vực quanh tôi, choáng ngợp khi nhìn thấy da dẻ, hình thể, thấy tôi bước ra ngoài sân vườn nhiều mét và nhiều tiếng đồng hồ trong trở lại sau khi khuất khỏi đèo.
Chung quanh đây không khác mấy, vẫn là thiên nhiên muôn trùng và xuất hiện nhiều hơn là dân số con người ở đây. Tôi trân quý ý nghĩa này.
Tôi vẫn đi tiếp. Lướt qua nhiều quán nước đượm vào không khí nặc mùi xác cà phê, mùi sữa và tiếng ồn của xã hội; mắt tôi dáo dác vào các bộ quần áo ướm trên những mannequin, để rồi tôi nhận ra, Ireland tuy cách biệt với thế giới, nhưng nó không có nghĩa sẽ lạc hậu. Vẫn đâu đó tồn tại sự tiên tiến, sự hiện đại và thời trang không thụt lùi.
Bước chân tôi cứ thế giẫm trên mặt đường và sự chú ý của tôi vẫn hời hợt trên các tên nhãn hàng toạ lạc trên con phố. Trước khi cái tên Naoi đưa vào nhận thức của tôi, mặc dù tên này đã thấy hàng chục lần trước đây ở những nơi tôi đi qua. Đâu đó ở nó khiến tôi khựng lại, ngẫm nghĩ và suy đoán, tôi nhìn qua tấm kính trong suốt, tôi thấy rất nhiều hoa, một vườn hoa, một thảm thực vật đầy màu sắc tích tụ trong cửa tiệm rộng vỏn vẹn mười feet. Không một loài hoa nào là không tồn tại bên trong cửa hàng này, chúng được nhồi vào trong này và nở rộ như chực chờ đôi mắt kẻ mơ mộng nào đó, đem chúng về và nhìn từng ngày chúng héo rũ dần đi.
Thật không hay làm sao, tôi đường đột muốn đem một trong số chúng về nhà.
Vừa bước vào trong chuông cửa đã reo lên, cái ý niệm dạo nảy với một cửa hàng rỗng chủ và một mình tôi an bày đã vỡ tan, khi một cô gái từ cửa trong hối hả chạy ra. Nàng mang một chiếc tạp dề màu nâu dẻ của thân cây xoài, tay cầm rất nhiều cỏ dại và nhành hoa khác nhau.
Nàng cất lời khi thấy tôi:
"Xin chào ạ! Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Đôi mắt nàng sáng ngời với những niềm vui vẻ cỏn con nào đó mà ở người buôn bán luôn có. Nàng có cái nhìn đượm chân thành, trông nàng niềm nở tới mức nếu tôi có mua một nhành thôi, nàng cũng sẽ ân cần giới thiệu từng loại hoa và nguồn gốc nhập khẩu của chúng, dù một đô ấy không thể khiến nàng có đủ một bữa trưa no nê. Nàng sẽ hăng hái khi dắt tôi đi qua từng quầy trưng bày, nàng luyên thuyên về những mùi hương của chúng. Và thật không may cho nàng khi tôi lại là một kẻ am hiểu về sách vở, thơ văn, tin tức hơn là đặc tính của những loài hoa. Thật không may khi hứng thú của tôi không đồng nhất với nàng. Tưởng chừng những viễn vông bao nhiêu đấy thôi, cũng đủ bóp nghẹn một tâm hồn cứng cỏi như tôi.
Lần đầu tiên, tôi lại thấy bối rối trước việc học một nguồn thông tin mà khác một trời một vực. Tôi ái ngại khi phải hỏi nàng thật nhiều thứ, dù trước đây tôi nghĩ rằng tôi biết hoa hồng thì mọi loài hoa khác tôi cũng đều sẽ hiểu biết nó tường tận như là học thuộc một bài thơ.
Lạy Chúa, chúng không phải là những khuôn mẫu tôi thường biết đến. Chúng là một sự ngẫu nhiên, một vẻ đẹp khó khai thác bằng ngôn ngữ, chúng không thể quan sát ngày một ngày hai là có thể đưa ra kết luận. Ta phải cho chúng một chu kì và sự phát triển từ thuở là một hạt mầm không hơn không kém. Chúng phức tạp và đầy sự mâu thuẫn. Chúng đẹp rất nhanh mà cũng xấu xí đi rất nhanh theo thời gian. Với những lập luận này, chúng trở nên sinh động như là phụ nữ. Tôi cho rằng hoa là phụ nữ, phụ nữ là hoa. Thật hài hòa khi ghép cả hai cạnh nhau rồi tạo ra một khái niệm trong những tản văn tôi đọc được, từ đó, tôi hiểu hoa như hiểu phụ nữ. Nhưng đâu đó, khía cạnh khác mà khi ngày hôm đó tôi vô tình không quan sát chúng, tôi đã tảng lờ đi một sự thay đổi nhỏ từ chúng. So với phụ nữ trong ý hiểu này, tôi không hoàn toàn hiểu phụ nữ mấy. Tôi nghĩ tôi hiểu phụ nữ ở chỗ họ là phụ nữ, họ không phải đàn ông, họ không nam tính, không đơn giản và dễ tiếp xúc. Nhưng họ có những suy nghĩ mà tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ được, nếu tôi không cho họ thời gian, họ cũng vậy.
Và sau đó tôi nghĩ, liệu nhà mình còn bình hoa rỗng nào nữa không? Hẳn phải có hơn vài chục mới phải.
۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙
Nàng là Rei. Rei chủ tiệm của cửa hàng hoa và là bông hoa đẹp nhất tôi muốn cắm vào bình trưng ngay trên bàn làm việc vì chỉ có điều đó có thể khiến tôi nảy nở nhiều ý tưởng và ngồi lì nhiều giờ trong một ngày. Rei không nhỏ nhắn nếu nàng đứng cạnh những nàng công chúa của Disney, nhưng nàng sẽ phải ngẩng đầu nếu tôi hỏi điều gì đó về loài hoa. Nàng dịu dàng và cử chỉ của nàng cũng vậy. Nàng thích cười, tôi cho là vậy bởi nàng hay làm điều đó mỗi khi tôi ghé qua cửa hàng. Dầu vậy nàng rất bí ẩn. Tôi không biết gì từ nàng ngoài cái tên tôi trông thấy người khác gọi nàng, nên tôi gọi theo. Rei cũng rất giỏi gói hoa, tôi hay trả tiền cho nàng về phần đó để có các cuộc gặp mặt trong công việc. Không điều gì từ nàng làm cho tôi cảm thấy ác cảm cả, dầu cho đôi lần nàng có chau hai mày lại với nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp nếp nhăn mỗi lúc tôi hỏi liệu chúng có ổn để áp dụng trên một tình huống nào đó mà tôi tự hoặc ra. Nàng là một người nghiêm túc cho công việc mấy lần hiếm hoi gặp được, một kẻ hay tự kiêu hãnh nhiều điều từ bản thân như tôi cũng phải nể phục. Vì thực sự, tôi chưa đạt đến độ đi sâu vào nhiều khía cạnh của công việc dẫn tới nhuần nhuyễn như nàng. Tôi vẫn kém nàng nhiều mặt hình thức lắm, như chăm chỉ, như là dành nhiều giờ để tìm tòi thêm thông tin, như ham học hỏi từ người khác thay vì cảm thấy ganh tị.
Ở tôi chưa từng có sự vị tha nào giống nàng. Nàng là một cá thể đầu tiên khiến tôi cảm thấy choáng váng, day dứt, tội lỗi, muộn phiền và nghĩ thật nhiều ý nghĩa khác nhau để biện luận cho sự tồn tại của chính tôi. Sau nhiều lần như thế, một cách chậm rãi và sâu sắc, tôi chọn nàng là vật chủ cho một ký sinh như tôi, tiếp tục tồn tại. Nói theo cách thực tế, không hoa mỹ, tôi chọn nàng để dẫn chứng lý do mình ra đời và kết thúc một đời người nhiều thăng trầm.
Nàng là ý thức đời tôi. Nàng thôi thúc tôi. Nàng làm tôi muốn nghiêm túc với những thứ trước mắt mình. Nàng khiến tôi cảm thấy mình kém may mắn, kém giỏi giang và mọi điều từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự cao ngạo, hoá ra chỉ là một mớ bòng bong của một kẻ không chịu khuất phục.
Rei là bước đệm khởi sắc, đưa tôi vào thế giới thực tại, để tôi dần quen với mọi điều mà trước giờ tôi dùng khía cạnh của thơ văn thi vị, của đôi mắt phim ảnh để nhìn và nhận. Nàng làm tôi cảm nhận rõ được đau đớn hằng sâu, cảm nhận được tồn tại của chính mình. Nàng cho tôi cảm xúc với đôi chân. Tôi thấy nóng khi vùi lòng bàn chân vào lớp cát ở biển sau một buổi trưa nắng cháy da. Tôi giẫm trên mặt đất này, rảo bước khắp hàng phố này mỗi ngày, rồi dừng lại như một phép thử thách đều đặn, chỉ mong được nhìn thấy Rei cười với mình.
Bất chợt tôi trầm trồ. Hoá ra, tôi vẫn đang dùng những tảng thơ này để hiện tại hoá cách Rei đến bên đời tôi mà thôi.
Nàng có mái tóc dài. Một thác đen từ đỉnh đầu luồng ra sau gáy và lan khắp bờ vai mảnh của mình. Nàng có mái che khuất đi vầng trán nỏn của mình. Một số người phụ nữ cho rằng việc cắt mái sẽ che bớt đi vầng trán rộng của mình. E rằng áp dụng lời lý giải này lên Rei là không đúng, bởi vẻ toát lên ở nàng là sự mơ hồ, ảo mộng và huyền bí. Đôi mắt nàng sẽ thiếu đi cảm xúc một khi lớp tóc ấy che một phần, đôi khi tôi trở nên bối rối không biết rằng liệu tôi làm thế có khiến tôi xấu đi trong mắt nàng không? Những mạo hiểm ấy, cho tôi nhiều chân thật nhất ở báo chí và viết lách không mang lại được. Tôi bị thu hút, bị say mê tìm tòi. Bởi vốn dĩ, muôn thuở tôi là một đàn ông muốn chinh phục; Rei là món hào nhoáng tồn tại duy nhất, không sao có thể thay thế được. Và tôi muốn Rei. Tôi muốn nàng. Muốn mỗi buổi sáng được đặt nàng vào vòng tay, đôi mắt và hàng trăm lần khai thác nhặt nhãng khác nhau được cho là chỉ có cặp đôi yêu nhau mới thực hiện.
Phải, tôi yêu Rei. Có lẽ tôi yêu nàng. Tôi đã ngồi vào bàn làm việc và viết về Rei rất nhiều. Và hơn bốn nghìn từ tả về nàng ta suốt một đêm là một minh chứng thuyết phục cho điều đó.
۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙
"Hôm nay cậu muốn chọn loại hoa nào đây, quý ngài Nishimura?"
Rei hỏi với nụ cười tỏn tẻn. Dù cách xưng hô của nàng có đôi chút xa lạ, nhưng việc đùa giỡn với tên của tôi trên đầu lưỡi nàng mang lại cảm xúc bồn chồn cho tôi rất nhiều. Nói tôi không thích thì không hẳn, tôi rất yêu là đằng khác. Chỉ là sẽ hay hơn nếu Rei gọi tôi với cái tên Niki, thì khi đó tôi nghĩ mình còn nhiều khả năng để đem nàng về bên mình.
"Một loại hoa cho buổi hẹn."
Tôi có chút thẹn thùng khi nói hết câu. Cảm giác như tim tôi muốn chạy ra ngoài rồi cố nhồi nhét Rei vào bên trong mình vậy. Tôi muốn tỏ tình với nàng. Tuyệt nhiên, tôi không biết bày tỏ ra sao để nàng có thể hiểu được, tình cảm này là chân thật chứ chẳng phải thói quen tạc qua cửa hàng mỗi ngày với một bó hoa khi ra về.
Rei nhướng mày, nhìn dáo dác quầy hoa nói:
"Mấy khi thấy quý ngài của chúng ta có một buổi hẹn đấy."
Tôi chột dạ:
"Ngày nào tôi cũng có buổi hẹn mà-"
"Nhưng cách Nishimura nói không phải như thế này...Bình thường cậu chỉ bảo là gặp gỡ, hoặc tiếp khách thôi. Cậu không nói trang trọng như thế."
"Thì-"
Tôi cố gắng muốn giải thích thêm. Một phần trong tôi cho rằng nàng đang hiểu lầm. Và sẽ thật tệ làm sao nếu nàng nghĩ thế thật, sau đó thì tôi và nàng sẽ chẳng thể nào có nỗi một cuộc tình như tôi hằng ao ước.
Rei ngắt lời tôi:
"Nào, cuộc hẹn gì đây? Hẹn hò? Gặp gỡ một cô gái? Hửm?"
Tôi nối gót theo sau Rei khi nàng vừa hỏi vừa rề rà đi qua từng loại hoa khác nhau.
"Không- À phải, đúng là vậy. Nhưng mà không hẳn...."
Rei cười phì:
"Sao bối rối thế? Người quan trọng hả?"
Tôi gật đầu thay vì nói.
Rei tiếp tục nói:
"Thế tôi nghĩ hoa hồng có lẽ hợp, vì dù gì trong tiềm thức của mọi người, hoa hồng là vật tượng trưng cho tình yêu. Như thế này sẽ lãng mạn hơn, đúng không?"
Rồi nàng nhìn tôi.
Tôi bắt đầu cào cấu những ngón tay vào nhau. Mặc cho trống tim cứ giòn giã vỗ vào màng nhĩ thôi thúc tôi thực hiện một điều mà trước giờ tôi chưa từng dám bén mảng nghĩ đến, tôi vẫn lững thững trơ người mãi trong cái nhìn với nàng. Suốt nhiều phút như vậy.
"Ồ, không ổn à? Cậu muốn cái khác sao?"
Rei nhìn về phía loại hoa khác.
Tôi có những hối hả, sợ hãi, lo lắng cho riêng mình vào lúc này. Liệu có ổn không khi tôi đào sâu thẳng vào vấn đề ngay khoảnh khắc này? Tôi cũng chưa tìm hiểu rõ gì về Rei cả, ngoài tên và vẻ ngoài kiều diễm Trời ban cho nàng. Tôi lại nghi hoặc tình cảm của mình cho Rei. Có thực sự tôi đang yêu nàng không, hay đơn thuần tôi cảm thấy nàng sở hữu vẻ đẹp say ngất trần tục như này? Hay tôi chỉ đang ảo mộng về điều gì đó, rằng đã quá lâu rồi tôi chưa dành thời gian của mình cho một ai đó. Dành sự nghiêm túc của tôi vào tình cảm, vào mối quan hệ dẫn đến tương lai sau này, một căn nhà cùng những đàn con chạy trong sân nhà với tiếng cười giòn khanh khách, sự thật tôi vẫn chưa nghĩ được đến đây. Chúng còn quá xa xôi với một kẻ giời ơi đất hỡi khi đến một bữa cơm cho bản thân vẫn chưa nên thân, hoặc chưa từng trải qua những khắc khoải từ mặt cảm xúc.
Suy cho cùng, tôi hiểu ra. Tôi chưa là gì trong ấn tượng của nàng cả, và nàng với tôi, chỉ là một chủ cửa hàng hoa mà thôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi, dừng lại ở người bán và người mua. Vậy đấy.
Tôi run rẩy khi nói:
"Không, chỉ là cuộc hẹn với khách thôi."
Rei ngẩn nhìn tôi lần nữa.
Tôi nói tiếp:
"Tôi vẫn chưa có ai để có nỗi một cuộc hẹn cả."
Lúc này vẻ mặt nàng có chút khó xử, bảo:
"Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ thế là mình vui tính....Đừng để ý lời của tôi nhé."
"Nhưng nếu tôi bảo tôi không thể thì sao?"
Tôi mạnh bạo hỏi ngược lại nàng, chẳng rõ từ đâu tôi lấy ra nhiều dũng khí đến thế để đối mặt với những điều nửa vời, những ảo tưởng tôi tự tạo ra và ngây thơ tin sái cổ phép màu ấy sẽ xảy ra trong sự nhồi nhét hằng ngày bằng cái nhìn của Rei cho tôi.
Rei cười ngượng:
"Thế thì tôi e là mình sẽ mất đi một người khác thân thuộc rồi."
Tôi nôn nao trong câu từ của Rei. Thú thật, tôi cũng không muốn nó xảy ra lắm đâu. Vì người buồn nhất không phải là nàng- nàng còn có thể xâu chuỗi lại thật nhiều mối quan hệ ngoài luồng khác thay vì tôi kia mà, còn tôi, không thể nào tìm được một Rei khác. Một Rei luôn tươi cười, xởi lởi và hào hứng trong từng điều cỏn con.
Tôi thấy chạnh lòng. Kì cục làm sao, tôi luôn là kẻ vẩn vơ từng ngày. Tuy thế, không thể đổ lỗi cho Rei được khi người thụ động lại là tôi. Thế thì cầu mong điều gì sẽ diễn ra kia chứ?
Lúng liếng một hồi, tôi nói:
"Tôi không muốn thế...Tôi không muốn dừng lại ở mối quan hệ mua hoa hằng ngày như thế. Cô biết đấy, nhà tôi đã hết chậu để có thể chứa thêm một bó hoa hồng rồi. Thực sự tôi cũng không thích hoa, tôi thích chúng khi chúng là của cô mà thôi....À, nhưng tôi còn một chậu, mỗi một chậu à. Một chậu trái tim để chứa một bông hoa tên Rei. Liệu cô có bằng lòng bán không?"
۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙
Tôi nghĩ khởi đầu của tình yêu giữa Rei và tôi là một đoạn mở bài thể loại nghị luận vì trong các loại Ray, như Raydium, hay Ray, tôi thích nhất Ray(Rei) Naoi. Diễn dịch như thế để biết rằng những câu còn lại sẽ triển khai qua cử chỉ, sự thân mật, lòng chân thành mà tôi sẽ bổ sung hằng ngày cho riêng Rei, để nàng ngộ ra, đấy là tình cảm này chưa từng nguôi ngoai đi phần nào nếu có bước vào giai đoạn xây kỉ niệm. Nói thế là lo xa, bởi chúng tôi chỉ vừa mới có buổi hẹn gần đây thôi, khi Rei diện chiếc đầm làm nàng trông có vẻ đáng yêu (có thể tôi luôn thấy nàng như thế), nàng cười tươi rói ôm bó hoa to tôi tặng nàng (mà cũng buồn cười vì đó là hoa tôi mua từ cửa hàng của nàng).
"Nishimura làm thế này thì làm sao hoa Rei có thể bán hết?" Rei ngắm nghía bó hoa khi nói thế, tay lâu lâu chạm vào cánh hoặc đài hoa gì đấy, không rõ, chúng màu đỏ.
"Thật ngại quá, vì chẳng ai bó đẹp như Naoi." Tôi bối rối sờ gáy.
Rei im lặng bằng nụ cười cùng đôi mắt tròn xoe hứng cả rỗ hằng hà sa số tinh tú.
Trong phút chốc, tôi nhận ra tôi yêu Rei nhiều hơn cả thế. Nhưng đó không giống sự giác ngộ, nó như là một cấu trúc vậy, nửa đầu sẽ là một vấn đề, hiện tượng gì đó để nửa sau tồn tại, dẫn ra một kết quả, nguyên nhân, sự phát triển. Tôi thích kiểu ví von này.
Tôi buộc miệng thốt:
"Đã từng có ai khen Naoi rất xinh không?"
Nàng nhướng mày, vẫn kiểu cười mỉm như thể nàng đang rất ngượng, nhưng không phải thế. Nó như thế, chỉ là, một cái bẫy hoàn hảo để tôi chủ động sa vào chẳng hay. Tôi chẳng phải Rei nên không thể đoán già đoán non nàng có những suy nghĩ gì hay đơn giản phụ nữ luôn vậy trước một người đàn ông. Ôi, phụ nữ họ là một viên châu báu, dù họ có bày bao nhiêu những điều gì trong đầu, cũng đáng mà. Chẳng phải nó tô thêm cho họ một sắc màu khác sao? Đủ làm cho cánh đàn ông cứ liên tưởng cả ngày đấy. Mà cũng chẳng phải lỗi riêng họ, có trách thì trách đàn ông quá dễ dãi và ngu ngốc trước vẻ đẹp.
"Đoán xem."
Lạy Chúa, tôi phát điên.
"Rei nói được không? Vì tôi đang bận ngắm Rei một tí đấy?"
Nàng lại cười: "Thế, chẳng phải mờ ám thế này, Nishimura lại càng muốn tôi hơn sao?" Rồi bước đi trước.
Đúng như nàng nói, ngay sau đó, tôi bước theo sau cô dù có cách mấy dặm.
۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙
Một ngày, tôi ôm Rei vào lòng (nàng nhỏ lắm), bèn hỏi:
"Rei có nghe nói về những lời bàn tán chứ?"
Trong tiếng biển đập lên mặt cát nóng hổi rồi trườn xuống kéo theo vài li ti nuốt chửng vào lòng nước, hàng mi Rei cong thướt dưới ánh chiều hoàng hôn, chớp chớp sau câu hỏi ngẫu nhiên không đầu không đuôi, trông khi cả hai đang cố gắng tìm sự tĩnh lặng nhất có thể của West Cork và đôi môi phiếm hồng bóng bẩy qua ánh phản xạ, nàng trả lời: "Về điều gì? Về Niki? Hay chó nhà quý cô Sara và chó nhà lão Benny?"
Tôi khựng lại: "Gì cơ- hai con chó đó thì làm sao?"
Rei ngã vào ngực tôi: "Chẳng biết, cứ hay nghe người dân ở đây than phiền."
Tôi nghệch rồi nhận ra chủ đề chúng tôi hướng tới đang dần rẽ sang hướng không mong muốn.
"Dù sao thì, về em cơ."
Rei không đáp. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào quả địa cầu đỏ lựng phía trước, đầy vô định.
"Có." nàng bảo sau một phút chìm vào khoảnh lặng. "Rất nhiều."
Tôi rục rịch.
"Nhưng Rei không để ý. Dù sao thì, mình không thể suốt ngày sống và nhìn nhận thế giới qua lăng kính của người khác, khi ta đang có đủ được nhận thức của riêng mình và tiếng nói. Có thể chúng sẽ ảnh hưởng ít nhiều với những người chưa tiếp xúc, như Rei; Hồi đầu, Rei cũng không có cảm tình mấy với Niki. Nhưng mà Rei không thể bó buột chính mình bằng lời người khác."
"Thế Rei cảm nhận sau đó về em là gì?"
"Khờ, nhưng chân thành." Rei giống như cười châm biếm vì lòng ngực tôi cảm giác được cái run từ cơ thể cô. "Vế hai là điều em mong muốn nghe thấy nhất, đúng không?"
Tôi chột dạ đáp: "Bao giờ?"
"Rei biết Niki mong chờ điều gì, xem như Rei bán niềm tin của mình cho Niki để đổi lại nụ cười của Niki. Chứ mà kêu Rei nói thật, Rei thấy Niki sến, sến lắm luôn. Người gì đâu mà sến thiệt chứ. Sau này thì Rei nghe Niki nói lại mới biết Niki hiện viết báo nên thông cảm mấy phần. Mà người sến thì họ sẽ chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là sến do chân thành, còn lại là sến do thói thích nịnh nọt và không thật lòng. Niki là nhóm một và Rei không thể nào không làm ngơ được."
Nghe vậy, tôi cũng chẳng có hứng mấy cho cuộc đàm thoại này nữa. Tôi im lặng đón nhận lời từ Rei. Thú thật, tôi không thích chê là sến. Vì đó là cách tôi thể hiện tình yêu của mình cho đối phương, thế thôi. Tuyệt nhiên, nó không có nghĩa tôi hình thành một ác cảm cho Rei. Tôi thấy ngột ngạt và cảm giác uất ức sao đó. Tôi không muốn ôm Rei vào lòng nữa. Đột nhiên là thế và đừng gọi tôi "nhạy cảm" khi nếu quý vị rơi vào trường hợp như tôi. Nhưng một nửa sau thời gian cảm thấy tủi hận ấy, tôi cảm thấy xấu hổ sau một đoạn hồi tưởng những cử chỉ mình dành cho Rei.
Một tiếng trôi qua, Rei lúc này ngẩng đầu nhìn tôi (tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của nàng). Cẩn thận hỏi: "Này, Niki im lặng thế?"
Tôi cất lời tiếng thở dài theo đó khẽ chạy tọt ra: "À, tại em thích nhìn Rei."
Tức thì nàng dùng lực từ tay nắm vào cơ hàm dưới của tôi, kéo về hướng của nàng. Đó là khi hai cặp mắt va vào nhau, tôi thấy tâm hồn của Rei nhốn nháo tìm đáp án.
"Không có gì đâu." Tôi lãng đi.
Nàng cũng buông ra: "Thế thôi, ai không nói là người thiệt thòi. Buồn một mình trong suy nghĩ của mình đi."
Và đây là kết quả quý vị đừng bao giờ vướng phải như tôi nếu không muốn một buổi chiều đáng nhẽ ra mình có thể cùng người mình yêu tận hưởng những cuộc vui trong cuộc đời này, cuối cùng lại kết thúc bằng cơn giận của người yêu vì mình giận họ. Nghe tức cười làm sao, nhưng cũng thật bẽ bàng khi đó lại như một quy ước của mỗi cuộc tình hướng tới tương lai dài dẵn.
Rei giận tôi vì tôi giận Rei. Tôi không nghĩ trường hợp này lại đến với tôi nhanh đến nhường này, hoặc ít nhất tôi tin nó không bao giờ tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi khi Rei là một người trưởng thành. Mà nói thế thì tôi giống đang dùng lời nói của mình để tạo ra một cái khuôn khổ của xã hội quy chụp lên trên một người phụ nữ có quyền được dỗi hờn, được ghen tuông, được khóc òa lên, được dỗ dành và được làm điều đó hàng chục lần để nhận sự chú ý từ người họ yêu, họ mến, họ từng như thế.
Nghĩ đến đây cơn giận của tôi nguôi ngoai đi mấy phần. Thậm chí, tôi đã đem Rei siết chặt thêm trong vòng tay mình rồi hôn vội lên gò má của nàng, tiến dần đến chóp mũi và dùng tay nâng gương mặt nàng ta lên một chút nữa để dễ chạm vào đôi môi trát đầy lớp màu đắt tiền của thỏi son nàng dành dụm mỗi ngày để mua được dầu cho những cái hôn ấy đều bị khướt từ.
Tôi đùa cợt mặc cho gương mặt Rei đều rúm lại do tránh né sự thân mật: "Rei sao đấy, dỗi à?"
Nàng chẹp miệng thay vì nói. Như thể lời tôi vừa nói đều hoàn toàn là sự suy đoán vô căn cứ.
"Em biết Rei không dỗi em mà. Ôi, người như Rei biết bao giờ mà em gặp được nữa, vừa vị tha vừa yêu em đến thế này."
Nàng bất chợt đáp: "Rei chưa từng nói yêu Niki nhé!"
Tôi nhũn cả người tì lên cơ thể nhỏ mấy phần so với mình: "Đúng rồi, chỉ có em yêu Rei thôi."
Hóa ra đây mới là điều tôi cố gắng đong đuổi đón theo. Không phải là mỗi buổi sáng tinh mơ, chỉ cầu mong một ngày nào đó Rei chủ động nói tiếng yêu với tôi. Không phải là những chiếc hôn sâu tới mức thiếu đi nguồn ô xy để thở và bám vào nhau như thể chỉ còn hai buồng phổi này là nơi sản sinh ra nguồn sống. Cũng không phải là những chuyến du lịch muôn nơi với nhau tích lũy mọi văn hóa, thức ăn, khung trời muôn màu khác nhau (hoặc tôi chỉ đang cố gắng ra vẻ không thèm thuồng chúng chỉ vì dạo gần đây tôi chẳng nhận được bao nhiêu lương bổng). Nó chỉ là những ngày bình thường. Trong những ngày bình thường ấy, có tôi và Rei, và không gian. Chúng tôi chẳng làm gì ngoài lười biếng ngồi chồng lên nhau, kể chuyện của thiên hạ và đôi khi, lớn tiếng với nhau một số lần để cho ra trò tình yêu một tí, rồi cũng thôi. Lại đâu vào đấy, Rei và tôi trở lại căn nhà của tôi, nằm và ngủ.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Hôm nay Rei rủ tôi cắm trại một cách đột xuất. Nói đơn giản hơn, tôi không kịp đem những vật quan trọng tôi hay mang theo trong người như máy ảnh, giấy, bút, hoặc những thứ nào đó mà tôi nghĩ là chúng sẽ ít nhiều mang lại cảm hứng cho công việc đang đình trệ của mình. Rei chỉ đủ cho tôi thời gian để kịp lấy chiếc điện thoại, mũ và chiếc ô, những thứ khác nàng cho là không hữu ích cho cả hai bởi cái gì nàng nghĩ là quan trọng đều do cô chuẩn bị và mang theo cả. Điển hình là một tấm thảm và túi đồ ăn.
Chúng tôi cuốc bộ từ của hàng hoa của Rei tại trung tâm thị trấn ra đến rìa đất, giao với mặt biển. Rei chọn một chỗ ẩm và đầy mảng cỏ xanh um mọc, nàng trải tấm thảm lên đó thật nhanh và rải những dĩa đồ ăn từ giỏ xuống mặt thảm ấy. Da thịt Rei phát sáng dưới bàn tay của Mặt Trời khi hôm nay nàng chọn cho mình chiếc đầm hoa nhí loại vải sần mỏng trễ vai, đủ để tôi có thể thấy được đòn vai của nàng. Rei không gầy như những phụ nữ được lấy ra làm thước đo cho nét đẹp của người phụ nữ, nàng có thịt và điều đó làm làn da của Rei luôn mát lạnh; chúng mịn màng và dường như tôi có thể lấy đó là lý do giải thích cho chuyện bản thân thích đem Rei đặt vào vòng tay nhiều thế nào.
Nàng nằm nhoài xuống chiếc thảm đủ bao tới bắp chân mình, giở quyển sách đang đọc dở của mình ra và nghiền ngẫm với nó. Mặc cho thiên nhiên không ngừng làm phiền trên các lông tơ và da dẻ của mình, Rei thoải mái làm lộ ra cần cổ trắng khi nàng lật người bốn mươi lăm độ bởi cánh tay mỏi nhừ quá lâu. Nàng thậm chí còn chẳng màng đến cái nhìn của tôi. Tôi chưa bao giờ được Rei ưu ái như thế này. Được thoả thích ngắm nàng đắm chìm vào vẻ đẹp chết người của tạo hoá, nàng hoà vào đó, chốc đã trở thành bức tranh mê người hoạ trên màng nhãn cầu từ tôi.
Tôi như người điên. Tôi không thể tập trung vào quyển sách cầm trên tay mình. Tôi ngọ nguậy và không thể ngồi yên một cách bình thường. Tôi lúng liếng với quyển sách trong tay. Tôi bối rối. Tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo dù việc chúng tôi đến đây là chẳng để làm gì. Sau đó tôi nhận ra tim mình đập rất nhanh, xin thưa rằng tôi không có tiền sử về bệnh tim và cả họ hàng tôi cũng không có ai như thế.
Tuyệt nhiên, tôi e là chỉ có thảo dược Rei mới có thể khiến tôi khoẻ mạnh bình thường trở lại.
Tôi chậm rãi rướn người về phía Rei nằm, cẩn thận nói khẽ, hẳn là tôi sợ ai đó nghe thấy rồi.
"Này, Rei thực sự lơ em luôn à?"
Rei rời mắt khỏi trang sách, nhìn tôi.
"Không phải chúng ta đã bảo ra ngoài đọc sách sao?"
"Em ước rằng mình không tán thành điều đó." Tôi nũng nịu.
Rei gấp quyển sách, buông thõng chúng xuống bụng. Rei đưa tay đến đặt lên gò má tôi, nàng dùng lòng bàn tay vuốt từ gò má tôi xuống khung xương rồi tận cằm. Nàng nhẹ kéo gương mặt tôi hướng đến môi nàng. Nàng ta hôn lên chúng. Từ hốp má, chuyển dần xuống gần khoé miệng và cuối cùng là chạm vào đôi môi của tôi. Tôi không biết Rei đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần, nhưng cách nàng thuần hoá tôi bằng những cử chỉ nhẹ nhàng mà lưu luyến này, tôi cá là người đàn ông nào cũng yêu nàng phát dại. Nghĩ thế tôi chợt chạnh lòng, bởi những thứ riêng tư chúng tôi đang làm, đâu đó đã tồn tại trong cuộc tình trước đó của cô mà tôi chưa hề hay biết. Vốn dĩ tôi cũng chưa thể là duy nhất với nàng và cả tôi cũng cảm nhận được như vậy.
Dường như ai đó đã dùng một lực bóp nghẹt lại mạch đập của tôi, tôi thấy nhói, thấy khó thở, thấy mình có thể chết ngay tức khắc dưới đáy mắt Rei. Tôi thấy sợ. Sợ rằng tôi sẽ chết trước Rei; Tôi chẳng biết nàng sẽ làm gì sau khi tôi chết đi. Liệu nàng có yêu ai hơn khi yêu tôi không? Nàng có còn nhớ tôi không? Có lưu lại tôi ở trong khu biệt kí ức của nàng không? Sẽ đáng lo ngại nếu như Rei quên đi tôi và nhào vào vòng tay người khác, người ta siết nàng thật chặt như cách tôi làm. Có thể người ta được hôn Rei nhiều hơn tôi hôn nàng, người ta được Rei ôm, được nàng ta dành những lời mật ngọt. Và, người ta được nàng yêu cuồng si.
Tôi hơi lo. Vào lúc Rei rời khỏi cánh môi tôi. Những mật ngọt cứ thế trơn tuột rời đi, để lại cho tôi những hơi lạnh và thoang thoảng cái mùi đáng tiếc mơ hồ. Tôi sợ. Tôi không còn nhìn thấy nỗi sợ ấy nữa, mà tôi sợ, bởi nó vô hình, nên tôi sẽ chẳng biết nó tấn công tôi khi nào. Giống như một thú hoang săn mồi vồ lấy tôi một cách bất thình lình, để rồi tôi không kịp biết mình đã chết hay chưa. Mà thấy tận hai Niki.
Tay tôi hơi run bắt lấy bàn tay đang cầm quyển sách của Rei, miết vào kẻ ngón.
"Rei, hôn em thêm nữa đi."
Nàng nhìn tôi yêu kiều nói: "Sao thế?"
"Một chút nữa thôi."
Rei cười mỉm.
"Em sợ Rei đi à?"
Tôi lúc này nhìn vào hai mắt Rei, bên trong nàng thực chất chẳng có gì. Chúng rỗng tuếch và đen kịt. Như thể nàng chẳng có cái quái gì để giấu tôi. Hoặc tôi ngay từ đầu đã không thể nhìn thấy những thứ đơn giản ấy. Rằng tôi không phải là mảnh ghép hoàn hảo của nàng ta. Rằng tôi đang cướp lấy địa vị của ai đó trong xã hội này, đáng nhẽ họ phải là người yêu của Rei chứ không phải tôi.
"Nếu em nói ra thì chẳng đáng mặt đàn ông tí nào."
Nàng thì thào rúc đầu vào lòng ngực tôi, tay quàng ngang thắt lưng tôi.
"Đã có định nghĩa nào giới hạn người đàn ông không được làm những điều đó sao?"
Tôi vuốt mái đầu Rei theo thói quen, nàng luôn có thói quen rúc người mình vào cơ thể tôi. Hẳn là điều đó có thể làm nàng trở nên nhỏ bé trước thế giới tàn khốc này chăng? Không thì tôi cũng mù mịt.
"Nhưng em thấy xấu hổ nếu làm thế. Rei biết đấy, em luôn muốn là một bức tường hoặc cái giường để Rei có thể tựa vào, nằm lên, rồi truyền hết những nỗi buồn của Rei vào người em. Để em được nhìn thấy Rei cười mỗi ngày."
"Liệu đó có phải là lời khen của em dành cho nụ cười của Rei?" Nàng híp mắt cười khi nghe tôi nói thế.
"Nếu không phải thì là gì đây hả?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Ôi, xấu hổ với em thiệt chứ." Rồi Rei vùi mặt vào áo tôi, đôi chân nàng co quắp lại chèn trước bụng.
Lần đầu tôi nhận thấy Rei có vẻ ngượng ngùng trước lời khen của tôi. Nàng rất ít khi có vẻ này, thường là đanh đá đáp lại lời tôi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên. Nó càng làm tôi yêu Rei gấp bội phần. Tôi phải xác nhận rằng, một trăm phần trăm trái tim này, Rei đã nằm vừa kín ở đó.
Vậy nên tôi phải tìm thấy biện pháp trước khi Rei không còn như thế này với tôi. Tôi lại chẳng mong mình phải sượng sùng khi tạc ngang cửa hàng hoa của nàng, dù cả hai chẳng còn mối quan hệ gì.
Tôi rít một hơi thật mạnh vào buồng phổi mình. Căng cốt các tứ chi và lòng ngực mình lại.
Tôi nói: "Rei lấy em làm chồng chứ?"
Vòng tay tôi lúc này buông lơi, Rei ôm tôi chặt hơn thay vì trả lời.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Tôi và Rei chuyển vào chung nhà sau một tháng tổ chức lễ cưới ở trong nội thành với sự góp mặt nhỏ lẻ của một vài hàng xóm, gia đình và một số ít bạn bè, không đáng kể. Ngay khoảnh khắc Rei bước vào lễ đường với khoăn voan trắng cài sau mái tóc dài mướt của mình, nàng diện một chiếc đầm ôm màu trắng vừa đủ che lấp đôi chân của mình, với gương mặt rạng rỡ nụ cười của một người phụ nữ mà người ta gọi "Đó là cái ngày đẹp nhất của mọi cô gái". Tôi đã tự nhủ với bản thân khi đó rất nhiều, phải trân trọng Rei, yêu thương nàng vô điều kiện và xem nàng là duy nhất trong cuộc đời này.
Tôi tập tuyên thề với Chúa, dầu rằng tôi chưa được dạy qua trường lớp nào.
Xin thưa, nếu con có làm cho Rei phải khóc, con sẽ không bao giờ được trở thành người của Chúa và mãi mãi về sau. Con sẽ dành mỗi ngày để trò chuyện cùng Người, nên xin hãy để người con gái con yêu, luôn hạnh phúc, luôn khoẻ mạnh và tràn ngập trong tình yêu thương từ con. Con xin hứa.
Tôi chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ đem Rei về làm người bạn tri kỉ. Nhưng tôi đã dám làm. Mãi đến bây giờ tôi nghĩ lại, tôi tự cảm thấy thán phục trước sự liều lĩnh của bản thân. Bởi nhỡ đâu Rei không muốn thì sao? Thế thì tội cho tôi quá, mà cũng tiếc cho mối tình đẹp nhường nào mà tôi tự trải nghiệm được. Tôi cá là sẽ chẳng có lần thứ hai.
Ở lâu với Rei, tôi vỡ lẽ nàng là một người rất giỏi trông nom việc nhà. Kể cả là hằng đêm dành ra một tiếng để tường trình với tôi một ngày của nàng sẽ như thế nào khi không còn đi lại ra cửa hàng nữa (nàng đã dừng bán hoa khi lấy họ của tôi), cuộc sống của Rei hiện tại chỉ gói gọn trong sân vườn rộng vài tấc, con mèo Bon, chú chó lông vàng Sam, căn bếp và những cô hàng xóm xung quanh. Rei chưa từng than với tôi rằng nó sẽ khiến nàng cảm thấy chán khi ở một mình thế này, rằng nàng rất thích trở thành một người nội trợ. Nàng nói rằng đó là ước mơ của nàng, thật kỳ quặc làm sao khi Rei lại ước trở thành một người nội trợ thay vì tỷ phú. Nàng cho hay, được đón tôi từ đằng sau cánh cửa mỗi buổi chiều là niềm vui vô hạn của một người phụ nữ khi có chồng (từ sau khi cưới Rei về, tôi thôi những ngày lông bông trong các áng thơ mà quay về nội thành, gõ máy trong văn phòng hằng giờ liền).
Rei rất giỏi trong việc phân bố món ăn. Nghĩa là nàng luôn tránh việc một tuần phải ăn trùng một món nào đó, những thứ làm từ bàn tay nhỏ nhắn của nàng đều ngon quá đỗi kì lạ. Khiến tôi mỗi chiều điên cuồng trong các dữ liệu công ty, hối hả chạy khắp tầng lầu của công ty để mong một ngày tan làm sớm nhất có thể. Vì sẽ rất tệ nếu Rei ngủ quên ở sofa mà quên ăn mất luôn bữa tôi để đợi tôi về.
"Ăn từ từ thôi."
Rei luôn nói thế khi thấy tôi lùa cơm liên tục.
Hiển nhiên tôi sẽ luôn dùng lời khen của mình để đáp ngược lại cho hành động hối hả của mình.
"Bởi vì Rei nấu thực sự rất ngon."
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Nhưng tôi vẫn luôn lo lắng, liệu nó có ổn với một người phụ nữ từng yêu thích cuộc sống va chạm ngoài xã hội như Rei không? Liệu việc tôi cầu hôn nàng có là phương án đúng đắn để khiến Rei vui, luôn vui và mãi mãi về sau? Nó có ổn không?
Khi cuộc sống của Rei thu hẹp lại rất nhiều lần, đối với tôi mà nói, đó còn là điều khó. Huống chi Rei.
Sau đó tôi làm liều, bắt đầu hỏi Rei về những dự định xa xôi hơn. Bởi tôi từng nhớ rằng, nàng không có hành động chán ghét với những đứa trẻ khác nhau.
Nên tôi suy nghĩ, Rei sẽ muốn có con chứ?
Đêm nọ, nàng nằm trong lòng tôi như mọi khi. Nàng vẫn chưa ngủ, sau khi kể một câu chuyện dài ở chợ nơi nàng xảy ra cuộc ẩu đả chỉ vì phải tranh chấp một con cá tươi với một bà lão lưng tôm, tóc xoăn xù, răng còn mỗi hai cái. Khi nghe nàng kể điều đó, tôi vẫn thấy nàng như thể chỉ vừa mới yêu đây thôi. Chúng tôi chỉ vừa mới yêu đây thôi, chứ hề gì mấy năm giời chung đụng với nhau kia đâu chứ. Thật đáng tiết nếu như nỗi cô đơn bóp nghẹn chết Rei, đem những nụ cười của nàng mang đi thật xa mà chẳng thể lấy được nữa.
Và tôi từng hứa với Người. Tôi đã luôn hứa như vậy.
"Rei, muốn có con chứ?"
Lúc này, Rei ngẩn đầu nhìn tôi, đôi mắt nàng mở to, tôi chẳng rõ nàng đang lo lắng hay vui mừng. Nhưng một điều tôi biết rằng, Rei chưa từng từ chối những lời tôi nói.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
"Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ làm người phụ nữ của ta buồn."
Bố tôi từng nói thế khi tôi năm tuổi, trước khi ông vác lựng khựng đồ đạc mình rời khỏi nhà. Ông ta nói thế trong khi ông ta ngoại tình với một người phụ nữ trẻ tuổi ở nơi làm việc, bằng nhiều đêm về nhà muộn, thậm chí có hôm chẳng quay về. Ông dừng những bữa cơm đầy đủ ba người. Ông ta thôi hôn lên trán tôi vào năm tôi lên chín. Ông ta dửng dưng với những cử chỉ thân mật của mẹ. Tính cách ông ta thay đổi, như thể ai đó đã sống thay ông ta vậy. Ông ta cáu gắt, lớn tiếng, trở nên rất đáng ghét trông đôi mắt tôi. Ông ta thôi tặng cho mẹ những món quà đắt tiền, thay vào đó là những tiếng mắng nhiết, lăng mạ, những đòn đánh và ban cho mẹ những nỗi lo âu khác nhau, khiến mỗi buổi sáng của hai mẹ con chúng tôi bao trùm bằng những tiếng thở thê lương và nặng trĩu.
Tôi luôn tránh điều đó. Dặn lòng mình sẽ không bao giờ trở thành ông ta và cố gắng hết sức để khiến Rei luôn vui vẻ.
Nhưng đó chỉ là lời tôi nói. Cơ bản, tôi đã phạm hết mọi thứ, trừ việc tôi không ngoại tình như cách ông ta đã làm.
Tôi dần về nhà muộn hơn. Ít khi có một bữa cơm với Rei. Không còn dành một tiếng trước khi ngủ để lắng nghe công việc hằng ngày của cô, mà vùi đầu trong phòng khách với mớ sổ sách chỉ để cầu mong sao cho lương bổng đủ đầy để trang trải trong sống cho đứa con sắp tới (tôi quên kể cho quý vị nghe, đó là một bé con gái, tôi luôn mong nó sẽ giống Rei, một cô gái yêu kiều và luôn được mọi người yêu quý). Mặc dù tôi không muốn thế, nhưng mọi thứ sau khi lập gia đình khiến tôi bù đầu và nhức óc. Việc sống trong một nơi xa nội thành thế này luôn rất bất tiện, mỗi khi chúng tôi cần thứ gì đó, đều phải cuốc bộ rất xa và giá thành của xăng cũng chẳng còn rẻ mạt như trước nữa.
Tôi thực hiện chúng một cách bài bản và ngay ngắn trong dấu chân của ông. Mà hẳn ông ta sẽ thật sự tự hào khi quay lưng nhìn lại.
Cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên chệch khỏi đường ray. Rei luôn dành hằng ngày nhiều phút liền để trách mắng tôi. Nàng ta cho rằng tôi có nhân tình mới, nên không còn muốn ở với Rei nữa. Nàng luôn tự chê bản thân mình với cái bụng lớn ấy. Nàng tự ti. Nàng nghĩ mình không hợp với những bộ quần áo ôm sát nàng thường hay mặc và từng mặc. Nàng thấy tóc mình xơ và rối. Thấy cơ thể mình lúc nào cũng có mùi mồ hôi, mùi thức ăn, mùi bùn và mùi hôi của đất cát sau vườn. Lắm lúc nàng tự trò chuyện một mình như thể đứa trẻ trong bụng nàng có thể nghe thấy hết toàn bộ những gì Mẹ nó nói. Nàng ít cười. Thậm chí, nàng chẳng hề muốn cười nữa. Rei dạo này hay khóc lóc và khóc lóc rất nhiều vào mỗi đêm liền. Nàng chưa từng kể tôi, nhưng tôi luôn nhìn thấy và chỉ kịp ôm nàng vào lòng trong vài giây sau đó, Rei rời khỏi vòng tay tôi một cách thản nhiên.
Thêm một thứ đáng bận tâm khác, đó là những ngày vừa rồi, công ty trở nên khó khăn khi thị trường bị đình trệ do bão hoành hành nhiều ngày liền. Số dư trong tài khoản của tôi chẳng đủ để trụ nỗi cho ba người trong nhà khi phải chừng mấy tháng trời nữa, công ty mới kịp phát lương. Chẳng bù phần nào mà ngược lại, công việc chất đống phải nộp đúng thời hạn, càng khiến tôi không thể tập trung dành thời gian thêm cho Rei.
Nàng lại giở chứng thói hằng ngày, đứng trước bàn làm việc của tôi với cái bụng to.
"Rei đã đi với ai?"
Tôi vò trán nhìn nàng.
"Em không có. Em chưa bao giờ làm chuyện đó và mãi mãi sẽ không. Rei biết em rất ghét việc ngoại tình mà."
Nàng ném chiếc áo thẳng vào mặt tôi, quát lớn: "Thế tại sao nó có mùi nước hoa?"
Quả thật, nàng ta chưa từng sai điều gì mỗi khi nghi ngờ về tôi, bởi những nghi vấn hiển nhiên cứ thế dửng dưng ngay trước mặt Rei, mà chính tôi không sao có thể giải thích cho hợp tình được. Làm sao mà Rei có thể tin tôi vào buổi trưa này có cuộc họp trong nhà hàng của trung tâm thương mại và tình cờ lướt ngang gian hàng nước hoa trưng bày. Cho dù có là trùng hợp đi chăng nữa, chẳng một người phụ nữ nào tin hoàn toàn vào câu chuyện ấy.
Đấy là lần đầu tiên, tôi lặng thinh trước Rei. Có thể tôi bất lực. Mọi thứ vốn dĩ chưa từng nằm trong tầm kiểm soát của tôi, kể cả những kế hoạch tôi đã vạch ra trước đó- nó cũng chưa từng dễ dàng như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi luôn hay ngạo nghễ rằng những người ngoài kia thật nông cạn và bất tài làm sao khi những thứ đơn giản ấy, họ không thể làm được. Thì giờ đây, tôi không bằng một phần tư họ. Tôi gục đầu, dường như tôi không còn muốn sự tin tưởng từ Rei nữa, hay tôi đang dần muốn tránh xa hiện thực tàn khốc này. Rằng, chẳng có cuộc sống là hoàn hảo cả, kể có là người tôi yêu nhất- mọi thứ bên ngoài xã hội và nhịp sống sẽ cuỗm tôi khỏi những mơ mộng hão huyền ấy, vả một cú thật đau vào gò má tôi để tôi nhận ra: "Chưa bao giờ là dễ dàng cả."
"Tại sao em không nói gì?" Giọng Rei run run, tôi không biết Rei có khóc không. Nhưng trông nàng có vẻ rất muốn bật khóc oà lên.
Tôi thở dài và tôi chẳng thể cự cãi nỗi với Rei dù chỉ một câu. Hay ít nhất, tôi không muốn dỗ dành Rei như mọi khi nữa. Bởi những ngày qua, nàng ta chưa hề lắng nghe lời tôi nói.
Đó là lần đầu tiên, tôi thất hứa với Người.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Niki à, em còn thương Rei không?
Trong giấc mơ, lẫn tiềm thức, tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng gọi ấy văng vẳng bên tai. Để khi tôi giật mình choàng dậy đã nhìn thấy cạnh bên trống trơn với mảng vải trắng tinh.
Rei không cần nhiều đến vòng tay của tôi vào mỗi bữa sáng nữa. Nàng giờ đây có thói quen mới: những câu nói lạnh nhạt dần, đôi mắt Rei buốt hơn mọi khi, nàng bỏ thói quen rúc người vào lòng ngực tôi, nàng thờ ơ trước tôi và cũng thôi bận lòng về vẻ ngoài mà tôi luôn từng buông những lời ca đẩy Rei bay tận ngút trời. Nàng không hỏi tôi về những ngày bận rộn ở công ty nữa. Nàng thường ngủ sớm. Nàng cũng không kể với tôi trải nghiệm của nàng khi lần đầu có con, rằng chúng như thế nào và nàng có thực sự háo hức như tôi khi sắp được làm bố không. Nàng chưa từng nói, hay có thể nàng đã nói, nhưng tôi chưa từng lắng nghe lời nàng nói.
Cả hai chúng tôi đều rất cứng đầu và cứng nhắc trong những cuộc cãi vả. Tôi gần đây nhận thấy thế.
Tệ hơn nữa là, nàng cũng không nhờ đến tôi nữa hệt cách nàng vẫn làm. Nàng có những phương án rất quái đãng mà miễn sao không phạm vào tôi, hoặc ít nhất, hạn chế việc phải trò chuyện với tôi. Trông như, nàng đã ghét tôi thay vì không còn yêu tôi. Nàng luôn ủ rũ quanh bốn góc tường trong nhà, khu bếp, hàng hiên và sân vườn. Mọi thứ nàng làm đều đem theo tiếng tĩnh lặng của buổi đêm lạnh thấu trời thấu xương; nàng cô độc trong chính căn nhà vẫn còn người kế bên và hai vật nuôi. Rei từ từ cách xa tôi vạn dặm mà tôi không sao với đến được, dù vốn dĩ tôi chỉ cần cuốc vài bước đã có thể ôm trọn nàng vào vòng tay mình như thường vẫn hay làm. Nhưng có điều gì đó, đã ngăn tôi lại. Hoàn toàn tách tôi ra khỏi Rei, dầu rằng tôi luôn cố bám theo nàng tới cùng. Tôi không thể hoàn toàn mường tượng được cảm giác Rei rời khỏi tôi như thế nào bởi từ trước đến nay tôi luôn tự tin với tình yêu của chính mình dành cho nàng. Sỡ dĩ tôi có thể nghĩ được như thế là từ khái niệm tôi theo đuổi rằng "Chỉ cần bạn yêu, là được".
Thế nhưng Rei lại tồn tại như một ngoại lệ mà tôi không lường trước được. Tôi không thể buộc một con chim sẻ thật lâu trong lòng sắt rồi nuôi dưỡng nó bằng thức ăn và tình yêu mỗi ngày, nếu như nó không còn yêu tôi, thì việc tự do là lớn lao hơn. Nghĩa là chú chim sẻ ấy, thà chết hơn cột chặt mình trong tình yêu gượng ép, độc đoán, ích kỷ từ tôi.
Tôi vỡ lẽ ra, Rei cũng như thế. Cũng thuộc về những tự do, những sự bao la của xã hội, của tạo hóa, chứ nào phải căn nhà lấp đầy toàn là hơi thở của chính tôi. Chỉ có lời lý giải này mới phù hợp với hành động của Rei hiện tại dành cho tôi thôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa ôm Rei vào lòng, vỗ về, an ủi như cách tôi từng làm cho nàng hằng đêm? Bắt đàu từ khi nào Rei không còn thói cười nữa? Tại sao nàng lại trở nên méo mó thế này? Rằng Rei có phải đã bị ai đó cuỗm đi mất khi đang dành thời gian ở sân nhà phơi quần áo, đổi lại một người phụ nữ xa lạ và huyền bí, phải không?
Hẳn đó chính là cách Người làm khi tôi đã không giữ đúng lời thề thốt chắc nịch của mình chăng? Thế thì tôi có mà hói hết cả tóc cũng nghĩ mãi không ra.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
"Cậu biết chứ, người phụ nữ luôn stress vào thời kỳ mang thai của họ."
"Tớ biết, nhưng chúng ta phải thông cảm cho họ, đúng chứ?"
"Thế thì chẳng phải khỏi có con cho khỏe sao, hai người sống an nhàn với nhau tới cuối cuộc đời."
Cuộc hội thoại của hai người đàn ông trong nhà vệ sinh luôn bủa vây tối suốt một tuần liền. Tôi cũng đã nghe nói về vấn đề này, nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy nếu nó xảy ra với Rei, vốn dĩ nàng là một người phụ nữ khá nhạy cảm. Tôi không đặt nặng lắm vấn đề sẽ có con hay không có con. Với tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không thích cũng chẳng ghét trẻ con. Lý do tôi nằng nặc hỏi Rei chỉ vì tôi sợ nàng sẽ cô đơn. Có thể tôi đã lầm. Rằng Rei không cần lắm một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai, mà chỉ đơn giản là quay lại như trước. Khoảng thời gian chỉ có vỏn vẹn hai con người, đủ để sưởi ấm cho nhau, trao nhau thật nhiều nụ hôn, lời chúc và cái vuốt tóc nhẹ nhàng, êm ái. Hẳn thế rồi!
Tôi đã đắn đo rất nhiều câu chuyện này, kể là trong công việc. Nó cứ tắc nghẽn mãi ở trong đó và buộc tôi phải giải quyết, bằng không tôi sẽ chết vì ám ảnh. Nhưng liệu nó có ổn không? Rei đã có thai được tầm ba tháng, bụng nàng ít nhiều cũng có thể độn vải áo lên một chút. Liệu quyết định lần này của tôi có dẫn đến những hệ lụy nào nữa không? Chúa có thể dẫn được tôi không? Nếu đi thêm vài bước một lần nữa, tôi e là mình sẽ rụng rời, tay chân rã làm nhiều mảnh , chỉ còn lại xác tôi trên vũng sa lầy của máu và nỗi ân hận.
Cho tới khi Rei bước vào phòng tôi, nàng không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc cốc uống dở của tôi rồi mang đi. Thao tác nàng dứt khoát lạ lùng, tôi cảm thấy mình đang vô hình trong khoảng không gian này. Giống như tôi đã biệt tích khỏi sự nhung nhớ của Rei vậy. Nàng như thế này được một tháng rồi, kể từ cuộc cãi vả lần trước tới nay, Rei không trò chuyện lại với tôi nữa. Lúc này tôi nhận ra, Rei đã gầy đi rất nhanh. Tôi có thể thấy rõ được cổ tay nhỏ của Rei, gò má mất đi thịt và da dẻ khô hơn. Nàng tiều tụy. Có phải nàng đã bỏ bữa hay không? Nàng đứa trẻ trong bụng nàng chưa bao giờ hài lòng với những dinh dưỡng nàng chu cấp?
(Có là như thế, tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ ngăn chặn con đường hình thành một con người của đứa trẻ).
Tôi không biết phải biện luận ra sao nữa. Tôi cần lời nói từ Rei nhiều hơn là dành hàng giờ để lo âu đủ điều mà có khi nó chưa từng xảy ra.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Rei ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ ngoài sân vườn, tôi tìm thấy Rei ở đây. Khi tôi trở về nhà mà chẳng thấy nàng đâu, tôi thấy nàng ở đây.
Rei nhợt nhạt nhìn vào khoảng trời không, hai tay ôm chặt tách trà thủy tinh trong tay. Bóng lưng nàng bấy giờ thật ốm yếu và nhỏ bé làm sao. Chẳng thể nào hiểu được khi nàng ở cái tấc gần như thế, tôi lại chạy theo nàng mãi không được.
Tôi chậm rãi đi về phía Rei, cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mình đắp lên đôi vai của nàng.
"Vào nhà thôi Rei, ngoài này lạnh lắm."
Nàng không đáp cũng chẳng nhìn tôi. Đây vốn là điều tôi sợ nhất. Điều mà Rei đang làm, vờ như không thấy tôi. Tôi có thể thấy được toàn bộ cuộc sống khi không có Rei bên cạnh mình. Chúng u uất, ảm đạm và kinh dị đến nhường nào.
Tôi vội ngồi xuống cạnh Rei, vuốt đôi bàn tay của nàng.
"Rei sao đấy? Rei-" Những lóng tay của Rei thô ráp, lạnh lẽo tột cùng. Tôi từng nhớ rằng lần đầu mình nắm lấy đôi tay của nàng, chúng vẫn rất mềm và nhẵn. Như là bàn tay của một đứa trẻ tay to vậy. Chứ nào phải như một người đàn ông mang giới nữ. Tôi vuốt ve chúng thật nhiều, cố gắng truyền toàn bộ hơi ấm tôi tích luỹ được đưa vào bên trong nhịp thở của Rei. Tôi mong là nàng ta có thể nhìn thấy được tôi.
Bất chợt tôi nhìn thấy mắt Rei nhìn vào khoảng trời xa ngoài kia, nơi mà đôi mắt của nàng phản chiếu lại ánh đèn nhỏ xa xa của nội thành, những tán cây và bầu trời rộng đen kịt.
Tôi hoảng hốt nhìn nàng, nhưng không dám nói gì nữa.
Bẵng đi một hồi lâu, Rei thốt: "Niki à, Rei muốn đi ngắm biển."
Có lẽ Rei đã nhận ra hơi ấm từ tôi.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Chúng tôi rời nhà từ rất sớm.
Rei không mang theo thứ gì cho mình cả nên tôi đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cho cả hai. Gần đây Rei rất yếu, thường những bà mẹ nào trong thai kì cũng như thế phải không? Tôi mang rất nhiều chăn ấm, áo dài tay và các đôi tất dày. Tuy nàng là người mở lời chuyến đi này, nàng vẫn không có vẻ gì là hào hứng khi được chở ra ngoài. Nàng chỉ rũ người ngã vào mặt kính xe, nhắm mắt nhiều đồng hồ liền. Trông như đang cố gắng tránh mặt tôi nhiều nhất có thể vậy. Tôi cũng không vì sự cứng đầu của mình mà bắt ép nàng phải trò chuyện với tôi. Nên tôi cũng không nói gì trong suốt khoảng thời gian đi đến biển.
Lần cuối chúng tôi cùng nhau đến biển cũng thoáng hai năm. Vì Rei không đòi hỏi, tôi cũng không có nhiều thời gian để bận lòng về chúng, cứ thế cả hai ở lì trong nhà suốt nhiều tháng.
Cái cách Rei thở nhè nhẹ bên cạnh tôi khiến tôi chẳng tài nào buồn ngủ nỗi. Đôi mắt tôi thao láo. Tôi có thể nhìn rõ trên suốt đoạn đường dài mình lăn bánh; nhiều cây cối bên đường, một đàn chim, một đàn bò, con gì cũng được, tôi có thể đếm được chúng hiện hữu bao nhiêu và tổng cộng bao nhiêu. Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như thế này. Thường thì tôi cần một cốc cà phê không đường để đủ kéo mình khỏi những cái lim dim sâu, thậm chí, có những chuyến đi tôi cần nhiều hơn thế.
Cũng có thể tôi đang dần nhìn thấy rõ được thứ bấy lâu nay bị che mắt bởi huyễn hoặc tôi ép mình quên đi, tảng lờ đi.
Tôi cần phải thức để cảm nhận. Cảm nhận mọi thứ đang lấp đầy trong không gian ọp ẹp của chiếc xe này. Đầy là hơi người từ Rei, mùi của một phụ nữ trong thai kì, của những chiếc khăn thơm mùi sữa bột và chiếc chăn nồng nặc mùi xã vải. Đột nhiên tôi thấy tiếc nhường nào khi mình chẳng thể ngắm nhìn Rei yên bình đắm chìm trong giấc ngủ.
Tôi muốn hôn Rei.
Tôi muốn ôm Rei, ôm nàng. Ôm nàng thật chặt. Và chặt hơn mọi cái ôm tôi từng trao cho cô.
Tôi lại muốn hôn tiếp. Tôi sẽ hôn tiếp cho tới khi nào Rei khóc oà lên.
Tôi sẽ dừng lại. Tôi luyến tiếc nhìn nàng lần nữa. Lúng liếng tiến lên và thực sự rời đi khi nàng cười lần nữa với tôi.
"Rei, chúng ta tới rồi."
Nàng chầm chậm mở mắt. Nàng nhìn sang bên phải, sau đó nhìn thẳng. Vẫn không tin vào mắt mình, nàng vội mở khoá cửa xe. Nàng phóng xuống và gieo chân mình xuống mặt cát nóng hổi mà mịn màng. Nàng chạy rất nhanh. Những chiếc khăn đắp trên người nàng rơi rụng dần trong cử động đột ngột ấy, rải dài trên từng bước chân của nàng kéo dài xuống biển.
Rei mặc cho chân mình bị biển nuốt chửng. Cái lạnh buốt truyền từ kẻ chân lên trên da đầu của nàng. Rei rùng mình. Tôi chợt thấy, khi đó, Rei đã cười. Nàng cười. Dù cho tà váy của nàng bị ướt sũng. Đôi giày của nàng cũng thế. Nàng vẫn đứng đó và nở nụ cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Sự quan tâm của nàng đều đã được gió gánh mang đi, kể cả là những nỗi buồn nàng luôn giấu trước tôi.
Tôi chậm rãi bước về phía Rei. Lòng vẫn sợ rằng nàng vẫn sẽ chạy đi mất, thế là tôi cố kéo thời gian thêm một chút trong khi nhặt lại những chiếc khăn Rei đánh rơi. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nàng.
Chao ôi, tôi thực sự muốn ôm Rei vào lòng. Tách nàng khỏi vòng tay của Mẹ Thiên Nhiên khi nhận ra Mẹ có thể thay tôi yêu thương nàng.
"Rei vui đến vậy sao?"
Rei gật đầu cười híp mắt.
Tôi lại thổn thức. Cảm giác cả dạ dày tôi bắt đầu túa ra những ổ bướm khác nhau, vỗ cánh chạy tọt khỏi ổ dạ dày của tôi mà ra ngoài hôn lên môi, má, tóc, da của Rei. Tay chân tôi run rẩy liên tục. Tôi chẳng thể nào đứng vững nỗi trước mặt nàng nữa. Tôi cần thứ nào đó vững vàng để bấu víu vào, hoặc ít nhất, tôi muốn được tì vào người nàng ta để buông bỏ mọi lo toan ký sinh trong não bộ.
Nhưng tôi không thể. Người đã ngăn tôi làm điều đó. Người không cho tôi cơ hội lần thứ hai nữa. Tôi đã phạm phải vô kể lần. Tôi không đáng để được dung thứ lần nữa.
"Rei thích biển không?"
"Có." nàng nói khi đôi mắt nhìn xa xăm.
Rei không còn thói quen đặt tôi vào mắt nàng nữa.
Tôi nôn nao, siết lòng bàn tay lại. "Thế Rei có muốn hằng ngày đến đây không?"
Nàng lặng thinh. Mặc cho tóc đều rối theo làn gió. Mặc cho mùi biển sát vào vải vóc trên cơ thể. Nàng đứng sừng sững ở đấy, nhìn về một vùng đất vô thực.
Tôi từng nhìn Rei trông như này, qua một lăng kính của cửa tiệm cô. Rei mặc chiếc tạp dề xanh rêu, tay bận bịu những bó hoa khác nhau; hàng lông mi Rei rũ xuống yêu kiều mỗi khi nàng ngắm nhìn bó hoa. Tay cô nhảy múa trên những cánh hoa bột mịn ấy. Thi thoảng nàng đưa lên chóp mũi mình ngửi chúng, dường như những cô nàng tiếp xúc với hoa luôn làm thế. Và hẳn họ biết rõ, khi bản thân làm thế, trông họ như một nàng công chúa thực thụ. Khoảng thời gian ấy, tôi đã chắc nịch về chuyện sẽ không bao giờ đem nàng về bên mình được. Huống chi là cưới cô về làm người bạn đời. Sẽ không có một đoá hoa nào muốn mình bị cắm trong một chiếc chai nhựa cắt ngang cả, mà cũng chẳng ai điên mà làm thế.
Tự dưng tôi thấy tiếc thay cho nàng. Đáng nhẽ nàng sẽ luôn được hạnh phúc nhiều hơn nàng từng có. Chứ không phải gói gọn một cuộc đời bên người đàn ông dễ thay đổi, lạ lùng và đời thường tột cùng. Nàng nên tập diện cho mình những bộ cánh sáng màu, dát bằng những đồng lương nhiều số không. Không, không phải là một chiếc đầm bầu giá vài đô như thế được.
Một lúc sau, nàng lên tiếng: "Không."
West Cork dường như đã lạnh hơn rồi. Tôi cần phải thú thật với mảnh đất này trước khi chúng lụi tàn dưới bàn tay của Thiên Nhiên ngay thôi.
Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi ngấm được toàn bộ những nỗi buồn thầm lặng của Rei qua cơn gió. Tôi bước lại gần nàng, vẫn chạm như thuở ban đầu.
"Em chưa từng yêu ai ngoài Rei. Em không ngoại tình, cũng không bao giờ làm điều đó. Chẳng biết em có kể Rei chưa, rằng bố em là một kẻ ngoại tình. Em có thể thấu được những nỗi lo âu và căng thẳng của người phụ nữ khi điều đó xảy ra với họ. Nhưng em sẽ mãi mãi không thể nào cứu họ khỏi cơn đau ấy, như em đã từng thờ ơ trước mẹ. Và điều tốt nhất em đã làm trong việc này khi chúng xảy đến với mình, là sự yên lặng, bởi em sợ rằng nếu em nói thêm điều gì đó, nó sẽ làm cho chuyện tệ hơn. Mà hình như cách em làm cũng đã sai hoàn toàn rồi. Lời thú nhận này có lẽ khá muộn màng, chúng cũng chẳng thể cứu vãn gì nỗi nữa. Rei đã khóc, đã buồn, đã thất vọng và ê chề. Thật bẽ bàng làm sao, khi bây giờ em mới dám đối diện như thế này với Rei. Xin lỗi Rei, em yêu Rei."
Tôi thì thào yếu ớt. Lưu luyến chạm vào Rei một lần nữa.
"Em hôn Rei được không?"
Nàng nhìn tôi một hồi lâu. Tiếp theo, nàng đặt tay mình lên gương mặt tôi. Cảm giác an toàn lại ùa về trong từng dây thần kinh của tôi, nàng tiếp tục dùng bàn tay ấy, miết trên làn da tôi. Nàng vỗ về, an ủi tôi. Tôi thấy mình trở thành một đứa trẻ một lần nữa. Được khóc, được la hét, buồn vô cớ và cười sảng khoái khi được cho quà kẹo mỗi ngày.
"Lại đây đi, Niki."
Nghe thế, tôi nhoài đến hôn Rei. Tôi rút cạn bầu không khí bên trong nàng. Ăn hết những mảng tích nước tồn tại trong cơ thể nàng. Tôi bám chặt lấy chiếc môi nhỏ của nàng. Tôi ngấu nghiến và thô bạo. Tôi chẳng biết hôn đâu. Hoặc tôi cố tình như thế đấy. Tôi làm như thế, kéo dài chúng khoảng một phút, trước khi rời khỏi hơi ấm le lói của nàng, tôi đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Tôi tiếp tục vuốt mái tóc Rei, tay còn lại ôm gương mặt hốc hác của nàng.
"Rei muốn dừng lại chứ?"
Nàng bắt đầu khóc oà lên. Nàng lại không nói, chỉ gật đầu.
͙۪۪̥ ͙ ♡𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘 ֎ 𐡘 𐡘♡𐡘 𐡘♡ ͙ ͙۪۪̥
Tôi là Niki, Nishimura. Tôi đã bốn mươi. Tôi từng có gia đình trong bốn năm và hiện tại tôi có một đứa con đã lên ba, con bé tên Rekki, là sự kết hợp giữa tên của tôi và người vợ cũ. Chúng tôi đã ly hôn được một năm, cả hai đều không có mối quan hệ nào sau đó. À không, ý tôi là, tôi vẫn có những cuộc gặp gỡ trong vài đêm với những quý cô trong chiếc đầm khiêu gợi và những lọn tóc xoắn to khủng. Chỉ là, đó là một bữa ăn tối và nó không đáng kể. Rekki sống với mẹ, tôi là người chu cấp tiền cho đứa trẻ (hệt như cách bố làm với tôi). Chúng tôi ly hôn trong yên bình và được sự đồng thuận từ phía hai gia đình. Mẹ tôi vẫn thương Rei và con của nàng rất nhiều. Thi thoảng Rei vẫn lái xe và chở đứa bé sang nhà bà của nó chơi vài ngày, chúng tôi chẳng thấy điều đó phiền toái là bao. Thậm chí, tôi còn thấy thích hơn thế.
Rekki không thích gọi tôi là bố. Con bé hay gọi tôi là Niki, nó bắt chước cách gọi của Rei. Con bé cũng chẳng xem tôi là bố, bởi từ khi sinh ra, tôi chưa từng ở bên cạnh Rei. Nhưng nếu phải kể để xác thực rằng tôi không cố tình làm điều đó, thì tôi nhất quyết giành nhiều đồng hồ liền để lý giải cho lý do của nó. Rằng hôm ấy là ngày West Cork có một đại hội lớn, và xe hai bên đường kẹt cứng trong nhiều đồng hồ liền, tôi không thể xê dịch dù một chút. Và mãi hai tiếng sau đó, tôi mới có thể đến được bệnh viện, thì đứa trẻ đã nằm ngủ trong chiếc nôi. Còn Rei thì chẳng thèm ngó ngàng đến tôi lần nào nữa.
Nên từ bé Rekki đã được dạy dỗ phải xem tôi như một người xấu và tốt nhất không nên thân mật với tôi vì tôi có thể rút cạn đi những sự vô tư lự, quyền chủ động và thời gian.
Thực ra thì, tôi thấy cũng đúng. Vì tôi là thế thật. Cho tới bây giờ, tôi vẫn y hệt như vậy. Hằng ngày dành buổi tối ở nhà Rei, sau khi Rekki lên giường ngủ thì mới quay về. Luôn có mặt mọi lúc khi hai mẹ con họ cần đến. Và vẫn sẽ luôn sẵn sàng nếu như Rei thèm được đi xa.
Nếu quý vị hỏi tôi có còn thương Rei chứ, thì tôi sẽ bảo là "Không biết". Thật đấy. Nó là một sự mơ hồ mà cho dù có già đi, tôi cũng không thể đúc kết được thành một khái niệm rõ ràng dễ phân biệt khi tôi vẫn có thể gặp những mối quan hệ khác nhau và đồng thời, cũng có thể gạt phanh những mối quan hệ đó nếu Rei không thích. Nó không giống việc phân biệt giữa mây và cây, bởi cây có màu sắc hơn là mây, cho dù chúng có vần giống nhau. Còn giữa việc thương và quan tâm, chúng vẫn có những vệt ngăn cách rất hẹp. Tôi có những nhận định và lập trường của riêng mình, nhưng trong vấn đề này, chính tôi cũng không thể tỉnh táo nỗi.
Tôi vẫn ghé qua nhà của Rei như mọi khi, nhưng hôm nay trễ hơn một chút. Thực ra là nhiều chút, vì đã mười giờ tối hơn. Nàng không phàn nàn điều gì khi tôi vẫn ghé qua như thường lệ. Đồ ăn vẫn nóng như vừa mới được nấu dù đã qua cái cử gọi là bữa tối. Rei ngồi vào bàn đối diện tôi khi đặt dĩa rau vừa luộc tức thì, nàng gác cằm lên tay, mỉm cười vu vơ (hồi ấy ở cùng nhau, Rei cũng thường làm thế này, do là thói quen nên khó bỏ chăng?).
Tôi gấp nhiều đũa đồ ăn khác nhau trước cái nhìn của Rei, rồi ngượng ngùng lên tiếng.
"Dạo này, Rei (vẫn) thế nào?"
Nàng ta thản nhiên nhướng mày.
"Rei không hiểu ý em."
Tôi nhìn Rei lần nữa mới cặn cụi tiếp tục bữa ăn.
"Rei hiểu ý em mà."
Nàng bật cười khúc khích, tay đưa lên che miệng.
"Không đáng để kể lắm, nhưng nếu em hỏi. Vài tuần trước Rei gặp một người đàn ông, cũng tạc qua cửa hàng của Rei như cách em từng làm. Nhưng mà, người đàn ông đó, kém tinh tế lắm."
Nghe vậy, tôi thấy ruột gan mình bay bổng khắp người. Cố thẳng lưng, tay chống lên mặt bàn, cố rướn người về phía Rei một chút.
"E hèm, nói thế là người đàn ông đó đã quên mua hoa của Rei rồi."
Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Không nha, anh ta vẫn mua. Chỉ là anh ta quên để lại hình bóng của anh ta vào nỗi nhớ Rei."
Tôi thừa biết, Rei rất giỏi trong việc làm cho ai đó yêu thương và da diết mỗi khi nghĩ về nàng. Sẽ chẳng ai có thể nhạo lại cách nàng ta làm cả, cho dù là một cái chớp mắt đi vào lòng người nhiều đến thế. Hoặc tôi là một phạm trù khớp với các đường kẻ của Rei, lắp vào nhau chắc chắn và vừa vặn, mới xảy ra được sự rối ren đa chiều này.
Tôi dùng giọng chua chát đáp lại.
"Rei biết em nghĩ gì đúng không. Đừng làm em trở thành một thằng ngốc nữa."
Nàng vén lọn tóc khi nói: "Em có bằng lòng không?"
Tôi đơ mặt, cũng không thể gắp thêm món đồ ăn nào nữa dù chúng vô cùng vừa miệng.
"Chứ Rei thì gì cũng chịu được."
Bảo tôi không muốn là tôi đang cố giữ cho mình sự sĩ diện, sự chính trực, lẫn cả lời hứa. Tôi từng dạng dĩ nói rằng mình sẽ không quay lại với Rei, cho dù tôi thực sự cầu mong mỗi đêm nàng nép trên cánh tay mình, hơi thở nàng tựa một con miêu kiêu ngạo. Dầu những giấc mơ hiện về trong tâm trí tôi đều phủ bằng dáng hình lẫn mái tóc muốt đen từ nàng; có khi nàng đứng ở bếp, có khi nằm ngủ ở sô pha, lại có khi đội mũ rơm, mặt dính đất, đứng sau vườn. Bởi khi đó, tôi mới có thể chính thức yêu Rei công khai. Không phải sợ hãi nàng tổn thương trước những hành động tôi làm. Không phải run rẩy khi nghĩ về quá khứ từng xảy ra giữa đôi người. Không ái ngại, xấu hổ và bẽn lẽn thật nhiều khi phải đối diện.
Tình huống này đối với tôi là bước ngoặc không thể lường trước được. Rei chưa từng chủ động như thế này, tôi không rõ nguồn gốc, thế lực, đôi bàn tay của ai đã thúc đẩy nàng nói ra điều đó. Khó thể hình dung được một người phụ nữ tôi từng chung đụng một thời gian dài lại thay đổi một trời một vực như này, suốt cả một thời gian tách nhau, không ai rõ nàng đã trải qua những gì, gặp gỡ được mối quan hệ nào và tư duy của nàng đã được ai uốn nắn. Chỉ có hỏi Rei, tôi mới có thể hiểu tường tận tất thảy chúng nó.
Xin hãy nhớ rằng, nàng không biết chối bỏ tôi trước đòi hỏi nào cả. Từ thuở ban đầu quen nhau, những yêu cầu dù có vô cớ đến cỡ nào đến từ tôi, nàng cũng không cằn nhằn hay có một chút cau mày nào khi thực hiện nó. Nàng cũng chẳng đắn đo bao giờ. Tôi chưa từng thấy nàng bối rối trước chúng. Vậy mà bây giờ tôi lại chần chừ trước lời đề nghị ấy của Rei, mặc cho đầu óc đều đã xoắn đến cực đại. Liệu có đáng mặt đàn ông không?
Thế tôi có thể đồng ý không? Nương theo lý do rằng tôi muốn trả lại những gì hy sinh của nàng đang ôm ấp tôi trong những ngày đông qua. Quý vị muốn xem nó là một dạng hiệp ước loại nào cũng được. Tôi không có lời biện minh cho hành động này của mình. Chỉ mong quý vị sau này dành một chút ít ba mươi phút để cầu chúc cho cuộc tình này không còn phải vướng bận đủ điều vớ vẩn, bình yên đi trôi theo tựa luồng nước của dòng sông và đáp xuống lòng đất như một cái thác nước. Mong quý vị cầu nguyện cho tâm hồn tôi không phải bị ma quỷ sai khiến mà gieo rắc những ngày tháng ngục tù với Rei-bé-nhỏ.
Nếu tôi có lầm lỡ một lần nữa, thì xin thưa, tôi sẽ bị thêu trong ngọn lửa nhuốm tiếng thét của nàng.
Tôi yêu Rei và yêu cả Rekki. Yêu cả khi xác thêu hoá tro hoà tan vào mặt biển.
"Em cũng nhớ Rei."
Nàng cũng không nói, đôi tay vươn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip