• One And Only •
Jeong Jihoon - sinh viên năm ba khoa Kinh tế, chiều cao một mét tám lăm, thân hình rắn chắc như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, từng thớ cơ lộ rõ dưới lớp áo sơ mi trắng.
Khuôn mặt anh mang những đường nét lạnh lùng chuẩn mực, góc cạnh đến mức khiến người ta liên tưởng đến tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo trong phòng triển lãm.
Mỗi lần anh bước qua cổng trường, bầu không khí dường như chao đảo. Tiếng cười rúc rích, những cái huých tay đầy phấn khích và cả hàng loạt ánh mắt sáng rực dõi theo.
Có nữ sinh không kìm được mà hét lên gọi tên anh, có kẻ lén giơ điện thoại chụp vội. Tất cả gom lại thành một làn sóng cuồng nhiệt bủa vây sau lưng. Còn anh chỉ thờ ơ kéo nhẹ cổ tay áo, khóe môi cong thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
Người ta bảo, chẳng ai đủ kiên nhẫn để đếm số mối tình Jeong Jihoon đã trải qua. Danh sách ấy dài dằng dặc, toàn là những gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Những cô gái từng tự tin rằng mình chính là "trạm dừng cuối cùng" trong cuộc đời một kẻ phong lưu.
Nhưng rồi, tất cả đều giống nhau: tình cảm rực cháy như pháo hoa, chói mắt, lộng lẫy... và tắt lịm chỉ sau tối đa ba tháng.
Còn Jeong Jihoon, chưa một lần ngoảnh lại.
---
Một buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi. Sau khi tiễn một cô gái đi với nụ cười dịu dàng quen thuộc, à không phải gọi là "bạn gái cũ" thì đúng hơn, Jeong Jihoon thong thả quay lại sân trường.
Anh thả người xuống chiếc ghế đá dưới tán cây, động tác lười nhác nhưng trông vẫn ngập tràn phong độ. Một cánh tay vắt hờ lên thành ghế, tay kia cầm lon nước ngọt mát lạnh, ngón tay thon dài xoay xoay như thể chẳng có gì quan trọng hơn thế.
Park Jaehyuk ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt vừa tò mò vừa bất lực nhìn người anh em bất trị kia. Anh ta nheo mắt, giọng nửa trêu chọc, nửa trách móc:
"Lại chia tay rồi à? Lần này lý do là gì đấy?"
Jeong Jihoon bật nắp lon, bọt ga phì ra thành tiếng xì nhỏ, vương chút lạnh buốt nơi đầu ngón tay. Anh khẽ nhếch môi, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ buông gọn lỏn một câu:
"Chán thôi."
Park Jaehyuk khẽ bật cười, rồi lại lắc đầu ngao ngán.
"Chừng nào mày mới chịu biết thế nào là yêu thật lòng đây?"
Câu hỏi vang lên trong buổi chiều lặng gió, nhẹ tênh nhưng lại gợi một tầng trầm mặc khó tả. Jeong Jihoon nghiêng đầu, những sợi tóc đen rũ xuống trán, ánh nắng cuối ngày lướt qua gò má góc cạnh khiến toàn bộ khuôn mặt anh như được khắc tạc dưới thứ ánh sáng vàng rực.
Khóe môi anh cong lên thành nụ cười nhạt, hờ hững đến mức khiến người ta khó phân biệt là giễu cợt hay thờ ơ. Bàn tay đang xoay lon nước chậm rãi dừng lại, mấy giọt lạnh buốt vương trên đầu ngón tay lăn xuống.
Anh nhún vai, động tác nhàn nhã nhưng mang một thoáng kiêu ngạo không thể che giấu:
"Tao chỉ biết một điều thôi... chia tay thật nhẹ nhàng, đó mới là phép lịch sự."
Park Jaehyuk thoáng sững người. Câu trả lời ấy chẳng lạ, nhưng mỗi lần nghe vẫn mang một cảm giác khó nắm bắt như thể giữa lớp vỏ bất cần kia còn ẩn giấu điều gì khác.
Còn Jeong Jihoon thì vẫn thong thả đưa lon nước lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt anh khẽ nheo lại vì vị ga the buốt, rồi lại thả trôi theo hàng cây đang đong đưa trong gió.
Bóng chiều trải dài và trong sự yên lặng ấy, người ta chẳng thể đoán nổi trong lòng anh rốt cuộc là trống rỗng hay chỉ đơn giản là chưa tìm thấy điều gì đủ để níu giữ.
Park Jaehyuk khẽ hừ mũi, giọng như cảnh báo nhưng không giấu nổi ý cười:
"Ừ, cứ như thế mãi đi. Rồi có ngày nghiệp nó quật cho thì đừng trách."
Jeong Jihoon bật cười, âm thanh trầm khàn vương chút ngạo mạn. Anh ngửa đầu ra sau, ánh mắt lười nhác nhưng chứa một tia sắc bén khó nắm bắt:
"Ha, người có thể khiến tao vướng bận à? Chắc còn chưa sinh ra đời đâu."
Đó không phải lời khoe khoang, mà là sự thật anh tin tưởng tuyệt đối. Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến việc ràng buộc bản thân với bất kỳ ai.
Với anh, tình yêu chỉ như một cuộc chơi sớm muộn cũng đến hồi kết; quan trọng là khi hạ màn phải khép lại gọn gàng, không ồn ào, không vết xước.
Vậy nên anh vẫn cho rằng, những ngày tháng đại học sẽ trôi đi êm đềm như thế: tự do, phong lưu, đào hoa nhưng không vướng bận, không dây dưa.
... Cho đến lễ khai giảng năm đó, khoảnh khắc anh chạm phải ánh mắt người kia và tất cả triết lý anh từng tin tưởng bắt đầu rạn nứt.
---
Ngày ấy, sân trường rợp nắng vàng. Tán cây khẽ lay trong gió, đổ bóng loang lổ xuống hàng ghế chật kín sinh viên. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng bước chân vội vã, tất cả hòa thành một bức tranh náo nhiệt của buổi lễ khai giảng.
Trên khán đài, ban nhạc cất lên một đoạn intro trầm bổng, như lời nhắc nhở nghiêm trang rằng khoảnh khắc quan trọng sắp bắt đầu. Hàng trăm ánh mắt dồn về phía MC đang cầm micro, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp quảng trường:
"Xin trân trọng giới thiệu tân thủ khoa toàn trường bạn Lee Sanghyeok, khoa Luật sẽ đại diện cho các bạn tân sinh viên phát biểu đôi lời."
Tiếng vỗ tay lập tức nổ ran như sóng vỗ, lan dài khắp không gian. Ở hàng ghế phía sau, Jeong Jihoon vốn đang thờ ơ chống cằm, đôi mắt dõi theo cánh chim trên cao. Cho đến khi cái tên kia vang lên, anh vô thức ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, giữa nắng vàng và tiếng vỗ tay giòn giã, tầm mắt anh bắt gặp một dáng người bước ra từ phía cánh gà. Mái tóc đen gọn gàng, dáng điềm tĩnh, đôi mắt sáng trong mang theo sự tự tin kín đáo.
Và chính lúc ấy, nhịp tim anh hẫng đi một nhịp.
Không phải tiếng nhạc, cũng chẳng phải những tràng pháo tay khiến anh xao động, mà chỉ là một ánh nhìn chạm thoáng qua nhưng như có thứ gì đó vô hình níu giữ, khiến anh không tài nào dời mắt.
Từ ánh mắt đầu tiên ấy, có lẽ Jeong Jihoon đã tự biết rằng cuộc chơi tự do của mình sắp đến hồi kết.
Lee Sanghyeok bước ra trong bộ sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt xanh lam gọn ghẽ nơi cổ áo. Từng bước chân cậu đều bình thản, chậm rãi, như thể đám đông trước mặt chẳng hề tạo ra chút áp lực nào. Mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống trán, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới nắng, khiến dáng người trên sân khấu nổi bật hơn tất cả.
Âm thanh micro bắt đầu khuếch tán khắp quảng trường. Giọng nói trong trẻo, thanh thanh mà dứt khoát, từng chữ cất lên không run rẩy, không thừa thãi, trầm ổn đến lạ thường.
Không có nụ cười e lệ lấy lòng. Không có ánh mắt ngượng ngùng tìm kiếm sự cổ vũ. Chỉ có thần thái lạnh lùng, điềm đạm, cùng đôi mắt sâu thẳm như băng tuyết mùa đông, vừa xa cách vừa mang một lực hút khó cưỡng.
Ở hàng ghế dưới, Jeong Jihoon vẫn ngây người từ khi nhìn thấy cậu. Lần đầu tiên, trái tim anh lệch đi một nhịp không báo trước như thế. Khóe môi vốn dĩ hay cong lên nhạo báng, giờ lại khẽ giãn ra như chính bản thân anh cũng chẳng tin nổi phản ứng của mình.
"Chết tiệt..." anh nghĩ, nhịp tim vang vọng trong lồng ngực. "Lần đầu tiên trong đời, mình thấy một người chẳng cần gợi cảm mà vẫn khiến mình mất kiểm soát như thế này."
---
Từ trước đến nay, Jeong Jihoon chưa từng phải chủ động với bất kỳ ai. Anh vốn quen với việc người khác tự tìm đến, quen với những ánh mắt si mê dõi theo từng bước chân mình. Thế nhưng giờ đây, anh lại đứng lặng trước cổng khoa Luật, tay cầm hai cốc cà phê còn bốc khói, tim đập lạc nhịp chỉ vì không nghĩ ra được một cái cớ hợp lý để đưa cho cậu.
Một cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực trào dâng. Anh chưa bao giờ thấy mình... ngốc nghếch đến thế.
Từ khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon âm thầm khởi động "chiến lược theo đuổi" đầu tiên trong đời. Anh không chọn cách tiếp cận ồn ào hay quá lộ liễu, thay vào đó mọi thứ được ngụy trang dưới vỏ bọc của sự tình cờ.
Ở thư viện, khi Lee Sanghyeok vươn tay tìm một cuốn sách, bàn tay anh cũng đặt lên đúng kệ đó, để rồi ánh mắt chạm nhau trong thoáng ngập ngừng.
Ở căng tin, Jeong Jihoon "vô tình" đi ngang ngay lúc cậu đang gọi món, dừng lại cười nhạt, như thể chỉ tiện đường.
Trên sân bóng, giữa tiếng reo hò, anh xuất hiện đúng lúc bắt gặp dáng ngồi chăm chú của cậu nơi khán đài.
Thậm chí, đến cả lớp học thêm tiếng Anh buổi tối, anh cũng chẳng ngần ngại đăng ký chỉ để được ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, giả vờ tập trung nhưng ánh nhìn vẫn luôn lặng lẽ nghiêng về phía cậu.
Mỗi lần "tình cờ", Jeong Jihoon đều tỏ ra thản nhiên, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chỉ mình anh biết, phía sau những ngẫu nhiên ấy là từng bước cẩn thận mà trái tim anh đang tự vạch ra.
Lee Sanghyeok cũng chưa từng tỏ ra khó chịu. Mọi cử chỉ của cậu đều đúng mực, lời nói gọn gàng, lễ phép. Nhưng ở nơi nào đó giữa khoảng cách được cậu giữ rất khéo, người ta vẫn cảm nhận rõ một lớp rào vô hình.
Cậu chỉ gật đầu thay cho lời chào, ánh mắt thoáng lướt qua rồi rời đi, để lại dư âm lạnh nhạt như bề mặt hồ mùa đông. Không xa cách đến mức khiến người khác tổn thương, nhưng đủ để giữ mọi thứ trong vòng an toàn.
Trong khoảnh khắc tưởng như gần kề, lại luôn có một khoảng hẫng nhẹ như thể phía sau sự trầm lặng kia còn che giấu một bí mật chưa ai chạm tới. Và chính sự mâu thuẫn ấy, lịch thiệp nhưng lạnh lùng, bình thản nhưng khó đoán khiến Jeong Jihoon lần đầu thấy mình thật sự muốn tìm hiểu đến tận cùng.
Ngay lúc này, anh đang ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng mà lại dõi theo bóng lưng phía trước không rời. Giữa không gian yên tĩnh của thư viện, dáng người kia lặng lẽ cúi xuống trang sách, sống mũi thẳng hằn dưới ánh đèn vàng, yên tĩnh đến mức tưởng chừng không gì có thể chạm vào.
Khóe môi Jeong Jihoon bất giác cong lên, như bắt gặp một điều gì thú vị. Trong mắt anh, cái lạnh nhạt cố hữu kia chẳng khác nào một lớp vỏ ngượng ngùng. Chắc là do em chưa quen thôi. Với kiểu học sinh ngoan ngoãn thế này, rất có thể đây là lần đầu tiên được ai đó để mắt đến.
Ý nghĩ ấy khiến anh khẽ bật cười trong cổ họng. Một thứ hứng thú lạ lẫm, khác hẳn cảm giác anh từng có với vô số mối tình chóng vánh trước đây, đang âm ỉ lan rộng. Không hề nản lòng, Jeong Jihoon ngược lại càng thêm chắc chắn: anh sẽ nhiệt tình hơn, kiên nhẫn hơn, thậm chí nếu cần, sẽ chủ động lấn thêm một chút.
Để một ngày nào đó, bức tường băng vững chãi kia không còn che chắn nổi và để cậu chỉ còn cách ngẩng lên, nhìn thấy anh.
---
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là kẻ ngây thơ.
Cậu thừa biết Jeong Jihoon đang theo đuổi mình. Từ cái nhìn chăm chú kia chẳng hề giấu giếm, những "tình cờ" xuất hiện khắp nơi lại càng không thể coi là ngẫu nhiên. Cậu cũng nghe đủ những câu chuyện về anh: gương mặt điển trai khiến bao người si mê, gia đình dư giả, lời nói khéo léo như rót mật và đặc biệt là cách anh từng khiến các bạn gái cũ say mê rồi ra đi mà vẫn không trách giận.
Tất cả những điều ấy, Lee Sanghyeok đều biết. Và cũng hiểu rõ một sự thật: người như Jeong Jihoon dễ khiến người khác xiêu lòng nhưng cũng dễ dàng buông bỏ khi cảm hứng phai nhạt. Nếu cậu gật đầu quá sớm, biết đâu chỉ vài tháng sau, cái kết dành cho mình sẽ là một nụ cười nhạt nhẽo cùng câu chia tay "nhẹ nhàng, lịch sự".
Vậy nên, Lee Sanghyeok chọn cách im lặng. Không né tránh nhưng cũng chẳng trao cơ hội. Vẫn gật đầu đáp lễ, vẫn giữ phép tắc, vẫn để anh thấy được một chút khe hở nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để anh tiến quá gần.
Dù trong tim, đã có một nhịp rung khẽ.
Chính từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu trò chơi của riêng mình. Một cuộc vờn ngược lại tinh tế, khéo léo, như thể muốn thử xem: Jeong Jihoon, kẻ luôn quen với việc chinh phục, liệu có kiên nhẫn đi đến cùng hay không.
---
Một hôm, điện thoại anh rung lên với tin nhắn ngắn gọn từ Lee Sanghyeok:
"Mai em có lớp tự chọn, anh có muốn đến cùng không?"
Tim Jeong Jihoon khẽ giật một nhịp. Khóe môi anh cong lên không giấu nổi sự đắc ý, tưởng chừng lớp băng kia đã bắt đầu nứt rạn. Anh đến sớm tận ba mươi phút, chọn chỗ ngồi dễ thấy, lòng chờ mong bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện.
Thế nhưng khi Lee Sanghyeok bước vào, cậu chẳng nhìn về phía Jeong Jihoon. Cậu thong thả kéo ghế ngồi cạnh một người bạn khác, nghiêng đầu trò chuyện, ánh mắt như chưa từng nhận ra sự hiện diện của ai kia.
Khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon thoáng sững người. Rồi anh khẽ bật cười trong cổ họng, vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra em ấy... đang trêu mình.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, ngọn lửa hứng thú lại càng bùng lên, nóng bỏng hơn bất cứ cuộc chơi nào trước đây.
Một tối, điện thoại anh sáng màn hình. Tin nhắn từ Lee Sanghyeok hiện lên:
"Anh ơi, giúp em bài tập này với ạ." kèm theo một bức ảnh chụp đề dài kín cả trang.
Jeong Jihoon nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch. A, cuối cùng cũng chịu chủ động nhờ vả mình rồi à?
Anh xắn tay áo, bật laptop, tra cứu từng công thức. Một người vốn chẳng mấy khi thức khuya vì bài vở như anh, vậy mà đêm ấy lại miệt mài gõ cho đến tận 2 giờ sáng. Mỗi dòng chữ hiện lên trên màn hình, anh càng thấy trong lòng có một loại hưng phấn khó tả, vừa vì thử thách vừa vì người đang chờ kết quả.
Thế nhưng khi hào hứng gửi bài đi, màn hình chỉ hiện vỏn vẹn một tin nhắn lạnh tanh:
"Anh làm lâu quá, em nộp bài rồi."
Jeong Jihoon chết lặng vài giây, ngón tay đang gõ bàn phím khựng lại. Rồi anh bật cười, lắc đầu, vừa tức vừa bất lực. Thằng nhóc này... rõ ràng biết mình sẽ không bỏ cuộc, nên mới dám chơi ác đến thế.
Nhưng thay vì nản, ngọn lửa trong lòng anh lại cháy rực hơn. Càng bị vờn, anh càng muốn lao theo đến cùng.
Cứ thế, anh tức đến nghiến răng, buồn đến chau mày. Nhưng chỉ cần ánh mắt lướt qua dáng vẻ trong trẻo mà kiêu kỳ của Lee Sanghyeok, trái tim Jeong Jihoon lại chẳng nghe lời, khẽ rung lên như có ai bóp nhẹ.
Anh biết rõ mình đang bị người đẹp xoay như chong chóng, hết bị ngó lơ rồi lại bị thả một mồi câu nhỏ giọt, cứ thế bị dắt vòng vòng. Ấy vậy mà thay vì thoát ra, anh lại tự nguyện mắc kẹt.
Một Jeong Jihoon từng quen với việc người khác níu giữ, giờ đây lại thành kẻ bám theo, vừa ấm ức vừa say mê. Và trong phút giây nhận ra điều đó, anh chỉ có thể bật cười chua chát: chưa từng có ai khiến anh mất kiểm soát đến thế mà trớ trêu thay, anh lại thích cảm giác này vô cùng.
---
Mùa đông năm ấy rét cắt da cắt thịt. Trong ký túc xá, mọi căn phòng đều vang tiếng cười nói, chỉ riêng căn phòng của Jeong Jihoon lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Anh nằm co người dưới lớp chăn mỏng, cổ họng khô rát, hơi thở nặng nhọc. Cơn sốt thiêu đốt khiến mí mắt trĩu nặng, nhưng cái lạnh lại cứa từng đường trên da thịt. Cả ngày hôm nay chẳng có một ai gõ cửa, chẳng một lời hỏi han. Cảm giác cô độc càng lúc càng siết chặt lấy lồng ngực.
Đêm đã khuya. Gió rít ngoài cửa sổ mang theo mùi sương buốt giá. Jeong Jihoon đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì một tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng và nhịp nhàng trong tĩnh lặng.
Anh khẽ cau mày, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa, dịu dàng mà kiên nhẫn. Jeong Jihoon khó nhọc chống tay ngồi dậy, thân thể rã rời. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ thoáng qua: Ai sẽ đến tìm mình vào giờ này?
Cánh cửa khẽ kêu cót két khi anh mở. Bên ngoài, ánh đèn vàng hành lang hắt xuống một dáng người quen thuộc.
Là Lee Sanghyeok.
Cậu đứng đó, khoác áo choàng dài, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Đôi mắt tối sâu chăm chú nhìn anh, xen lẫn lo lắng cùng một chút do dự. Trong tay Lee Sanghyeok là túi giấy nhỏ, mùi canh nóng thoang thoảng tỏa ra, kéo Jeong Jihoon từ cơn sốt trở về hiện thực.
"Sanghyeok..." Jeong Jihoon lúng túng, giọng khản đặc, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bất giác run lên. Bởi giữa cái giá lạnh thấu xương, giữa cả dãy hành lang vắng ngắt này, người duy nhất gõ cửa lại là Lee Sanghyeok.
Cậu không nói gì ngay, chỉ bước tới gần, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay anh. Sự ấm áp ấy khiến lồng ngực Jeong Jihoon bỗng chốc mềm nhũn, giống như tuyết đông lâu ngày bất ngờ có dòng suối ngầm len lỏi. Khóe môi cậu nhấc lên một đường cong nhẹ, giọng nói mang chút châm chọc quen thuộc:
"Nghe bảo anh sống ảo nhiều quá nên cảm lạnh hả?"
Không đợi Jeong Jihoon đáp, Lee Sanghyeok bước thẳng vào, đặt túi cam, vài vỉ thuốc và một bình cháo nóng còn bốc khói lên bàn. Động tác gọn gàng, dứt khoát nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được nét lo lắng.
Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn về phía cậu, đôi mắt đỏ hoe vì sốt. Anh nhìn chằm chằm vào dáng người trước mặt, giọng khàn đặc như thể không tin vào chính tai mình:
"Em... thật sự đến thăm anh à?"
Lee Sanghyeok thoáng dừng tay, rồi liếc sang, giọng điệu vẫn bình thản mà câu chữ lại mang theo mũi kim nhỏ châm vào tim anh:
"Sợ anh bệnh chết mất, phiền phức lắm."
Một câu nói nghe như đùa nhưng sự hiện diện của cậu trong căn phòng lạnh lẽo này lại ấm áp đến mức khiến Jeong Jihoon thấy ngực mình nghẹn lại.
Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ, Lee Sanghyeok ngồi sát mép giường, chậm rãi thổi từng muỗng cháo nóng còn bốc khói. Ánh đèn vàng phủ lên đường nét gương mặt cậu, làm nổi bật sự nhẫn nại lạ lẫm nơi một người vốn quen khoác cho mình vẻ ngoài lạnh nhạt.
"Há miệng ra một chút đi," Lee Sanghyeok khẽ nghiêng người, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm hoi, như đang dỗ một đứa trẻ cứng đầu.
Jeong Jihoon khẽ cau mày, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương cơn sốt. Anh muốn bật ra câu trêu chọc nhưng cổ họng khàn đặc, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Thìa cháo được đưa đến bên môi, Lee Sanghyeok kiên nhẫn chờ anh đón lấy, từng cử động chậm rãi và cẩn thận như sợ chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng khiến người bệnh nghẹn lại.
Khi thấy Jeong Jihoon nuốt trọn muỗng cháo đầu tiên, khóe môi Lee Sanghyeok khẽ cong lên, nhạt đến mức thoáng nhìn qua còn tưởng chỉ là ảo giác. Cậu chẳng thúc giục, chỉ kiên nhẫn tiếp tục đưa từng thìa một, đều đặn và chậm rãi.
Thỉnh thoảng, khi vệt cháo lấm tấm ở khóe môi đối phương, Lee Sanghyeok lại dùng khăn giấy chạm nhẹ, động tác tự nhiên đến mức như đã quen thuộc từ lâu, mà dịu dàng đến nỗi khiến trái tim người bệnh chợt thắt lại.
Khi bát cháo đã cạn, cậu lặng lẽ đặt sang một bên rồi cầm lấy chiếc khăn ấm, thay cho lớp vải đã nguội lạnh trên trán Jeong Jihoon. Bàn tay thon dài lướt qua mái tóc rối mềm, dừng lại vài nhịp như thể vô tình nhưng trong sự lơ đãng ấy lại ẩn chứa một thứ quan tâm khó che giấu. Đầu ngón tay run nhẹ rồi mới rụt về, để lại sau đó là khoảng trống bất chợt lạnh đi.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok không còn lạnh lùng thường ngày nữa. Ánh nhìn ấy dịu lại, ẩn nhẫn một nỗi lo lắng chẳng thể nói thành lời và chính sự mềm mại thoáng qua ấy, lại khiến Jeong Jihoon có cảm giác như cơn sốt trên người chẳng còn nóng bỏng bằng ngọn lửa đang lan âm ỉ trong lồng ngực mình.
Jeong Jihoon nhìn bàn tay kia ân cần đặt khăn lên trán mình, trái tim bấy lâu vốn quen được người khác theo đuổi bỗng chốc hỗn loạn như dông bão. Anh chưa từng nghĩ bản thân có thể yếu mềm đến thế, lại càng không ngờ chỉ một cái chạm của Lee Sanghyeok thôi cũng đủ khiến lý trí anh rệu rã.
Làm sao đây, anh thật sự thích Lee Sanghyeok, anh thật sự thích người này đến phát điên rồi!!!
Không kìm được nữa, Jeong Jihoon đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy. Đầu ngón tay anh run lên, lòng bàn tay nóng rực, vừa giống một lời níu giữ vừa như một lời van nài. Anh bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lẫn cả nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu:
"Sanghyeok à... anh nghiêm túc đấy. Anh chưa từng thích ai đến mức này. Chưa từng, ngoài em."
Bàn tay trong tay anh hơi khựng lại. Lee Sanghyeok im lặng vài nhịp, ánh mắt tối đi như thể đang cân nhắc điều gì đó giữa lý trí và trái tim. Cuối cùng, cậu ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đen sâu lắng chậm rãi nâng lên, dừng lại nơi ánh nhìn tha thiết của Jeong Jihoon.
Giọng cậu trầm mà dứt khoát, vừa là lời cảnh báo, vừa là lời hứa ngầm:
"Vậy thì... anh phải học cách chờ. Chờ cho đến khi em đủ tin."
Trong căn phòng tĩnh lặng, gió ngoài cửa vẫn rít khẽ nhưng Jeong Jihoon có cảm giác cả thế giới đều ngừng lại. Chỉ còn mỗi câu nói ấy, khắc sâu vào tim anh, như một thách thức vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.
---
Tình yêu của họ không khởi đầu bằng một lời tỏ tình hoa mỹ.
Mà bằng chiếc khăn tay dịu dàng đặt lên trán lúc Jeong Jihoon sốt. Bằng những buổi cặm cụi giải chung một bài tập khó, khi tiếng bút sột soạt thay cho muôn vàn câu nói.
Bằng những tối muộn ngồi lặng trong thư viện, chẳng ai lên tiếng, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn lại rút ngắn dần. Bằng một chiều mưa bất chợt, cả hai cùng trú dưới mái hiên quán trà, ngón tay vô tình chạm nhau trên ly nước còn bốc khói.
Jeong Jihoon từng nghĩ mình là kẻ nôn nóng, chẳng biết thế nào là chờ đợi. Ấy vậy mà khi đứng trước Lee Sanghyeok, anh lại phát hiện bản thân sẵn sàng kiên nhẫn đến vô hạn.
Chỉ vì người con trai ấy là kẻ duy nhất khiến anh nhận ra một sự thật:
"Ba vòng đầy đủ không bằng một ánh mắt thật lòng của em."
_ End _
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/
Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆
Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o
Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip