10 nghìn năm là bao lâu ?

Khói thuốc bay lơ lửng trong không gian tĩnh lặng. Anh ngồi trên chiếc ghế cũ, mắt dõi theo đứa cháu nhỏ đang loay hoay giải bài toán khó.

Bất chợt, anh cất giọng trầm ngâm:

"Cháu có biết 10.000 năm là bao lâu không?"

Cậu bé ngước lên, đôi mắt trong veo, ngây ngô đáp:

"Thì là 10.000 năm chứ sao ạ?"

Anh khẽ cười, rít một hơi thuốc dài, ánh mắt xa xăm như đang lạc vào ký ức.

"Sai rồi. 10.000 năm không phải là con số đâu. Đó là khoảng thời gian khi người mình yêu rời bỏ mình, còn mình phải quay về cuộc sống bình thường. Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua dài đằng đẵng, chẳng khác gì 10.000 năm."

Cậu bé chớp mắt, không hiểu lắm, nhưng cũng im lặng tiếp tục làm bài.

Còn anh, đôi mắt mỏi mệt, nhìn về phía xa xăm, nơi ký ức về một người vẫn còn vẹn nguyên, dù thời gian đã trôi qua chẳng biết bao lâu...

Cậu bé cắm cúi vào quyển vở, còn anh lặng lẽ chìm trong làn khói thuốc mờ ảo.

Cậu bé bỗng ngước lên, tò mò hỏi:

"Chú à, vậy người chú yêu là ai?"

Anh khựng lại. Nụ cười nhạt vẽ lên môi, nhưng trong mắt anh là cả một bầu trời hoài niệm.

"Là người mà chú từng nghĩ sẽ nắm tay đi đến cuối đời."

Cậu bé nhíu mày, chẳng hiểu nổi những cảm xúc phức tạp của người lớn.

"Vậy tại sao lại không còn ở bên nhau nữa ạ?"

Anh cười khẽ, dụi tàn thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Có những thứ mình nghĩ rằng sẽ giữ được mãi mãi, nhưng đến một lúc nào đó, người ta buộc phải học cách buông tay. Khi người ấy rời đi, thời gian bỗng trở nên vô tận. Mỗi ngày đều dài như 10.000 năm."

Cậu bé im lặng, không hỏi thêm gì nữa.

Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng.

Ngoài kia, mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, kéo theo bóng tối tràn ngập. Anh khẽ thở dài, tự nhủ với chính mình:

"Đến bao giờ, mình mới ngừng chờ đợi em đây?"

Anh từng ngồi bên em, dưới bầu trời đầy sao, nơi gió đêm khẽ lùa qua mái tóc em mềm mại. Khi ấy, trong ánh mắt rực sáng của em, anh đã nói:

"Nếu tình yêu này có kỳ hạn, anh ước nó sẽ kéo dài 10.000 năm."

Em bật cười, ngỡ rằng đó chỉ là lời nói vu vơ trong phút giây hạnh phúc.

Nhưng em đâu biết, trong lòng anh, 10.000 năm không phải là một con số. Đó là cả cuộc đời anh, là từng khoảnh khắc anh khao khát được nắm tay em đi đến tận cùng thế giới.

Thế rồi, em rời đi.

Thời gian bỗng trở nên vô nghĩa. Mỗi ngày anh thức dậy trong căn phòng trống vắng, nhìn về phía chỗ em từng ngồi, lặng lẽ pha một tách cà phê mà em thích. Tiếng cười của em, ánh mắt của em, từng cử chỉ quen thuộc của em... tất cả như những mảnh ký ức vô hình bám chặt lấy anh, không cách nào buông bỏ.

Anh chợt nhận ra, 10.000 năm không phải là một ước hẹn cho hạnh phúc, mà là khoảng thời gian anh phải học cách sống thiếu em, từng giây, từng phút đều dài đằng đẵng như hàng thiên niên kỷ.

Có lẽ, đến khi trái tim anh ngừng đập, đến khi những kỷ niệm về em tan vào hư không, anh mới thực sự bước qua được "10.000 năm" ấy. 

Nhưng em đâu biết ?

Từ đó về sau, mỗi ngày trôi qua đối với anh dài như 10.000 năm.

Bởi vì anh đã yêu em, và mãi mãi vẫn sẽ yêu em... trong 10.000 năm cô độc.

Anh từng nghĩ, tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi.

Nhưng rồi anh nhận ra, đời người vốn dĩ là hợp tan.

Em đến, mang theo ánh sáng và hơi ấm, khiến thế giới xám xịt của anh rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng rồi em đi, bỏ lại anh chơ vơ giữa những ký ức không thể phai mờ.

Anh đã từng níu kéo, từng đau khổ, từng oán trách số phận. Nhưng thời gian dạy anh rằng, không phải tình yêu nào cũng có thể đi đến cuối cùng. Có những người xuất hiện trong đời, không phải để ở lại mãi mãi, mà để dạy ta cách yêu, cách trân trọng, và cả cách buông tay.

Giờ đây, anh không còn trách em nữa. Cũng chẳng trách mình.

Chỉ là... đôi khi giữa phố đông người, anh vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình em. Chỉ là, mỗi đêm về, nỗi nhớ em vẫn kéo dài như 10.000 năm.

Em không còn ở đây, nhưng tình yêu của anh thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là em sẽ không bao giờ biết được.

Và nếu có kiếp sau, anh ước mình sẽ lại gặp em, nhưng lần này, anh sẽ yêu em theo cách mà chẳng điều gì có thể chia cắt chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip