ANH Ở ĐÂU TRONG NHỮNG NGÀY EM CÔ ĐƠN NHẤT?
Cô muốn gọi cho anh, nhưng không thể.
Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên gương mặt cô. Bàn tay run run lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên mà cô đã cố tình không xóa đi. Ngón tay khẽ chạm vào đó, nhưng rồi lại ngừng lại. Chỉ một thao tác đơn giản thôi, chỉ cần nhấn gọi, chỉ cần một chút can đảm... Nhưng cô không làm được.
Cô sợ.
Sợ rằng anh sẽ không bắt máy. Sợ rằng anh sẽ nghe, nhưng giọng nói không còn dịu dàng như trước, mà xa lạ và lạnh nhạt. Sợ rằng thay vì một câu "Anh đây", cô sẽ chỉ nhận lại tiếng tút dài vô tận. Nhưng đáng sợ nhất là... cô sợ rằng ở đầu dây bên kia, có lẽ đã có ai đó thay cô trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Những ngón tay siết chặt lấy điện thoại như thể chỉ cần nắm thật chặt, cô sẽ giữ lại được chút gì đó của anh. Nhưng thực tế đâu có như vậy.
Cô nhớ anh.
Nhớ đến phát điên, nhớ đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cô nhớ giọng anh trầm ấm, nhớ cách anh cười, nhớ những lần anh cẩn thận kéo lại áo khoác cho cô trong những ngày trời trở lạnh. Cô nhớ những buổi tối anh dặn dò cô ngủ sớm, nhớ những tin nhắn chúc cô một ngày tốt lành, nhớ cả những lần hai người giận nhau, anh luôn là người chủ động làm lành trước.
Giờ đây, những điều ấy đã trở thành ký ức, và cô nhận ra mình chẳng còn tư cách gì để quay lại tìm anh nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại. Cô lau vội, nhưng dường như chẳng thể lau hết được những vụn vỡ trong lòng.
Cuối cùng, cô buông điện thoại xuống giường, kéo chăn trùm kín người, cố gắng ép mình vào giấc ngủ. Nhưng cô biết, trong giấc mơ của mình, cô vẫn sẽ gọi tên anh... dù biết rằng chẳng ai trả lời.
———————
Cô không còn nhớ mình đã bao lần muốn gọi cho anh, nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Những con số trên màn hình cứ lặp đi lặp lại như một thói quen: 00:17, 02:43, 03:56... Mỗi đêm, cô vẫn chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể gọi tên. Một tin nhắn? Một cuộc gọi? Hay chỉ đơn giản là một giấc mơ, nơi cô có thể nhìn thấy anh, dù chỉ một chút thôi?
Thời gian trôi qua, cô học cách im lặng, học cách không còn đặt tay lên màn hình điện thoại mỗi khi yếu lòng. Học cách kìm nén nỗi nhớ và giả vờ rằng mình đã ổn. Nhưng có những ngày, nỗi nhớ vẫn trào lên như một cơn sóng lớn, nhấn chìm cô trong những hoài niệm đã cũ.
Anh ở đâu trong những ngày em cô đơn nhất?
Anh có từng vô thức rẽ vào con đường cũ, nơi hai người từng nắm tay nhau đi qua những ngày đông lạnh giá? Có từng bước vào một quán cà phê xa lạ rồi bất giác nhớ lại hương thơm trong tách cappuccino mà cô thích? Có từng một lần giật mình thức giấc giữa đêm khuya, cảm thấy trống trải nhưng lại chẳng biết vì sao?
Cô đã từng nghĩ rằng nếu có một ngày hai người gặp lại, cô sẽ nhìn thẳng vào anh và mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi thực sự đối diện, cô mới nhận ra tất cả những gì mình đã tự nhủ trước đây chỉ là lời nói dối.
Hôm ấy, khi bất chợt nhìn thấy anh giữa đám đông, cô đã đứng lặng rất lâu. Anh vẫn vậy, chỉ có điều... bên cạnh anh giờ đã có một người khác. Cô gái ấy khoác tay anh, cười nói như thể cả thế giới chẳng còn gì ngoài hai người họ. Anh cũng cười, một nụ cười mà đã rất lâu rồi cô không còn được nhìn thấy.
Cô có thể quay đi, giả vờ như không thấy, như hai người chỉ là những kẻ xa lạ lướt qua nhau giữa phố đông. Nhưng trái tim cô không làm được.
Cô cứ đứng đó, nhìn anh thật lâu, rồi khẽ thì thầm một câu mà chỉ có chính mình nghe thấy:
"Anh đã từng nhớ em dù chỉ một lần chưa?"
Cô không đợi câu trả lời. Vì cô biết, dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng sẽ không nhận được hồi đáp.
Vậy là kết thúc thật rồi. Không phải là một cái kết ồn ào với những giọt nước mắt và những câu hỏi "Vì sao?" đầy dằn vặt. Chỉ là hai con người từng yêu nhau, giờ đây bước về hai hướng ngược nhau, mang theo những nỗi buồn không ai biết đến.
Tối hôm đó, cô lại nằm trên giường, mở danh bạ, dừng lại ở số điện thoại quen thuộc. Nhưng lần này, cô không còn do dự nữa.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Nhưng thay vì nhấn "Gọi", cô lại chọn "Xóa".
Cô mỉm cười, dù lòng ngực vẫn nhói lên một chút.
Có lẽ, mãi mãi cũng chỉ là đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip