có lẽ anh không quen với việc cai thuốc

Anh chạy dọc những con phố cũ, nơi cơn mưa phùn rả rích phủ lên mặt đường một lớp hơi nước mỏng manh mà lạnh lẽo. Đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt xuống vỉa hè loang lổ bóng, nhưng đâu đâu anh cũng chỉ thấy bóng dáng em. Là em, thấp thoáng qua ô cửa kính của một quán cà phê cũ, nơi chúng ta từng ngồi hàng giờ nhìn dòng người qua lại. Là em, giữa những chiếc ô sặc sỡ lướt ngang qua, một dáng hình tưởng như quen thuộc khiến anh sững người, nhưng khi quay lại, tất cả chỉ là hư ảo.

Tiếng bước chân anh lẫn trong âm thanh rì rào của cơn mưa. Cái lạnh len lỏi vào từng kẽ tay, nhưng không thể nào khiến trái tim anh thôi thổn thức. Anh nhớ dáng em khi nép vào anh những ngày đông buốt giá, nhớ giọng cười khe khẽ vang lên trong chiều lộng gió. Bây giờ, phố vẫn thế, mưa vẫn như ngày nào, chỉ là em đã không còn ở đây.

Anh dừng lại trước con hẻm nhỏ nơi ta từng chia tay mỗi tối, lòng tự hỏi nếu ngoảnh đầu lại, có khi nào sẽ thấy em đứng đó không? Nhưng chỉ có cơn gió lướt qua, mang theo mùi mưa, mang theo cả những ký ức cũ kỹ không cách nào xóa nhòa...

Anh đứng lặng dưới ánh đèn đường leo lắt, nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Mưa vẫn rơi, từng hạt nhỏ li ti đậu lên mái tóc, thấm qua lớp áo mỏng, lạnh buốt. Nhưng so với nỗi trống trải trong lòng, cái lạnh ấy chẳng đáng là bao. Phố vẫn thế, con hẻm nhỏ vẫn thế, chỉ có anh—và những ký ức về em là chẳng thể nào đổi thay.

Anh đưa tay chạm vào bức tường xám bên cạnh, nơi từng có một dòng chữ nguệch ngoạc mà em vẽ bằng ngón tay khi đùa nghịch trong cơn mưa. Dòng chữ ấy đã nhòe đi theo năm tháng, như cách những kỷ niệm dần bị phủ mờ bởi thời gian. Nhưng riêng em—bóng hình em vẫn rõ ràng đến đau lòng.

Phía xa, tiếng chuông gió leng keng vọng ra từ tiệm sách nhỏ cuối con phố. Đó là nơi chúng ta từng trốn mưa, ngồi bên nhau giữa những giá sách cũ, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối. Anh nhớ đôi mắt em sáng lên khi tìm thấy một cuốn sách yêu thích, nhớ cả cách em khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ mình có cả thế giới. Nhưng bây giờ, ngay cả một chút hơi ấm của em cũng chẳng còn.

Một chiếc taxi lướt qua, phản chiếu bóng anh trên cửa kính mờ sương. Anh bật cười—một nụ cười chua chát, vì trong khoảnh khắc đó, anh lại trông thấy em. Không phải thực sự là em, chỉ là một ảo ảnh mà tâm trí anh cố chấp vẽ ra. Anh biết mình phải rời đi, phải học cách buông bỏ, nhưng đôi chân vẫn không thể bước tiếp.

Mưa phùn vẫn rơi, lặng lẽ mà dai dẳng, như chính nỗi nhớ anh dành cho em.

Anh đứng giữa lưng chừng quá khứ và hiện tại, giữa những ký ức rực rỡ và thực tại trống rỗng, giữa việc giữ lấy em hay buông tay em—anh đều không làm được.

Giữ lấy em ư? Làm sao anh có thể khi giữa chúng ta giờ chỉ còn những khoảng trống không thể lấp đầy? Em đã đi, đã rời khỏi thế giới của anh, đã chọn một con đường mà ở đó, anh không còn là điểm đến. Anh có thể chạy theo em không? Có thể níu lấy bàn tay ấy, cố gắng thêm một lần nữa? Nhưng anh biết rõ, những gì đã vỡ tan thì dù có nhặt lại cũng chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu.

Buông tay em ư? Nếu có thể, vậy tại sao từng con phố anh đi qua, từng cơn mưa rơi xuống, từng bài hát vô tình vang lên, tất cả đều khiến anh nhớ đến em? Nếu có thể, vậy tại sao mỗi khi nhắm mắt, hình bóng em vẫn rõ ràng đến thế—giọng nói, ánh mắt, nụ cười ấy, tất cả đều in sâu vào tâm trí, như một dấu ấn chẳng cách nào xóa nhòa? Anh đã thử quên em, đã thử vùi mình vào những ngày tháng không có em, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến lòng anh chênh vênh trở lại.

Anh cứ mắc kẹt ở đây, giữa những điều dang dở, giữa yêu thương không thể tiếp tục và nỗi nhớ không thể chấm dứt. Giữ lấy em—anh không thể. Buông tay em—anh cũng không đành. Vì thế, anh vẫn đứng đây, giữa cơn mưa phùn dai dẳng, mặc cho nỗi đau cứ thế ngấm vào tim.

Anh biết, anh là thằng vô dụng.

Vô dụng vì chẳng thể giữ em lại, dù anh đã từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì em. Vô dụng vì dù yêu em đến nhường nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn em rời đi, mang theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

Anh không thể làm em hạnh phúc, không thể là người em tìm kiếm, không thể là lý do để em ở lại. Anh từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, đủ chân thành, thì mọi thứ sẽ không đổi thay. Nhưng hóa ra, tình yêu chưa bao giờ là đủ. Người ta có thể rời bỏ nhau dù đã từng yêu nhau đến thế, và dù đau đến nhường nào, em vẫn chọn buông tay, còn anh—anh vẫn ở lại, chật vật giữa những điều không thể cứu vãn.

Anh muốn quên em. Nhưng mỗi sáng thức dậy, bàn tay anh vẫn theo thói quen tìm kiếm một hơi ấm đã không còn. Mỗi đêm, anh vẫn nằm đó, nghe tiếng gió rít qua khung cửa sổ và tự hỏi: "Nếu anh cố gắng thêm một chút, có lẽ mọi thứ đã khác, phải không?" Nhưng anh biết, không có "nếu như", không có "giá mà", không có con đường nào quay trở lại.

Anh biết anh vô dụng. Vì dù bao nhiêu thời gian trôi qua, anh vẫn ở đây, lặng lẽ yêu em trong những hoài niệm, dù em đã chẳng còn thuộc về anh nữa.

Mất em rồi, việc cai thuốc với anh bỗng trở nên khó hơn.

Ngày trước, mỗi lần anh cầm điếu thuốc lên, em sẽ nhăn mặt giật lấy, ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng. "Bỏ đi, được không?" Em hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại buộc chặt lấy trái tim anh. Và anh đã gật đầu, không vì bản thân, mà vì em—vì em không thích, vì em sợ anh sẽ ho, sẽ đau, sẽ tổn hại sức khỏe. Chỉ cần là điều em muốn, anh đều có thể làm.

Nhưng giờ thì sao? Không còn ai giật lấy điếu thuốc khỏi tay anh, không còn ai cau mày mỗi khi mùi khói thuốc vương trên áo. Không còn ai bảo anh dừng lại. Không còn ai lo lắng. Và cũng chẳng còn lý do gì để anh buông bỏ nữa.

Lần đầu tiên sau những tháng ngày dài không đụng đến thuốc, anh lại tìm về nó. Châm lửa, kéo một hơi thật sâu, mặc cho khói thuốc cay xè nơi cuống họng. Anh không chắc nó có giúp anh quên đi nỗi đau hay không, chỉ biết rằng mỗi làn khói mờ nhạt bay lên, anh lại thấy bóng dáng em ẩn hiện trong đó—nhạt nhòa nhưng chẳng thể tan biến.

Anh đã từng nghĩ mình có thể thay đổi vì em. Nhưng giờ đây, anh nhận ra, mất em rồi, anh thậm chí còn không kiểm soát nổi chính mình. Cai thuốc ư? Ngay cả việc quên em anh còn chẳng làm được, nói gì đến việc từ bỏ một thói quen cũ kỹ này...

2h sáng, anh loay hoay giữa phố xá, lạc lõng như một kẻ không nhà.

Thành phố về đêm vắng lặng đến lạ. Chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang lổ, những chiếc xe lướt qua như những vệt sáng yếu ớt trong màn đêm. Tiếng còi xe thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng và tiếng bước chân anh vang vọng trên vỉa hè ướt mưa.

Anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết từ quán rượu quen thuộc, anh lặng lẽ bước ra, không đích đến. Cơn say chưa đủ để làm anh quên em, chỉ đủ khiến đôi chân mất phương hướng, để anh cứ thế lạc lõng giữa phố đêm.

Anh đi ngang qua quán cà phê 24h mà em từng thích, nơi mỗi đêm muộn chúng ta ngồi cùng nhau, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Chiếc bàn quen thuộc vẫn còn đó, ánh đèn vàng dịu dàng vẫn phủ lên từng góc nhỏ, nhưng chiếc ghế đối diện trống trơn. Anh đứng lặng một lúc lâu, rồi lại bước tiếp, vì anh biết dù có dừng lại bao lâu, em cũng không xuất hiện.

Tiệm hoa ven đường vẫn mở cửa, mùi hoa hồng phảng phất trong không khí ẩm lạnh. Ngày trước, mỗi lần tan làm muộn, anh sẽ mua một nhành hoa mang về cho em—một thói quen chẳng đáng gì nhưng lại khiến em vui đến lạ. Bây giờ, anh vẫn đứng trước những bông hoa ấy, nhưng chẳng còn ai để anh mua tặng.

Anh cứ thế lang thang qua những con đường quen thuộc, qua những ký ức cũ kỹ đã bạc màu theo tháng năm. 2h sáng, thành phố chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng anh vẫn thức, loay hoay giữa phố xá rộng lớn, giữa nỗi cô đơn không cách nào lấp đầy.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip