intro
𝟐𝐜𝐬 ✦ 𝐰𝐞 𝐦𝐞𝐭, 𝐰𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝, 𝐰𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝
𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐡: 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡
𝟐𝐜𝐬 | 𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐜𝐚𝐬𝐞 | 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 | 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐲
۪ 𝅄 ꒰ 𝐰𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝 ꒱ ۪ ݁ 𝟷𝟷 : 𝟷𝟷 ݁ ۪ ୧ ㅤ ۪ 𝅄 ۪
𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚

Chúng ta đã từng chia sẻ niềm vui, từng nắm tay nhau qua những ngày bình yên nhất. Niềm vui của anh cũng đã từng là của em, còn nước mắt em rơi lại khiến tim anh rối bời.
Nhưng đến cuối cùng, dù đã yêu thương, đã cố gắng, chúng ta vẫn lạc mất nhau. Có ai yêu mà không muốn dài lâu ? Chỉ tiếc rằng, không phải tình yêu nào cũng có một cái kết trọn vẹn.
۪ 𝅄 ꒰ 𝐰𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝 ꒱ ۪ ݁ 𝟷𝟷 : 𝟷𝟷 ݁ ۪ ୧ ㅤ ۪ 𝅄 ۪
10.000 năm là bao lâu ?

Châu Minh Thành ♓︎
26
" Anh luôn là thằng vô dụng "
﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏
"Chúng ta không thua vì không yêu, mà thua vì yêu không đúng cách."

Đào Di Giai ♈︎
25
"Em lại nhớ anh rồi"
۪ 𝅄 ꒰ 𝐰𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝 ꒱ ۪ ݁ 𝟷𝟷 : 𝟷𝟷 ݁ ۪ ୧ ㅤ ۪ 𝅄 ۪

Trên bờ cát trải dài, hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả biển trời trong sắc cam dịu dàng. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, hòa quyện cùng làn gió mát lành.
Cô và anh bước đi bên nhau, để lại phía sau những dấu chân dài nối tiếp.
Cô khẽ hỏi:
"Biển rộng như vậy, có khi nào sóng mang anh đi xa khỏi em không?"
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, xiết nhẹ:
"Nếu là sóng cuốn anh đi, thì anh sẽ là ngọn sóng tìm về bờ, nơi có em chờ đợi."
Cô cúi đầu, giọng nói mang chút buồn bã:
"Nhưng sóng và bờ đâu thể mãi mãi bên nhau. Có lúc sóng tràn vào bờ, nhưng cũng có khi phải rút ra biển lớn."
Anh dừng bước, quay sang nhìn cô thật sâu:
"Vậy thì anh nguyện làm con sóng mãi mãi hướng về bờ, dù xa bao nhiêu, dù phải trải qua bao giông tố, anh cũng sẽ tìm cách quay về bên em."
Cô cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nỗi lo lắng:
"Nhưng nếu một ngày em không còn ở đó thì sao?"
Anh lặng đi một lúc, rồi đưa tay vén nhẹ mái tóc cô, giọng nói đầy dịu dàng:
"Thì anh sẽ trở thành cơn gió, len lỏi khắp nơi để tìm em. Dù em ở chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ tìm thấy em."
Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, để cho làn gió biển thổi tung những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Thế nhưng, những lời hứa giữa biển khơi đôi khi cũng như cát mịn dưới chân—dù siết chặt trong lòng bàn tay, vẫn trôi tuột qua kẽ ngón tay mà không thể giữ lại.
Bây giờ, cô đứng đây, vẫn là bờ biển ấy, vẫn tiếng sóng vỗ không ngừng, nhưng bên cạnh cô chỉ còn là những ký ức đã phai mờ theo thời gian.
Và cô tự hỏi, liệu ngọn sóng ấy... có còn nhớ đường quay về không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip