dương
chính huyền bước trên nền cát vàng dọc bờ biển, những cơn sóng vỗ dập dìu lên xuống cũng giống như những quy luật tuần hoàn trong cuộc sống vậy. anh mỉm cười ngắm nhìn tấm ảnh trên tay, rồi lại nhìn về phía ánh dương đằng xa kia, dẫu không thể với lấy được ánh dương nhỏ là ánh dương của riêng mình, nhưng chàng trai họ lý vẫn yêu những ngày nắng vô cùng, bởi mỗi khi nắng lên, anh lại nhớ về mối tình sâu đậm ấy trong tuổi thanh xuân này của mình, nhớ về em, văn tịnh huyên.
dẫu thời gian tàn nhẫn vội vàng là thế, nhưng từng khoảnh khắc đẹp nhất của em, anh vẫn còn lưu lại trong chiếc máy ảnh năm nào, đặc biệt là trong trí nhớ của lý chính huyền, không đổi dời phai nhạt theo năm tháng. anh nhớ những ngày còn ở trong bệnh viện, nơi cả hai từng nương tựa vào nhau để chiến đấu với bệnh tật quái ác. anh nhớ những ngày được nhìn em thích thú trong công viên giải trí, hay trên cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp tựa như ánh dương của anh vậy. giờ đây, sau nửa thập kỉ, nếu được lựa chọn một lần nữa, lý chính huyền vẫn sẽ chọn ở bên em.
"tịnh huyên à,
đã năm năm rồi phải không bé con của anh ơi? em nhìn xem, em được ưu ái hơn nhiều đấy, em thì cứ mãi tươi trẻ như thế độ tuổi hai mươi, còn anh thì mỗi ngày lại một thêm già dặn, là ông chú gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng thực hiện được những điều em dặn.
anh chưa từng có thể quên được em dù chỉ một giây phút, vẫn giữ lại cho mình tất cả những kỉ niệm, những bức ảnh của chúng mình, những món quà anh tặng em, chỉ có điều là anh đã cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, học cách chấp nhận và đón nhận một cuộc sống không còn có em ở bên, và anh cũng đã thật sự hạnh phúc sau tất cả những chông gai của tuổi trẻ, cái tuổi mà nếu được chọn tắm trong cơn mưa rào đến cảm lạnh một lần nữa, vẫn sẽ chọn điều ấy. cũng giống như việc, nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ không hề hối hận khi đã yêu em.
anh không thể yêu một ai khác ngoài em, cho dù có phải chờ đợi đến kiếp sau, anh vẫn sẽ chờ đợi em, bé con của anh à. đến khi đó, anh sẽ đánh dương cầm cho em nghe, em cũng sẽ viết thơ tình cho anh đọc, và chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau trên nhân gian này, anh sẽ cố gắng vì em để thay đổi kết cục cho chuyện tình của chúng mình, được chứ?
ông chú già của em nói nhiều thật, sến súa là thế, nên hãy cứ cười anh đi nhé, vì nụ cười của em trong mắt anh, là điều tuyệt vời nhất anh được nhìn thấy trong cuộc đời này đấy, và chắc em cũng biết, anh sẽ luôn luôn nói là, anh yêu em, yêu em rất nhiều."
lý chính huyền cuộn lại tấm ảnh của em, rồi cho vào một lọ điều ước, đậy kín rồi buộc lại thật chặt, anh lấy đà ném thật xa ra đại dương mênh mông, như muốn gom hết nỗi nhớ nhung của anh xuống nơi đáy biển sâu thẳm, để cho vạn vật trên thế gian này cùng được biết, anh yêu văn tịnh huyên đến nhường nào.
ngỡ như khi không còn em, lý chính huyền đã chẳng thể sống nổi nữa, có những lần anh đã lạm dụng thuốc ngủ quá liều để tự tử nhưng không thành, rồi chính huyền kiệt quệ chìm vào men rượu đêm ngày, trong cơn say không dứt đều lã chã nước mắt, luôn rơi vào ảo mộng rằng hình bóng em không hề biến mất khỏi cuộc đời của anh. anh từng gần như trở thành một kẻ mất trí, nhưng rồi một ngày khi thức giấc khỏi cơn ác mộng đời thực, chính huyền mới dần dần chấp nhận sự thật, thế giới có thể mất đi một người, nhưng anh đã mất đi thế giới của mình. tuy thế, chính huyền đã lấy em làm động lực để dần bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vì anh biết, em vẫn còn đang theo dõi mình, và tịnh huyên bé con của anh không muốn thấy anh phải đau khổ vì em đến hết phần đời còn lại.
giờ đây, chính huyền đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nhưng anh lại rất khép kín về chuyện tình cảm đời tư, mỗi khi truyền thông muốn khai thác thông tin đều từ chối trả lời, và sẽ không có một ai biết tới mối tình đầu in sâu trong trái tim anh ngần ấy năm. lý chính huyền cũng tránh xa những thị phi giới giải trí, anh chỉ muốn sống một cuộc đời an nhiên tự tại, chỉ quan tâm tới công việc của mình và tịnh huyên. anh cũng giúp tịnh huyên xuất bản những tập thơ do chính tay em viết, từ những bản soạn thảo mà em để lại, có đôi phần chưa hoàn thiện cũng thay em hoàn thành.
ngày giới thiệu hai tập thơ của em tới độc giả, sau khi kết thúc lễ công bố xuất bản ấn phẩm, chính huyền đã mua lấy một bó hướng dương, vốn là loài hoa em yêu thích nhất, cùng hai tập thơ, đến phần mộ nơi em an nghỉ cuối cùng. lý chính huyền thường tìm đến nơi đây, tâm sự cùng em mọi chuyện vui buồn, vì dường như sẽ có không có một ai khiến anh có thể an tâm tin tưởng hơn tịnh huyên nữa. mỗi cuối tuần, dẫu có lịch trình bận bịu đến cỡ nào, anh cũng vẫn giữ lời hứa ra thăm em một lần. chính huyền nghĩ, nếu bỏ quên động lực của chính mình, bỏ quên điểm xuất phát từ thuở ban đầu, từ những ngày trẻ còn thơ dại non nớt, thì sau này anh cũng sẽ dần chẳng còn coi sự xuất hiện và rời đi của tịnh huyên trong cuộc đời mình, là một điều nên khắc cốt ghi tâm nữa.
chính huyền nhẹ tay phủi bụi nắng mưa trên nụ cười rạng ngời của em, nụ cười của em vẫn thật đẹp, vẫn là nụ cười đẹp nhất đối với chính huyền, rồi để lại hai tập thơ của em ở đó mà rời đi, cõi lòng cảm thấy bình yên đến lạ. có lẽ anh cũng không cần đi tìm ánh dương duy nhất của cuộc đời mình nữa, vì chính huyền tin rằng, ánh dương của chính huyền đã luôn ở đây đồng hành cùng anh rồi. đây cũng nên là một kết thúc có hậu cho mối tình của cả hai rồi nhỉ?
thời khắc này, lý chính huyền quay lưng lại với biển rộng, chợt va phải một em nhỏ đang ôm mặt khóc, khiến anh liền nhận ra vấn đề của cậu bé ấy ở đây, chắc có lẽ là vì cậu bé đã lạc mất bố mẹ của mình. cậu nhóc này sở hữu làn da nâu bánh mật, mái tóc xoăn uốn lọn thật sự rất đáng yêu, hai mắt to tròn long lanh đang mếu máo hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người lớn, có phần gầy hơn một chút so với những đứa trẻ mũm mĩm mà anh từng nhìn thấy. chính huyền khum người xuống trước em nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu bé, rằng anh sẽ cố gắng cùng cậu bé đi tìm bố mẹ.
"em bé tên gì vậy?"
"dạ, cháu là văn tịnh huyên, năm nay cháu năm tuổi chú ạ."
từ đằng xa, tiếng gọi của mẹ cậu bé càng thêm lớn hơn, khiến văn tịnh huyên ngẩng mặt lên nhìn, rồi chạy về phía mẹ, ôm lấy mẹ khóc thật lớn. chắc hẳn, mẹ của cậu bé đã lo cho bạn nhỏ này nhiều lắm.
"huyên huyên của mẹ, có mẹ ở đây rồi."
mẹ cậu bé nhìn lên lý chính huyền, ríu rít cảm ơn anh, rồi dắt tịnh huyên đi, đôi chân lon ton của cậu bé cũng bước theo mẹ mình, để lại lý chính huyền nở một nụ cười thật tươi trên môi, nhìn theo bóng dáng cậu bé kia mãi cho đến khi dần khuất xa nơi anh đang đứng, trong tâm trí lại vang lên câu hỏi mà anh từng hỏi em năm xưa.
"văn tịnh huyên, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn yêu anh chứ?"
"想见你只想见你, 未来过去, 我只想见你."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip