phía
lý chính huyền không nghĩ rằng, rồi bản thân cũng chờ được đến ca phẫu thuật cuối cùng của mình, lần này cũng là do cả hai cố gắng gom góp tiền bạc từng đồng một dành dụm tiết kiệm được để anh có thể thuận lợi điều trị, và chính huyền không còn sợ bất cứ điều gì nữa, vì tịnh huyên cũng luôn gồng mình lên thật mạnh mẽ như cỏ dại vươn mình lên đầy sức sống, thì tại sao anh lại không thể chứ? nhìn tịnh huyên đứng không vững nhưng vẫn cố nắm lấy tay anh thật chặt, chính huyền nằm trên giường bệnh càng thêm xót xa, nghiêng mặt sang một bên để cho nước mắt tuôn ra nhưng cố gắng không thể để em thấy được những giọt lệ của mình.
"anh cố lên nhé, rồi mình sẽ lại đi cùng nhau."
chính huyền khẽ gật đầu nhìn em, khiến tịnh huyên nở một nụ cười thường trực trên môi. các y bác sĩ đẩy anh vào khu vực phẫu thuật, tay em rời xa anh nhưng chính huyền dường như đã được tiếp thêm đủ sức mạnh, trước khi cánh cửa kia đóng lại vẫn cố đưa tay lên chào em.
tịnh huyên đáp lại, em khó khăn ngồi xuống hàng ghế chờ, từng di chuyển của em hiện tại đều khiến tịnh huyên phải thở dốc, nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng như thế mỗi ngày, em vẫn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày và được anh nói lời chào buổi sáng mỗi khi thức dậy. dẫu tịnh huyên đã được vài điều dưỡng nhận ra mình và yêu cầu về phòng nghỉ ngơi, song em vẫn ngồi đợi anh đến hàng tiếng đồng hồ mà không một tiếng kêu than nào. tịnh huyên đã luôn nhắm mắt cầu nguyện, em cầu nguyện với chúa đừng mang anh đi, thật lòng đừng mang anh đi, hai tay đan chặt vào nhau, những lo sợ càng dồn dập thì những tia hi vọng nho nhỏ càng bừng lên trong tâm trí em.
nghe thấy tiếng cánh cửa kia mở ra cùng tiếng bánh xe lăn dồn dập, em liền mở mắt ra, đã tưởng rằng mình sắp ngủ gục ở hàng ghế chờ nên có chút chưa tỉnh táo, cuối cùng thì em cũng có thể đợi đến giây phút nhìn thấy anh rồi. dẫu chỉ là một phút thoáng qua, tịnh huyên vẫn thấy người mình thương thật đẹp, thật đẹp đối với em, nhưng em biết mình chưa nên vui mừng ngay lúc này, vì chính huyền vẫn còn phải được đưa vào phòng hồi sức tích cực, nên tịnh huyên chỉ đành trở về phòng bệnh của mình, mong anh sẽ sớm quay lại.
nửa đêm, chính huyền bừng tỉnh, đầu còn hơi choáng váng, trong người luôn cảm thấy mệt mỏi đến nỗi anh chỉ có thể cử động ngón tay, xộc vào mũi vẫn là mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc nhưng sao lại ớn lạnh đến thế, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc gây mê. xung quanh là khung cảnh máy móc thiết bị chằng chịt cùng những tiếng kêu chói tai, mình anh nằm trong phòng hồi sức tích cực lạnh lẽo, chính huyền đành thở dài chờ đợi đến khi bình minh lên. mọi thứ không đẹp đẽ gì như trong giấc mơ lúc được gây mê phẫu thuật mà anh từng mơ về, nơi có em, cánh đồng hoa hướng dương, chiếc máy ảnh, bầu trời rực mây không nắng nhưng người trước mặt còn hơn cả ánh dương. lúc nào cũng là em, dẫu mơ hay tỉnh, dẫu ảo ảnh hay thực tại, anh đã thực sự thương em rồi sao?
trong phòng bệnh của tịnh huyên, ánh đèn vẫn còn thắp lên chưa tắt trong đêm, em tựa mình vào thành giường bệnh, mân mê chiếc vòng tay hình ngôi sao mà anh đã mua tặng em khi cả hai cùng nhau đi khắp nơi trong thành phố, dẫu chỉ là một chiếc vòng đơn giản nhưng lại đáng quý biết bao, nó giá trị còn hơn những thứ đồ xa xỉ khác. tịnh huyên chẳng thể ngủ được, dẫu có bằng cách nào cũng chẳng thể ngủ được, đã gần hai tháng trôi kể từ khi cả hai quen nhau, cớ sao mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy, và dường như em đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
cơ mà tịnh huyên vẫn còn chần chừ, em không biết mình có nên bày tỏ tình cảm của mình ra cho chính huyền biết hay không, em sợ rằng mình đã quá vội vã quyết định mọi chuyện, vì cả hai chỉ mới quen biết nhau được hơn hai tháng thôi. em nghĩ tới chuyện cạo trọc mái tóc này của mình đi, nước mắt không ngừng rơi, dẫu em rất ít khi khóc, có thể sau đêm nay lý chính huyền sẽ không còn nhận ra em nữa.
khi bình minh lên, tầm năm giờ sáng, tịnh huyên vừa vặn cạo trọc xong mái tóc của mình, em dùng chiếc mũ len để che chắn phần đầu, quyết tâm không khóc thêm nữa, em sợ khi nhìn thấy em khóc, lý chính huyền cũng sẽ rất xót xa, dường như anh còn quan tâm đến em hơn chính bản thân mình. tịnh huyên vừa bước ra khỏi phòng bệnh, chính huyền cũng được đẩy về phòng bệnh của anh, em ngay lập tức đi vào phòng anh sau khi thấy người mình thương. vậy là chúa đã không mang anh đi, niềm tin của em ở chúa có lẽ đã khiến người cảm động.
"chính huyền này, chắc những lời em nói lúc này, anh không nghe thấy đâu nhỉ? em chỉ muốn nói, là nếu sáng mai kể cả khi anh không nhận ra em nữa vì bộ dạng quá khác biệt này, thì em vẫn luôn yêu anh. thời gian của em có lẽ còn quá ngắn, chẳng biết được khi nào em sẽ chết đi, nên em nghĩ mình nên bày tỏ tình cảm này của mình với anh khi còn có cơ hội."
"hôm nay, lúc ngồi đợi anh ở ghế chờ trước cửa khu phẫu thuật, em đã luôn cầu nguyện, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. em không muốn mình phải hối hận, càng không muốn anh tiếc nuối về sau. nên đừng yêu em nhé, em tệ lắm chính huyền à, hãy để em một mình đơn phương anh thôi, chỉ cần nhìn anh được hạnh phúc là em đã hạnh phúc lắm rồi..."
tịnh huyên cứ thế ngủ quên bên giường anh, tay em vẫn nắm chặt tay chính huyền không buông rời, đầu gục xuống bên tay anh, không biết rằng chính huyền vẫn ý thức được nên đã nghe thấy hết tất cả mà tuôn trào nước mắt. chính huyền không hề biết rằng, em lại thương anh nhiều đến thế, dẫu còn quá ít thời gian để được ở bên cạnh anh nhưng vẫn một lòng yêu anh, thậm chí chờ đợi và cầu nguyện cho anh đến hàng tiếng đồng hồ như thế.
chính huyền tỉnh dậy khi ánh dương đã lên cao, bên cạnh vẫn là em bé cún ngốc đang ngủ ngoan, anh nhẹ đưa tay lên xoa đầu em. dáng vẻ của tịnh huyên khi ngủ thật dễ thương, đôi mi nhắm nghiền của em dài hơn thường một chút, đôi môi chúm chím đỏ mọng khiến anh tò mò về vị ngọt môi em. văn tịnh huyên mở mắt, thấy anh đã tỉnh dậy, hai mắt long lanh nhìn thấy anh trước mặt liền không kiềm chế được cảm xúc mà ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng.
"tịnh huyên à, anh đồng ý."
lý chính huyền thì thầm vào tai em, khiến tịnh huyên ngơ ngác buông anh ra, em không hiểu anh đồng ý về chuyện gì nữa. thấy người nhỏ hơn trước mặt xấu hổ liền cười tủm tỉm, rồi chính huyền được đà hỏi một câu như muốn trêu em, khiến tịnh huyên hoảng hốt đến đỏ cả mặt, thực sự xấu hổ chết mất thôi, chính huyền đã thực sự nghe thấy hết những gì em nói rồi sao?
"hôm qua có bé con nào tỏ tình anh đúng không?"
"anh nguyện ý làm người yêu em, dù em có chủ động hay không."
"anh đừng có thế nữa mà lý chính huyền, em ngại đấy!"
chính huyền càng thấy em ngại lại càng được đà trêu em nhỏ, anh liền chớp cơ hội hôn chóc vào môi em một cái, làm tịnh huyên được một phen ngẩn tò te ra mất một hồi, trông đến hài. tịnh huyên đánh yêu vào ngực anh, lý chính huyền là cái đồ tranh thủ, cướp mất nụ hôn đầu của người ta, thật tình là muốn ghét quá đi mà. em liền lấy hộp bánh nhỏ đã mua từ đêm qua trên tủ kê đầu giường bệnh của chính huyền, nhanh chóng lấy ngón tay quẹt kem bánh lên mặt anh khiến lý chính huyền, hay là cái đồ đáng ghét của em, cười phá lên trong phòng, và ấy cũng là cách họ đến bên cuộc đời nhau, trở thành niềm tin để người còn lại nương tựa vui buồn vào mình, coi nhau như người quan trọng đặc biệt nhất trong cuộc đời của cả hai.
khi nói tới bệnh viện, người ta có thể nghĩ ngay tới sự đau thương mất mát, nhưng ấy cũng có thể là nơi có những tình yêu bắt đầu chớm nở. lý chính huyền gặp được văn tịnh huyên cũng là định mệnh, song nếu như có một ngày phải xa nhau, có chăng cũng phải là do định mệnh sắp đặt hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip