0


1.
“Đoàng!”
Một viên đạn xoáy tốc độ cao phóng ra từ nòng súng kim loại, mang theo nhiệt lượng cháy bỏng và sát khí khủng khiếp, ghim thẳng vào trán một người đàn ông.
Máu bắn tung tóe.
Nạn nhân ngửa mặt ngã xuống, trong khoảnh khắc dường như còn giữ chút ý thức, nhưng não bộ đã bị sức công phá của viên đạn xé nát.
— Thi thể nặng nề đổ xuống vũng nước như một bao tải.
Những vết đạn loang lổ xung quanh như những dấu vết đen tối của tử thần.
Sét lóe lên trong màn đêm. Giữa cơn mưa mù mịt, thấp thoáng một bóng người mặc áo gió đen đang đứng cách thi thể không xa.
Khẩu súng trên tay hắn vẫn còn vương khói, nhưng đã nhanh chóng bị gió mưa cuốn đi.
“Hừ.”
Chiếc mũ đen sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt hắn. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
Sau tiếng cười lạnh lẽo, hắn quay người rời đi.
Vạt áo gió phất lên trong mưa, nước bắn tung tóe.
Đúng lúc đó, một chiếc Porsche màu đen dừng lại chính xác trên con đường phía trước.
Cửa xe mở ra, rồi khép lại.
...
Sét lại giáng xuống, soi sáng bầu trời đêm.
Chỉ còn lại thi thể nằm bất động trong nước mưa, đôi mắt trợn trừng cùng vẻ mặt vặn vẹo kinh hoàng, mãi mãi đông cứng trong đêm mưa ấy.

2.
“Danh tính nạn nhân: Tanigaki Ichirou, 47 tuổi, nhân viên bộ phận hành chính tổng hợp của tỉnh Miyagi.
Vết thương chí mạng ở trán, sử dụng đạn 9mm Parabellum. Qua phân tích đặc điểm và tính năng, đây là loại đạn có độ chính xác cao, nghi xuất xứ từ Mỹ.
Hung thủ dùng súng lục quân dụng kiểu bán thủ công. Dựa vào vết thương và dấu vết đường đạn, cho thấy phát súng được bắn ở khoảng cách rất gần – khoảng 1 mét. Nạn nhân đối mặt trực tiếp với hung thủ, có khả năng bị uy hiếp…”

Hàng loạt hình ảnh được chiếu trên màn hình: khuôn mặt thi thể, vết thương phóng đại, viên đạn nằm trong túi chứng cứ trong suốt.
Bầu không khí trong phòng họp căng như dây đàn, lạnh lẽo như mặt băng.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kín, ánh sáng máy chiếu nhấp nháy phản chiếu lên giấy tờ cá nhân của nạn nhân.

“Tanigaki Ichirou từng gửi thư nặc danh đến Ủy ban Cảnh sát, tố cáo một tổ chức tội phạm đe dọa an ninh quốc gia và kèm theo một số bằng chứng.
Như các vị đã thấy trong tài liệu, rất tiếc là ngay khi chúng ta xác định được nguồn gốc bức thư và chuẩn bị đến Miyagi, Tanigaki Ichirou đã mất tích. Thi thể được phát hiện sau ba ngày.
Trong nhà hắn có tới hơn chục tài khoản ngân hàng, vượt xa điều kiện kinh tế của hắn. Chúng tôi có cơ sở nghi ngờ hắn từng làm việc cho tổ chức bí ẩn kia...
Vì hiện trường quá hẻo lánh, đêm đó còn mưa rất to, đến khi tổ giám định dấu vết của cảnh sát đến nơi thì vụ án đã trôi qua bốn ngày.
Rất đáng tiếc là chúng tôi không thu được thêm chứng cứ nào hữu ích.

Nhưng chúng tôi phát hiện được đoạn video này!”

Trên màn hình, một chiếc ô tô màu đen lao vút qua mặt đường đầy nước mưa.
Hình dáng xe quá đặc biệt khiến cả phòng họp đồng loạt nghiêng người về phía trước, ghế bàn phát ra tiếng va chạm sột soạt.

“Là hắn!”
Một người đàn ông tóc vàng ngắn đột ngột đứng bật dậy. Dưới ánh sáng nhấp nháy của máy chiếu, khuôn mặt anh ta mờ nhòe, chỉ có đôi mắt xám là hiện lên rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm vào video giám sát lặp đi lặp lại.
Giống như một con mèo hoang vừa phát hiện con mồi.

“GIN!”

3.
Gin – chỉ là một mật danh.
Không rõ quốc tịch, không ai biết tên thật.
Tanigaki Ichirou không phải nạn nhân đầu tiên, và chắc chắn không phải người cuối cùng chết dưới tay hắn.

4.
“Khoảng mười năm trước, chúng tôi phát hiện ra một tổ chức tội phạm quốc tế thần bí. Đến giờ, không ai biết tên gọi thật sự của tổ chức đó là gì, ai là thủ lĩnh…
Các hoạt động và dấu vết để lại của chúng dày đặc khắp nơi. Bọn chúng như cá mập trong biển sâu – ẩn mình trong bóng tối, ngửi thấy mùi máu và lợi ích là hành động.”

Ban đầu, tổ chức này bị coi là một nhóm khủng bố chuyên buôn bán vũ khí, ma túy, bắt cóc và rửa tiền.
Nhưng rồi người ta kinh hoàng nhận ra — nó không phải chỉ là một con cá mập, mà là một con quái vật không thể tưởng tượng nổi.

“Nó có vô số xúc tu, len lỏi khắp các ngành kinh tế tài chính, y dược, dùng mọi thủ đoạn để khống chế hoặc thao túng chính trị gia.
Mỗi lần các tổ chức tình báo cài người nằm vùng, chúng lại nhanh chóng phản ứng bằng cách thanh trừng nội bộ, thậm chí kích động các vụ phản bội.
Rất nhiều điệp viên bị lộ là do bị chính đồng đội bán đứng.”

Hiện nay, dù ở Mỹ, Ý, Anh, Pháp, Nga... hay Nhật Bản, các cơ quan tình báo đều có một hồ sơ dày cộp về tổ chức đó.
Hồ sơ chất đầy ảnh chụp thi thể, hiện trường sau nổ bom, và những “tai nạn bất ngờ” chưa thể giải mật – từ sập cầu, rơi máy bay đến cháy nổ khí ga.
“Để xóa dấu vết, tổ chức đó sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”

Số người chết vẫn không ngừng tăng – gồm cảnh sát, điệp viên bị lộ, và cả những thành viên bị tổ chức vứt bỏ, thủ tiêu để diệt khẩu.

“Chúng ta chỉ có thể truy theo những dấu vết mà 'hàm răng' con quái vật đó để lại — chính là các sát thủ được cử đi dọn dẹp và giết người.”
Các thành viên chính thức của tổ chức này đều lấy tên rượu làm mật danh.

Gin — rượu Gin.
Còn gọi là Gin.
Là kẻ sát thủ đáng sợ nhất trong tổ chức áo đen.
Hắn lại một lần nữa xuất hiện tại Nhật Bản.

5.
Hồ sơ: GIN
Tuổi ước tính từ 28–35, vóc dáng cao lớn, da trắng.
Tóc dài màu bạc, nghi có gốc Đông Âu hoặc lai Đông Âu.
Lý lịch trước khi gia nhập tổ chức hoàn toàn không rõ.
Thường sử dụng súng lục Italy Beretta M92F, mẫu quân dụng cải biến.
Lái chiếc Porsche 356A màu đen sản xuất tại Đức – dễ nhận diện.
Luôn mặc áo khoác đen dài đến gối, đội mũ phớt đen, dùng tóc dài và vành mũ che nửa khuôn mặt.

(Phụ lục: Dựa theo lời kể của điệp viên nằm vùng, có bản phác họa chân dung Gin)
Mắt xanh đậm, ánh nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn.

6.
Trên mặt gương phủ đầy hơi nước, hiện ra đôi mắt xanh thẫm lạnh như băng.
Con ngươi hắn co rút lại, nhìn chằm chằm dòng chữ hiện lên trên mặt kính:

“Foolish.”
Dịch ra: “Ngu xuẩn.”

Chữ được viết bằng ngón tay lên kính khi còn đầy hơi nước – chỉ có thể hiện ra sau khi cả phòng tắm phủ mờ.
Cánh cửa phòng tắm vẫn khoá kín, không hề có dấu hiệu bị xâm nhập.

Người đàn ông quấn khăn tắm, chân trần đứng trước gương.
Ngay khi nhìn thấy từ đó, Gin lập tức với lấy khẩu súng đặt bên cạnh bồn rửa.
Hắn nín thở.
Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của vòi sen.
Không có ai đột nhập.
Không hề có dấu vết nào cả.
Gin không tin có ai có thể vượt qua thính giác của hắn, đột nhập vào nơi hắn tắm rửa, rồi để lại một dòng chữ như vậy.

Hơi nước bốc lên, ngưng tụ thành giọt trượt dọc theo dòng chữ – như thể chính từ ngữ đó cũng đang tan ra, thẩm thấu vào không khí.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip