idea (1): Trái tim Đế vương. (pt1)

pate: jousehann. cảm ơn táo quế cà ra meo đã hỗ trợ và góp ý cho tui rất nhiều.

Tag: cổ đại, sinh tử văn, song tính thụ, HE.

Couple: Jeon Jungkook (Điền Chính Quốc) x Kim Taehyung (Kim Thái Hanh)

———————————————
Kim Thái Hanh, một mỹ nam nức
tiếng có dung mạo như hoa trong kinh thành là con trai của Đại Tướng quân Kim Hoà.

Vì nhan sắc và xuất thân vô cùng xuất chúng, năm mười tám tuổi đã được sắc phong làm nam sủng cho Hoàng thượng. Nam nhân từ nông dân đến công tử lắm tài nhiều tật đều tiếc nuối, nhưng bọn họ vẫn chưa ngừng hy vọng.

Vì Hoàng thượng của bọn họ chỉ nguyện chung tình với vị Hoàng hậu quá cố.

Hoàng thượng là người thừa kế thứ hai mươi của nhà Điền, một triều đại hưng thịnh, lớn mạnh.

Ngài có một người thanh mai trúc mã bên nhau sớm tối từ nhỏ. Khi hắn thừa kế ngôi vị Hoàng đế thì cũng chỉ có duy nhất nàng ấy ở trong Hậu cung. Hắn cũng không tuyển thêm bất kì nam nữ sủng nào. Ngày thành thân của họ được tổ chức linh đình, khắp nơi ở kinh thành đều náo nhiệt tựa như Tết. Ai ai cũng chúc phúc cho đôi Đế Hậu dữ tử giai lão. (bên nhau tới già)

Hoàng đế là một vị vua trẻ anh minh lỗi lạc, còn Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ dịu dàng chân thành. Chuyện tình của họ đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, quả thật tổ tiên nói không sai, điều gì hạnh phúc thì thường không kéo dài lâu.

Hoàng hậu qua đời vì một cơn bạo bệnh, Hoàng thượng ba ngày ba đêm túc trực bên cạnh nàng không rời nửa bước. Nhưng có vẻ như ông trời không thấu được tấm chân tình của vị Hoàng đế trẻ, Hoàng hậu nhắm mắt ra đi ở đêm thứ tư. Cả kinh thành lúc ấy chìm trong một không khí ảm đạm đau thương đến vô cùng.

Trái với suy nghĩ của mọi người là Hoàng thượng sẽ tổ chức đám tang thật long trọng thì đám tang của Hoàng hậu chỉ có vài người được kính viếng. Hắn cũng không xây dựng lăng mộ thật khang trang mà chỉ chôn cất nàng ở một ngọn núi nhỏ sau cung - nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Hoàng thượng cho phép người dân đến thăm và thắp hương cho nàng. Quan tài cũng chỉ bỏ vài món đồ kỉ niệm, không bỏ thêm vàng bạc châu báu gì.

Kể từ ấy, Hoàng thượng chỉ chăm lo việc chính trị, lo cho dân. Ngài không màng đến mỹ nhân, tửu sắc. Hoàng thái hậu lo lắng cho hắn không được khuây khỏa, tuyển thêm mấy đợt phi tần, cuối cùng thì Ngài đều cho về hết, không vừa mắt một ai.

Quá tam thì ba bận, hắn đã từ chối hết ba lần tuyển phi mà Hoàng thái hậu tốn công sức tuyển chọn nên lần này Ngài không nên từ chối nữa.

Thế nên, hi vọng của đám nam nhân cũng vụt tắt vì lần này Thái Hanh không được về nhà như những người trước. Mà vị Hoàng thượng họ cho là may mắn khi có được mỹ nhân Thái Hanh, có tên là Chính Quốc, Điền Chính Quốc.

Tuyển phi phải qua mấy vòng thi cầm kì thi hoạ rất khắc nghiệt. Chính Quốc không có nhiều thời gian đến để trực tiếp tuyển chọn thế nên sau khi mọi việc đã xong xuôi, chọn ra được tầm mười phi tần ưu tú nhất thì hắn mới miễn cưỡng ghé qua.

Chính Quốc bước vào cung của Hoàng Thái hậu, người có ngôi vị cao nhất chỉ sau Hoàng đế là một Thái hậu quyền lực nhưng lại vô cùng hiền lành nhân hậu đang dạy bảo các phi tần.

Các phi tần nhìn qua đều mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng dĩ nhiên, Chính Quốc nào có mấy hứng thú. Sau khi miễn lễ cho các nàng, hắn liền bất đắc dĩ ngồi vào chiếc ghế rồng mạ vàng trảm ngọc của mình.

Chính Quốc dù không muốn quan tâm nhưng vẫn phải nghe Thái hậu kể về từng người một. Hắn luôn ra vẻ nhàn nhạt không quan tâm dù sơ yếu lý lịch của họ có thú vị như thế nào đi chăng nữa.

"Đây là Kim Thái Hanh, con của Đại Tướng quân Kim Hoà. Lúc phu nhân của Kim Hoà mang thai, ta có ghé qua chúc phúc vài lần. Không ngờ đứa nhỏ ấy lớn lên không những xinh đẹp mà còn giỏi giang. Lại còn là nam sủng duy nhất ta tuyển chọn. Ta thấy hài lòng với đứa nhỏ này vô cùng. Thật sự, ta thấy Thái Hanh rất có tố chất làm một Hoàng hậu, nhất đị—"

Lời Thái hậu chưa dứt, bà đã bị cắt ngang. Chính Quốc thật sự không để ý đến những gì bà nói, nhưng đến khi nghe đến cậu là con trai của Đại Tướng quân Kim Hoà thì bản thân bắt đầu để ý đôi chút vì Chính Quốc xem trọng Kim Hoà. Ông là một vị tướng giỏi, yêu nước thương dân, lập bao chiến công nơi tiền tuyến.

Chính Quốc định bụng sẽ cưng sủng Thái Hanh nhất, rốt cuộc Thái hậu lại chạm vào vảy ngược của hắn, chính là danh từ "Hoàng hậu" kia. Bao nhiêu ý định bỗng dưng tan biến, Chính Quốc giờ đây chỉ cảm thấy căm phẫn vì nghĩ rằng Thái Hanh lẻo mép, nịnh nọt Thái hậu nâng đỡ cho cậu.

"Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có thêm một Hoàng hậu nào khác!"

Chính Quốc chỉ tức giận nói đúng một câu rồi đùng đùng rời đi, để lại khung cảnh đầy bối rối, khó xử.

Kể từ ấy, Chính Quốc đối với các phi tần không mặn không nhạt. Ai cũng được đối xử công bằng, vải vóc lụa là trang sức quà tặng đều được ban phát đều đặn. Đến cả Thái Hanh cũng có phần dù hắn chán ghét cậu ra mặt.

Bằng chứng là Kim Thái Hanh chưa bao giờ được Hoàng đế lật thẻ bài để thị tẩm.

Cứ theo một trình tự nhất định, mười ngày hoặc hơn hắn sẽ lật thẻ thị tẩm một lần, nhưng gần hơn một năm trôi qua, chưa lần nào cái tên Tuyết Cầm cung của Thái Hanh được Thái giám Quách kêu lên.

Trong các buổi yến tiệc nho nhỏ cho Hoàng thượng và các phi tần cùng nhau trò chuyện, gắn kết tình cảm được diễn ra một tháng một lần thì Chính Quốc luôn luôn nói ra vài câu ẩn ý châm biếm cậu, các phi tần muốn lấy lòng Hoàng thượng để được sủng ái nên cũng hùa theo. Mà Hoàng thượng nghe những lời cay nghiệt có mũi tên độc đó lại rất hài lòng, tiếng cười trầm thấp như xé toạc trái tim Thái Hanh đang lạc lõng ngồi ở một góc khuất.

Thái Hanh đối với buổi tiệc trà này vừa vui vừa sợ. Cậu vui vì hiếm hoi được nhìn thấy Hoàng thượng, sợ vì những lời gièm pha, chế giễu, xem thường mình.

Hôm nay gió mát trăng thanh, ở Tuyết Cầm cung lại có một chủ một tớ u sầu ngồi trên nóc cung. Có lẽ vì trời tối nên cũng không ai để ý, với cả, chỉ có cung nào được chỉ định thị tẩm mới được thắp đèn, nên xung quanh khung cảnh tối mịt mù, thuận tiện cho bọn họ ngồi trên đó mà không hề bị phát hiện.

Thái Hanh tận hưởng cơn gió mát lạnh nhẹ lướt trên gò má cậu, lại đưa tay giữ lấy mái tóc bay theo chuyển động của làn gió.

"Khẩu dụ của Hoàng thượng, đêm nay Khánh Châu cung với chủ tử là Tuyệt Dung thị tẩm."

Các tiểu thái giám đi khắp Hoàng cung thông báo, Thái Hanh nghe được không khỏi thở dài một hơi.

"Đêm nay Ngài ấy lại chọn Tuyệt Dung à?"

Một nữ nhân với hai búi tóc ngồi cạnh Thái Hanh chậm rãi đáp:

"Vâng ạ, đã là ba lần liên tiếp."

Đây là Nghệ Trác, một nô tì theo Thái Hanh từ nhỏ. Hai người không chỉ đơn giản là chủ tớ mà Thái Hanh xem cô như em gái cậu, quan hệ của hai người vô cùng hài hoà, thoải mái.

Nghệ Trác choàng cho Thái Hanh một chiếc áo lông vũ, đề phòng cậu nhiễm lạnh. Bởi vì cha của Thái Hanh là Đại Tướng quân nên từ nhỏ cả hai đã được học qua võ thuật, họ đều dẻo dai và khỏe khoắn, việc leo trèo lên cao như thế này không quá khó với bọn họ.

Cứ những lúc sầu não, có nhiều tâm sự thì  đôi chủ tớ lại ở cạnh nhau cùng san sẻ và lắng nghe nhau như hiện tại.

Từ thuở thơ ấu đến lúc trưởng thành, quãng đường của hai người đều có sự hiện diện của người kia. Không cần nói cũng biết hai người gắn bó vô cùng thân thiết và quan trọng với đối phương.

Và, chính Nghệ Trác cũng hiểu rõ nhất tấm chân tình Thái Hanh trao cho Hoàng thượng.

Nhiều năm về trước, khi Thái Hanh chỉ vừa tròn 8 tuổi, triều đình ăn mừng vì vùng đất phía Nam sau hơn 5 năm bị đô hộ nay thành công được giải phóng, bọn giặc xâm lược bị đánh không còn mảnh giáp.

Người lập nên chiến công vang dội ấy không ai khác ngoài Đại Tướng quân Kim Hoà, cha của Thái Hanh. Vì vậy ngày hôm ấy cả dòng họ Kim đã được đường đường chính chính bước vào Hoàng cung xa hoa lộng lẫy.

Mà khi ấy Thái Hanh ham chơi, còn Nghệ Trác thì bị binh lính xách đi tìm cha mẹ vì nghĩ nàng bị lạc. Thái Hanh như cục bột nhỏ, lăn qua lăn lại thế nào lại lăn tới được Ngự Hoa viên.

Thái Hanh  còn bé nên nghịch ngợm, không nghĩ ngợi nhiều liền với cái tay ngắn cũn của mình ngắt một bông hoa xinh cài lên tóc.

Thoả mãn rồi thì cục bột lăn tiếp tới giữa hồ, vô tình lại đụng trúng một người. So với Thái Hanh còn mang nét trẻ con nghịch ngợm thì người này đã có vẻ của một thiếu niên tới tuổi dậy thì, nét mặt mang nhiều suy tư không còn hồn nhiên như cậu.

Dựa vào việc binh lính đứng cận kề bảo vệ và bộ y phục rồng phượng người đó mặc thì cậu khẳng định đối phương không hề tầm thường.

Thế mà cục bột Thái Hanh không biết trên dưới, một đường lao thẳng vào lòng người ta. Binh lính hoảng loạn chạy tới muốn túm cổ cục bột ném ra thì bị người đó cản lại. Thiếu niên dậy thì bị vỡ giọng, có chút trầm khàn ra lệnh:

"Không sao, lui đi. Một cục bột nhỏ thì có thể làm gì được ta?"

Binh lính hơi lưỡng lự, rốt cuộc cũng nghe lời mà rút xuống để Thái Hanh được người nọ ôm lên. Mặc dù ban nãy giọng nói có chút lạnh lùng, nhưng giờ nói chuyện với Thái Hanh thì lại đặc biệt dịu dàng, dễ nghe.

"Cục bột nhỏ nhà đệ đi đâu lạc vào đây? Cha mẹ của đệ đâu rồi?" Dứt lời còn không kìm chế được véo nhẹ bầu má bầu bĩnh của Thái Hanh.

Thái Hanh giãy giụa, vươn đôi chân mũm mĩm ngắn tũn kẹp lấy hông của ca ca đẹp trai, mở miệng nói nhưng không phải là trả lời câu hỏi của người nọ.

"Ca, ca thật đẹp trai nha!"

Người nọ phì cười, trong phút chốc không biết nên đáp trả cục bột nhỏ như thế nào thì cục bột nhỏ đã mếu máo muốn khóc.

"Ca... Ban nãy bông hoa của đệ bị rơi rồi... Huhu..."

Người nọ vội vàng xốc lại Thái Hanh đang mếu máo làm cả người tuột xuống, dường như người này vô cùng siêng năng tập luyện võ thuật, bế Thái Hanh vô cùng gọn gàng.

"Ngoan, không khóc, không khóc. Đệ xem, ở đây có rất nhiều hoa, đệ muốn hoa nào ta đều hái cho đệ." Đối phương ôn nhu dỗ dành.

"Thật không ạ?"

Nhận được cái gật đầu của người kia, Thái Hanh chỉ vào một bông hoa màu tím nhạt, có năm cánh, màu sắc hài hoà đẹp mắt. Người nọ không câu nệ lập tức thả Thái Hanh xuống, ngắt bông hoa thật khéo rồi cài lên tóc cho cậu.

Thái Hanh vô cùng vui vẻ, cười khúc khích  lộ ra má bánh bao tròn trịa cùng khuôn miệng xinh xắn.

Đang định chu môi hôn cảm ơn thì gáy Thái Hanh bị ai đó dùng lực xách lên, Thái Hanh ngơ ngác nhìn sang thì biết đó là cha mình.

"Cha!" Thái Hanh mừng rỡ câu cổ Kim Hoà, ông bất đắc dĩ đỡ lấy mông Thái Hanh. Miệng lại hướng người kia đa lễ.

"Nô thần tham kiến Thái tử."

"Đại Tướng quân đừng làm lễ nghi rườm rà thế nữa. Dù gì ngài cũng là người dạy võ cho tôi, suy cho cùng là thầy của tôi."

"Thật sự ngại quá, thằng nhóc này là con thần..." Kim Hoà cố ý lơ đi câu nói của Thái tử. "Nhưng vì lần đầu vào cung nên có điều không phải phép, mong Thái tử bỏ qua."

"Thì ra là con trai ngài, thảo nào nhìn có chút quen mắt. Không sao đâu, đứa nhỏ này rất ngoan, cũng rất đáng yêu."

Thái Hanh tròn mắt nhìn Thái tử. Không tin được mình lại có cơ hội diện kiến người cao quý như thế, nhất thời ngây ra, không phản ứng.

Đến lúc bị bế đi rồi vẫn còn ngơ ngác. Thái Hanh ngồi trên tay cha, ngẩn ngơ  nhìn Thái tử vén tóc một cô gái xinh đẹp có vẻ trạc tuổi không biết từ đâu xuất hiện. Nụ cười trên môi cả hai đều thật ngọt ngào.

"Cha, đó là Thái tử thật sao cha?"

"Ừ, là Thái tử. May cho con là Thái tử hiền đấy."

"Đúng nha, ca ca rất dịu dàng! Sau này con lớn lên sẽ tham gia nạp phi, làm phi tần của ca ca."

"Haha, cái đầu nhỏ nhà con. Thái tử Chính Quốc có người trong mộng rồi, con có thấy cô gái ban nãy không? Đằng nào Chính Quốc đăng ngôi cũng sẽ chỉ phong chức cho nàng ấy là Hoàng hậu, con không có cửa."

Thái Hanh bĩu môi, câu chuyện đó được Thái Hanh bi bô kể cho Nghệ Trác một lần rồi cũng bị lãng quên đi theo thời gian.

Bông hoa ngày ấy Chính Quốc cài lên tóc cho Thái Hanh đã được cậu cẩn thận phơi khô. Đổ lên một thứ dung dịch trong suốt để nó cứng lại thành một mặt dây chuyền bé xinh, từ đó đến giờ Thái Hanh chưa bao giờ tháo xuống.

Lời cha Thái Hanh nói quả thật không sai, Chính Quốc thật sự chỉ có duy nhất một Hoàng hậu.

Thái Hanh cũng biết điều từ bỏ hi vọng chúc họ hạnh phúc, và rồi cậu nghe tin Hoàng hậu qua đời khi bản thân đang học đàn ở phía Đông.  Cậu thương xót một cuộc tình đẹp, nhưng hi vọng cùng mơ ước ngày thơ dại ấy lại lần nữa bùng lên. Cậu lén lút ước ao.

Lúc bỏ lỡ cuộc tuyển phi đầu tiên, Thái Hanh không khỏi tiếc nuối. Nhưng khi thấy Hoàng thượng không giữ lại bất kì ai làm những kì tuyển phi tiếp theo cậu cũng không dám tham gia. Rốt cuộc đánh liều một lần thì lại hoàn hảo tiến cung, một bước trở thành phi tần của hắn.

Nhưng không biết trước được điều gì, cậu thế mà bị hắn ghét bỏ. Hình ảnh Chính Quốc trong kí ức của cậu khác xa bây giờ thật nhiều.

Gió vẫn cứ thế, nổi lên từng cơn lạnh buốt, mơn man gò má của Thái hanh tựa như Chính Quốc ngày ấy cưng nựng gò má phúng phính của cậu.

"A, ta buồn ngủ quá rồi. Chúng ta đi ngủ thôi Nghệ Trác."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip