❥①①

"Này, tao nói hai đứa bây, rủ cho đã rồi không ai nói gì hết là sao?"

"Tao nhớ em trai mày"

"Thì mày kiếm nó đi"

"Ẻm đi chơi với Song Ngư và Xử Nữ rồi"

"Hèn gì tao rủ Song Ngư bảo có hẹn"

"Ê Bảo Bình, mày hỏi nó đi"

"Hỏi? Hỏi ai? Hỏi cái gì?"

"Nó đó"

Ma Kết vừa trả lời mắt vừa nhìn về phía Thiên Yết đang nhâm nhi ly rượu trên tay.

"À, để tao. Yết, mình có thích ai không?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao"

"Vậy mày thích con trai hay con gái?"

"Mày quan tâm làm gì?"

"Bạn bè với nhau, trả lời đi"

"Không thích"

"Ơ thằng này, mày giấu cái gì"

"Mày dở quá, để tao, đánh là phải đánh vào trọng tâm"

"Này, mày thích Xử Nữ đúng không?"

Thiên Yết nghe cái tên người thương bỗng ly rượu sắp chạm môi liền khựng lại, biểu cảm anh có thay đổi một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Khô..."

"Mày im, khỏi chối, nhìn cái mặt mày là biết"

"Mày im đi Ma Kết"

"Có gì đâu mà im, tao thấy nó nói đúng mà, thích người ta mà chối là sao"

"Công ty toàn diễn viên nên mày cũng thích diễn à"

"Ừm, tao thích em ấy"

"Nói vậy từ đầu chẳng phải tốt sao"

"Nhưng mà mày với em ấy có quen nhau đâu, sao chưa gì đã thích người ta"

"Tại em ấy không nhớ"

"Nhớ? Nhớ cái gì?"

"Cái này thì hai đứa bây không cần biết. Tao đi trước"

"Ê nè khoan, nó đi mất tiêu rồi"

"Kệ đi, dù sao cũng biết anh Yết của chúng ta biết yêu rồi"

"Mà cái nết của nó, mày nghĩ nó làm được gì không Ma Kết"

"Nhìn là biết không, có khi chỉ dọa Xử Nữ chạy mất dép"

"Vậy anh em mình phải giúp nó thôi"

----------

Tại một quán ăn

"Thịt của em chín rồi này Thiên Bình"

"Oa, anh Xử Nữ đỉnh quá, anh nướng ngon quá đi"

"Phải đó nha, em bắt anh về được không"

"Hai đứa lo ăn đi"

"Mà anh Song Ngư, em hỏi anh một chuyện được không?"

"Em thích thì cứ hỏi, sao phải hỏi ý kiến anh"

"Anh thấy anh trai em thế nào?"

"Anh Bảo Bình hả, hai người có chuyện gì giấu anh sao?"

"Anh nghe anh Ngư trả lời là biết liền, trả lời đi anh"

Song Ngư từ khi nghe câu hỏi của Thiên Bình mặt liền đỏ bừng, định từ chối trả lời thì Xử Nữ đã lên tiếng trước, bây giờ mũi giáo lại chỉ về hướng cậu rồi.

"Hả...sao...sao em hỏi như vậy?"

"Có gì mà anh ngại, anh cứ trả lời đi"

"Ừm...anh ấy đẹp trai, còn hiền, dễ gần nữa, cũng quan tâm người khác, nói chung là anh ấy rất tốt"

'Lần đầu có người nói ông anh mình dễ gần, fan ổng toàn sắp khóc vì sự thờ ơ đó không, đã vậy còn hiền, toàn đánh mình không mà hiền cái gì'

"Anh...anh nghĩ vậy thiệt hả?"

"Chứ anh nói dối em làm gì"

"Vậy anh có thích ổng không?"

"Thích, anh ấy tốt mà, sao ghét được"

"Ý em là theo chuyện tình cảm yêu đương ấy"

"Em...em hỏi cái gì vậy, anh...anh"

"Rồi rồi đừng chọc em ấy nữa, xíu ẻm khóc bây giờ"

"Anh đừng có lo, ảnh khóc có người dỗ"

"Thiên Bình, em đừng mở miệng nữa, anh đánh em bây giờ"

"Anh Xử cứu em"

"Hai đứa đừng quậy, chủ quán ra kiếm tụi mình liền đó"

"Em quên nữa, anh Ngư với anh hai em kệ đi, còn anh thì sao, anh có thích ai không?"

"Ấy cái này em cũng muốn biết"

'Sao hai thằng bé này đổi chủ đề nhanh thế'

"Anh không, anh chỉ thích làm bánh thôi"

"Gì chán phèo, anh không giống nói dối gì hết"

"Anh không thích ai thật hả, hay có ai thích anh không?"

"Song Ngư à em đừng học Thiên Bình, nhưng mà thích anh thì không có ai đâu"

"Nói sao chứ, anh Xử dễ thương còn giỏi nữa vậy mà không ai thích"

"Hai đứa ăn nhanh lên, nguội ăn không ngon đâu, của em nè Song Ngư, Thiên Bình"

Xử Nữ vì không muốn bị hai cậu nhóc này soi mói nên đành dùng thịt chặn miệng cả hai lại. Nhưng cậu nói đúng sự thật, hiện tại cậu chẳng dành tình cảm đặc biệt cho ai cả, và bản thân cậu cũng nghĩ rằng không ai thích một người nhạt nhẽo như cậu, tuy nhiên, đó chỉ là những điều cậu nghĩ.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip