I. Serendipity

"Park Minha, 40 tuổi, thời gian tử vong vào 16 giờ 32 phút chiều, bị đột quỵ. Xin hãy xác nhận thông tin giúp tôi." Lee Minhyeong cầm trong tay lá thư đen tuyền đang mở dở, gã nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang đứng bối rối ở phía đối diện.

"Vậy là tôi đã chết rồi sao?" Người nọ lên tiếng e ngại, bà vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau một lượng thông tin mà Lee Minhyeong vừa đưa ra. Bà nhìn xuống bản thân nằm sõng soài trên sàn rồi lại nhìn người đàn ông mặc vest đen tuyền trước mặt mình.

Gã khe khẽ gật đầu, dù người đàn bà nọ có đang nửa tin nửa ngờ, sau một lúc cả hai hoàn toàn đi vào hư không, chỉ còn lại cái xác đang nằm trên sàn đợi chờ có người phát hiện ra.

Lee Minhyeong là một u minh giả, người đón những linh hồn khi họ vừa lìa ra khỏi trần đời và đưa ra phán xét đúng đắn nhất dựa trên cách họ sống khi trước. Gã đứng lên tiễn người nọ bước vào cánh cổng luân hồi, một người khác bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau lưng, một tên mặc vest đầu bạc. Là Moon Hyeonjoon.

"Oa thật là, mày được ân điển của Thần còn trước cả tao." Moon Hyeonjoon cằn nhằn, anh cầm trong tay một tập hồ sơ dày cộm rồi dúi vào tay của gã, "Linh hồn cuối rồi, làm ăn cho tốt vào."

"Ngài bảo mày đưa tao à? Biết lựa người bảo thế." Lee Minhyeong cười nhếch mép, gã đặc biệt yêu thích kiểu cười này mỗi khi chọc tức Moon Hyeonjoon, nhìn thằng bạn của mình cứ thở nặng ra làm tâm trạng của gã tốt nên rất nhiều.

Đặc ân của Thần, Dương Linh Giới vẫn luôn truyền tai nhau cách gọi ẩn dụ này khi u minh giả chỉ còn một linh hồn cuối cùng để dẫn lối. Nếu họ hoàn thành nhiệm vụ cuối này xuất sắc thì sẽ được tiến đến cánh cửa của luân hồi chuyển kiếp, không cần phải chịu đựng sự đày đọa trên chốn trần gian nữa.

Nhưng để nhận được đặc ân không hề dễ dàng, có người bị cho đi gặp linh hồn đã hóa quỷ, người thì vĩnh viễn chẳng thể tự tay đưa tiễn linh hồn ấy vì một vài lí do nào đó. Thần luôn thích chơi đùa với số mệnh của con người, u minh giả cũng không phải ngoại lệ, suy cho cùng ta đều được tạo hóa ban tặng cho cõi sống kiếp người, mọi thứ đã được một bàn tay sắp đặt sẵn.

"Khi nào vượt qua được rồi thì đi uống với tao bữa cuối." Moon Hyeonjoon quay lưng sau khi đưa tập hồ sơ, giọng anh bé dần rồi mất hút. Anh đã đồng hành cùng Lee Minhyeong từ những ngày đầu học việc, hai tâm hồn lạc lối vì quên mất bản thân từng là ai lại đồng điệu đến lạ. Họ đã tiếp bước cùng nhau ngót nghét 200 năm, một tình bạn vươn mình tới danh xưng tri kỉ.

Gã bắt đầu ngồi xuống bàn trà rồi mở tập hồ sơ ra, nhiệm vụ cuối cùng của gã là giải quyết nốt một linh hồn thất lạc. Các linh hồn thất lạc là những người chạm tay với kì tích, trong sổ sinh tử ghi chép đáng ra họ đã phải chết nhưng họ vẫn sống một cách đầy nhiệm màu.

Có những lúc sứ giả của Thần sẽ nhúng tay vào chẳng hạn như yêu tinh, bọn chúng cứu vớt lấy loài người để nhận lại sự tán thưởng, huênh hoang với chút quyền năng trong tay để rồi u minh giả bọn gã phải tăng ca đêm để nộp báo cáo cho cấp trên. Lee Minhyeong ghét việc bàn giấy.

Ryu Minseok, 19 tuổi, hiện là sinh viên năm nhất khoa diễn xuất của đại học Chung Ang, đang làm mẫu cho các tạp chí nổi tiếng về tuổi dậy thì hay phong cách sống mới. Lee Minhyeong cẩn thận xem từng tờ giấy chi chít chữ, đều là mấy thông tin ngoài luồng để đánh lừa khả năng dò tìm vị trí của gã.

Gã được cho cả một tập hồ sơ nặng trịch và cuối cùng những gì gã đúc kết lại được là tên tuổi cùng nghề nghiệp. Nơi chốn cũng không có, lí do chết cũng không, ở đất Seoul rộng lớn này đâu phải chỉ mỗi gã là người quản lý. Lee Minhyeong đưa tay lên day phần nếp nhăn hằn giữa trán, thử thách cuối suy cho cùng chỉ là trò thám tử truy tìm.

Thần đang coi thường gã chăng? Ca khó nhất gã từng nhận còn chỉ biết mỗi tên và giờ tử vong, mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì.

Ngày hôm sau, Lee Minhyeong lại một thân vest chỉn chu nhưng lần này gã không cần phải mang theo chiếc mũ Fedora quen thuộc, nó được cấp cho các u minh giả để phục vụ cho việc tàng hình, chỉ có người đã chết hoặc gần kề cái chết mới có thể thấy được họ.

Chiếc mũ thay thế cho cái áo choàng đen nóng nực của thế kỷ trước, người trong ngành luôn tung hô đây là cuộc cải cách thành công nhất của Dương Linh Giới khi u minh giả không còn mang ngoại hình xuề xòa mà thay vào đó là vest đen tươm tất cùng chiếc mũ hợp thời. Truyền thống ấy được gìn giữ đến giờ.

Trước khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Lee Minhyeong định bụng sẽ cùng một người anh khác dùng bữa, người đó đã dẫn dắt gã từ những ngày đầu tập tành làm u minh giả, chỉ cho gã mẹo gọi tên người chết ba lần*, chỉ cho gã cách dùng quyền năng của mình một cách đúng đắn. Người anh lớn đóng vai trò vừa là cấp trên nghiêm nghị, vừa là người thầy chỉ dẫn tận tình, thậm chí đôi lúc bỏ ngoài tai lỗi sai vặt vãnh mà đáng ra gã sẽ bị kỷ luật.

(gọi tên người chết 3 lần: Ở Hàn người ta bảo nếu bị thần chết gọi tên 3 lần hồn sẽ tự động đi theo người đó)

Gã đi bộ đến quán ăn quen thuộc, khu phố mà gã coi là đường tắt hôm nay bày biện những cổ vật và được người bán hàng rêu rao rằng chúng được đào sâu lên từ mấy tấc đất, niên đại sánh ngang với thời Joseon.

Lee Minhyeong vừa đi vừa nhìn dọc các xe hàng đang bày biện nào là trang sức, phục trang cho đến đồ dùng thường ngày. Điều gì đó khiến gã bước đều nhịp ung dung, chậm rãi nhìn từ gian hàng một, gã cho phép bản thân được tận hưởng trước khi lìa đời. Hay còn gọi là khởi đầu.

Một tia sáng lóe lên vì mặt trời đang chiếu rọi, không còn bao lâu nữa đến lúc nó đứng bóng hoàn toàn, một miếng ngọc bội chạm khắc tinh xảo đang tỏa sáng trên nền vải nhung đỏ rực rỡ. Lee Minhyeong khựng lại, gã không thể rời mắt khỏi nó mà đứng chôn chân tại chỗ.

Miếng ngọc bội có màu lam vân trắng nhẹ nhàng, có vẻ người thợ đã rất tỉ mẩn để có thể đúc ra đóa hoa cúc mẫu đơn nở rộ làm hoa văn cho miếng ngọc. Nó mang vẻ đẹp tinh tế nhưng lôi cuốn đến lạ kì, Lee Minhyeong chưa bao giờ có sở thích sưu tập đồ cổ, ấy vậy mà giờ đây gã hiểu được sự mong muốn lấy được một đồ vật nhất định.

Gã có cảm giác miếng ngọc bội ấy là phần thiếu sót của tâm hồn gã dù gã biết rằng mình đã chết từ rất lâu, gã khao khát nó, là tiếng con tim đang lùng sục lại cảm giác bị khoét mất. U minh giả sẽ không có cảm xúc mãnh liệt, u minh giả cũng không cần lời nói đến từ trái tim, gã tự nhủ.

"Chàng trai, cậu quả là có mắt nhìn, đây là miếng ngọc bội có từ thời Joseon thứ 11. Đồ hiếm đó." Bà lão ngồi phía trong sạp hàng nói, chất giọng khàn khàn của người đàn bà cao tuổi, bà cười lên với nếp nhăn xếp chồng chéo trên gương mặt già nua.

Lee Minhyeong ngập ngừng, gã run rẩy vươn tay lấy miếng ngọc bội vô hại đang nằm lặng im trên tấm vải nhung. Rõ là nó chẳng có hại gì, nhưng Lee Minhyeong e dè nó, gã đề phòng thứ cảm xúc đã lâu gã chưa từng trải nghiệm. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn khác lấy nó trước khi gã kịp chạm đến, Lee Minhyeong bàng hoàng nhìn sang người cạnh bên.

"Bà chủ, tôi lấy cái này."

Chàng trai nhỏ nhắn, gã dùng từ như thế vì người nọ thấp hơn gã cả một cái đầu, giọng nói lanh lảnh phát ra từ đôi môi chu nhẹ. Cậu trai đưa miếng ngọc bội cho bà lão gói nó lại rồi bất chợt nhìn Lee Minhyeong, gã sững người.

Lông mày của cậu đang hơi cau lại vì Lee Minhyeong không hề dừng việc nhìn chằm chằm cậu ta, đôi mắt cún mở to lấp ló dưới gọng kính mạ bạc sáng loáng. Hệt như cả hai đang trong một cuộc đấu mắt căng thẳng, ai chớp trước người khác sẽ thua.

Dưới mắt trái của cậu trai có nốt ruồi giọt lệ cuốn hút, hệt như bức tranh chân dung mĩ miều mà vị danh họa lừng lẫy dày công chuẩn bị, và nốt ruồi nhỏ nhắn ấy chính là nét chấm phá trên gương mặt xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp đối với con trai có đôi chút bất hợp lý, nhưng gã thề rằng gã không hề cường điệu nét đẹp tựa vầng thái dương của cậu trai trước mặt.

Không biết là do ánh sáng đang không ngừng lấp lánh phản chiếu qua gọng kính bạc nhẹ nhàng, hay là do tâm trí gã giờ đây mông lung thổn thức trước ánh nhìn mềm mại ấy. Đôi mắt ướt của cậu trai, đôi mắt chứa đựng từng tầng cảm xúc mà gã chẳng thể hiểu được trong chốc lát.

Cậu nhìn một lúc rồi lại quay đi, chịu thua trước sự cứng đầu của Lee Minhyeong, thực chất là e ngại, ánh nhìn từ người đối diện nóng rẫy như hòn lửa.

Gã muốn ngăn cản đối phương vì lấy mất miếng ngọc gã để mắt đến từ trước nhưng cổ họng lại nghẹn ngào, lần đầu gã nhìn thấy một người đẹp tước đoạt cả hơi thở. Gã mê mẩn đến độ nín thinh, não bộ gã tê rần, đôi môi mấp máy mãi chẳng thể nói được lời nào. Từng hạt nắng của buổi trưa đứng gió đang phủ lên mái tóc mềm mại của cậu, màu nâu hạt dẻ thơm lừng được tia nắng ủ đậm.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi nhìn thấy nó trước." Lee Minhyeong khó khăn lên tiếng, gã tự đánh thức bản thân để giành lại quyền lợi cho mình. Dù gì miếng ngọc bội đó gã rõ ràng đã định mua nhưng bị hẫng tay trên.

"Nhưng chú chậm tay mất rồi, ai thanh toán trước thì người đó thắng." Người nọ vẫn kiên trì phủ nhận rồi đưa tiền cho bà lão, Lee Minhyeong thấy vậy cũng nhanh chóng rút tiền đưa cùng lúc với cậu.

"Này tôi lấy trước rồi còn gì, sao chú không biết lí lẽ gì hết thế?" Mỗi lần cậu trai cằn nhằn đôi môi hồng nho nhỏ cứ thế chu ra trông hệt như chú vịt vàng xinh xắn, chỉ có mỗi một việc rằng người nọ nói ra câu nào là chọc ngoáy câu đấy.

Không biết lí lẽ? Lee Minhyeong thở hắt ra rồi cười, gã gần như cười thành tiếng khi cậu trai trước mặt vừa ăn cắp vừa la làng. Đâu ra một người lại vô lý đến mức rõ là anh định lấy nó trước nhưng lại giành lấy, còn cãi cố tới cùng. Người nhỏ xíu mà giọng to thế không biết.

"Cậu trai này, khó xử cho tôi quá nhưng vị mặc vest đã tới trước. Tôi không thể bán cho cậu được." Bà lão ngồi trong sạp hàng nhận tiền của Lee Minhyeong rồi gói hàng lại cho gã.

Lee Minhyeong nhận lấy chiếc hộp màu nâu từ tay bà lão, gã giơ nó lên lắc hai cái trước mặt cậu trai nọ đầy khiêu khích, chưa kịp nói thêm lời gì để đáp trả lại những câu từ tấn công gã khi nãy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lee Minhyeong sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền sực nhớ ra rằng bản thân còn cuộc hẹn với cấp trên, nếu bây giờ gã còn không khởi hành khẩn trương sẽ trễ giờ. Lee Minhyeong không nán lại lâu hơn nữa mà rời đi ngay tức khắc, cậu trai nhỏ nhìn theo hướng hắn đi vội vã rồi lẩm bẩm điều gì đó hậm hực.

˚⟡˖ ࣪

Seoul đang dần chuyển mình vào mùa hè, nhiệt độ ban đêm không quá nóng nực vì chỉ mới chớm đầu hương nắng. Tiết trời mát nhẹ len lỏi cái nóng oi ả mang vị nhạt nhoà. Lee Minhyeong uống say sau buổi gặp mặt, gã cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ qua lớp áo sơ mi đã ẩm sau lưng và bắp tay.

Có lẽ rượu đang hun ruột gan gã nóng hổi, mồ hôi tiếp xúc với gió đêm chỉ bớt đi vài phần. Lee Minhyeong chưa chếnh choáng đến mức nhìn không rõ đường đi, chỉ là ý thức gã đang có chút vấn đề. Men theo con đường quen thuộc trở về khu căn hộ cao cấp, Thần không hề kẹt xỉn với đám làm công ăn lương bọn gã, số tiền lương tích góp được đủ để gã mua biệt thự mà vẫn dư ra vô tư.

Rảo bước đều đều trên con đường quanh co, tiếng gió lao vun vút bên tai gã giữa đêm khuya vắng người, Lee Minhyeong chợt nhớ về cuộc đối thoại ban sáng. Gã lấy từ trong túi áo vest ra chiếc hộp nâu vuông vắn, miếng ngọc vẫn là nỗi lo đau đáu trong lòng gã.

Gã đã có thể nhường nó, rồi gã lại không muốn, rồi gã lại đắn đo, vì một miếng ngọc bội mà gã hành xử không còn là chính mình. Kể cả cậu trai trẻ. Lee Minhyeong sống suốt 200 năm, người đẹp đến nhường nào cũng đã thấy qua, nam vương thế giới cho đến nam kỹ bậc nhất ở phố đèn đỏ, họ đẹp, nhưng cảm giác không bằng người ban sáng.

Dáng dấp nhỏ nhắn như học sinh trung học, vẻ bề ngoài non nớt ấy, mềm mại ngọt ngào như viên kẹo đường khiến răng của Lee Minhyeong phải ê buốt, cổ họng rát khô. Não bộ chúng ta thường không thể ghi nhớ rõ về những chi tiết trên gương mặt của một người thoáng qua trong chuỗi đời dài đằng đẵng. Chỉ là, từng đường nét yêu kiều lộng lẫy của cậu, hằn sâu trong tiềm thức của Lee Minhyeong.

Có chút gì đó hoài niệm, vấn vương len lỏi trong tâm trí gã khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng, khiến gã chẳng thể dứt ra hay quên đi nó. Cảm giác thân thuộc.

Để đến được khu nhà, gã phải đi qua con dốc vắng vẻ nơi nhà dân đã sớm bị dẹp vì chủ thầu phong toả nhằm xây nên khu căn hộ cao cấp. Dọc đường lên của con dốc chỉ có ánh vàng của bóng đèn đường, phía bên kia được xây dựng một cửa hàng thực phẩm ở chân con dốc.

Lee Minhyeong thở hắt, u minh giả ngoài lúc làm việc ra không được phép dùng ma thuật ở thế giới loài người, bắt taxi mãi không được gã mới đành cuốc bộ về, đưa mặt hứng gió đêm và sự mệt mỏi từ hoạt động chân tay vào cuối ngày.

Bỗng cánh tay Lee Minhyeong có lực kéo bất ngờ, có thứ gì đó đang níu chặt vào lớp vải sơ mi, gã theo quán tính định vùng tay.

"Xin hãy giúp tôi, một chút thôi." Người nọ thì thầm trong lúc ép sát đầu nhỏ vào bắp tay phải của Lee Minhyeong, gã nghe được sự run rẩy nhẹ trong giọng nói.

Hương dầu gội quen thuộc mà gã chẳng biết tên đang lởn vởn trước đầu mũi nhờ ngọn gió giữa con đường trống trải. Mái tóc bồng bềnh cọ vào tay gã, áo sơ mi vì bị ẩm nên mỏng đi đôi chút khiến Lee Minhyeong ngứa ngáy.

Cả hai giữ nguyên vị trí của bản thân cho đến khi đi qua bốt bảo vệ của khu căn hộ, người nọ thở ra nặng nề như vừa trút bỏ được gánh nặng tâm lý, rời tay mình ra khỏi cánh tay của Lee Minhyeong, để hơi ấm còn vương lại nóng ran.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, khi nãy có người bám đuôi theo tôi cho nên..." Cậu trai nhỏ bé cúi đầu đầy lúng túng, cố gắng giải thích cho việc làm phiền vừa rồi. Nhưng Lee Minhyeong cảm thấy cậu ta quen mắt đến lạ, từ bộ quần áo trên người cho đến giọng nói lanh lảnh.

Người nọ sau khi xin lỗi rối rít, ngẩng mặt lên liền đứng im tại chỗ đầy bất ngờ. Phỏng đoán từ trí nhớ của Lee Minhyeong hoàn toàn chuẩn xác, là cậu trai nóng tính tranh giành ngọc bội với gã vào ban sáng. Cậu nheo mắt rồi dần xích lại gần với khoảng cách an toàn nhất định, trời tối muộn khiến việc nhận diện gương mặt của cậu thêm phần nhọc nhằn. Lee Minhyeong đoán rằng cậu bị cận. 

"AH! Chú là cái người tranh miếng ngọc ban sáng đúng không?" Cậu trai lớn giọng hỏi, hệt như vừa tìm tòi ra thứ gì đó mới lạ. Biểu hiện con nít đến mức Lee Minhyeong không còn khó chịu khi có người lạ chạm vào mình.

Cậu trai nọ cẩn trọng như loài chồn đỏ, dang rộng tay chân nhằm đe dọa những mối hiểm nguy tiềm tàng, dù uy hiếp chẳng hề hấn gì. Cậu ta bỗng thả lỏng, bờ vai đang cứng đờ khi nãy giờ đây thoải mái đến lạ, có vẻ Lee Minhyeong có chút quen biết đối với cậu nên không bị liệt vào danh sách người cần dè chừng.

"Rõ là tôi thấy trước còn gì nhỉ? Cậu dùng từ không đúng cho lắm." Lee Minhyeong lên tiếng cho bản thân trước lời cáo buộc trắng trợn của cậu.

"Thôi vậy, tôi nhường chú miếng ngọc, hôm nay chú lại cứu tôi một mạng, coi như ta huề nhé." Cậu trai suy ngẫm một lúc rồi nói, có vẻ cậu ta vẫn còn canh cánh chuyện ban sáng dù người sai rõ là cậu.

"Mời tôi một bữa đi." Lee Minhyeong buộc miệng thốt ra, gã ngỡ ngàng trước người nhỏ nhắn trước mặt đang cố gắng lẩn tránh ánh mắt của gã.

Lee Minhyeong là kiểu người không thích dính đến phiền phức hay có mối quan hệ quá mật thiết đến con người, vì gã chẳng biết được khi nào họ sẽ được gã đón đưa đến cánh cửa luân hồi, nếu có chút gì đó liên kết, gã cảm thấy mình bị bó buộc.

Lee Minhyeong đã định thả cậu nhóc rời đi, gã bao biện rằng vì cậu đang khích gã bằng lời huề vội vã, gã chỉ đang đòi lại công bằng. Lee Minhyeong không hề nghĩ rằng, mình đã bị cậu trai bé nhỏ này thu hút.

Cậu trai nhỏ nhướn mày, có vẻ cậu ta không ngờ tới Lee Minhyeong sẽ đòi hỏi một bữa ăn. Mời thì mời, cậu ta vốn chẳng muốn mắc nợ ai.

"Được, ngày kia đi, tôi đãi chú một bữa thịt nướng ở Myeongdong." Đôi môi vịt vẫn cong lên mềm mại, hệt như lúc cậu nói liếng thoáng bao lời hay ý đẹp với gã tại sạp đồ cổ, "Hẹn chú 6 giờ tối ở cửa hàng bách hóa tại chân con dốc nhé. Chắc giờ đó tan làm rồi nhỉ?" Cậu nói rõ ràng giờ giấc, đến vế sau thì giọng lại nhỏ dần, lầm bầm không rõ trong miệng.

"Cậu tên gì?" Thấy bóng người nhỏ chuẩn bị đi mất, Lee Minhyeong hỏi với, giọng gã lửng lơ giữa trời đêm vì khoảng cách của cả hai đang giãn dần. Gã cảm thấy việc gọi đối phương là cậu này cậu nọ có chút không hay, gã chỉ đang cố gắng lịch sự (dù bình thường gã cũng chẳng tha thiết gì cho cam).

"Ryu Minseok, còn chú?"

"Lee...Lee Minhyeong."

Hệt như có dòng điện đang chạy dọc sống lưng của gã, Lee Minhyeong ngập ngừng lên tiếng, Ryu Minseok thấy thế cũng gật đầu nhẹ rồi rời đi. Ryu Minseok, Ryu Minseok, Lee Minhyeong lẩm bẩm, có thể là người khác cùng tên mà đúng chứ? Gã chỉ không ngờ rằng người gã kiếm tìm đã và đang gặp gỡ hắn công khai mà chẳng phí chút công sức nào. Gã trở về căn hộ cao cấp mà thậm chí còn không nhớ gã đã trở về bằng cách gì, mọi chuyện đều hệt như một giấc mơ.

Lee Minhyeong không thể ngủ, trong gã nó cứ nhộn nhạo cả lên khiến gã bồn chồn. Dây thần kinh thì căng cộm vì suy nghĩ không dứt, gã hết quay người qua bên trái để nằm nghiêng, rồi lại trở mình nhìn thẳng lên trần nhà.

Vậy là cậu sẽ chết trong tương lai gần? Cậu nhóc với mùi nắng ấm áp, quyến luyến hương thơm nhàn nhạt, người chỉ vừa 19 tuổi. Gã trằn trọc về nỗi lo với người vừa gặp, gã khó khăn vì nhận biết cảm xúc hoàn toàn là thứ gã dở tệ.

Lee Minhyeong lần đầu tiên, tiếc nuối cho một người gã đưa đón. Một người lạ vừa quen, một người kì lạ khơi lên lòng hiếu kì vốn ngủ sâu trong tiềm thức, từ chối mọi lời chào mời từ thế giới ngoại giao.

Một người gã ngỡ rằng mình đã quên đi.

˚⟡˖ ࣪

Serendipity: Những điều tốt đẹp bỗng dưng tìm tới trong sự tình cờ chẳng hề lường trước. Như việc gặp gỡ một ai đó, quen biết một ai đó, yêu một ai đó, thứ mà chẳng ai có thể lí giải nổi ngoài hai từ duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip