V. Limerence

"Ryu Minseok, xin em." Lee Minhyeong nắm lấy tay Ryu Minseok khi cậu toan bước vào nhà, gã níu lấy nhẹ nhàng, sợ rằng cậu sẽ đau.

"Buông ra, chú làm gì vậy?" Ryu Minseok vùng tay, một thứ mát lạnh bỗng được nhét vào lòng bàn tay cậu. Miếng ngọc bội được khắc hình hoa cúc mẫu đơn.

"Chú đưa cho tôi cái này làm gì?"

"Tôi muốn giải thích, đưa cho em cái này xem như hối lộ có được không?" Lee Minhyeong khẩn khoản, Ryu Minseok là người đầu tiên khiến gã phải hạ mình hèn mọn cầu xin vài lời nói. Chỉ vì muốn nghe được giọng của cậu.

Ryu Minseok mím môi, cậu hết nhìn ngọc bội trong tay rồi lại nhìn gã đầy hoài nghi. Cậu ghét cái cách bản thân vẫn cố nán lại đây chỉ để nghe Lee Minhyeong dù tất cả những gì gã đáp lại là sự lợi dụng.

Cậu muốn rời đi, muốn nói lời cay nghiệt với Lee Minhyeong lắm chứ, nhưng cậu không thể. Gã luôn một mình, toát nên vẻ đơn côi thầm lặng, ngôi nhà cũng vì thế mà lạnh đến rợn người.

Lee Minhyeong vụng về còn cậu thì nóng tính, Ryu Minseok đã bỏ đi trước khi kịp nghe lời giải thích nào từ gã. Cậu sợ hãi, sợ phải nghe Lee Minheong xác nhận rằng tất cả mọi chuyện giữa gã và cậu đều là dối trá, sợ phải nghe từ chính miệng gã nói ra gã một chút cũng không thích cậu. Vậy nên Ryu Minseok chỉ đành chạy trốn, đẩy Lee Minhyeong ra xa, ngăn chặn gã làm tổn thương đến tình cảm của cậu.

Con người ta chỉ cần bị đau nhiều lần, liền sinh ra bản năng tự vệ với mọi thứ.

"Chú nói đi." Chết tiệt Ryu Minseok, nếu lần này cậu sai, cả đời cũng không chữa lành được vết thương chí mạng này.

"Tôi thực chất là một u minh giả." Lee Minhyeong ngập ngừng, "Người mà mọi người sẽ nhìn thấy sau khi chết ấy." Gã diễn tả, bồn chồn không biết liệu cậu nghe xong sẽ nghĩ gì.

"Tôi biết." Ryu Minseok lầm bầm, cậu mân mê miếng ngọc trong tay.

"Em biết? Sao em biết được? Em biết từ khi nào?" Lee Minhyeong nghệt mặt, gã không nghĩ mình từng nói cho cậu biết.

"Chú có thèm giấu đâu, có hôm trong nhà chú đang trên lầu mà bùm một cái đã đến trước cửa nhà rồi. Đợt đi chơi ven hồ chú còn tạo con gấu bằng nước hồ cho tôi xem. Rồi còn mấy cái sổ sách chú nhét đầy trên phòng ngủ nữa"

Cậu thở dài, nhìn người to xác trước mắt mà ngán ngẩm. Thử hỏi người biết chuyện mà không phải cậu có lẽ gã đã bị lôi đến NASA nghiên cứu từ đời nào, "Đi đâu đó đi, đừng đứng trước nhà tôi để nói chuyện."

Lee Minhyeong gật đầu, chậm rãi đi theo sau Ryu Minseok. Cả hai đi ra khỏi cổng an ninh, vào cửa hàng bách hóa mua sữa cho cậu uống. Gã cứ thế tính tiền trong im lặng còn Ryu Minseok thì đút tay vào túi áo khoác, nhìn ngó xem liệu còn đồ gì cần mua.

Cửa tự động vừa mở ra, luồng gió lạnh của đêm mùa thu chào đón họ. Ryu Minseok hơi rúc mũi vào cổ áo, thi thoảng vẫn phải uống hớp sữa. Lee Minhyeong cầm đồ trên tay, họ không về ngay mà ngồi lại ở băng ghế đặt ngoài cửa hàng.

"Ngoài chuyện đó ra thì gì nữa?" Ryu Minseok bóc vỏ bánh, nhìn bâng quơ khoảng không trước mắt chỉ một màu vàng của ánh đèn đường.

"Việc lợi dụng, chỉ đúng một phần thôi. Thực chất em là một người cuối cùng trong danh sách của tôi để nhận được đặc ân của thần. Em có trong kế hoạch, nhưng chưa bao giờ tôi muốn mang tình cảm của em ra đùa giỡn hay lợi dụng cả." Lee Minhyeong như muốn vo nát túi ni-lông trong tay.

"Vậy tôi sẽ chết?"

"Không, em sẽ không chết, tôi không thể để em chết được." Gã sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy, "Đặc ân gì đó đều là trò bịp cả, nhưng tình cảm của tôi đối với em hoàn toàn là thật. Tôi yêu nụ cười của em, yêu mái tóc hạt dẻ mềm mại, yêu nốt ruồi lệ đẹp đẽ. Tôi yêu em vì em là chính em. Ryu Minseok, tôi thật sự, rất yêu em."

"Xin lỗi em Ryu Minseok, xin lỗi em, tôi thành thật xin lỗi em."

Nói đoạn, Lee Minhyeong quỳ một chân xuống trước mặt Ryu Minseok, gã cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay. Mắt gã đỏ hoe, mím môi run rẩy nhìn lên cậu. Gã không còn nhiều thời gian nữa, nếu gã không thể ở gần cậu ngay từ lúc này, cơ hội của gã sẽ không còn.

Nỗi nhớ mong hoang hoải đớn đau, gã cọ má rồi hôn vào lòng bàn tay cậu. Trái tim gã quặn thắt, cõi lòng bị ngọn lửa tình yêu cháy lan âm ỉ. Cậu có thể chê gã phiền toái, yếu đuối, chán ghét gã cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh cậu lần cuối.

"Tôi ghét chú nhất." giọng Ryu Minseok nghẹn lại, cậu nhéo má gã thật mạnh, kéo căng nó ra như bột bánh,"Nhưng tôi không thể ngừng yêu chú được."

Cậu mếu máo, khóe mắt cay xè rồi bật khóc rấm rứt. Lee Minhyeong vội vã đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má lành lạnh của cậu. Dần dà gã thay bằng môi, Lee Minhyeong hôn lên trán rồi đến mi mắt ướt nhòe, hôn rải rác lên má và mũi cuối cùng là cằm. Gã không dám đụng đến đôi môi mềm mại trừ khi Ryu Minseok cho phép.

"Chú chê tôi đúng không? Sao chú không hôn tôi? Đồ chết tiệt." Cậu ngắt quãng vì khịt mũi, nước mắt lấm lem khiến chóp mũi cậu đỏ lên, hai bên má ửng hồng mềm nhũn.

Lee Minhyeong phì cười trước sự đáng yêu của người tình bé nhỏ, gã rướn người mút lấy môi của Ryu Minseok. Nhấm nháp vị sữa chuối còn sót lại trên đầu lưỡi, cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Bỗng cậu cắn vào môi gã, khiến vị tanh của sắt len lỏi vào nhưng cậu quyết không cho gã thoát ra.

Họ dây dưa đến khi Ryu Minseok đỏ bừng mặt mũi mới ngừng hẳn, môi cậu sưng lên còn Lee Minhyeong thì đau nhói ở môi dưới.

"Em là cún à, cắn tôi chảy cả máu."

Ryu Minseok cười khúc khích làm gã cũng phải bật cười theo. Trời Seoul vào tháng 10 càng ngày càng lạnh hơn vào đêm muộn, họ trở về lại căn hộ trước khi Ryu Minseok bị nhiễm lạnh. Đến trước cửa căn hộ của cậu, gã sực nhớ ra gì đó liền coi đồng hồ.

"Ryu Minseok, chúc mừng sinh nhật tuổi 19 của em." Gã xoa đầu cậu nhẹ nhàng, thở phào khi vừa kịp lúc, "Em hãy giữ miếng ngọc bội cho cẩn thận nhé. Tín vật định tình của tôi dành cho em đó."

"Sến quá đi chú ơi." Ryu Minseok giả vờ rùng mình, nhận lấy túi đồ ăn vặt từ tay gã rồi đi vào nhà. Gã còn kịp dặn cậu không được ăn vặt trước giờ ngủ, cậu ậm ừ, nhanh chóng đóng cửa lại.

˚⟡˖ ࣪

Lee Minhyeong bỏ lơ những tin nhắn của Moon Hyeonjoon, gã vẫn còn bận chọn hình trong máy tính. Gã và cậu đang chuẩn bị đi rửa hình vì gã đã chụp cậu rất nhiều.

Từ lần gặp nhau tại studio cho đến bây giờ, những buổi đi chơi đều không thể thiếu đi chiếc máy ảnh Canon của Lee Minhyeong. Gã đam mê chụp ảnh lắm chứ, gã muốn chụp cho Ryu Minseok, kể cả lúc cậu không mảy may để ý.

Ngoài việc đi thu thập linh hồn, Lee Minhyeong có niềm vui duy nhất là nhiếp ảnh. Gã muốn ghi hình lại mọi thứ, đặt dấu ấn từ những nơi gã đã đi tới bằng hình ảnh.

Lee Minhyeong không thích chụp người, gã chỉ chụp phong cảnh. Nhưng lần này đi rửa hình, tất cả đều là khoảnh khắc của Ryu Minseok. Có tấm hình Ryu Minseok đang ăn phồng má, có tấm thì cậu đang ngồi xổm nghịch nước ven hồ. Ryu Minseok ngủ gật, Ryu Minseok đang cười, Ryu Minseok bị lá dính trên tóc. Gã chụp lại không sót một tấm.

"Chú cứ như biến thái ý, sao có cả tấm này nữa?" Ryu Minseok ngượng quá hóa giận, chìa ra tấm hình cậu mặc đồ bộ cún trắng nằm lăn trên trường kỷ.

"Tôi chỉ là thích em quá có được không?" Lee Minhyeong cười tít mắt trước biểu hiện của cậu suốt chặng đường về nhà.

Cuối tháng 11 đã vào đông, mặt trời lặn sớm đến nỗi 6 giờ tối mà đèn đường được thắp. Cả hai đều mặc lớp áo dày cộm, Ryu Minseok bị Lee Minhyeong quấn như cục bông tròn vo ấm áp.

Cậu nhạy cảm với cái lạnh còn Lee Minhyeong thì nhạy cảm với cậu bị bệnh. Ryu Minseok đã từng phát sốt vì làm việc quá sức, gã cứ lo sốt vó cả lên, gần như không cho cậu làm việc trong suốt 2 tuần liền.

Không khí giáng sinh đã bắt đầu lục đục, dọc hai bên đường đều là những cửa hàng mang màu sắc đỏ trắng xanh, trang hoàng cho một mùa lễ bắt mắt sắp tới. giáng sinh của những năm khác Lee Minhyeong đều nằm lỳ ở nhà, cùng lắm là đi gặp gỡ Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok để uống vài ly. Ryu Minseok thì lo chạy job cho ngày lễ, cậu cũng không thân quen với ai quá nhiều để có thể rủ rê ăn tối.

Họ là những người còn sót lại trong ngày lễ gia đình quây quần, vì vậy họ đã có đối phương ở bên như một gia đình thực thụ.

"Mọi thứ làm em nhớ đến 10 năm cuối cùng." Ryu Minseok thì thầm, tay cậu vẫn đang được ủ ấm hoàn hảo trong túi của chiếc áo măng tô đen tuyền.

"Bộ phim mà mình xem vào hè rồi phải không em?" Lee Minhyeong mân mê lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Ừm, nếu em chỉ còn 10 năm để sống, anh có tiếp tục yêu em dù em không biết viết sách không?" Cậu chợt hỏi, giữa con phố đông đúc nhộn nhịp.

Một câu hỏi đùa, Lee Minhyeong có thể dựa vào ngữ điệu để phán đoán. Chỉ là, dù cậu chỉ còn sống được đến ngày mai, gã cũng sẽ vì cậu mà đốt cháy tấm thiệp đen vớ vẩn ấy. Mang cậu đi thật xa, giấu cậu vào một chốn nơi cái chết chỉ còn là lời bông đùa hằng ngày.

Lee Minhyeong chỉ cười đáp lại nhẹ nhàng ngốc ạ. Vì liệu cậu có biết rằng dù ngay sau đó 1 tiếng thôi gã có thể lìa đời ngay lập tức, gã vẫn sẽ từ tốn hôn lên mu bàn tay cậu da diết, trao tặng cậu những gì có thể cho đến khi mọi thứ từ gã hóa vào hư không. Tất cả những gì gã để lại, chỉ là chút ký ức vụn vặt mà vài năm nữa sẽ mờ phai theo cơn mưa tuyết.

Chợt, chóp mũi của Ryu Minseok ươn ướt lành lạnh, rồi đến má của Lee Minhyeong cũng cảm nhận được hơi ẩm. Mọi người xung quanh ồ lên rộn ràng, phấn khích quay chụp bằng điện thoại. Tuyết đầu mùa đã rơi. Rơi vào một buổi tối ngẫu nhiên, khi chỉ còn vài ngày nữa Lee Minhyeong sẽ không còn cơ hội được gặp gỡ Ryu Minseok.

Cậu vui đến nhảy cẫng, buông tay Lee Minhyeong ra và xoay một vòng dưới cơn mưa tuyết. Gã cười theo chú cún nhỏ, tiến tới đặt hai tay ở hông cậu, nhấc bổng lên. Ryu Minseok cười thành tiếng, đặt hai tay chống lên vai gã để gã giúp cậu xoay một vòng trên không.

Vừa cảm nhận được chân mình đã chạm đất, Ryu Minseok nhón lên hôn một cái chóc vào má của Lee Minhyeong. Cậu không bao giờ ngán trò trêu chọc gã.

"Chú biết ý nghĩa của cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa là gì không?" Ryu Minseok nắm hai tay của gã, vung vẩy nghịch ngợm.

"Tôi không." Lee Minhyeong dịu mắt nhìn cậu, gã không thể ngừng cười tủm tỉm. Lee Minhyeong thật sự rất yêu cậu.

"Nếu được đi ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, nó đại diện cho một tình yêu trường tồn và đơn thuần như những bông tuyết đang rơi vậy." Cậu dang hai tay ra để miêu tả, cười khúc khích.

Tuyết đầu mùa, người ta còn quan niệm rằng nó đại diện cho sự khởi đầu, những lời nói dối đều sẽ được thứ tha và nhận được cơ hội lần nữa. Nếu ta tỏ tình ai trong cơn tuyết đầu mùa, tình yêu ấy sẽ vĩnh cửu, mang trong mình hình hài của lời hứa hẹn nhất định sẽ tới.

Những lời nói dối đều sẽ được thứ tha, liệu thần có thể vì thế mà nương tay trước lời giả dối vụng về mà gã đã tạo dựng lên hay không? Vì cái chết của cậu, vì sự hi sinh của gã, hay vì định mệnh quái gở mà gã và cậu đang gánh trên vai?

"Tôi sẽ luôn yêu em, Ryu Minseok." Gã bất chợt thốt ra, nỗi lòng gã đang trĩu nặng hơn bao giờ hết với hi vọng đang được cậu thắp sáng ra trước mắt. Gã không biết chắc được mình còn được nói lời yêu cậu được thêm bao lâu, gã sẽ liên tục bày tỏ cho đến khi gã câm hoàn toàn.

Dù có Thần có cắt đi lưỡi, gã vẫn sẽ bày tỏ bằng đôi mắt, bằng đôi bàn tay vuốt ve gương mặt cậu. Bằng những cái ôm hằn siết.

"Tôi yêu chú, Lee Minhyeong." Cậu chẳng mảy may biết gì, hồn nhiên đáp lại như bao lần.

Lee Minhyeong ôm chầm lấy Ryu Minseok, dụi sâu vào hõm vai cậu, che giấu đi đôi mắt nhòe đi dần. Gã đau đớn đến cùng cực khi nghe cậu dành lời yêu cho gã. Lee Minhyeong sẽ làm tất cả điều gì có thể để cho cậu có thể tiếp tục ca những lời mật ngọt, để tiếp tục được ươm mình dưới ánh nắng, nở rộ rực rỡ như một đóa hoa đang vươn mình đẹp đẽ.

Có lẽ Lee Minhyeong đang bấu víu vào một cái cớ, để gã có thể tồn tại lâu hơn, cảm nhận từng lần làn da của gã áp lấy làn da nơi cậu. Một cái cớ để sống, dù gã đã bỏ lơ ý niệm này suốt vài trăm năm. Gã sợ hãi ngày mà từng lần đụng chạm sẽ dần phai nhòa đi bởi gã sẽ sớm rời xa khỏi cõi người trần.

Người gã yêu, người gã tôn thờ còn hơn cả Thần, người gã sẽ mãi mãi nhớ về nếu linh hồn có tan tác vào hư vô. Gã vẫn sẽ ôm trong mình nỗi niềm hoài nhớ sâu đậm với người con trai được Thần ưu ái.

Đương đầu trước cơn giông mà gã có thể chết chìm vào đáy biển sâu chỉ vì còn vọng tưởng đến tia nắng le lói giữa tâm bão.

˚⟡˖ ࣪

Một buổi sáng sớm, khi bình minh còn chưa ló dạng, chợt gã thức giấc. Lee Minhyeong xuống giường trong im lặng vì cả hai tối hôm qua đã uống rất nhiều, gã muốn cậu nghỉ ngơi thêm một lúc. Gã rời khỏi nhà, ngồi vào chiếc ghế gỗ dài tại công viên gần đó, im lặng nhìn xa xăm vào khoảng trời còn chập chờn. Được vài ba phút, có người ngồi xuống bên cạnh gã, cả hai mỗi người mỗi đầu ghế.

"Mày thật sự sẽ chọn cái chết?" Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh chỉ vừa đủ nghe.

"Ừ." Lee Minhyeong đáp lại khe khẽ, mân mê ngón tay với nhau.

"Tại sao?"

"Mày biết không? Thực chất cái chết không đáng sợ đến thế đâu. Nhưng tao sợ nhìn Ryu Minseok phải chết."

"Tao từng nghĩ sống chả có gì là vui cả, tao cũng không biết tao là ai, mày cũng không biết mày là ai. Cho đến khi Minseok xuất hiện, cảm giác tao đã được thở dù 200 năm qua tao vẫn đang thở để sống đấy thôi. Nhưng cảm giác được sống ấy, mày hiểu chứ?" Lee Minhyeong đặt tay sờ lên vùng ngực trái của mình, "Tao không muốn em ấy phải chết chỉ vì tao muốn chết."

Trái tim của Lee Minhyeong được làm từ vô vàn sợi cơ, đan dệt một cách điêu luyện để lưu giữ lại từng kí ức nhỏ nhoi mà gã chẳng thế chứa hết trong đầu. Tất cả những lúc đôi môi anh đào ấy nhoẻn miệng cười hay ánh mắt e ấp mềm mại mà Ryu Minseok dành cho gã, đều là một lần trái tim gã thêm nặng trĩu. Cậu lặng lẽ nhìn gã, còn gã lặng lẽ mang chút suy nghĩ vẩn vơ ấy cất giữ vào nơi tình thương trú ngụ.

"Tao là một người ích kỷ, mày biết mà. Tao chỉ biết nghĩ cho tao, tao lên kế hoạch sẵn cho mọi thứ vì tao tự phụ, nghĩ rằng dù có chuyện gì nó cũng không ảnh hưởng đến tao. Tao cứ như thế tồn tại, tồn tại rồi lại tồn tại."

"Nên tao muốn kết thúc mọi thứ, ngay trước khi tao bắt đầu lưu luyến tất cả về em ấy. Tao đã mong chờ thời khắc mình chết đi trong suốt 200 năm, và một cậu nhóc 19 tuổi đang làm tao phải chần chừ. Tao sợ hãi vì không thể chết, nhưng lại càng sợ hãi vì tao còn muốn sống bên em."

Lee Minhyeong thở hắt, gã bị không khí lạnh làm cho khoang mũi rát khô, hơi thở thành khói vì thời tiết gay gắt. Gã đã biên cho mình một cái chết hoàn hảo, nhận được đặc ân của thần nhờ vào sự cống hiến ròng rã. Ryu Minseok là một biến số, của cả gã và thần.

Thời gian vẫn cứ trôi nổi theo dòng chảy về vô tận, gã cảm thấu được nỗi sợ chết chóc đang tới gần. Có lẽ con người sống là để gặp gỡ, sống là để trải nghiệm, gã thấm thía cho một cõi lòng thực thể tồn tại mơ hồ. Nếu sống chỉ để chết, Thần sẽ không bao giờ để con người được sống hay gã được sống. Định mệnh, số phận, giữa dòng người tất bật sẽ có những lúc ta đụng phải ai đó. Có thể là ánh mắt, có thể là cái gật đầu nhỏ nhẹ.

Suy cho cùng, cái chết cũng chỉ là một giới hạn mà Thần đã đặt ra để dọa con nít. Còn ta muốn vượt qua nó hay không, còn tùy vào đích đến của hành trình trăm năm.

Ôi thần ơi, vị Thần cao quý vời vợi hơn cả vầng thái dương chói lòa, chỉ xin ngài hãy ban thêm một điều nhỏ nhoi cho cuộc đời vốn đã sắp kết thúc của gã. Lee Minhyeong mong cầu một lần tha thứ, chỉ một lần tha thứ cho cái cớ mà tôi dùng để tiếp tục đến bên cậu. Một cái cớ hiển nhiên nhưng xa xỉ, một cái cớ bất kì ai nghe cũng sẽ rùng mình lên vì lòng thương hại ngột ngạt.

Người ta thường nói, khi con người tuyệt vọng người ta có thể mở ra mọi cánh cửa. Và một trong những cánh cửa ấy là điều Thần không thể nghĩ tới. Gã tự hỏi mình nên mở ra cánh cửa nào, để ngăn chặn số phận mà Thần đã nhúng tay.

Liệu em có ngờ rằng nếu thân tôi hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời người, tôi vẫn sẽ mãi nhung nhớ hoài niệm về mùa hè đôi ta từng âu yếm. Rồi lại cơn mưa đi cơn mưa đến, sắc thu vội vàng tìm em để lấy thêm vài hạt ánh sáng trên mái tóc thơm thoang thoảng. Tôi không chắc mình sẽ còn tựa đầu bên vai em khi tuyết vừa chạm ngõ, nhưng tôi hứa rằng mình sẽ bên em bằng tình yêu vĩnh cửu.

˚⟡˖ ࣪

Limerence: Một tình yêu lý tưởng hóa, thứ tình yêu điên cuồng khao khát, thương nhớ đến dại khờ với trái tim sẵn sàng dâng hiến cho vị đấng hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip