Guria - Nếu có kiếp sau (2)

Ngày ấy, trong tiếng trống dồn dập vang vọng khắp hoàng cung, cờ xí đỏ rợp trời, trăm quan chỉnh tề quỳ bái chúc mừng tân thái tử và thái tử phi. Người người hớn hở, chúc phúc, rượu ngọt tràn ly, mùi hương trầm lan khắp chốn. Ai cũng cho rằng đó là ngày rực rỡ nhất của Thái tử Lee Minhyung. Nhưng với Ryu Minseok, ngày ấy lại là ngày tăm tối nhất đời em.

Em đứng giữa đám đông, trong bộ hanbok xanh lam đơn giản của một thư đồng, cúi đầu thật thấp để tránh đi ánh mắt. Mỗi bước dâng rượu, mỗi cái gật đầu cúi chào, tay em đều run run như chẳng còn chút sức lực. Tim em thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của thái tử, khi bàn tay Minhyung khẽ đỡ lấy tay Soomin bước vào kiệu hoa. Khoảnh khắc ấy, đã biết bao nhiêu lần em đã tưởng tượng trong những ước mơ sâu kín nhất. Cùng chàng nắm tay đi tới hết cuộc đời. Nhưng đây là cuộc đời mà, sao có thể như mơ được chứ.

Tấm màn thêu phượng che nửa khuôn mặt của Thái tử phi khẽ rung trong gió, nụ cười dịu dàng của nàng ta cũng đủ khiến cả triều đình hân hoan. Nhưng trái tim nhỏ bé của Minseok thì dần vỡ vụn.

"Chúc mừng điện hạ." - Em cúi người, giọng run nhẹ, chỉ kịp nói ra bốn chữ như bao lễ quan khác.

Lee Minhyung khẽ nhìn về phía em, đôi mắt kia sáng rỡ nhưng lại thoáng qua một tia lạ lẫm, như là xót xa, như là không nỡ. Song cũng chỉ trong một cái chớp mắt, ánh nhìn ấy đã bị che lấp bởi nụ cười của một thái tử đang nhận phúc lành.

Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, Minseok lùi lại, hòa vào hàng ngũ quan binh. Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, như thể nếu buông ra, bản thân sẽ ngã quỵ ngay tại lễ đường.

"Minseok à..." - Thái tử chỉ kịp khẽ gọi tên em trong lòng, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Nhưng dĩ nhiên, giữa muôn người hò reo, chẳng ai có thể nghe được tiếng thì thầm yếu ớt ấy.

Đêm tân hôn, hoàng cung rợp ánh nến, tiếng trống, tiếng đàn chưa kịp dứt. Ryu Minseok ngồi một mình trong thư phòng của Thái tử, nơi hai người từng ngày đêm học cùng nhau, giấy mực vẫn còn vương lại hơi ấm. Chàng lặng lẽ viết vài dòng, bút mực nhòe vì những giọt nước mắt không kìm nén nổi.

.

.

.

Lễ thành hôn đã qua đi, hoàng cung trở lại với trạng thái thường ngày. Nhưng kể từ hôm ấy, Thái tử phi Hwang Soomin nhiều lần để ý tới ánh mắt khác thường của phu quân mỗi khi nhắc đến tên Ryu Minseok.

Nàng là người thông minh, lại nhạy bén. Một hai lần có thể coi là trùng hợp, nhưng khi thấy chàng trong tiệc yến vẫn thỉnh thoảng quay sang chỗ thư đồng, khi thấy ánh mắt chàng dịu hẳn lại lúc Minseok tiến đến gần dâng chén trà, trái tim nàng liền siết lại.

"Không thể nào. Ta là thê tử chính danh, nhưng vì sao lại..." - Trong lòng Soomin dấy lên một ngọn lửa, vừa ghen vừa uất hận.

Một hôm, khi cùng các cung nữ đi dạo vườn ngự uyển, Soomin tình cờ nghe được hai tiểu thái giám bàn tán:

"Thư đồng họ Ryu với Thái tử từ nhỏ đã như hình với bóng."

"Phải đó, nghe nói điện hạ chẳng có gì là không tâm sự với cậu ta. Thậm chí có lần ta nghe lỏm được gì mà nếu vị thư đồng đó là nữ nhân thì-"

Lời bàn tán ấy như nhát dao cứa sâu vào lòng Thái tử phi. Đêm đó, khi Minhyung say ngủ, Soomin lặng lẽ nhìn khuôn mặt yên bình của phu quân rồi siết chặt bàn tay mình đến bật máu. Nàng không thể chấp nhận được việc có một kẻ khác, dù chỉ là một thư đồng hèn mọn, lại chiếm một góc trong trái tim người đàn ông nàng vừa kết tóc se tơ.

Từ ghen tuông chuyển thành thù hận chỉ trong chớp mắt.

Ít lâu sau, trong cung truyền đi tin động trời: Thái tử phi trúng độc trong bữa điểm tâm, suýt nữa mất mạng. Khi các ngự y tìm ra chất độc là thạch tín, mọi bằng chứng kỳ lạ thay đều hướng về phía... Ryu Minseok.

Trong phòng riêng của Thái tử phi, dưới khay trà ngọc lưu ly vốn chỉ có Thái tử phi và thư đồng thân cận mới được chạm vào, người ta tìm thấy dấu vết của Minseok. Một vài cung nữ cũng đứng ra làm chứng rằng trước ngày phi tử ngã bệnh, họ từng thấy Minseok lui tới khu bếp.

Tin tức ấy như sét đánh ngang tai cả triều.

Minhyung kinh hãi, lập tức cho gọi Minseok đến đối chất, nhưng chưa kịp làm gì thì Trung điện đã ra chỉ - "Kẻ hạ độc hãm hại Thái tử phi, dù là ai, cũng không thể dung tha. Lôi xuống ngục chờ xét xử!"

Giữa điện rộng, ánh mắt Minseok run rẩy gặp lấy đôi mắt kinh hoàng của Minhyung. Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng trái tim hai người đều đã vụn vỡ. Bị áp giải đi, Minseok không phản kháng. Trong khoảnh khắc ấy, bản thân đã hiểu. Đây không phải do mình sơ suất, mà là có người muốn hãm hại. Và kẻ đó hẳn là Thái tử phi.

Minseok mím chặt môi, để mặc xiềng xích khóa chặt cổ tay. Trong lòng, chỉ còn một niềm day dứt - "Điện hạ, xin tha lỗi cho thần. Kiếp này, có lẽ ta chẳng còn cơ hội ở cạnh ngài nữa rồi."

Đã 1 tuần trôi qua, Thái tử Minhyung dù hết mực tin tưởng và muốn bảo vệ Minseok, nhưng không thể làm gì chống lại cả Trung điện và Thái tử phi được. Chàng thật sự bất lực rồi. Ngay lúc này dù bản thân có tài giỏi tới đâu cũng không thể nghĩ ra được cách giúp em giải oan. Mọi bằng chứng đều hướng về em, nhưng em sao lại có thể làm vậy được chứ. Oan nghiệt, thật sự quá oan nghiệt.

Thái tử quỳ xuống trước Trung điện, giọng run run nhưng kiên quyết - "Mẫu hậu, nhi thần không dám cầu xin tha mạng cho Minseok. Chỉ xin người ban cho cậu ấy một chén độc tửu, để ra đi trong yên ổn, không phải chịu roi vọt và nhục hình."

Trung điện nhìn đứa con trai đang quỳ, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc một hồi lâu rồi khẽ gật đầu, giọng lạnh nhưng không giấu được sự nặng nề - "Được. Vì con mở lời, ta sẽ ban cho nó cái chết nhẹ nhàng. Nhưng con phải nhớ, đây là lần cuối ta nhượng bộ con."

Ngày hôm đấy, ông trời như cũng thương xót cho số phận Thư đồng nhỏ bé, tiết thời âm u mưa rơi không ngớt.

Em nhìn chén rượu trong tay, ngẫm lại cả cuộc đời của bản thân. Sống tới từng này rồi, điều duy nhất em nuối tiếc chính là chưa thể bày tỏ lòng mình với chàng. Những thời gian được ở cạnh chàng là thời gian em vui nhất, là thời gian mãi mãi em không thể nào quên. Nhưng mà khoảng thời gian đó cũng làm em rất đau. Yêu chàng nhưng không thể nào tỏ ra được, cái cảm giác đó nó đau lắm nó đớn lắm. Giờ thì biết than gì đây, than rằng trái tim em rung động sai người hay sao? Nực cười.

Đến lúc này rồi mà em vẫn trờ đợi bóng hình của ai đó. Chỉ mong được lần cuối cùng nhìn thấy chàng. Nhưng có nhẽ ước mong này của em không thể thành sự thật được rồi.

Sau khi uống thứ này, chắc là em sẽ hết đau mà phải không? Em sẽ không cần phải vướng bận với thứ cảm xúc rối loạn trong lòng phải không? - "Ực" - Vậy là đã xong rồi. Nước mắt khóe mi em lăn dài trên má, sống mũi cay cay, tầm nhìn dần mơ màng. Cảm giác đăng đắng ở cuống họng dần biến mất. Trái tim dần nhẹ nhõm hơn. Em khẽ nằm xuống với tư thế thoải mái nhất có thể. Lần cuối cùng nhìn lên bầu trời có chút nắng qua khe cửa sổ. Em mỉm cười, nhắm mắt ra đi thanh thản.

.

Ngoài trời, mưa đổ xuống từng đợt, dày như tấm màn. Trong hậu cung lặng lẽ, không một ai thấy bóng dáng Thái tử đâu.

Lee Minhyung không có mặt trong gian phòng ấy. Chàng đứng ngoài hành lang dài phủ rêu, một mình giữa cơn mưa xối xả, áo bào đỏ sẫm dính sát vào người, mái tóc đen nặng trĩu nước, lạnh buốt đến tê dại. Đôi mắt hắn đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ. Chàng không dám đối diện khoảnh khắc Minseok đưa chén rượu lên môi, không dám nhìn ánh mắt người kia mờ dần.

Suốt nguyên ngày hôm ấy, mưa rơi không dứt. Người trong cung thì thầm rằng Thái tử bị bệnh, không ai hay chàng đã đứng dưới mưa, tay bấu chặt lan can gỗ, để cơn lạnh thấm sâu vào tim thay cho nỗi đau đang xé nát lồng ngực.

Đến tận đêm, khi mưa đã thưa dần, Lee Minhyung mới lê bước về điện của mình. Áo bào ướt đẫm, chân trần lạnh ngắt, tựa vào tường, lặng lẽ để giọt nước trên mi chảy xuống má, chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt.

Về sau Thái tử trong một lần vào thư viện vô tình tìm thấy một bức thư giấu nơi ngăn tủ trong chính chỗ mà năm xưa cả hai vẫn thường cùng nhau ngồi học.

"Kiếp này khó quá, em và cậu đều là nam nhân, mà cậu lại gánh trên vai trách nhiệm quá lớn. Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta gặp lại, cậu nhé."

Minhyung không hiểu trọn vẹn tình cảm ấy. Chỉ là... những giọt lệ không thể không rơi. Cả đời Thái tử, từ đó về sau, sống trong day dứt, cuối cùng lụi tàn vì tâm bệnh sau ba thập kỉ.

.

.

.

Bẵng đi bảy trăm năm, dòng chảy luân hồi cuốn hai linh hồn ấy đi qua bao kiếp số. Một người mang trong tim nỗi day dứt không nguôi, một người ôm theo mối tình câm lặng kết thúc bằng chén độc tửu. Cả hai tưởng rằng duyên phận đã dứt, nhưng số mệnh vẫn không buông tha, vẫn trêu ngươi, để rồi họ lại gặp nhau.

Trong đời sống hiện tại, Lee Minhyung và Ryu Minseok một lần nữa đứng trước nhau, không phải trong cung điện vàng son, cũng không dưới bóng quyền uy trĩu nặng, mà là giữa thế giới hiện đại, nơi mà họ chỉ là hai con người bình thường. Lần này, không còn lễ giáo, không còn ngai vàng, không còn hôn ước định sẵn. Chỉ còn lại trái tim hai kẻ mang ký ức vô hình của nghìn năm trước.

Ánh mắt Minhyung dừng lại nơi Minseok, sâu thẳm như cơn mưa năm nào, nhưng nay mang theo quyết tâm rực cháy. Anh không còn chần chừ, không còn lùi bước. Khác với đời trước bị định đoạt bởi vương quyền và nghĩa vụ, nay anh tự mình tiến thêm một bước, đưa tay nắm lấy tay Minseok, tự hứa sẽ không bao giờ buông rơi.

"Minseokie à ~ nếu như mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"

"Cậu hỏi nếu bây giờ cậu tỏ tình thì tới có đồng ý không á?"

"Ừ, đúng vậy."

"Thích mỗi mình thôi đúng không?"

"Mỗi mình cậu thôi, mãi mãi là vậy." - Anh cười ôn nhu nhìn em.

"Mình cũng vậy." - Em nắm chặt hơn nữa bàn tay anh đang siết lại, cười thật tươi - "Cho nên là chúng ta đừng buông tay nhau ra nhé!"

Anh thơm nhẹ một nụ hôn lên chán em - "Ừm, tất nhiên rồi. Sau này, tiền tài danh vọng mình đều cho em hết."

Bảy trăm năm chờ đợi, bảy trăm năm nỗi niềm, bảy trăm năm để rút ra một điều: tình yêu này không thể tiếp tục bỏ lỡ. Và lần này, rung động kéo dài qua hai kiếp người cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

.

"Có lẽ tình yêu của em dành cho anh đã tồn tại từ nhiều kiếp trước, cho đến kiếp này, nên chỉ cần nhìn thấy anh, tình cảm ấy đã ngập tràn và rất thân thuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip