Đổi chỗ
Kể từ sau cái hôm nhập học, hai đứa gần như ngày nào cũng tạt té làm vài ván bóng rổ sau giờ, tiếc là lần nào Soonyoung cũng thua, và thời gian mà Wonwoo cần dùng để trả ơn cho Soonyoung càng như kéo dài ra vô hạn.
Còn về mối quan hệ với bạn cùng bàn.
Wonwoo thực sự không muốn nghĩ tới.
Vốn dĩ cậu không phải là một người dễ bắt nạt, và đương nhiên cậu cũng sẽ không để yên cho bạn cùng bàn bắt nạt mình. Nhưng tất cả những gì Wonwoo muốn là trải qua tiết học một cách yên bình nhất, vậy nên cậu cũng không muốn to tiếng với tên bên cạnh làm gì.
Nhưng lẽ đời bao nhiêu năm qua đâu thể khác, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Thi thoảng nó sẽ cố tình giấu đồ dùng của cậu, cây bút, cục tẩy, cái thước. Nói chung là tất cả những thứ gì nho nhỏ, đủ để nó nhanh tay thó được từ chỗ Wonwoo. Căng thẳng nhất thì có lần cậu bắt gặp nó đang thậm thụt lấy sách giáo khoa từ trong cặp mình. Mà cái gì cần tới thì cũng tới, lời qua tiếng lại là lẽ dĩ nhiên. Nó thì cãi rằng nó chỉ tình cờ đi qua thấy cặp Wonwoo mở nên có ý tốt muốn sắp lại đồ cho cậu, vậy mà cậu không biết điều còn dám to tiếng.
Wonwoo phát chán với cái trò bẩn thỉu giấu đồ đạc của thằng nhãi to con kia, cậu gạt cái cặp của nó làm bút sách rơi lăn lốc đầy trên sàn phòng học. Thuận tay nhặt lên một cục tẩy hẵng còn mới, cậu kéo ngang vỏ giấy để lộ một dòng chữ đen viết nắn nót rồi gằn giọng:
"Được rồi, cứ cho là ý tốt của mày muốn giúp tao đi, thế mày giải thích cái này thế nào? Không phải mày cũng tên là Jeon Wonwoo đấy chứ? Hay là mày ám ảnh gây sự đến nỗi phải viết tên tao lên cả đồ dùng học tập thế này?"
Đứng trước những câu hỏi dồn dập, thằng to con biết mình đuối lý, nó chẳng thể làm gì hơn cả vì lớp vẫn còn người, hành động nào của nó lúc này cũng đều là bất lợi. Vậy là không nghĩ quá 3 giây, nó cúi người, lúi húi nhặt nhạnh mấy thứ rơi vãi trên mặt đất vào balo rồi nói như thét vào mặt Wonwoo:
"Bố mày cầm nhầm, được chưa?"
Không nói hai lời, nó xách cặp đi thẳng ra cửa lớp, chân giậm xuống mặt đất phát thành từng tiếng huỳnh huỵch rõ mồn một. Tình cờ là, Soonyoung cũng đang hớt hải chạy từ ngoài hành lang vào lớp. Tên to xác huých vào vai Soonyoung đau điếng, rồi dành cho cậu một cái liếc dài.
Từ từ tiến vào phòng học, Soonyoung ôm lấy cái bả vai run lên vì ê ẩm của mình, và cái bộ dạng ngơ ngác của cậu thành công thu hút sự chú ý từ chỗ Wonwoo.
"Cậu vừa đi đâu về vậy?" - Wonwoo vẫy vẫy cái người đang ngây ngốc vì không biết liệu mình có gây thù với ai không.
"Gặp ban giám hiệu" - Soonyoung cụt ngủn - "Cứ tưởng làm lớp phó bù nhìn ngồi chơi xơi nước mà cũng lắm việc ghê. À, nãy vừa có cái gì thế? Tự dưng nó xô vào tớ" - vừa nói cậu vừa ngoái ra phía cửa ra vào.
"Nó quê quá nên chạy đi ấy mà" - Wonwoo thản nhiên.
"Sao mà quê? Không phải cậu làm gì nó đâu đúng không?" - Soonyoung hỏi vặn.
"Lấy lại ít đồ thôi" - Wonwoo nghiêng người tựa vào bức tường.
"Lấy gì thì lấy nhưng nhớ cẩn thận, đừng ẩu đả lúc tớ không ở đây là được."
"Cậu ở đây thì cũng đâu khác gì? Cán sự lớp định ra tay anh hùng cứu mỹ nam à?"
"Tớ đánh giá cao sự tự tin của cậu" - Soonyoung bĩu môi - "nhưng nghiêm túc mà nói thì, hai đánh một không chột cũng què, vả lại, dính líu tí chức quyền có gì tớ còn nói đỡ cậu được."
"Tớ có nên xin đổi chỗ không, tớ phát ngấy phải ngồi cạnh cái thằng dở đấy rồi" - Wonwoo nằm nhoài ra bàn.
"Cậu cứ ngồi yên đây, tớ ra với cậu, để tớ nói với cô đã. Cũng được một tháng rồi còn gì, chắc cô sẽ đồng ý thôi."
"Ừ được rồi, vạn sự đều nhờ cậu" - Wonwoo cười xoà rồi xoa xoa mái tóc bù xù của người trước mặt.
_______________________________
Hôm nay là thứ sáu.
Thực ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Bình thường vì là ngày cuối cùng đi học trong tuần nên hai đứa hay cố nán lại trường để chơi lâu hơn. Trong tuần thì hai đứa sẽ phân ra, Soonyoung sẽ mang bóng ngày lẻ, còn Wonwoo mang bóng ngày chẵn.
Hôm nay tới phiên Wonwoo.
Như thường lệ thì, Wonwoo sẽ ném quả bóng vào tủ đồ ở trước phòng học, ngặt một nỗi hôm nay cậu lại chẳng mang chìa khoá, nên đành phải lững thững xách túi bóng để dưới chân.
Bản thân Wonwoo chẳng thoải mái gì, bởi cậu biết bóng bánh mà để lung tung là kiểu gì cũng lọt vào tầm ngắm của thằng bạn cùng bạn đáng quý của cậu. Từ vụ hồi đầu năm nó đã có vẻ ngứa mắt Wonwoo lắm rồi, chưa kể gần đây cậu còn cố bóc mẽ vụ nó trộm đồ nữa, nên hẳn là thằng này càng ghét cậu tợn.
Ừ nhưng mà may thay, hôm nay nó không đi học.
Vậy là Wonwoo được dịp thở phào.
Hết giờ học, cậu khệ nệ vác hai cái cặp nặng trịch, tay thì lằng nhằng túi lưới đựng bóng rổ đi dọc hành lang tiến về phía văn phòng trường.
Cuối tiết ba, Soonyoung có dặn cậu rằng mình phải lên phòng giám hiệu giải quyết mấy vụ đơn từ của lớp nên sẽ ra sân bóng muộn, có gì cứ xách cặp của Soonyoung theo giùm là được rồi. Nhưng dù sao cũng không bận bịu gì nên Wonwoo tính đứng đợi Soonyoung rồi cả hai cùng ra sân luôn.
Mà người tính thì có bao giờ bằng trời tính. Vừa bước chân tới gần cửa văn phòng, cậu liền chạm mặt bạn cùng bàn quý hoá của mình. Thực ra thì Wonwoo cũng chỉ muốn vờ như không thấy nó thôi, nhưng có vẻ thằng này tia được túi bóng của cậu rồi.
"Ô người quen tính ra sân bóng hả?" - nó tiến về phía Wonwoo cười giả lả.
"Ừ, rồi có làm sao không?"
"Không, có gì đâu. Tao chỉ định hỏi vì muốn chơi cùng thôi mà."
"Nhắm thắng được tao thì chơi"
"Tự tin gớm nhỉ?" - Thằng to con gằn thành từng tiếng, nó tiến sát về phía Wonwoo rồi rút cặp kính trên mắt cậu vứt xuống đất - "nhưng trước khi chơi thì nhớ tháo kính ra nhé."
Nói đoạn, nó dùng chân giẫm mạnh làm gọng kính gãy làm đôi, còn mắt kính thì vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ.
Thị lực Wonwoo không được gọi là tốt, nên kính là vật bất ly thân của cậu. Nhìn thấy cặp kính của mình vỡ vụn trên mặt đất, còn mắt thì mờ đi, đầu óc cậu trống rỗng.
Thế này là đủ rồi.
Wonwoo lầm lũi tiến về phía tên to xác đang cười cười nhìn cậu. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, dùng chân thọi một cái thật mạnh vào bụng tên trước mặt khiến nó lảo đảo lùi về phía sau.
"Nếu mày chỉ có thế thôi thì đúng là thất bại" - thằng kia vừa ôm bụng vừa huyên thuyên.
Nhưng chẳng kịp nói quá hai câu, nó đã ngã gục về phía trước. Cơn đau ê ẩm truyền từ mạn sườn trái làm nó kêu thành tiếng.
"Tao nhớ là tao đã cảnh cáo mày không dưới hai lần rồi mà nhỉ?" - Soonyoung đi vòng ra phía đằng trước - "Vẫn ương quá."
Cậu nhìn Wonwoo đang đứng thững ở trước mặt rồi thở một hơi dài
"Tớ bảo là đừng có đánh nhau khi không có tớ mà"
"Này ở sau cậu!" - Wonwoo với tay kéo Soonyoung lại phía mình.
Soonyoung vừa ngoái lại thì thấy thằng to xác mặt mũi hằm hằm kia đang vác cái cặp to oạch của nó định nện vào gáy cậu. Nhưng nó hụt mất rồi. Còn tiếng thầy hiệu phó thì đã kịp làm đinh tai nhức óc cả đám
"Mấy anh còn coi đây là cái trường không hả?"
______________________________
Sau khi bị thầy hiệu phó túm cổ giữa cái bãi chiến trường thì cả ba đều bị lôi vào văn phòng viết bản tường trình.
"Vậy là vì nó làm gãy kính của anh, vậy nên hai đứa mới đánh nhau?" - Thầy hiệu phó nhấc bản tường trình lên rồi nhíu mày lướt qua một lượt.
"Nó nói láo" - thằng nhãi to con chỉ về chỗ Wonwoo và Soonyoung ngồi - "chỉ có hai đứa nó đánh em, chẳng có cái gì gọi là đánh nhau ở đây cả!"
Thầy hiệu phó nhăn cặp lông mày lại, tay trái đưa lên bóp đầu còn tay phải ra hiệu cho thằng kia dừng lại : "Thế này đi, hai anh" - thầy chỉ về phía Soonyoung và Wonwoo - "chép phạt 1000 lần cam kết không gây rối trật tự cho tôi, chép xong mới được về."
Hai đứa nhìn thầy, cái người vốn dĩ đã bù đầu với sổ sách lại còn phải giải quyết chuyện mấy thằng choai choai đánh nhau, rồi không hẹn mà cùng gật gật đầu.
"Còn riêng anh" - thầy chỉ về tên to xác đang khoanh tay hậm hực - "bởi vì đây không phải lần đầu anh vi phạm nội quy nhà trường nữa, sang phòng tôi gọi phụ huynh"
Nói hết lời, thầy ngoắc bạn cùng bàn của Wonwoo theo, còn nó thì lườm cả Soonyoung, cả Wonwoo tới cháy mặt.
Thầy đi được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm tiến vào. Cô vẫn vậy, chỉ là đeo bộ mặt nặng nề hơn mọi ngày.
"Cô thất vọng vì em đấy Soonyoung. Bản thân em là cán sự lớp, vốn dĩ nên nghiêm khắc với các bạn, nhưng em nhìn xem em làm gì đi? Em đi học hay đi làm tướng cướp?" - Cô nhìn về phía Soonyoung đang cúi gằm mặt xuống.
"Cả em nữa, tuy cô không biết sao hai đứa lại căng thẳng tới mức đấy, nhưng cái gì thì cái cũng không được giải quyết bằng bạo lực. Em cũng có thể nói với cô mà"
Không khí chìm vào yên lặng một lúc lâu, cô ngồi thụp xuống ghế, còn trò chẳng dám ngẩng mặt lên.
"Dù sao để đến nước này cũng tại cô không dành nhiều thời gian để tìm hiểu hết những vấn đề còn tồn đọng trong lớp." - Cô cụp mắt nhìn hai đứa nhỏ - "Vậy đi, từ sau hai em ngồi cạnh nhau, cô sẽ chuyển chỗ bạn ấy. Hai em làm xong sớm đi còn về. Cô có việc phải đi trước."
Nói rồi, cô lại hớt hải đứng lên rời đi.
______________________________
Cô giáo đi được một quãng, Wonwoo mới dám hé môi.
"Này"
"Ừ"
"Xin lỗi cậu nhé"
"Vì cái gì cơ?"
"Vì tớ làm mấy thứ bồng bột mà cậu vướng vào đám rắc rối này."
"Dăm ba" - Soonyoung chọc chọc khuỷu tay vào Wonwoo rồi cười hề hề - "Chả mấy khi được dịp"
"À mà này tính ra tụi mình cũng may"
"Sao mà may?" - Wonwoo thắc mắc.
"Tớ cứ không biết định nói cô vụ đổi chỗ như thế nào nhưng mà tự dưng nhờ vụ này mà tụi mình được ngồi cạnh nhau. Không may thì còn là gì nữa?"
"Ê"
"Ừ sao thế?"
"Từ sau bạn cùng bàn nhớ giúp đỡ tớ với nhé!" - Wonwoo giơ ngón tay út ra trước mặt Soonyoung.
"Đương nhiên" - Soonyoung ngoéo lấy ngón tay người trước mặt.
_______________________________
Hếch phân đoạn 13 chủi của hai cháu nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip