Hạ chí

Tháng 5, trời còn chưa vào hè đã oi bức tới ngột ngạt.

Đã 2 giờ sáng rồi, cái tiết trời oi nóng này cũng chẳng buồn dịu lại. Soonyoung đưa tay lên che mắt như một thói quen cũ. Ngày trước ở cùng phòng với Wonwoo, cái ánh đèn màu cam cam luôn rọi vào mắt khiến Soonyoung chẳng ngủ được bao giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm con người đang vật lộn với cái nóng nực khắc nghiệt choàng tỉnh.

Ai lại có thể gọi vào cái giờ này được nhỉ ?

"Trời nóng, tớ biết cậu chưa ngủ được đâu. Mai có bận gì không ? Gặp tớ nhé, chỗ cũ, có gì cứ gọi lại cho tớ. Tớ cúp đây."

Không đợi Soonyoung có cơ hội trả lời, đầu dây bên kia liền ngắt máy. Như thể đây chẳng phải một cuộc hẹn, như thể đây là một lời ép buộc vậy.

"Chắc hẳn cậu ấy đọc thư rồi".

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip