1
"Thiên mệnh bất vi, địa số dĩ hiển. Đồng tiền tam lạc, huyền cơ tự phân."
Tách...
"Nhất trịch vấn triệu, tam hưởng ứng cơ; thỉnh thần minh chiếu, định ngã hành di."
... keng...
Keng... keng... cạch... lóc cóc... cạch... tách...
Trong căn phòng kín đầy bùa chú và mấy vật dụng tâm linh cùng với không gian yên tĩnh, mù mờ và u ám đến mức đáng sợ lại xuất hiện một hình thể nhỏ bé, một hình thể với vẻ ngoài đối lập hoàn toàn căn phòng kín này - nơi một cậu nhóc cấp 3 có phần hơi cứng cáp một tí đang lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng mà tay cũng không hề rảnh rang vừa tung xu vừa cầm nhang làm mấy động tác kì lạ đến mức kì dị. Phía bên cạnh là một cậu trai khác trông loẹt choẹt hơn ý nói trông càng giống mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa mẹ, người thì thì không ngồi - đứng nha, nhưng mà là đứng múa trông như đang thực hiện mấy điệu múa tâm li nào đó
Mà sự thật đúng là cả 2 đang làm *lễ cầu thiên cơ. Nhìn vào trang phụ của cả 2 thì không đoán được liệu có thật sự là thầy pháp, liệu có thật sự đang thực hiện nghi thức cầu thiên cơ, nhìn vào còn tưởng cả 2 chỉ đang chơi một trò chơi có phần rùng rợn tí thôi.
Đến khi đồng xu hoàn toàn nằm bất động thì người con trai đang múa mới dừng lại, nhìn vào người kia tay vừa vái nhang vừa lẩm bẩm một bài đồng dao ngắn...
"Một đồng xoay ánh trăng rơi,
Hai đồng hỏi lối đất trời mờ sương.
Ba đồng gieo vận vô thường,
Mở ra hung cát, tỏ đường nhân duyên."
Ngẩm xong bài này thì cả 2 cùng nhìn vào đồng xu trước đó, bất chợt cảm thấy rùng mình, cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả sau đó không hề tan biến mà còn quyện vào người khiến người ta càng thêm sợ hãi. Phỏng chừng là chuyện gì đó rất đáng sợ khiến cả đưa mắt nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, chỉ biết đối phương cũng hiểu ý mình - ngụ ý đừng để lộ chuyện này ra.
"Xu ba mặt, mệnh ba phen - mở thiên cơ, khóa nghiệp duyên."
─────────
Reng...renggggg...rengg...
Reng...reng reng...renggg
...reng reng reng...renggg...
1 tiếng chuông báo giờ ra chơi, 2 tiếng chuông báo kết thúc giờ học, 3 tiếng chuông nhắc nhở ma quỷ tới...
1
"Lưỡi gió liếm gáy bé thơ"
2
"Tay ai thêu áo chờ mồ?"
3
"Thiên nhật rơi xuống giếng, ai hò... không ai"
Cả dãy hành lang vốn im lặng bỗng trở nên náo nhiệt, hơi thở dồn dập sự sợ hãi nhưng đầy kích thích, mấy đứa học sinh vừa sợ vừa thích thú chờ đợi xem ai là con mồi tiếp theo cho nhân vật đang ca bài đồng dao quái dị ấy, đám học sinh tỏ vẻ như chỉ đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh hơi thực tế tí thôi, dù sao đây cũng là chuyện đã xảy ra được 30 năm rồi, người đến kẻ đi cũng chẳng quá bất ngờ với chuyện này, như thể nó vốn là điều hiển nhiên trong mỗi môi trường và được liệt vào hàng hoạt động truyền thống mà mỗi học sinh của ngôi trường đại học Seolji đều sẽ tham gia.
"Này là ma hay là quỷ" - một cậu học sinh nói (số 1)
"Quỷ thì phải" - cậu học sinh nào đó lên tiếng (số 2)
"Trông không giống lắm" - cậu sinh khác lên tiếng (số 3)
"Nếu vậy thì là gì, chỉ có quỷ mới xuất hiện vào buổi sáng được thôi" - số 2 kiên quyết với ý kiến của mình
Số 3 liền phản bác - "quỷ không hát đồng dao, ma cấp bậc cao ở nơi nhiều oán khi như này thì buổi sáng vẫn xuất hiện được."
Dù cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi cùng với cái vấn đề tranh luận bất thường đang diễn ra tại ngôi trường này, đám học sinh thì nháo nhào như thể sắp được xem một bộ phim kịch tính thì trong cái đám học sinh ấy vẫn có người lười biếng chuẩn bị ngủ trên bàn mà chẳng quan tâm gì đến chuyện này như thể tuyên bố rằng "dù có là thứ gì đi nữa thì tôi cũng chả quan, dù sao thì nó cũng không dám động vào tôi".
"Các cậu im lặng một chút được không, tôi buồn ngủ quá." - Son Siwoo lên tiếng
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cái miệng quen thuộc kia liền khiến cả đám học sinh im lặng, ngay cả mấy lớp kế bên vốn cũng ồn ào không kém cũng im lặng hẳn khi nhận được tin nhắc nhở của công chúa, dù sao thì Siwoo ấy mà rất là có tiếng trong trường thợ săn quỷ xinh trai...và được gọi là công chúa mỏ hỗn, nói chung là rất có uy quyền, so với 4 người còn lại trong hội f5 tiểu xính xao của Seolji thì em càng khiến người khác sợ hãi hơn.
Giữa không gian yên tĩnh thì đột nhiên một tiếng hét bật ra, khô khốc và rách rưới - như thể dây thanh quản không kịp thích nghi với cơn đau bẻ ngoặt.
"A-AAHHH-AARGHHHHH!!"
Âm thanh vang dội, lạc giọng ở khúc cuối, kéo dài như tiếng vỡ của một tấm kính bị búa gõ vào từ trong. Có đoạn như tiếng kim loại cào lên lớp thịt sống, giọng một cậu con trai gằn, nghẹn như máu vừa dâng lên cổ họng. Lẫn trong đó là tiếng xương cổ răng rắc, như cây tre non bị bẻ mà chưa gãy hẳn. Đến đoạn sau đó là thứ âm thanh ghê rợn kéo lê lết trên dãy hành lang im phăng phắc...
Kịch... kéo... kịch...
Âm thanh của giày da cọ lên nền gạch như tiếng móng vuốt chạm gạch mộ. Cơ thể bị lôi lê lết, cảm tưởng vai người con trai đập mạnh vào tường từng nhịp - mỗi cái đập lại là một tiếng "bịch...", nặng, trầm và đầy thịt. Đôi chân không còn sức, cổ nghẹo hẳn về một bên, lưỡi kêu lạch cạch vào răng như ai đó đang cười ngược. Cả hành lang chỉ nghe tiếng kéo nghiến, tiếng da quệt nền, và... một âm mũi nức nở không biết của người bị lôi, hay của thứ đang lôi. Bên trong những lớp học là đám học sinh tò mò khung cảnh bên ngoài với tâm trạng vừa sợ hãi vừa thích thú như mấy kẻ bệnh hoạn. Dù sao thì Seolji ấy mà, cái trường với danh tiếng là chỉ có đám mọt sách, học chuyên cần hay đại loại chăm học, ngoan hiền đến độ không dám làm xước một con kiến thật chất lại trái ngược hoàn toàn mà không đúng lắm, phải nói là mấy thứ danh hư đó chỉ đúng 1/3 sự thật về ngôi trường này thôi.
Seolji ấy à, là cái trường đại học gần giống với cái trại trẻ mồ côi thì hơn, học sinh học tại trường này không phải dạng nghèo nàn như đám lâu la bên ngoài thường nghỉ, thật chức thì Seolji cũng là một ngôi trường đại học danh giá, học sinh ở đây cũng là con người có tiền có địa vị xã hội, cái lí do mà nói này được gọi là trại mồ côi là vì học sinh ở đây đại đa số là bị phụ huynh của mình ném vào chả khác nào thả cá lên bờ nhốt chim dưới biển với cái danh là đào tạo con để nối nghiệp gia, và những gia đình mang danh gia giáo này thực chất cũng chả tốt đẹp gì cho cam bạo lực, rửa tiền bẩn, buôn chất cấm,...tất cả đều có, nói đâu xa chúng ta có Choi Hyeonjoon - đứa trẻ lớn lên với những vết thương từ những lần bạo lực của người cha là viện trưởng của mình hay Han Wangho với cái mỏ hỗn không kém là con của một người mẹ đơn thân với gia sản chục tỷ nhờ vào doanh nghiệp buôn cần sa hóa học,...nói chung là ngôi trường đại học này nó hoàn toàn khớp với cái câu đừng nhìn ngoài mà bắt hình dong.
*cầu thiên cơ: cầu xem trước tương lai. Thiên cơ: ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip