𝑻𝒓𝒆𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒚 𝒔𝒆𝒊𝒔
Cô biết rõ Song Ngư đang ở đâu. Cô biết nơi Song Ngư ở, nơi Song Ngư đang theo học, khi biết tin cô bé ấy đã rời nơi này để đến thành phố T xa xôi nào đấy, Thiên Yết đã thở phào nhẹ nhõm. Khi biết cô và Sư Tử phải quay về thành phố C nơi từng có sự tồn tại của Song Ngư, cô đã lo lắng biết bao, liệu những ký ức cũ có quay về, liệu những cảm xúc sâu trong trái tim anh có đột ngột trỗi dậy và tha thiết nhớ mong cô bé đó? Thiên Yết không dám nghĩ tới, cô chỉ biết lẳng lặng lén nhìn anh có chút xao xuyến nào đượm trên đôi mắt đen tuyền ấy.
Thiên Yết tưởng là cả gia đình Song Ngư sẽ chuyển tới thành phố C nhưng khi nhìn thấy sự hiện diện của cậu bé này, cô chợt nhận ra chỉ có mình Song Ngư rời đi mà thôi. Chỉ biết trách chính mình lúc ấy đã sung sướng đến phát điên khi biết tin người con gái mà Sư Tử trao trọn trái tim này đã rời khỏi đây, mà cô không hề mảy may điều tra xem gia đình cô ấy có còn ở đây hay không. Nếu vậy liệu Sư Tử đã đến nhà Song Ngư hay chưa?
Thiên Yết nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ ban nãy, cô quá bất ngờ đến nỗi buông câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, đáp lại cô là vẻ mặt đầy kỳ quái của cậu bé kia, nhưng sau khi trầm mặc một lúc cậu cũng đáp lại một cách lễ phép: "Vâng, em là em của chị Ngư, có chuyện gì không ạ?"
Thiên Yết chẳng còn nhớ nổi mình đã trả lời Song Tử như nào nữa, cô chỉ biết mình đã cố gắng giấu giếm những xúc cảm đang chợt vỡ ra khỏi lồng ngực rồi đáp lại qua loa, cô có cảm giác chỉ cần Sư Tử gặp lại cô bé ấy, chỉ là lướt qua nhau một giây thôi, thì vị trí của cô trong lòng cậu sẽ sụp đổ như tòa thành được xây bằng cát bị những cơn sóng cuốn đi vậy, mất hàng giờ để xây nên nhưng chỉ cần một sự tác động nhỏ liền tan vỡ.
___
Không thể ngờ kiếp nạn này cuối cùng cũng tới với Song Ngư, kiếp nạn mang tên làm việc nhóm.
Điều đau đớn nhất khi làm nhóm ở đại học là gì? Là không được chọn nhóm với bạn của mình. Song Ngư phải chung nhóm với ba người khác mà cô chẳng quen lấy một ai, trong đó có hai bạn làm việc rất có trách nhiệm, giao phần việc nào cũng hoàn thành tốt, còn người còn lại thì...
[T đã nhắc trước rất nhiều lần rồi, hạn nộp bài cũng ghi rõ, cho trước 1 tuần để m làm, mà sao đến hạn m vẫn chưa nộp? Có trách nhiệm với nhóm đi chứ.]
Song Ngư nhìn màn hình cuộc trò chuyện vẫn bỏ ngỏ ở dòng tin nhắn cô gửi vào hôm qua, đầu cô như muốn nổ tung. Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá, nguyện đổi một bạn khác qua thay thế con dẩm người kia giùm!!!
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến.
[Thì giờ t làm, m làm gì căng vậy]
??? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang quay xung quanh Song Ngư. Ngày mốt thuyết trình mà phần nội dung vẫn chưa xong, rồi còn phải làm bài trình chiếu, con nhỏ này não úng nước à??
Chưa bao giờ Song Ngư muốn bỏ học như lúc này.
Tiếng chuông cửa vang lên ding dong.
Chào đón Ma Kết là khuôn mặt nhăn nhó cáu gắt của cô bạn mình, khiến cậu hoang mang không biết là mình có làm sai điều gì không.
"À... Hình như tao đến không đúng lúc?"
"Tự biết thế thì mày có đi về không?"
Ma Kết cười hì hì, "Không đâu."
Như thân thuộc từ lâu, cậu lách khỏi Song Ngư đang đứng chặn trước cửa, đặt một túi đồ lên bàn rồi ngồi chễm chệ trong phòng khách.
"Mẹ tao mới gửi ít đồ ăn lên, kêu chia cho mày một ít đấy. Sao nhìn mặt nhăn nhó thế, bị anh nào trap à?"
Song Ngư lơ luôn câu hỏi của Ma Kết, cô mở túi đồ ăn của cậu rồi xếp đồ vào tủ lạnh.
"Tao bỏ học đây. Sắp chết rồi."
Sau khi cất đồ xong xuôi, cô lại lủi thủi ôm máy tính bắt đầu sự nghiệp giải phóng, miệng kể lại những gì vừa xảy ra, tay thì gõ chữ.
Ma Kết nhìn vẻ mặt khó chịu nhưng không thể chửi thẳng mặt bạn cùng nhóm của Song Ngư mà nhịn cười không được, nhưng xét mức độ căng thẳng ngay lúc này, cậu đành kìm lại.
"Thế mày tính kệ nhỏ đó à? Bình thường là mày cãi lộn với người ta rồi cơ mà?"
"Nghĩ gì tao hiền vậy? Mà giờ tao lo làm phần việc của nó đã chứ sợ không kịp." Nghĩ cho đại cuộc, Song Ngư đành nuốt cục tức này xuống, cô vò mái tóc đang rối tung của mình.
"Để tao phụ cho nhé? Phần nội dung mày làm đi, còn làm trình chiếu để tao."
Song Ngư ngước lên nhìn Ma Kết như đấng cứu thế, hai mắt cô long lanh đầy vẻ xúc động. Cô có cảm giác nhìn thấy vầng hào quang đang tỏa sáng lấp lánh sau lưng Ma Kết.
"Tao nghĩ tao yêu mày mất rồi." Song Ngư nắm lấy hai tay cậu lắc lên lắc xuống, ánh mắt toát lên sự cảm kích. Trong phút chốc khiến Ma Kết nghĩ rằng câu nói ban nãy của cô là thật. Tim cậu trật nhịp.
Thế là nhờ ơn con báo con mà Ma Kết có thêm cơ hội ghi điểm trong mắt Song Ngư. Một người báo hai người vui.
...
"Con nhỏ kia, sao mày không ghi tên tao trong danh sách nhóm hả?"
Vừa kết thúc phần thuyết trình của nhóm Song Ngư cũng là nhóm cuối cùng, mọi người lục đục ra về, chỉ còn lại cô và vài người trong lớp đang thu dọn đồ. Người không-làm-mà-đòi-có-ăn duy nhất trong nhóm đứng trước mặt Song Ngư đầy vẻ giận dữ, hóa ra là vì hồi nãy lúc thuyết trình Song Ngư chỉ ghi tên ba thành viên và nói với giảng viên bộ môn cô ả không chịu làm gì, nhờ giảng viên gạch tên ra khỏi danh sách.
"Chứ mày làm công việc gì trong nhóm nói tao nghe. Phần của mày tao phải làm để kịp deadline, tao còn làm cả phần của tao, là mày có làm dữ chưa."
Song Ngư bình thản trả lời.
"Thì tao kêu từ từ tao làm rồi, đó là do mày tự muốn làm phần tao mà."
Song Ngư nhìn cô ta, trong lòng chán không muốn nói thêm câu nào, cảm thấy cãi nhau với người không hiểu biết thật là thừa thãi. Cô không nói gì nữa mà rời đi.
Nhưng cô ta kéo tay Song Ngư lại không cho cô rời đi nhanh như vậy, lại tiếp tục buông lời chửi mắng. Nếu có vòng kim cô ở đây Song Ngư quả thực muốn đeo lên đầu con nhỏ này.
"Gem ơi chị học xong chưa thế?" Có tiếng vọng vào từ đằng sau, cả hai quay người lại thì thấy Ari đang đứng trước cửa lớp ngó vào. Song Ngư nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra mọi chuyện.
"Hóa ra mày với con nhỏ tóc vàng ngoài kia quen biết nhau à? Giờ thì tao hiểu vì sao mày luôn gây khó dễ lúc làm việc nhóm với tao rồi." Song Ngư nở một nụ cười tươi không cần tưới, sau khi hiểu ra lý do cô càng cảm thấy không nên phí lời với những người như vậy.
"Thì sao? Ý mày là do tao chơi với Ari nên tao cố tình không chịu nộp bài à? Vì tao biết Ari thích Ma Kết nhưng cậu ấy lại chơi với mày nên muốn thay Ari trả thù mày à?" Gem vênh mặt lên thách thức, dù sao cô cũng không có điểm, thế thì sợ quái thằng nào nữa.
"Không, việc mày không chịu nộp bài là do mày lười nhác thôi, đừng đổ thừa. Còn chuyện mày thay con nhỏ kia chọc tức tao vì Ma Kết, tao còn chưa nghĩ tới. Chưa đánh đã khai vậy?" Song Ngư cười khẩy, cô cũng hơi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Ma Kết vì sau vụ gặp nhau ở quán nước kia trông Ari có vẻ ghét cô lắm, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Ai mà ngờ bạn của cô ta thừa nhận luôn như thế chứ. Ôi đàn ông là những niềm đau.
Có vẻ như bị chọc trúng tim đen nên trông Gem có vẻ tức giận lắm, cô khoác lấy tay Ari, lên giọng thách thức.
"Tao cố tình đó thì sao? Ít ra tao sống tử tế đàng hoàng chứ không như mày, ỷ vào cái mặt rồi đi cặp kè nhiều người, lại còn là đàn ông đã có gia đình!"
Không khí như rơi vào khoảng không im lặng.
Song Ngư cảm tưởng như mình đang mơ, cô cặp với đàn ông có vợ là cái củ cải gì vậy???
Tiếng mọi người bàn tán bắt đầu xôn xao, nửa tin nửa ngờ. Nếu dựa vào thành tích học tập và tính cách của cô trên lớp thì chuyện Gem nói không thể xảy ra, nhưng con người có bao bộ mặt mình cũng đâu thể hiểu hết...
"Mày nói nhăng cuội gì vậy? Nói điều vô lý thế cũng nói được." Một cô bạn chung nhóm với Song Ngư lên tiếng bênh vực.
"Tao nói sai chắc? Bề ngoài thì thơm tho đẹp đẽ còn bên trong làm chuyện ghê tởm gì thì sao mày biết được? Thế mà vẫn mặt dày dám lẽo đẽo theo sau Ma Kết như là mình tốt đẹp lắm!" Gem vẫn cố cãi lại dù cho Ari đang kéo tay cô ra hiệu đừng làm ầm mọi chuyện lên nữa.
"Tao được bao nuôi mà tao còn không biết, sao mày rành vậy? Hay là mày cũng chỉ nghe ai đó nói lại?" Với một người tự cao tự đại không hiểu chuyện như Gem, Song Ngư chẳng buồn cãi tay đôi, vì có cãi cô ta cũng tự cho mình là đúng. Nhưng cô với Gem không có xích mích gì từ trước tới nay, vậy mà nay lại dám đứng ra nói cô như vậy, khả năng cao là có người giật dây đằng sau thôi. Còn đó là ai thì...
Song Ngư nhìn Ari, cô muốn xem con bé khóa dưới này tính làm trò gì với cô. Chỉ bịa đặt thì ai chẳng nói được, trừ khi có bằng chứng.
"Đủ rồi chị à, không cần phải làm to chuyện đâu, chị còn học trong trường này mà..." Ari thấy chuyện nên kết thúc tại đây, cô chỉ cần châm ngòi nghi ngờ cho mọi người là đủ, còn chuyện về sau từ từ tính.
"Em không phải sợ nó, dám động đến em thì chị tất tay." Gem vẫn còn mạnh miệng.
Song Ngư nhìn tình cảnh này trước mắt mà bật cười, đúng là chị em ruột thừa, mồm thì kêu đủ rồi nhưng nhìn Ari có tí gì là đang lo cho danh tiếng cô chị không? Loại người như Gem cô không sợ, cô chỉ ghét đối phó với những đứa thảo mai như Ari thôi, huống hồ cô với Ma Kết còn không phải mối quan hệ đó. Mà kể cả có cũng không đến lượt Ari chen vào.
"Ngoài kia thiếu gì người mà em phải chơi trò ném đá giấu tay như vậy? Lại còn vì một thằng đàn ông?" Song Ngư nói bóng gió, cô không chỉ đích danh ai nhưng Ari cũng biết là đang ám chỉ mình.
"Chị đang nói gì vậy ạ, em không hiểu..." Ari mím môi, sau đó như nhìn thấy bóng dáng ai đó từ phía xa, vội nở nụ cười. "Thôi bỏ đi chị Gem à, không đáng phải làm vậy đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip