Hồi ức của Song Tử

Song Tử là 1 cậu nhóc đẹp trai và ga lăng, do vậy khi vừa mới vào trường đã được kha khá chị em để ý tới. Lúc đầu cậu không để ý đến những thứ lặt vặt như thế nhưng càng về sau, mọi người yêu quý cậu nhiều hơn, Song Tử cũng càng tự mãn về nhan sắc và học lực của mình. Và trong cậu đã tự hình thành tính cách đào hoa.
Khi cậu chàng lên năm 2, cậu mới bắt đầu gặp mọi người trong đội tuyển
——————————
( tớ chuyển ngôi kể sang ngôi thứ nhất là Song Tử nhé )
Tôi nhớ hôm ấy là chủ nhật, là cái ngày tôi có thể ở nhà ngủ cả ngày nhưng vừa mới chỉ 7 giờ, mẹ tôi đã la hét om sòm lên:
- Mày vẫn còn ngủ à? Thích thành heo hay gì? Dậy ngay cho tao
Tôi mệt mỏi đáp lại:
- Làm gì mà sớm vậy mẹ? Hôm nay chủ nhật mà...
- Hôm nay mày đi học thêm cùng đội tuyển đấy. Rồi dậy không hay tao lại còn phải vác mày xuống nhà?! Con em mày nó đi rồi đấy!
Chết mẹ! Tôi quên hôm nay tôi phải đi học. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ra khỏi nhà sau khi bị mẹ chửi banh mặt vì dành "ít" thời gian để chải chuốt.
Thôi thì muộn cũng đã muộn rồi, đi bình tĩnh vẫn ổn hơn. Trên đường tôi suy nghĩ nào là chắc trong đội tuyển toàn nerd, chắc tôi đẹp trai nhất hay giáo viên chắc là bà cô già khụ béo ú nào đó....
Đến nơi rồi, tôi đi vào lớp học và well... chưa có ai đến cả... à ngoại trừ 1 cô nàng nào đó đang ngồi nghe nhạc và đọc sách. Gương mặt thanh tú của cô gái cứ 1 lúc lại khẽ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc, mái tóc đen dài được cô vén lên 1 bên. Nhìn qua thì chắc là kém tuổi hơn mình, tôi lại nổi cái tính đào hoa, lại gần cô nàng và khẽ đập nhẹ vào vai cô. Cô gái tháo tai nghe, ngẩng mặt nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, long lanh ấy. Tôi mỉm cười nhìn cô bé, cố nói thật nhẹ nhàng:
- Chào em, em cũng ở đội tuyển à?
Cô nàng ngơ ngác nhìn tôi 1 lúc rồi hỏi:
- Xin lỗi, cậu là?
- Anh là Song Tử, thành viên mới của đội tuyển.
Cô nàng bật tiếng cười trong trẻo lên, nhìn tôi và nói:
- Em là Song Tử à? Chị là giáo viên dạy em đấy.
Tôi hoá đá. Wtf? Giáo viên??? Tôi hỏi lại lần nữa :
- Giáo viên ấy ạ?
- Đúng rồi em, chị là Cự Giải. Những lúc học thì phải gọi là cô nhé.
Aaaaaaa. Chết tôi mất, đéo biết trốn đâu cho hết nhục. Bỗng dưng có 1 tiếng cười vừa to vừa thô, quay ra thì thấy 1 cậu con trai khá đẹp mỗi tội cười vô duyên. Lúc đấy tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, cậu ta vừa cười vừa nói:
- Hotboy Song Tử lớp cạnh quê vl á. Cái này đăng trên newfeed thì sao nhỉ?
Chết cụ, tôi nhớ rồi! Đây là Thiên Bình- thằng học sinh nhiều chuyện lớp cạnh. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Cự Giải nói với Thiên Bình bằng 1 giọng đanh thép :
- Mày ngon mày đăng xem nào?! Xem hôm sau mày có được đến trường không?
Thiên Bình đưa ngay điện thoại cho chị Giải với ánh mắt căm thù :
- Bà đừng có hở tí là dọa mách mẹ, chả đáng mặt đàn chị gì cả
Chị vừa xoá video vừa nói:
- Tao thích đấy, ngon solo đê
Tôi ngạc nhiên nhìn chị, đúng là trẻ thật nhưng tôi nghĩ giáo viên phải nghiêm túc chứ nhỉ?
Chị quay ngay sang tôi, cười vui vẻ:
- Em đừng để ý nhé! Bọn này chúng nó nghịch lắm, đừng để tụi nó bắt nạt.
- Nghe thấy mùi nói xấu nhở?- lần này là 2 bà chị nào đấy vào lớp
- Xấu cc, vào lớp nhanh- chị Cự Giải lườm 2 bà chị kia- Còn nữa, hôm qua chúng mày vay tiền nói trả mà.
- Thôi mà chị yêu, tha cho Nhân Mã cục cưng đi mà
- Cả bé Sư Tử đáng yêu nữa
Má ơi! Nói thật là kinh dị chết mẹ.
- Hi anh trai đầu bò! - nghe tiếng biết ngay là con ml em gái tôi- Trần Bạch Dương, nó đi cùng với 2 người nữa.
- Chào hỏi gì ở đây? Vào học đi ml- bà Xử Nữ aka hội trưởng hội học sinh bước vào lớp với mớ giấy tờ cồng kềnh.
- Thằng Kết đâu?- chị Giải nhìn bọn tôi
- Chắc lại trốn học chứ gì?- cậu nhóc tên Kim Ngưu vừa lướt điện thoại vừa mỉa mai
- Kệ mẹ nó vậy, vào học nhanh đi nào...

_______________________________
Đấy là cái hôm tôi gặp mọi người, mọi thứ đều khác xa với những gì tôi nghĩ.
Thôi pai pai mọi người, hẹn gặp vào chuyên mục khác :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip