Chương 19

Sau khi đồng ý giúp đỡ thì Jungmi và Jungkook luôn cố gắng mọi cách để nói tốt cho Taehyung.

Trong bữa ăn cơm, cả ba chị em ngồi ăn cùng nhau.

"À chị có nghe vụ Taehyung rồi, chị là chị cũng giận nó lắm đó, nhưng mà chị cũng hiểu, tuổi trẻ nông nỗi hiếu thắng nên không biết làm vậy sai trái" Jungmi cố tình nói cho Yoongi nghe.

"Em cũng vậy á, nhưng mà chị nói đúng, khoảng thời gian qua em cảm nhận anh ấy là người tốt thiệt, nếu bỏ qua vụ này thì ảnh là người bạn tốt, đáng để chơi cùng" Jungkook hùa theo nói thêm một câu.

Yoongi không phản ứng, chỉ chăm chú ăn hết cơm của mình rồi lên phòng.
.
.
.
Yoongi đang ngồi ăn quýt xem ti vi thì Jungmi từ đâu bước tới.

"Yoongi nè, hôm nay chị có nói chuyện với Taehyung thì biết chuyện hôm trước chị nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Taehyung nó đưa nhỏ hàng xóm bị say về nhà thôi chứ không có gì hết á"

"..."

"À thì chị thấy nó cũng được, ít ra thì nó cũng không xấu ha"

"Em cần tập trung xem ti vi, có chuyện gì mình nói sau đi chị"

"...Ừ vậy thôi chị đi nấu cơm đây"
.
.
.
Jungkook vào phòng Yoongi mượn đồ, thấy anh ngồi đọc sách, có vẻ như cuốn sách rất thú vị nên Yoongi rất chăm chú.

"Anh ơi?"

Yoongi dù đang đọc dở nhưng vẫn hạ sách xuống, tầm mắt dời sang Jungkook.

"Em...em biết gần đây anh không vui vì chuyện anh Taehyung nhưng mà anh Taehyung ảnh biết lỗi rồi á, cũng ân hận lắm, hay là anh tha thứ cho ảnh có được không?"

Yoongi nghe xong vẫn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là không muốn nói đến chuyện đó.

"Em lấy đồ xong rồi thì về phòng đi, nhớ đóng cửa giúp anh"

Sau đó lại nâng sách lên tiếp tục đọc.
.
.
.
Jungmi thấy tình hình không ổn.

Nói giúp thì cũng nói rồi nhưng quả nhiên không có hiệu quả. Chị nghĩ Taehyung vẫn nên trực tiếp gặp mặt xin lỗi và thể hiện thành ý thì tốt hơn.

Thế là tranh thủ được hôm Jungmi ở nhà, Jungkook gọi Taehyung đến nhà Yoongi.

Taehyung vẫn còn hơi rén, không dám đứng trước mặt Yoongi, nhưng mà lại càng sợ hơn sau này sẽ thành hai người xa lạ, cậu không muốn sẽ có kết cục như vậy nên lấy hết can đảm mà đến nhà Yoongi.

Taehyung bẽn lẽn vào nhà như lần đầu mới đến, cúi gằm mặt mà đi. Dù đã được Jungmi và Jungkook tha thứ và đồng ý giúp đỡ nhưng cậu vẫn thấy có lỗi và hổ thẹn, cứ liên tục xin lỗi hai người.

"Thôi được rồi, chị mày hiểu, tuổi trẻ ai cũng có một lần chơi ngu mà, mày biết lỗi là được rồi. Chuyện quan trọng là bây giờ nghĩ cách xin lỗi Yoongi cho chân thành vào"

Hiện tại Yoongi đang ở trên phòng, ba người bọn họ đang bàn nhau nên làm thế nào để Taehyung có thể xin lỗi và được Yoongi bỏ qua chuyện này.

Đến giờ ăn trưa, nghe tiếng Yoongi bước từ trên lầu xuống. Cả ba người căng thẳng chờ đợi phản ứng của Yoongi khi nhìn thấy Taehyung ở trong nhà.

Yoongi bước xuống thì nhìn thấy phòng khách nhà mình nhiều thêm một người, tầm mắt lướt qua chưa đầy hai giây đã không nhìn nữa.

"Chị và Jungkook có khách hả? Vậy cứ ngồi nói chuyện, em mang cơm lên phòng ăn"

Taehyung thấy Yoongi trực tiếp xem mình như người xa lạ, hai tay siết chặt lấy đùi, cúi đầu thật thấp, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó.

"Khách nào chứ? Là Taehyung mà, lâu rồi mấy đứa không gặp nhau đúng không? Em lại đây ngồi ăn cùng mọi người đi"

"À ra là 'bạn cũ', giờ tụi em cũng không còn gì để nói nữa, em lên phòng đây, mọi người ăn tự nhiên" Nói rồi Yoongi mang tô cơm lên phòng.

"Thằng bé này giận dai thiệt đó, thôi cố lên, từ từ chắc nó cũng nguôi thôi"

Từ sau hôm đó, Taehyung ngày nào cũng đến nhà Yoongi, cứ gặp mặt là cậu sẽ nói xin lỗi dù luôn bị anh cho ăn bơ. Không chỉ sang làm khách, Taehyung luôn phụ giúp Jungmi rửa chén, phụ chị vào bếp làm đồ ăn và dọn dẹp. Chẳng mấy chốc, nhờ Jungmi chỉ dạy nên Taehyung đã có thể nấu ăn được những món cơ bản.

Taehyung sinh hoạt ở nhà Yoongi như thể cậu cũng là một thành viên không chính thức trong nhà. Kể cả những lúc Jungmi và Jungkook không ở nhà, Taehyung cũng mặt dày đến nhà Yoongi dù bị anh khóa cửa không cho vào. Sau hôm đó, Jungmi đưa cho Taehyung chìa khóa nhà, thế là Taehyung lại tự do ra vào như thể là nhà của cậu.

Yoongi đã quen với việc Taehyung là 'khách' của Jungmi và sẽ thường xuyên đến nhà làm việc phụ chị. Anh đối với việc này không ý kiến, có người đến làm không công thì càng tốt.

Hôm nay Jungmi và Jungkook không có ở nhà, bây giờ là 4 giờ chiều và Yoongi cảm thấy đói sau nửa ngày tự nhốt mình trong phòng để hoàn thành nốt bài nhạc. Anh xuống bếp định nấu mì ăn đỡ đói thì thấy Taehyung cũng ở trong bếp.

Taehyung dọn thức ăn ra bàn thì bắt gặp Yoongi đang bước xuống.

"Anh Yoongi, em xin lỗi mà"

Yoongi giả vờ không nghe, mở tủ lấy mì gói ra.

"Anh đói hả? Anh ngồi xuống ăn cơm đi, em mới làm xong, vẫn còn nóng"

Yoongi nhìn mâm cơm đã được dọn sẵn, đúng là anh thấy muốn ăn cơm hơn là mì gói, nhưng vẫn còn chần chừ.

"Nếu anh không muốn thấy em thì em sẽ ra ngoài, anh cứ ăn đi, xong rồi để đó chút em dọn"

Nói xong Taehyung định bước ra ngoài thì một tiếng động vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.

"Ọt ọt"

Taehyung có hơi xấu hổ nhưng vẫn quyết định ra ngoài.

"Này"

Taehyung đứng lại, lần đầu tiên Yoongi chịu nói chuyện với cậu sau chuyện đó.

"Nếu đói thì cậu cũng ăn đi"

Yoongi không ác tới nỗi để người ta nấu ăn xong còn phải nhịn đói để nhường anh ăn trước.

Nghe Yoongi nói vậy, Taehyung mừng như thấy được vàng, liền ngồi xuống ghế, xới 2 chén cơm, đặt 1 chén trước mặt Yoongi.

"Em mời anh"

Sau đó cũng tự mình ăn cơm.

Yoongi thấy tay xới cơm của Taehyung run rẩy, là đói tới run cả người, anh liền nhíu mày.

"Cậu làm gì mà đói đến độ này?"

"Hôm nay là lần đầu em tự nấu ăn một mình, em vẫn chưa quen lắm nên có chút tốn thời gian"

"Cậu bị ngốc hả? Đói thì lấy đồ ăn vặt mà ăn đi chứ, nhịn ăn như thế hạ đường huyết thì làm sao?" Yoongi hơi cao giọng trách móc.

"Em xin lỗi, em chú tâm quá nên quên mất"

Taehyung bị mắng nhưng lại thấy vui, điều đó chứng tỏ Yoongi vẫn quan tâm cậu.

"Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em"

Yoongi khựng lại, quên mất đang phải đóng vai lạnh lùng boy.

"Ai lo lắng cho cậu? Tôi không muốn có thêm phiền phức vì có người ngất trong nhà của tôi thôi"

Sau đó cả hai im lặng mà ăn hết bữa cơm, Yoongi chủ động dọn dẹp, Taehyung rửa bát. Dù không nói với nhau câu nào nhưng Taehyung thấy bầu không khí giữa họ đã không còn quá căng thẳng nữa.

Xong hết thì Yoongi lại trở về phòng, Taehyung cũng hết việc để làm nên định về nhà.

Đúng lúc đó Jungkook về nhà, theo sau là Jimin.

"Ủa Taehyung? Sao mày lại ở đây? Một mình mày ở nhà với anh Yoongi hả?"

Taehyung mang tâm trạng vui vẻ kể lại cho Jungkook và Jimin chiến tích của mình.

"Thừa thắng xông lên đi, chắc ảnh bớt giận mày rồi đó, lên năn nỉ, xin lỗi làm hòa đi"

"Jimin nói đúng đó, anh lên nói chuyện thử đi"

Nhờ sự động viên của Jungkook và Jimin, Taehyung lấy can đảm bước lên lầu. Cửa phòng Yoongi đang đóng chặt, cậu gõ nhẹ hai cái vào cửa.

"Anh ơi?"

Không có động tĩnh.

Taehyung lại gõ thêm hai cái.

Tưởng chừng như lại bị cho ăn bơ thì cửa phòng mở ra.

"Cậu lên đây làm gì?"

Vừa mở cửa ra thì Yoongi đã trưng ra biểu cảm không muốn tiếp chuyện.

"Em...em muốn nói chuyện với anh một chút có được không ạ?"

"Có gì thì nói nhanh đi"

"Em xin lỗi anh, em biết em sai nhiều lắm, anh muốn làm gì em để hả giận cũng được nhưng xin anh đừng tỏ ra xa lạ với em được không?"

"Cậu thắng rồi mà, còn cần gì ở tôi nữa"

"Em xin lỗi, em không quan tâm tới cái trò đó nữa, em chỉ cần anh thôi. Anh tha thứ cho em được không?"

"Cậu có lỗi gì mà xin tha thứ?"

"Vì em lừa anh, em không nên làm như vậy. Nhưng thật sự em rất trân trọng anh, em không muốn mất đi một người bạn tốt như anh"

Yoongi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cười nhẹ một cái, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

"Được rồi, tôi tha thứ cho cậu"

Taehyung nghe vậy thì mở to mắt, nghe được lời tha thứ mà cậu mong muốn liền vui vẻ mà bỏ qua biểu cảm Yoongi.

"Anh nói thật sao? Anh tha thứ cho em sao?"

"Ừ"

"Em cảm ơn anh"

"Giờ cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Dạ, em đi đây. Em xin lỗi và cảm ơn anh lần nữa"

Taehyung đóng cửa phòng, mặt mày hí hửng như mùa xuân tới đi xuống nhà.

"Yoongi tha thứ cho tao rồi, vui chết mất"

"Thấy chưa, tao nói rồi mà"

Jungkook cảm thấy hơi khó tin, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều mà chúc mừng cho Taehyung.
.

Yoongi nhìn cửa phòng từ từ đóng lại, như chính tình cảm của mình dành cho Taehyung.

Ban đầu đúng là Yoongi rất giận vì bản thân là trò đùa của người khác nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ anh đã dễ dàng tha thứ cho đám nhóc mới lớn thích chọc phá người khác rồi.

Nhưng đau hơn là Yoongi đã thích người ta.

Chính vì vậy nên Yoongi giận rất lâu. Giận vì người ta làm anh thích rồi nói đó chỉ là trò đùa, cũng tự giận bản thân vì sao lại thích người ta.

Những ngày qua Yoongi cũng đã hết giận rồi, anh thấy được sự chân thành của Taehyung, anh nghĩ có thể nào, dù chỉ một chút, Taehyung cũng có thích anh không?

Nhưng hôm nay thật sự anh đã thất vọng rồi, vì người ta chỉ đơn thuần xem mình là bạn.

Hết thật rồi, còn gì nữa mà mong chờ.

Vậy thôi Yoongi tha thứ, không dằn vặt Taehyung nữa, cũng sẽ giết đi thứ tình cảm mới chớm nở này. Anh và Taehyung sẽ trở lại làm bạn tốt của nhau.

.
.
.
Vì vừa mới cứu vớt được mối quan hệ với Yoongi nên Taehyung cố gắng mỗi ngày bù đắp lại cho anh, mua thật nhiều đồ ăn anh thích, anh cần gì hay muốn gì đều cố gắng làm cho anh.

Và thời gian đã chữa lành tất cả, mối quan hệ giữa hai người dường như đã tốt đẹp trở lại.

Nhưng Taehyung vẫn luôn cảm thấy không đúng.

Yoongi vẫn đối xử tốt với cậu như Jungkook và Jimin. Đúng vậy, đều tốt với cả ba người như nhau, nhưng mà Taehyung vẫn thấy khó chịu lắm, như là ở Yoongi đã mất đi thứ gì đó, thứ chỉ dành riêng cho cậu.

"Anh, anh thật sự không còn giận em chứ?"

"Anh không giận nữa, sao lại hỏi vậy?"

"Em thấy anh hơi khác trước"

"Hả? Anh đâu có làm gì đâu, anh vẫn như vậy mà?

"Em không biết, chỉ là em thấy nó kỳ lạ lắm. Anh xác nhận không giận em nữa đúng không?"

"Anh không giận em nữa, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây" Yoongi nhìn Taehyung mỉm cười.

Xác nhận Yoongi đúng là không giận chuyện đó nữa, nhưng vẫn chưa giải đáp được điều khác biệt khiến Taehyung cảm thấy khó chịu lắm.

.
.
.
Hiện tại trong bếp Jungmi và Yoongi đang nấu ăn. Jungmi vẫn thắc mắc việc Yoongi đã dễ dàng tha thứ cho Taehyung.

"Em thật sự tha thứ Taehyung sao?"

"Sao ai cũng hỏi em câu này vậy? Em là người nhỏ mọn lắm sao?" Yoongi bất lực.

"Ý chị không phải vậy, phải nói sao ta?..." Jungmi cũng không biết giải thích như thế nào.

"Em hiểu ý chị, có phải chị nghĩ em bị tổn thương vì trò đùa đó đúng không? Chị yên tâm đi, em không sao mà, em...không thích Taehyung...theo kiểu đó nên mọi chuyện vẫn ổn thôi, tụi em vẫn là bạn tốt của nhau"

Jungmi nhìn Yoongi hồi lâu, đúng là chị lo lắng cho thằng em trai vì sợ nó thích người ta, nhưng thật may mắn.

"Ừ vậy chị yên tâm rồi"

Taehyung đứng ở góc cửa, vừa ra ngoài mua ít quýt cho anh, vô tình nghe được hết những lời này.

Thì ra Yoongi không thích cậu, thật may mắn vì cậu đã không tổn thương anh.

Nhưng thật kì lạ, Taehyung cảm thấy may mắn nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu vì điều này, cậu không thể hiểu chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip