Con gái chính là ánh dương độc nhất duy nhất của cuộc đời hắn ...17 năm dày vò , 2 năm đau đớn trong sự cô độc . Dùng cả 1 đời để day dứt khôn nguôi . Chân tướng sự việc rốt cuộc chỉ gói gọn trong một mảnh giấy xét nghiệm DNA . " Lạc Lạc ! Cho đến bây giờ con nên sớm biết ... Ta vốn đã không thể buông tay ! "Đương nhiên đây hoàn toàn là cấm luyến :))…
Là hắn năm nàng chín tuổi ra tay hạ sát với cả dân tộc nàng ... Đắm muôn dân nàng trong biển máu . Biến quê hương thanh bình của nàng thành nơi sặc mùi tang thương . Để rồi mười năm sau khi gặp lại lại đem tâm yêu thương nàng hơn cả mạng sống . Hết lòng chiều chuộng bảo hộ nàng ...Mối hận tận xương tủy , đau khắc cốt ghi tâm ... Liệu có thể có được kết cục viên mãn ?…
Với cô , bóng lưng của người đàn ông thâm trầm . Tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt của dạ tiệc thượng lưu kia là thứ mà cả tuổi trẻ cô khao khát .Suốt 7 năm điên cuồng và mê muội , chỉ cái nhíu mày của một kẻ lạnh lùng cũng có thể khiến tim thiếu nữ loạn nhịp . Cô rủ bỏ tất cả sự cao quý , chỉ bởi vì mong muốn ánh mắt người kia một lần dành cho cô sự chú tâm ...... " Chú Từ Chính ! Chú có biết yêu không ? "Tiếng nói non nớt vọng lại trong căn phòng đẹp đẽ ." Sao đột nhiên lại hỏi như thế ? "" Vì nếu như chú có thể yêu , vì sao chú lại không yêu Lệ Hoa ? "" Bởi vì ta không thể có tình cảm với một đứa trẻ ! "Lương Từ Chính xoa đầu bé gái , trong mắt lại ánh lên chút yêu chiều ." Vậy chú có biết hận không ? "" Có thể ! "Hắn kiên nhẫn đáp lời ." Có lẽ sẽ có một ngày nào đó Lệ nhi làm cho chú căm hận ... "" Vậy thì đến lúc đó ta sẽ thuận theo tự nhiên mà căm hận cháu thôi ... "Hắn bật cười có chút không để tâm đến ẩn ý của Lệ Hoa . Nhìn đến bóng dáng đứa bé mười hai tuổi phía trước quay lưng giận dỗi bỏ đi .Lại dường như nghe được lời thì thầm trước khi cô biến mất ." Nhưng người ta thường nói ! Tình yêu sâu đậm cùng sự thù hận khắc ghi chung quy lại cũng chỉ cách nhau bởi một chút nỗi đau đớn mà thôi ... "…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. Mình không đăng tải bạn bé này ở bất kỳ nền tảng nào khác ngoài Wattpad mọi người nếu mang em ấy đi đâu thì note lại địa chỉ nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…
Dưới bầu trời tím ngát của buổi hoàng hôn, Hyeri và Subin cứ thế ngồi bên nhau, tay đan tay, im lặng mà ấm áp.Không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.Trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần Subin vẫn nắm lấy tay cô như thế, Hyeri biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mà cả đời này cô muốn giữ lấy.…
"Lee Sanghyeok đã trở thành mèo của tôi thế đấy."Warning: - Fic có yếu tố ooc. Cuộc đời của nhân vật trong fic không phải cuộc đời của họ ở hiện thực. Mạch truyện diễn ra rất nhanh (có thể thiếu sự sâu sắc và liên kết).- Fic có nhắc đến cp phụ: Guria & On2eus…
Truyện gốc: Omega này thật lạnh lùng. Tác giả: Ách Tây Tây Tây.-Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok, vì Omega này cứ mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc, chả dễ thương mềm mại như các Omega khác.Lúc hắn về nhà, O lạnh lùng nhà hắn không thèm ngẩng đầu lên: "Về rồi?""Ừ." Ai mà chẳng ra cái vẻ lạnh nhạt đó được.…
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là bạn thân chí cốt từ sau cái đợt quân sự năm lớp 10 ấy. 1 năm sau, sau 1 tuần lăn lộn cùng nhau ở cái nơi nắng mưa có hơi thất thường, ban ngày nắng đến bỏng da ban đêm lại lạnh tới rét run cầm cập, hai thằng cốt đầu óc bị chập mạch hay sao đó mà từ bạn nhảy vọt lên thẳng người yêu.…
Xoay quanh về em bé sữa nhà Hàn Hoa được anh người yêu, và mấy ông anh nhà HLE và T1 cưng chiều.-"Thật là...sao không đợi tạnh mưa rồi hẳng qua đây chứ?""Bé nhớ Hyeonjoon lắm, không chịu được.."-"Anh xin lỗi em Wooje, anh sẽ chịu trách nhiệm với em..tin anh nhé?""Hức...em tin anh..em yêu Hyeonjoonie...em bé chỉ muốn làm chồng nhỏ của Hyeonjoonie thôi..."- "Em bé còn thấy mệt trong người không?""Có anh xã ở ngay đây, em bé hết mệt luôn rồi nè.""Anh yêu em, bé xã của anh.""Èo!! Hyeonjoonie sến kinh."Moon Hyeonjoon:...-• Mẫu truyện chữa lành cho bưởi mây con •…
" đồ nhà quê " " tôi xin lỗi " ( Chủ x giúp việc)Couple phụ : onran ( nhưng sẽ ko quá làm ảnh hưởng đến mạch truyện và bắp cải viết về couple này cũng không nhìu.Chủ yếu Ran là người chữa lành cho Per trong một vài chap còn bông ú sẽ là người chỉ dẫn cho Jihoon trong những chap sau) Warning !!!! Ko đem truyện đi bất cứ đâu trên mọi nền tảng mà không xin phépBắp cải cảm ơn. 👁️👄👁️…
Một tiệm bói mở dưới ánh trăng, chỉ tiếp những vị khách đặc biệt.Một con hồ ly tinh bị mắc kẹt ở nhân gian.Một người đang đi tìm lý do cho sự tồn tại của mình.Sau 800 năm, bánh xe vận mệnh một lần nữa chuyển động.Đây là câu chuyện về món nợ tiền kiếp giữa người và yêu.…
CP: Gumayusi x OnerThể loại: Đam Mỹ, SủngTruyện gốc: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản - Tác giả: Tương Tử BốiMoon Hyeonjoon, một chàng công tử bột nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, thường sống cuộc sống phô trương và lãng mạn. Tính cách của cậu thường bị nhận xét là phóng túng và không trách nhiệm, nhưng thật ra, điều này cũng chỉ là một cái vỏ bọc che giấu nhiều khía cạnh khác của cuộc đời cậu.Một ngày đẹp trời, Moon Hyeonjoon nhận được tin tức rằng đối thủ cạnh tranh từ thời học sinh của mình, Lee Minhyeong, đã tuyên bố gia đình họ phá sản. Hai người tình cờ gặp nhau trong một khách sạn và ở lại trong cùng một phòng suốt một đêm. Tại đây, họ đã có cơ hội nhìn vào cuộc sống khác biệt của đối phương, và Moon Hyeonjoon không thể không chạm đến lòng khoan dung và lòng nhân ái của mình.…
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, như cách vũ trụ xoay vòng"Park Dohyeon xuyên đến một không gian mà ở đó Choi Wooje đang là học sinh cấp 3 mới chập chững biết đến LoL.Park Dohyeon: tuyển thủChoi Wooje: học sinhỞ hiện tại, Choi Wooje và Park Dohyeon vừa vô địch CKTG. Trên đường về nhà Park Dohyeon để gặp bố mẹ anh lần đầu thì xảy ra tai nạn xe khiến cả hai cùng hôn mê.Không có gì trong đây là sự thật, không có gì trong đây là sự thật, không có gì trong đây là sự thật. Điều quan trọng nói 3 lần.Nhân vật và tính cách thuộc về mình, Park Dohyeon và Choi Wooje thuộc về chính họ.…
"Hoa nhài thoang thoảng bay xaMùi thơm khác hẳn, thật là có hương"Chàng mang mệnh phú quý, nàng số mệnh bần cùng. Thế nào đời lại đưa đẩy cả hai về với nhau vun vén hạnh phúc.---MẤY ĐỘ DUYÊN- Tác giả: Văn Bạch Yến- Thể loại: truyện vừa, tình cảm, lãng mạn, bối cảnh cổ, bình đạm- Độ dài: 7 truyện vừaMấy độ duyên là tập truyện vừa, được tô vẽ trên bức tranh cổ đại, bối cảnh giả tưởng. Mạch cảm hứng chính dựa trên bài ca dao tiêu đề của từng truyện. Truyện hầu hết đều bình bình, không có cao trào. Các vị thuốc được nhắc đến trong truyện, các mốc thời gian và sự kiện lịch sử đều không có giá trị tham khảo.…