Tập 2.

Nagano, Nhật Bản.

Ẩn mình giữa triền đồi thanh vắng, căn biệt thự mang hai sắc chủ đạo màu xám tro và màu xanh sẫm hiện lên như một khối hình học tịnh giản giữa thiên nhiên bao la. Với lối kiến trúc hiện đại cùng những đường cắt sắc lạnh, mặt kính lớn kéo dài từ sàn đến trần phản chiếu rừng thông già phía trước, khiến cả ngôi nhà như hòa vào không khí thanh bình đặc trưng ở vùng núi cao. Mái vòm phẳng, tường bê tông trơn mịn điểm vài mảng ốp gỗ tối màu, vừa lạnh lùng nhưng không kém phần trầm ổn, giống hệt chủ nhân của nó, Hirugami Sachirou.

Khi mặt trời vừa ló dạng, căn phòng ngủ mau chóng nhận về hơi ấm thân quen từ vô vàn tia sáng ngoài ban công chiếu tới. Trên chiếc giường ngủ tối màu, thân thể người đàn ông như được tôi luyện từ vô vàn điểm tinh túy từ Trời Đất hợp nên. Làn da mật ong phản chiếu thứ hương sắc lấp lánh, gương mặt anh tuấn vẫn còn muốn dành tặng bản thân thêm một giấc ngủ ngon. Không khí bao quanh dù được ánh nắng tự nhiên lấp đầy, nhưng luôn chứa đựng một lớp vỏ kiên cố. Vừa bảo vệ vừa cô lập tới thế giới nhộn nhịp bên ngoài, hắn là người đàn ông tài hoa, và hắn cũng rất giỏi che giấu mọi điều mà không muốn ai được dịp nhìn thấy.

"Cậu chủ, trời đã sáng rồi ạ."

Hắn nghiêng người đón chào ngày mới, âm thanh từ cỏ cây mang đến sự thanh tình dịu nhẹ. Từ cửa phòng mở ra, vóc dáng nhỏ nhắn của cậu bé khiến hắn mang chút lay động dưới đáy tim vang lên từng nhịp rộn ràng. Người đàn ông trầm tĩnh, không một hành động thừa thãi nào, Sachirou từ tốn thức dậy. Đêm qua quả thật hắn đã tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm hoi, hắn khẽ liếc mắt sang Kazuyoshi, bất đắc dĩ cười trừ. Cậu bé này vô cùng tinh ranh, luôn lén bỏ vào sữa một lượng an thần nhất định. Không khó để hắn phát hiện ra, vì nghề nghiệp của hắn cần cẩn trọng cho tới từng tiểu tiết.

"Đêm qua em ngủ ngon không?"

Cậu bé cầm trên tay tách cà phê bốc khói, vẻ mệt mỏi tái hiện rõ trên đường nét gầy gò. Sachirou luôn phải cảm thán rằng Kazuyoshi rất đẹp, một vẻ đẹp như viên pha lê lạnh lùng, dù lòng tham lam muốn sở hữu, nhưng tâm thế lại trở nên sợ hãi trước hương sắc cao quý kia. Hắn gặp cậu bé vào lần rất ngẫu nhiên, và chẳng biết vì sao, dường như định mệnh đã sắp đặt Kazuyoshi và hắn được gặp mặt nhau rồi. Hắn không phải người đàn ông nhỏ mọn gì, cưu mang một mảnh đời nghèo khó chẳng khiến hắn đành lòng bận tâm mấy. Kazuyoshi có lẽ đã được sống trong một môi trường giáo dục đàng hoàng, cậu bé chưa từng làm Sachirou phải thất vọng.

"Thế cậu chủ thì sao? Đêm qua, cậu chủ có ngủ ngon không ạ?"

"Tôi ngủ rất ngon, cũng phải cảm ơn em đấy."

Hắn nở nụ cười ẩn ý, đôi mắt mang chút thâm trầm, nhưng điều đó lại khiến hiểu lầm giữa cậu và hắn ngày một tăng cao. Cậu bé sợ hãi, tay chân run rẩy, không dám trực diện đến người đàn ông trước mặt. Cậu chẳng ngờ sự việc lại bị phát hiện bằng cách này, dù cậu có tỉ mỉ đến đâu, 'múa rìu qua mắt thợ' quả nhiên là một sáng kiến tai hại nhất mà.

"Cậu chủ, em xin lỗi! Chỉ vì em không muốn... Em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi thôi!"

Sachirou hiểu rõ ý đồ mà cậu bé cất lên, hắn đành phải làm Kazuyoshi thất vọng rồi. Trái tim hắn từ ba năm nay đã trở thành tảng băng buốt giá, chẳng ai có khả năng cậy mở và sưởi ấm hắn được nữa. Ký ức về đoạn tình yêu cùng Kourai luôn giày vò hắn đến từng khúc ruột, đây là sự trừng phạt thích đáng cho những tội lỗi mà hắn gây nên. Hắn không trách cứ bất kỳ người nào, thậm chí là cả Kento, người con trai cướp đi thứ gọi là 'cả đời' của hắn.

Ba năm qua, hắn đều đặn đến thăm hỏi người này, vẻ xinh xắn và điêu ngoa đã chẳng còn hiện hữu. Thay vào đó, bác sĩ trong phòng giam nói rằng bệnh tình Kento càng lúc càng trở nên khó đoán. Vào tuần trước lúc hắn đến thăm, Kento đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu ta nói năng linh tinh, một lúc sau thì cười phá lên mà chẳng có nguyên nhân gì dẫn tới. Kento mất khả năng nhận diện người quen biết, những đêm liền cậu ta đều nằm mơ thấy ác mộng, luôn sợ hãi rằng sẽ có người đến giết cậu ta.

"Kazuyoshi, em cũng rõ tôi là bác sĩ, tôi tự biết sức khỏe mình đang tới đâu. Em quan tâm tôi, thật lòng tôi rất cảm kích. Em nên nhớ một điều, thuốc an thần tuy có tác dụng khiến giấc ngủ tôi được sâu hơn, nhưng nếu dùng quá liều, em sẽ là người trực tiếp hại tôi đó."

"Em... Em biết chuyện mình làm sẽ không được ai ủng hộ. Em chỉ... chỉ muốn nhìn thấy anh được vui vẻ, em không cố tình hại anh."

"Kazuyoshi, có em xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn."

Kazuyoshi được tận hưởng cả khoảnh khắc ngập tràn trong sự hạnh phúc, tình yêu luôn xuất phát từ tận đáy lòng, sự chân thành đối với chúng mà nói, cậu bé cực kỳ trân trọng. Có lẽ sẽ bị mọi người chê cười, nhưng cuộc đời vốn dĩ đã thế, càng yêu nhiều thì sẽ càng nhận về nhiều đau thương. Cậu bé chọn cách yêu trong thầm lặng, đối với sự hoàn hảo mà Hirugami Sachirou sở hữu, Kazuyoshi mặc kệ bản thân bất chấp. Ai cũng muốn có ít nhất một đoạn tình yêu thật cháy bỏng, cậu bé là người bình thường, ước mơ ấy chỉ đơn giản để thỏa lòng nguyện cầu bấy lâu nay mà thôi.

"Cậu chủ, em có làm điểm tâm, anh muốn ăn ở đây hay là dưới phòng ăn ạ?"

Sachirou cười như không cười, một hành động nhỏ đã khiến đối phương khó lòng kiềm chế. Hắn không có ý định ở lì trong căn phòng này với đống hồ sơ bệnh án khó nhằn kia, nhân một ngày nghỉ hiếm hoi, hắn cần phải trải nghiệm cuộc sống thêm một tí. Đợi người kia ra khỏi phòng, hắn ngồi xuống ghế dài, đối diện vòm cửa sổ sát đất, chậm rãi tận hưởng tách cà phê mà cậu bé chuẩn bị sẵn. Cảnh tượng thiên nhiên tươi đẹp ở Nagano khiến hắn xuyến xao, nơi mà hắn và Kourai đã cùng nhau trao tặng từng lần mặn nồng của tình yêu. Hắn không có thói quen uống cà phê, nhưng sau khi mất em, hắn bỗng dưng mang theo thói quen dẫn đến khó nghiện này. Cà phê giúp hắn tỉnh táo, tuy không làm hắn vui vẻ, nhưng cũng có đủ khả năng để hắn duy trì nhịp độ cuộc sống bộn bề đang chờ đợi.

Dưới gian phòng ăn rộng thoáng, ánh sáng len lỏi qua lớp kính lớn, chùm đèn pha lê tinh xảo tỏa sắc màu dịu êm. Sachirou như cũ ngồi ở đầu bàn, dáng ngồi tạo nên vẻ uy nghi nhưng không làm mọi người căng thẳng. Người đàn ông có vóc dáng chuẩn hơn người mẫu, sự kết hợp giữa áo cổ lọ và quần tây, trông hắn cứ như một vị thần bóng loáng. Ánh mắt nâu sẫm dịu dàng, không gian nơi đây luôn là nơi tấp nập nhất, hắn biết rõ mọi người ai ai cũng mừng rỡ khi đã lâu rồi hắn mới ở tại nhà ăn cơm.

"Cậu chủ, hôm nay nhà bếp làm nhiều món con thích lắm, con mau nếm thử chúng đi."

Aoi, quản gia đã ở cùng hắn từ khi hắn là một đứa trẻ. Bà hơn bốn mươi, sống gần nửa đời người, chưa bao giờ nhìn thấy Sachirou chỉ vì một người con trai mà trở nên trầm tĩnh đến vậy. Bà biết Hoshiumi Kourai, cũng là người hiếm hoi chứng kiến hết sự tình lầm lẫn dẫn tới kết cục đau buồn ấy. Hoshiumi quả thực rất tốt, luôn là người toàn tâm toàn ý mang đến Sachirou biết bao điều tốt đẹp mà thằng bé chưa từng có trong đời.

Hắn khẽ gật đầu, miệng chỉ nhếch lên rất nhẹ, đã lâu rồi hắn không cười với người lạ ngoại trừ Kazuyoshi. Bàn ăn được thiết đãi đầy đủ sơn hào hải vị thượng hạng, hắn quen thuộc với lối sống phú quý, mà chỉ là dạo này, hắn chẳng còn cảm nhận hương vị thơm ngon được nữa. Căn biệt thự dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại âm thanh muỗng đũa lách cách, thật sự có thể nghe thấy tiếng ruồi muỗi bay nhảy xung quanh.

"Dì, hôm nay con sẽ về nhà ăn tối. Nhớ làm nhiều một chút, con có dẫn thêm một vị khách đặc biệt đến chơi."

Tất cả đều kinh ngạc, bởi lâu lắm rồi người làm trong dinh thự mới thấy Sachirou nói năng bình tĩnh như vậy. Người đàn ông nhàn nhã ăn hết thức ăn, hành động lấy khăn lau miệng cũng toát lên vẻ vương giả đến khó ngờ. Một ngày nắng đẹp trời, ngoài sân đón nhận từng luồng sáng mạnh mẽ khiến cả khuôn viên ánh lên màu xanh mướt. Con xe thể thao sang trọng được đặt dưới gara, hắn nhấn ga chầm chậm, thẳng tiến về làn đường phía trước.

--

Khu ngoại ô ở Nagano vẫn giữ nguyên sự yên bình và thanh nhàn vốn có.

Sachirou mất ba năm làm lại cuộc đời, nhưng đối với người làm mẹ đã mất đi đứa con trai yêu dấu mà nói, một ngày trôi qua sẽ là cảnh tượng của địa ngục. Băng qua vài cánh đồng lúa bát ngát, lối nhỏ dẫn vào khu xóm làng nghèo nàn. Kourai của hắn có một tuổi thơ cơ cực, nhưng không vì điều đó mà khiến em tự ti mọi thứ về bản thân mình. Em là người kiên cường và có sức cố gắng chẳng mấy ai sánh bằng. Mục đích để em kiếm thật nhiều tiền, chỉ để lo cho người mẹ tần tảo đang sống một cuộc đời khó khăn ở quê. Em đã mất rồi, hắn đau thôi thì chưa đủ, nỗi đau như dao cứa vào tim, mẹ em còn đau hơn hắn gấp ngàn lần.

"Ồ, lại là anh chàng đẹp trai đến rồi này! Dì Kan ơi, con rể của dì tới thăm bà kìa!"

Hắn đỗ xe từ ngoài, gót giày da chạm xuống nền gạch sỏi lẫn lộn, khói bụi xung quanh vô cùng ô nhiễm. Đa số người dân đều thuộc hộ lao động thấp trong xã hội, bằng cấp họ không đủ trang trải cuộc sống tiện nghi hơn, nên đa phần họ sẽ chọn sống dưới khu ổ chuột này. Bãi rác trước con đường làng làm hắn khó chịu, thế mà các hộ dân có thể thoải mái đến vậy, chắc là đã thích nghi từ lâu rồi chăng?

Ngôi nhà cấp bốn xập xệ, hiện lên như một vết thương chưa kịp liền da. Mái tôn gỉ sét nghiêng lệch, những tấm vách gỗ bị mưa gió xói mòn đến cong vênh. Lớp sơn màu xanh trời qua thời gian chỉ còn lại mảng bong tróc, loang lổ theo dòng ký ức bị thời gian cuỗm đoạt mất. Mùi ẩm mốc và khói bếp củi ám vào từng khe tường, cánh cửa dù là một làn gió thoảng qua, cũng đủ nghe rõ tiếng cọt kẹt.

"Cậu thông cảm đi, bà ta lúc nào cũng vậy hết. Mất thì đã mất rồi, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi."

Người đàn ông bước từng bậc gỗ cũ mèm, hình ảnh trước mắt vừa là căn phòng khách, lại vừa là căn phòng ngủ, thậm chí còn có cả phòng bếp và nhà vệ sinh. Xuất hiện thêm chiếc bàn ăn gãy chân và quạt máy cũ kêu rè rè, người phụ nữ khoác trên vai tấm áo len sờn cũ, đôi mắt mờ đục không lấy chút nguồn sống nào. Bà cứ nhìn vào khung cảnh trước mặt, nơi đây đã từng là chỗ con trai bà ngồi ăn cơm. Những năm về trước, Kourai dù bận rộn tới đâu, em vẫn luôn dành chút thời gian ghé lại nhà thăm mẹ mình.

"Mẹ à, con tới thăm mẹ rồi đây."

Trong nhà không có đèn, mảng tối cứ thế xâm nhập vào từng ngõ ngách, trở thành cảnh tượng đáng sợ. Hắn ngồi trước mặt người phụ nữ vẫn không có động tĩnh nào, mắt nhìn theo hướng của bà. Nơi bàn thờ đơn sơ, chỉ vỏn vẹn bát nhang và dĩa trái cây đã có dấu hiệu mốc meo. Tấm ảnh đã được bà ôm vào lòng, hắn chẳng biết bà đã ôm em từ bao lâu, nhưng khóe mắt đỏ hoe từ bà cho thấy, dường như mấy đêm liền bà không được giấc ngủ nào trọn vẹn.

"Cục cưng về nhà hả con?"

Sachirou nén nước mắt sâu vào tim, ngắm nhìn gương mặt già nua và yếu ớt của người phụ nữ không may đã mất hết lý tưởng cuộc sống. Con cái là mạng sống của cha mẹ, hắn chưa từng có được thiên chức đó, nhưng hoàn cảnh này thật sự làm tim hắn như bị xé làm đôi. Hắn ôm chầm lấy bà, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã tràn ra, thấm vào vai người phụ nữ một mảng đậm màu.

"Mẹ chờ... Mẹ chờ con lâu lắm đó Kourai à... Con đi đâu mà không về? Có đói bụng chưa? Để mẹ vào trong hâm cơm cho con ăn nhé."

"Mẹ, là con, con là Sachirou, con rể của mẹ."

"Sachirou? À đúng rồi, haha, là Sachirou, con rể của mẹ về nhà thăm mẹ, thế còn con trai mẹ đâu rồi? Nó... lại trốn mẹ nữa rồi phải không?"

Trong khoảnh khắc bà nở lên nụ cười tươi rói, Sachirou chỉ biết cúi đầu, mặc cho bàn tay lạnh buốt của bà níu lấy bàn tay to rộng. Hắn truyền từng làn hơi ấm sang cơ thể bà, đổi lại, bà vẫn luôn giữ lấy ánh nhìn ngây ngốc đó. Bỗng dưng người phụ nữ với tay về phía hắn, những ngón gầy guộc từng chút một run rẩy lên. Như thể đang sợ hãi rằng, nếu bà không chạm vào, đứa con trai yêu dấu sẽ lại bỏ bà đi mất. Bà đã bị nỗi cô đơn hành hạ suốt ba năm nay, tiếng nấc mỏng như gió, khi qua tai người nghe lại như một nỗi đau được hình thành dai dẳng. Bà vẫn còn rất tỉnh táo, bà vẫn còn nhận thấy được người đàn ông trước mặt không thể nào là Kourai quý giá của bà. Nhưng bằng lòng tin tưởng vớ vẩn nào đó, bà tin rằng có một ngày cục cưng sẽ trở về, trong một hình hài xinh đẹp và rạng rỡ nhất. Sachirou sẽ giúp bà hoàn thành được ước nguyện đó, chỉ có điều... nó sẽ trở thành sự thật hay không?

"Mẹ à, em... em sẽ không thể trở về ăn cơm cùng chúng ta nữa. Mẹ, em nhất định sẽ đau lòng khi thấy mẹ cứ như vậy mãi đấy. Mẹ phải sống thật tốt, thì em mới được vui vẻ chứ mẹ?"

Hắn giờ đây chẳng thể tỉnh táo được nữa, khung cảnh tưởng chừng rơi vào nỗi buồn vô hạn, không cách nào có thể cứu chữa lấy sai lầm ngày trước. Giá như hắn không vì tai nạn xe mà hôn mê suốt mấy tháng trời, em sẽ bị mẹ ruột hắn mạt sát thậm tệ. Giá như hắn không quá ngu ngốc vì nhận nhầm em chính là Kento, em sẽ không chấp nhận trở thành kẻ thứ ba và gánh lấy mọi khổ đau qua từng ngày. Giá như hắn bình tĩnh mà tìm đến bác sĩ trị liệu sớm hơn vì chứng đau đầu liên tục đeo bám, em có thể sẽ không thể lâm vào đường cùng. Và giá như, hắn có thể đến cứu em kịp thời, em sẽ không rời bỏ hắn mà đi. Đáng lẽ em đã có một cuộc đời tốt đẹp bên cạnh mẹ và hắn, nhưng chính vì lòng ích kỷ và sự nhu nhược này, Hirugami Sachirou đã vô tình dập tắt đi tất cả.

"Mẹ biết chứ... Mẹ biết cục cưng của mẹ sẽ không vui khi nhìn thấy mẹ như vậy. Và có cả con, nó sẽ trách mẹ khi mẹ lại đem tới tổn thương cho người mà nó yêu nhất. Sachirou ơi, Kourai là tất cả của mẹ, con mẹ đã mất rồi, nó... nó đã không còn trên đời nữa, mẹ rất yêu thương nó, phải làm sao đây? Kourai của mẹ, mẹ rất muốn được ôm con vào lòng..."

--

"Ah!"

Một giấc mơ quái quỷ, Kourai không nghĩ chỉ trong một chuyến xe ngắn ngủi mà cậu lại ngủ gật trên xe Albert như vậy. Đầu óc Kourai nặng nề, đôi mắt tự nhiên rơi xuống vài giọt lệ không rõ lý do. Lần này giấc mộng không còn đáng sợ như trước, nhưng xuất hiện bên cạnh cậu có thêm một người đàn ông bí ẩn. Cậu chẳng nhớ rõ gương mặt, chỉ nhớ được hắn ta sở hữu chiều cao ngang ngửa Albert, đã vậy cơ thểcứ như pho tượng Hy Lạp được điêu khắc hoàn hảo. Nụ cười của hắn mang theo ma lực chết người, luồng sáng cư nhiên trôi chậm vào trái tim cậu. Tuy rất giống Albert, mà cảm giác đối với Kourai mà nói, hai người hoàn toàn không giống nhau chút gì.

"Bé con, tốt nhất em nên để anh kiếm về bác sĩ tâm lý giỏi để chữa trị cho em, chịu không?"

"Em không sao, tìm đến bác sĩ thì bệnh tình sẽ được bày vẽ thêm rất nhiều đó. Anh biết rõ mà, người ta vì muốn nhiều tiền, hóa trắng thay đen là điều dễ hiểu thôi."

"Pfft, dòng máu châu Á chảy trong người em mạnh thật nha. Đã là thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như vậy. Yên tâm đi, bác sĩ tâm lý là bạn anh, không phải người lạ nên em đừng lo lắng."

Xe dừng trước hội quán âm nhạc, bề ngoài là không gian nghệ thuật đặc sắc, nhưng bên trong lại chính là sòng bạc xa hoa dành riêng cho giới quý tộc đến thăm thú. Albert và cậu có chung sở thích nên rất dễ tìm hiểu về chuyện yêu đương. Anh và cậu thích đặt cược vào bài bạc, và mỗi lần nhìn thấy cặp đôi vàng sải chân đến đây, đích thân chủ quản phải ra mặt tiếp đón. Một người mang theo dòng dõi vương thất cao quý, người còn lại thì gánh trên vai một cơ ngơi khổng lồ, giá trị của họ thật sự khiến người ta lóa mắt.

"Ồ, ngài Albert, mấy tuần rồi mới thấy ngài và cậu Kourai tới thăm chúng tôi."

Thế giới khác lập tức hiện ra, vừa lạnh lùng nhưng đủ lộng lẫy và kín đáo tuyệt đối. Sàn đá cẩm thạch bóng như gương phản chiếu từng bước chân lịch lãm từ người đàn ông tuấn mỹ. Albert nắm lấy tay Kourai, cậu khoác lên mình vẻ đẹp của thiên thần tại thế, gương mặt trắng trẻo và thanh thuần, đủ để khiến đám vệ sĩ canh gác phải xiêu lòng hết thảy.

Tên quản lý nhìn thấy Albert như là nhìn thấy tờ vé số độc đắc, Albert tuy thành công trên thương trường, nhưng đối với cờ bạc mà nói, anh giống như con mãnh thú hung hăng. Một khi đã chơi là sẽ chơi tới cùng, khả năng anh so với thần bài có khi còn được đặt trên bàn cân. Xung quanh anh không thiếu nam nữ bao vây, anh để tâm tới danh vọng tiền tài đầu tiên, nhưng còn Kourai, chính xác thì đó là một ngoại lệ. Từ khi gặp gỡ Kourai, cuộc sống chỉ tồn tại hư vinh đều đã nhường chỗ cho ánh sáng tuyệt vời vây lắp. Anh thật lòng yêu Kourai, và tình yêu hai người sẽ càng nở rộ hơn, khi Kourai luôn biết cách ủng hộ anh trên mọi bước đường mà anh lựa chọn.

"Chúng tôi đang đợi anh đấy, quý ngài Albert lừng danh."

Kourai không ít lần ghé thăm các sòng casino, nhưng đối với chỗ này, cậu có chút ngỡ ngàng vì lối thiết kế quá mực xa hoa. Ánh sáng vàng champagne từ đèn pha lê đổ xuống từng bàn chơi được phủ nhung đỏ thẫm. Chẳng có tiếng cười lớn hay tiếng cãi vã quá mức, chỉ có những lời thì thầm từ giới thượng lưu, những ánh nhìn sắc lạnh qua các ly cocktail hảo hạng, đi kèm những thỏa thuận ngầm được trao đổi qua vài đôi mắt đầy lòng tham.

Cậu được Albert dẫn đến ngồi vào bàn đầu tiên, ván bài đã diễn ra ở phút cuối cùng. Kourai am hiểu chúng tường tận, tuy là trò chơi dành cho giới nhà giàu, nhưng tính rủi ro cũng có thể khiến người ta mất trắng chỉ trong một đêm. Baccarat không chú trọng chiến thuật, ván bài chỉ tập trung vào việc đặt cược lớn hay nhỏ mà thôi. Albert luôn có máu hơn thua đặc biệt, cậu không muốn cản anh làm gì, dù sao thì trong bài bạc, số phận Albert lúc nào cũng gặp may hơn người ta.

"Ồ, chẳng phải đây là cậu thiếu gia Morrie hay sao? Hiếm lắm mới thấy cậu xuất hiện trước mặt giới làm ăn của chúng tôi đấy. Thế nào ngài Albert, đừng nói là muốn vợ mình nối tiếp cho lần đặt cược tiếp theo từ ngài nha."

"Các vị, đừng trêu chọc em ấy. Kourai đến đây là để tiếp thêm động lực cho tôi thôi. Các vị cũng biết, tôi không muốn để người mình yêu động vào những thứ này."

Tiếng cười đồng loạt cất lên, bàn này đều là đối tác làm ăn thân thiết với tập đoàn KM. Albert được tín nhiệm và tin tưởng, cũng bởi vì tính ngay thẳng và quyết đoán của anh. Mỗi vị thương gia đều cắp theo một mỹ nhân bên cạnh, không phải diễn viên thì cũng sẽ là mấy hoa khôi không chút tên tuổi. Thật ra giới giải trí và giới kinh doanh luôn tỉ lệ thuận với nhau, vì muốn tìm kim chủ để bao dưỡng cho sự nghiệp, không ít con thiêu thân đã xâm nhập vào với mục đích hưởng lợi. Cậu vốn dĩ đã ghét ca hát từ nhỏ, đã vậy nhìn thấy mấy gương mặt giả tạo trên sân khấu thật sự khiến máu nóng trong người cậu nóng sôi. Đối diện Kourai là người mẫu nổi tiếng Anna Carter, cô ta cũng có dòng máu Nhật Bản chảy trong người, nhưng tính cách thì lại cuồng nhiệt và có phần hơi cuồng dã đến từ châu Âu.

"Được rồi, chia bài đi."

Người chia bài đeo găng tay trắng, những quân bài được chia đều ra cho mỗi người. Baccarat quan trọng nhất vẫn là người chơi biết điều chỉnh cảm xúc. Albert thành thạo chúng từ lúc anh mười lăm tuổi, sòng bài đối với anh cũng giống như thương trường đầy sóng gió. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh yêu thích việc tìm hiểu và làm thân với đối thủ trước, sau đó nếu đã xác định được điểm yếu, anh sẽ biết cách ngấu nghiến chúng như miếng bánh thật ngon lành.

"Để xem nào, ngài Albert, mời ngài rút để thử vận may."

Albert nhếch môi cười khẽ, vẻ mặt đắc thắng càng khiến Kourai gần như không tin vào mắt mình. Cậu nhích người ngồi gần anh hơn, nhìn thẳng vào hai lá bài vừa mới bốc lên, một con 8 và một con A, đủ chín điểm, Albert thuận lợi lọt vào ô 'natural'. Việc này ngoài sức tưởng tượng của các người chơi xung quanh, vì họ đều biết việc Albert quyết định tham gia ván Baccarat đã là một lợi lộc không nhỏ. Sở trường của Albert vốn dĩ nghiêng về Blackjack, và những lần anh ta đặt cược vào Baccarat, số anh ta sẽ không đỏ như thế được.

"Trời ạ, ngài Albert, có vẻ vận may hôm nay của ngài tốt hơn chúng tôi tưởng."

"Thực xin lỗi, đúng ra tôi muốn mọi người có khoảng thời gian chơi bài lâu hơn, nhưng chắc là vì có Kourai, tôi không thể cản vận may được tới kịp lúc."

Albert quay sang người bên cạnh, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh, anh không nhịn nổi liền đặt nụ hôn vào đôi môi hồng nhuận đang hé mở. Kourai không bài xích gì, yên lặng chấp nhận, lời khen ngợi về một tình yêu đẹp cứ thế vang lên. Nụ hôn vừa kết thúc, Albert nhận về trận thắng vẻ vang, chỉ bằng một ván bài đã chiếm hết hầu như số tiền đặt cược khổng lồ. Vẻ mặt anh có chút hào hứng, nhưng dường như Kourai vẫn đang giấu đi sự lo toan nào đó.

"Bé con, đam mê bài bạc cũng là một tật xấu đấy."

"Em... Em đâu có muốn anh chơi tiếp! Chỉ là em...

Cậu lén Albert cắn môi, nụ hôn vừa nãy giống với những nụ hôn hai người trao cho nhau như thường lệ, nhưng tình cảm thì bỗng dưng bị đứt đoạn giữa chừng. Tim cậu lúc đó chợt hững một nhịp, cậu đồng ý Albert là người đàn ông đầu tiên khiến cậu hiểu biết đến khái niệm tình yêu là gì. Một chút thôi, hôm nay có thứ gì ngang nhiên chi phối tâm trí cậu, Kourai tiếp nhận nụ hôn ấy trong tình huống bắt buộc. Gợi nhớ cho cậu tới giấc mơ về người đàn ông kỳ lạ, có phải là một dự tính về tương lai sau này của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip