ii

sáng hôm sau, na jaemin thức dậy muộn hơn thường lệ. đêm qua cậu vẫn hoàn thành xong deadline, nhưng tâm trạng vẫn có phần nặng nề khiến cậu bị giật mình liên tục. vốn dĩ dành cả buổi sáng hôm nay  để ngủ bù, nào ngờ lại bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc. cậu uể oải rời giường, vươn vai một chút rồi bước ra phòng khách, quần áo còn xộc xệch chưa kịp chỉnh.

jaemin tìm chìa khoá lẫn trong đống giấy tờ trên kệ tủ, bỗng linh cảm sai khiến làm cậu chần chừ mấy giây. cậu chậm rãi tiến lại gần phía cửa, nhìn qua ống nhòm nhỏ

đúng là linh cảm không bao giờ sai, im hanwoo đã đứng đó từ bao giờ. khuôn mặt hắn tái nhợt, liên tục đi đi lại lại trước cửa nhà cậu với dáng vẻ bồn chồn bất an, ở dưới mắt còn có những vết thâm đáng ngờ như vừa mới bị đấm

hắn liên tục gõ cửa khiến cậu có phần lo sợ.

"na jaemin!! em có nhà không? mở cửa cho anh với!"

na jaemin khoanh tay, tựa người vào tường, im lặng chờ đợi xem hắn ta định làm gì tiếp.

sau một lúc không thấy cậu trả lời, hanwoo rút điện thoại ra gọi. jaemin ngắm nghía màn hình một lát, lướt trong đống thông báo chỉ toàn cuộc gọi nhỡ từ hắn rồi quyết định bắt máy.

"jaemin à giúp anh với, em có 100 triệu không cho anh vay, à không 50 thôi cũng được." giọng hắn gấp gáp, lẫn chút lo lắng. "giúp anh nốt lần này thôi, anh sẽ trả liền mà."

lí do hắn có hành động như vậy là vì đêm qua, chính na jaemin đã liên lạc với chủ nợ của im hanwoo - người mà ngày trước đã liên tục làm phiền cậu để hỏi địa chỉ của hắn. cậu không chỉ đưa địa chỉ nhà, tiện thể khuyến mãi một kèm một đưa cả những nơi hắn thường hay lui tới.

những người anh em xã hội này làm việc nhanh thật đấy

cậu nghĩ thầm. đầu dây bên kia tiếp tục gọi hối thúc cậu

"cứ tưởng anh chỉ sống chó thôi, ai ngờ vừa sống chó vừa bần hèn nhỉ?" cậu cười nhạt. "đâu, nói vậy thì xúc phạm loài chó quá rồi"

"hả? em nói gì-"

"có lẽ anh vẫn nghĩ rằng tôi ngây thơ ngu ngốc, chưa thấy bài viết bốc phốt về anh nên mới tới đây xin tiền tôi nhỉ? hay là anh mặt dày đi xin từng em bồ cũ một vậy?"

"jaemin à anh sẽ giải thích mọi chuyện sau." hanwoo hốt hoảng. "giúp anh lần này nữa thôi anh xin em-"

"im đi thằng khốn, đừng mơ tưởng lấy thêm bất kì đồng nào từ tao." cậu nhấn mạnh từng chữ. "mà tiện thể, chúng ta chia tay luôn nhé, cút!"

dứt lời, na jaemin cúp máy ngay lập tức, thẳng tay chặn số của hắn.

bên ngoài, tiếng đập cửa trở nên dữ dội hơn. cậu định bỏ mặc hắn, quay người vào phòng ngủ

"RẦM!"

một tiếng động mạnh vang lên bên ngoài cửa, như thể có dùng hết sức lực đẩy mạnh vào nó. na jaemin giật mình. cậu vội cầm điện thoại lên, tay run run ghi số 113 định bấm gọi. nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, bên ngoài lại im bặt.

jaemin cau mày, tiến lại gần cửa, nhìn qua ống nhòm lần nữa.

không có ai cả.

hắn bỏ đi rồi sao?

na jaemin không tin hắn dễ dàng bỏ đi như vậy. cậu rón rén lấy búa trong hộp dụng cụ gần cửa, hít sâu rồi thận trọng mở hé cửa ra.

trống trơn.

cảm giác bất an vẫn còn vương lại trong lòng, nhưng rồi cậu tự nhủ rằng sẽ không sao. na jaemin đóng cửa lại, khóa hai lần rồi chạy vào tìm thêm ổ khoá nữa. có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn với cậu

____

cả ngày hôm đó, na jaemin chẳng thiết làm gì. cậu ngồi thẫn thờ trên sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng cũng chẳng tập trung nổi. cảm giác trống rỗng cứ quẩn quanh trong lòng cậu, đan xen giữa giận dữ và thất vọng. cậu vừa cáu vì bị phản bội, vừa buồn vì bản thân đã đặt niềm tin vào sai người. dù lý trí hiểu rằng chia tay là quyết định đúng, nhưng cảm xúc thì chẳng dễ dàng cắt đứt như thế.

jaemin thở dài, quăng điều khiển tv sang một bên. cậu không muốn ngồi đây mà gặm nhấm tâm trạng thêm nữa. sau một hồi suy nghĩ, cậu mở điện thoại, bấm gọi cho người bạn chí cốt của mình.

"renjun à, bar không?"

và tất nhiên, đầu dây bên kia đã đồng ý

bước vào bar, tiếng nhạc sôi động lập tức bao trùm. đèn neon nhấp nháy, không khí ngập tràn mùi rượu và hương nước hoa nồng nàn.

cả jaemin và renjun đều diện đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút. cậu chọn một chiếc áo sơ mi đen, tay xắn hờ, kết hợp với quần jeans tối màu. còn renjun vẫn trung thành với đồ trắng như mọi khi, quần áo đơn giản nhưng thần thái thì không lẫn vào đâu được. cả hai đi cạnh nhau cũng có thể làm người ta liên tưởng tới "hắc bạch công tử"

như thường lệ, hai người đi lên tầng hai, vị trí không quá náo nhiệt nhưng đủ để tận hưởng không gian. na jaemin không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho bartender để order loại cocktail yêu thích.

nhưng chưa kịp tận hưởng thì cậu cảm thấy có người chạm vào eo mình.

jaemin giật mình. cậu nhanh chóng cầm tay hắn ta rồi giật mạnh ra, cậu quay người đối diện với một gã đàn ông lạ mặt. hắn có vẻ đã ngà ngà say, nụ cười nhếch lên đầy ý đồ.

"hai em xinh trai, muốn vui vẻ cùng nhau chút không?"

renjun kéo cậu lùi lại một bước, giọng không chút dao động

"cút đi"

gã kia chỉ cười, giọng điệu càng thêm khó chịu:

"làm gì mà căng thế em trai, anh đây cũng chỉ muốn ngỏ lời thôi mà"

hắn ta bước lại gần hai người, đưa tay lên chạm vào mặt na jaemin. nhanh như chớp, cậu gạt phắt tay hắn ra, tiện thể tặng thêm một cái tát rõ đau

tên kia chao đảo lùi ra sau. hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại vì tức giận.

na jaemin cười nhạt, phủi phủi tay mấy cái

"thứ rác rưởi gì đâ-"

"jaemin à!"

chưa kịp nói hết câu thì renjun đã kéo mạnh tay cậu. jaemin giật mình mở to mắt

CHOANG!

một chai rượu đập mạnh xuống vai cậu, mảnh thuỷ tinh rơi tung toé. cậu đau điếng, cả hai theo quán tính bị ngã nhào xuống đất. tên kia mất thăng bằng, loạng choạng một chút. renjun chớp lấy thời cơ, cậu lao tới, chặn cánh tay hắn lại một cách gọn gàng, không quên chửi hắn mấy câu

tiếng động lớn gây chú ý đến những người gần đó. tên kia tức tối, vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng đã bị renjun giữ chặt tay. na jaemin ôm phần vai vừa bị đập, chầm chậm đứng dậy, đồng thời nhắc nhở mọi người xung quanh cẩn thận với mảnh thuỷ tinh vỡ. lúc này quản lí cũng chạy tới cùng với nhân viên an ninh, cậu thuật lại sự việc ngắn gọn rồi cùng renjun rời khỏi quán.

renjun dìu jaemin ra khỏi quán bar, không quên liếc mắt về phía cửa, chắc chắn rằng tên biến thái lúc nãy không bám theo. bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến cả hai hơi rùng mình.m!

renjun nghiêng đầu nhìn cậu, giọng lo lắng:

"mày có sao không đấy?"

jaemin chưa kịp trả lời, sắc mặt cậu đã tái mét đi từ bao giờ. cơn đau dữ dội quặn lên từ bụng, cậu khựng lại giữa chừng.

"jaemin?!" renjun lập tức nhận ra điều bất thường.

cơn đau khiến hai chân cậu như mất hết sức lực. na jaemin khuỵu xuống, một tay ôm chặt bụng, hơi thở gấp gáp hơn từng phút.

renjun hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cậu.

"mày sao vậy?! đau ở đâu?"

na jaemin cắn môi, cậu không còn đủ sức để trả lời lại bạn mình.

renjun vòng tay cậu qua cổ mình, gắng hết sức đỡ cậu đứng dậy. nó không chần chừ nữa, rút điện thoại ra, run rẩy bấm số gọi taxi.

____

khi jaemin từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. đầu óc cậu hơi choáng, cảm giác nặng nề như vừa trải qua một cơn ác mộng.

chớp mắt vài lần để lấy lại tỉnh táo, cậu lờ mờ nhận ra bóng dáng renjun đứng trước cửa phòng, đang trao đổi gì đó với bác sĩ.

na jaemin định cất tiếng gọi, nhưng khi mắt cậu nhìn rõ hơn khuôn mặt người kia, hơi thở bỗng chững lại.

một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, tay cầm bệnh án

tim Jaemin bỗng đập mạnh một nhịp.

người đó chính là

lee jeno, người yêu cũ của cậu.





_____
tui sẽ cố gắng ra chap mới 4-5 ngày một lần, mọi người ủng hộ tui nhe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip