"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc sống của em rồi, ở nhà em gọi anh cũng không có ai trả lời, em đã sợ rồi. Hoá ra em cũng biết sợ, em cũng biết hoảng loạn."…
Nếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi._Thái Từ Khôn_…
Mình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình.Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu nở nụ cười.Mình khổ sở, cậu ôm mình, yên lặng an ủi mình, mọi lời nói đều trở nên dư thừa vào lúc này.Mình gặp khó khăn, cậu cho mình sức mạnh, chỉ cần nhớ tới cậu một chút, làm gì có chuyện gì không vượt qua được.Đây là tình yêu của chúng mình, cùng nhau chia sẻ toàn bộ vui sướng đau buồn.…
Những câu chuyện thường ngày dễ thương của hai anh em Tiểu Khôn và Chính Chính nương tựa lẫn nhau như thế nào sau khi ba mẹ mất. Cách đứa em bá đạo chiếm giữ anh trai và mức độ cuồng huynh luyến. Lẫn cách đối phó ma lanh với thân thích gần xa luôn dòm ngó tài sản của gia đình ra sao.Một người em trai thông minh, siêu soái, cao ráo, tài giỏi bù lại cho ông anh ngô ngố đáng yêu suốt ngày chỉ lo ăn, ngủ, nghỉ, chơi mà không lo học hành.…
Tên truyện ( fic gốc ): Taehyungie~ Jungkookie yêu anh!Tên truyện ( chuyển ver ): Thừa Thừa~ Hạo Hạo yêu anh!Nhân vật: Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, Châu Linh ChiChuyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Nếu có sự báo cáo bản quyền sẽ lập tức gỡ bỏ.…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Thể loại: Xuyên không, boylove, sinh tử văn, HEBản chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khácKhông tiếp các bạn kì thị boyloveMọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.Tình trạng: Đã hoànLink gốc: https://www.wattpad.com/story/108497473-vương-phi-thất-sủng-lộ-lộ-nàng-dámVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Hoàng Minh Hạo vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cậu cần ôm chặt lấy phu quân- Phạm Thừa Thừa, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cậu đối phó được! Trích" Cậu chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này hắn rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu cậu để cho nàng chỉ nhìn mình, hắn nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Minh Hạo cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Từ Khôn giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…