01

"Không được nhúc nhích, giơ tay lên."

Thái Từ Khôn vừa mới hạ dao đã cảm thấy kỳ lạ, không đợi hắn vén chăn lên xem xét đã bị một cây súng dí vào lưng.

"Tôi lặp lại lần nữa, giơ tay lên."

Thái Từ Khôn chậm rãi giơ tay lên, trong lúc hắn đang tính kế sách, người sau lưng đã lấy được thanh dao treo bên hông hắn.

"Cậu là cảnh sát?" Hắn không xác định mở miệng.

Đáp lời hắn là tiếng kim loại, Thái Từ Khôn nghe một phát biết ngay là còng tay, lần này thì nguy to rồi, không ngờ mình lại bị bắt ở nơi này.

Đột nhiên một tiếng trầm thấp vang lên, cảm giác áp bách sau lưng hắn biến mất.

"Anh, chọn hóa trang thành V báo thù à, không tệ đâu." Thái Tiểu Quỳ thuận thế đỡ được người bị cậu đánh cho bất tỉnh, phát hiện ra người này là cảnh sát, thế nhưng vẫn không quên nhạo báng tạo hình của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nghe là thanh âm của Thái Tiểu Quỳ mới yên lòng, mở đèn pin cầm tay chiếu vào mặt người kia.

"Là cậu ta?" Thái Từ Khôn cau mày.

"Anh biết à?"

"Là người vừa nãy mới hóa trang thành Marilyn Monroe khiêu vũ với anh ở vũ hội, lớp trang điểm trên mặt còn chưa xóa đi." Thái Từ Khôn nhìn thoáng qua, dùng ngón trỏ quẹt một chút phấn nền trên mặt người kia.

"Anh quan tâm mấy chuyện này làm gì, rút lui trước đã rồi hẵng nói sau." Thái Tiểu Quỳ ném cho Thái Từ Khôn một bộ áo sơmi quần jeans đen.

Lên xe rồi Thái Từ Khôn mới lầm bầm tự hỏi, "Làm sao lại bị bại lộ?"

"Chúng ta rút lui thuận lợi như vậy, rõ ràng là cậu cảnh sát kia không có hậu viện, chẳng lẽ chỉ là vô tình? Chúng ta không bị phát hiện?"

Trong đầu Thái Từ Khôn không ngừng hiện ra cảnh tượng hắn cùng cậu cảnh sát kia khiêu vũ, hắn đỡ cậu ta đứng lên, hắn ôm eo cậu ta, hắn nắm tay cậu ta, nắm... cái gì?!

"Anh biết vấn đề nằm ở đâu rồi, cậu ta đã cầm tay anh, trên tay anh có vết chai do cầm súng."

"Chỉ dựa vào bằng đó mà bám theo anh?" Thái Tiểu Quỳ không tin nổi, "Tính cảnh giác cao như vậy, không trở thành sát thủ quả thật là đáng tiếc."

Hắn nhớ rõ đôi bàn tay hắn nắm chặt ở vũ hội, vô cùng tinh tế và mềm mại, không có cảm giác từng cầm súng qua, Thái Từ Khôn che khóe miệng cong cong, "Đúng rồi, vừa nãy em bảo anh ra trước, em xử lý cậu ta thế nào?"

"Giết." Thái Tiểu Quỳ nhìn biểu lộ của anh mình qua kính chiếu hậu, người kia lại không có chút kinh ngạc như cậu tưởng tượng.

"Hôm nay em không mang ống giảm thanh." Thái Từ Khôn lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em dùng dao."

"Trên người em không có vết máu."

"Em!" Thái Từ Quỳ phát tiết đập lên vô lăng, lại thất bại, lần nào cậu muốn lừa anh ta cũng thất bại!

Sau khi không khí hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Thái Từ Khôn mới chậm rãi mở miệng, "Thật ra em có thể nói em đứng sau lưng đâm yết hầu người ta, thế nhưng em lại không nói, bởi vì em, là, đồ, đần."

"Hôm nay là em cứu anh đó!"

"Chuyện này liên quan gì đến vấn đề em bị đần?"

"Anh thật sự là anh ruột của em đấy à?" Thái Tiểu Quỳ bất đắc dĩ thở dài.

"Em giấu cậu ta ở chỗ nào?"

"Anh thừa nhận là anh đần đi rồi em nói cho anh biết."

Thái Từ Khôn lắc đầu, duỗi ngón trỏ và ngón tay cái nắm chặt lấy vành tai Thái Tiểu Quỳ.

"Trong ngăn tủ!" Thái Tiểu Quỳ xoa xoa tai của mình, trong lòng thầm nghĩ nếu như lúc nãy mình mà phản ứng hơi quá, có khi mai lại được lên báo với tiêu đề 'Vớt được chiếc xe rơi xuống sông, bên trong có hai xác người'.

"Nằm trong không gian bị bịt kín quá lâu sẽ gây choáng đầu, khi tỉnh dậy sẽ muốn nôn mửa, cũng sẽ bị tê người."

"Liên quan gì đến em?" Thái Tiểu Quỳ kỳ quái nhìn hắn, cậu không nghĩ thì ra anh mình cũng sẽ có lúc nổi mao bệnh quan tâm đến người khác, huống chi đối phương còn là cảnh sát.

Thái Từ Khôn mỉm cười gật đầu, mắt nhắm lại.

"Ọe!" Chu Chính Đình giãy dụa đẩy ngăn tủ, nhịn không được mà phun ra, anh nhìn tay chân mình bị trói chặt, nhìn sang bên cạnh mà ngẩn cả người, tốt đến vậy sao? Còn không quên để lại dao cho mình?

Chu Chính Đình vừa cắt xong dây thừng liền nghe thấy khóa cửa bên ngoài có tiếng động, anh nhanh chóng trốn lại vào trong tủ, chỉ để cửa hé một chút để quan sát tình huống bên ngoài.

Một người lén lén lút lút ló đầu vào, xác định bên trong không có ai mới tiến vào, trước khi đóng cửa lại nhìn ra bên ngoài một lúc lâu, không biết là chủ phòng hay là đồng bọn, nhìn thân hình cũng không giống người đêm qua.

Thừa dịp hắn quay lưng đi đến bên giường, Chu Chính Đình từ trong tủ lao đến, đi được mấy bước liền gác dao trên cổ hắn ta, "Vì sao lại đánh ngất tôi?"

"Đánh đánh đánh, đánh ngất?"

Người kia bị dọa đến toàn thân run rẩy, hắn ta nghe nói vũ hội đêm qua ở khách sạn này chỉ là ngụy trang, thực tế là để tiến hành kiểm tra ma túy, thế nên đêm qua hắn mới ra ngoài tránh đi, không ngờ vừa về đến phòng lại bị người gác dao lên cổ.

"Tôi tôi, tôi tối hôm qua không có ở trong phòng mà."

"Anh khẩn trương cái gì?" Chu Chính Đình cảm thấy có chút kỳ quặc liền kéo ống tay áo hắn ta lên, quả nhiên thấy được một loạt lỗ kim, lại nghe nói tối hôm qua hắn ta không ở trong phòng, trùng hợp hôm qua bộ phận ma tuý được điều đi tuần tra, anh lập tức đưa ra kết luận, "Chích ma túy?"

"Không có, không có không có, tôi bị bệnh tiểu đường."

"Được thôi, về cục cảnh sát xét nghiệm nước tiểu đi."

"Tôi nói này đội trưởng, tối hôm qua có tổ đội đi kiểm tra mà anh đi đâu vậy? Bọn tôi tìm anh nửa ngày không thấy, liên lạc cũng không xong." Đồng chí Tiểu Vương cùng Chu Chính Đình đứng chờ kết quả xét nghiệm, chờ mãi không thấy người ra nên tò mò quay sang hỏi.

"Cả đêm mấy người không liên lạc được với tôi mà chẳng ai nghĩ tôi có chuyện à?" Chu Chính Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc cậu ta, uổng công bình thường anh thương yêu bọn họ biết bao nhiêu.

"Đương nhiên không, ai đánh thắng nổi anh? Mà lỡ như anh được lão đại nào ở vũ hội coi trọng, bọn tôi xông vào không phải là làm hỏng chuyện tốt của anh sao?" Tiểu Vương nhớ lại cách ăn mặc đêm qua của Chu Chính Đình, cũng không phải không có khả năng này mà.

Đúng lúc kết quả ra, dương tính.

"Đi đi đi, mau đi bắt người." Chu Chính Đình đá mông Tiểu Vương một cái, cậu ta bị đau, không nhiều lời vội vàng chạy vọt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip