8 độ C
Lee Minhyeong đi dọc theo hành lang dài để đến sảnh chính, rồi lên cầu thang dẫn tới thư phòng. Trong lâu đài, người làm đông đúc, ai nấy đều khúm núm mỗi khi nhìn thấy Công tước, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Sao bọn họ có vẻ sợ ta vậy?"
Choi Wooje ỉu xìu "meo" một tiếng, Lee Minhyeong nghe không hiểu, ngẫm nghĩ một lát rồi tự suy diễn, hành vi sợ sệt của người hầu hẳn là do uy danh của hắn đi?
Choi Wooje cụp đuôi mong giảm bớt sự tồn tại. Cậu sẽ không nói là do mình kể vài câu chuyện, thề là chỉ một ít chuyện thôi, nên mọi người mới tỏ ra sợ hãi như thế đâu...
Mười lăm năm trước, sau khi Công tước bị thương, ngài trở về lâu đài trong Thành chính. Quản gia gắn bó với hắn hơn trăm năm đã chết, Lee Minhyeong không tìm một quản gia mới mà lại thực hiện nghi lễ biến mèo trắng trở thành Ma cà rồng. Ngài Công tước dẫn theo một Huyết tộc mới thành hình, nói tiếng người còn chưa sõi, thỉnh thoảng vẫn theo bản năng meo meo đến trước mặt người làm và tuyên bố, đây sẽ là quản gia mới của lâu đài.
Người làm có phản đối không? Đương nhiên là không dám!
Choi Wooje có phản đối không? Có, nhưng không đáng kể.
Vì thế nên Lee Minhyeong vứt sự vụ rối thành một nùi trong lâu đài cho nhóc con hai má phúng phính còn đang ngơ ngơ ngác ngác như rớt giời rơi xuống kia.
Còn ngài Công tước đáng kính làm gì trong thời điểm đó?
Hắn đi ngủ.
Mà một giấc ngủ của Ma cà rồng thường kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí là cả thế kỷ. Để tăng sức mạnh, chữa lành vết thương và giữ cho cơ thể không bị lão hoá, Ma cà rồng thường có những thời kỳ nghỉ đông như vậy.
Trước khi bước vào trạng thái ngủ sâu, hắn còn rất có tâm dạy cho Choi Wooje vài pháp thuật cơ bản, vứt cho cậu một quyển "Pháp thuật dành cho Huyết tộc sơ sinh" kèm theo lời động viên:
"Cố gắng quản lí lâu đài và học pháp thuật cho thật tốt. Ta tin ngươi có thể làm được."
Choi Wooje lúc đó đã muốn cào mặt cắn cổ ngài Công tước đáng kính, thế nhưng nghĩ đến chuyện hắn chỉ cần động ngón tay đã có thể khiến mình sống không bằng chết, đành ai oán đáp:
"Meo, à, OK."
Điều bất ngờ là, quản gia Choi nhìn ngu ngơ ngốc nghếch như vậy mà lại vô cùng sáng dạ. Sự vụ trong lâu đài, bao gồm cả trăm nô bộc mới được giải quyết gọn gàng đâu ra đó. Điều này vượt quá kỳ vọng của Lee Minhyeong. Trước đây hắn chỉ hi vọng rằng sau khi mình tỉnh dậy, cả tòa lâu đài này chưa biến thành trại cá mà thôi.
Thật ra là Choi Wooje, một em mèo mê cá đã từng nghĩ đến chuyện đó thật. Chỉ có điều trong Thành chính rộng lớn này, nơi duy nhất có cá lại ở bên ngoài cổng thành, phải, là mấy con piranha mà chỉ nhìn thôi đã khiến người khác run sợ đó. Chính cú sốc đối với bé mèo mầm non Choi Wooje đã biến cậu trở thành quản gia Choi mẫu mực và nghiêm chỉnh như bây giờ.
Mà bí kíp thu phục người làm ấy hả? Đơn giản lắm! Lúc đám nô bộc mới tới, cậu kể cho họ nghe ngài Công tước mạnh mẽ ra sao, đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào. Ngài sẽ ăn thịt uống máu những người hầu lười biếng không chịu làm việc, cậu đã từng thấy người hầu của ngài bị móc mắt lột da rồi. Còn những người chăm chỉ sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, giống hệt như cậu vậy.
Nhờ tài bốc phét đến tận mây xanh, kế hoạch của Choi Wooje thành công mĩ mãn. Từ sau đó, cậu chỉ cần nhắc đến "ngài Công tước", người hầu trong lâu đài sẽ làm việc cật lực, làm quần quật chẳng một lời thở than.
Vì thế cho nên lâu đài dưới tay Choi Wooje quản lí còn đẹp hơn khi trước, bên trong không nhiễm một hạt bụi. Hoa cỏ trong vườn hệt như một tấm vải thổ cẩm đua nhau khoe sắc. Kẻ hầu người hạ lúc nào cũng cung kính và nhanh nhẹn, khiến cho người làm chủ là Lee Minhyeong đây cảm thấy bất ngờ vô cùng.
"Giỏi lắm."
Để khen thưởng cho Choi Wooje, hắn đổi tư thế, bế em mèo vào trong ngực chứ không xách gáy cậu nữa. Hắn khẽ khàng vuốt ve cái đầu tròn tròn rồi đẩy cửa thư phòng bước vào trong.
Lee Minhyeong đứng hình mất năm giây, nhìn đi nhìn lại cũng vẫn không biết đây có thực sự là thư phòng của hắn không nữa. Cái vật thể đen đen to bự chảng treo trên tường là cái gì? Còn hai cái thứ hình chữ nhật xếp sát nhau đặt trên cái bàn đọc sách có hình thù kỳ lạ và cái ghế còn dị dạng hơn, lại cái gì nữa vậy?
Hắn điểm ngón tay một cái trước mặt Choi Wooje, lạnh giọng nói:
"Giải thích đi. Mấy thứ kỳ quặc này là gì?"
Choi Wooje cuối cùng cũng lấy lại được khả năng ngôn ngữ, nó nhẹ nhàng giải thích:
"Công tước, ngài ngủ quá lâu nên có chút già... à không không, lạc hậu rồi. Đây toàn bộ đều là những đồ vật nhân loại sử dụng dạo gần đây. Ví dụ như cái này, TV, dùng để cập nhật tin tức và giải trí."
"Tin tức gì?"
Choi Wooje ngập ngừng:
"Thì là... tin thời sự hàng ngày của nhân loại đó ạ."
Sắc mặt Lee Minhyeong ngày càng đen như đít nồi. Hắn khẽ cười, nheo mắt hỏi:
"Ta là huyết tộc, quản gia Choi thân mến ạ." Không phải nhân loại. Việc cập nhật tin tức hàng ngày của con người có ích gì đối với Huyết tộc sống đã mấy thế kỷ như hắn chứ?
Quản gia Choi cụp tai, ỉu xìu đáp:
"Dạ vâng, thưa Công tước."
Lee Minhyeong chỉ tiếp vào thứ kỳ quặc đặt trên bàn:
"Thế còn kia?"
Choi Wooje nhìn thấy thì sáng mắt lên. Bình thường cậu rất hay sang thư phòng của Công tước, bật máy chơi game từ đêm đến sáng.
"Là PC ạ, dùng để giải trí."
Lee Minhyeong "Ồ" lên một tiếng, nhạt nhẽo hỏi:
"Trông ta thiếu thốn niềm vui đến thế cơ à?"
Dạ vâng, Công tước soi gương xem lại bản mặt như ai thiếu nợ ngài từ mười tám đời đi.
"Dạ thưa, không ạ."
Lee Minhyeong tìm đến nơi quen thuộc nhất trong căn phòng - chiếc ghế da êm ái của hắn. Hắn ngã người xuống ghế, nhàn nhã vắt một chân lên.
"Vậy còn không mau dọn đi? Trong lâu đài có bất kỳ thứ gì như vậy, dẹp hết cho ta."
Hắn không quên biến Choi Wooje trở thành hình người rồi mới rút đống sổ sách được ghi chép lại ra xem.
Phải công nhận, sự vụ trong lâu đài được sắp xếp hết sức ổn thoả. Lee Minhyeong chỉ xem qua một chút rồi tiện tay ném qua một bên. Hắn mở rèm cửa, đứng dậy bước ra ban công.
Ở Thành chính không hay có nắng ấm mà chỉ toàn là những ngày mây mù âm u che kín mặt trời. Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng vì đang là cuối xuân nên trời sáng hơn một chút. Dưới chân hắn là vườn hồng đỏ, loài hoa hắn yêu thích. Nhìn ra xa là đủ loại hoa rực rỡ sắc màu, xa hơn nữa là cổng lâu đài bằng vàng ròng tượng trưng cho thân phận tôn quý của hắn.
Lâu đài của Lee Minhyeong nằm ở vùng ngoại ô biệt lập với dân cư. Nếu đi thêm chục cây số sẽ là khu chợ lớn nhất trong Thành chính, rồi đến phố ẩm thực, phố đèn đỏ... Thành chính ngày càng nhộn nhịp, Lee Minhyeong có thể cảm nhận được sự đông đúc huyên náo vọng lại từ một nơi rất xa.
Lee Minhyeong cứ đứng yên lặng như vậy, cho tới khi Choi Wooje lên tiếng kéo hắn về thực tại.
"Công tước, đã dọn dẹp xong rồi. Bây giờ ngài có muốn đi ăn gì đó không ạ? Ngủ một giấc dài, ngài hẳn là đói bụng rồi?"
Lee Minhyeong nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn Choi Wooje có chút vi diệu.
Mèo con nghịch như giặc ngày nào từng cào rách không biết bao nhiêu cái thảm trong lâu đài, giờ đã hiểu chuyện lắm rồi.
Đột nhiên có cảm giác thành tựu, giống như người cha già nuôi con trưởng thành vậy.
Dù thực tế là hắn để Choi Wooje tự sinh tự diệt.
Quản gia Choi dẫn đường, theo sau là Công tước cùng hai người hầu. Lee Minhyeong không thích phiền phức như vậy, bèn phất tay bảo họ không cần đi theo nữa.
Hắn vừa dứt câu, vẻ mặt hai người họ hệt như được đại xá, phơi phới gió xuân chạy đi thật xa.
Lee Minhyeong: "..." Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám ở đây.
Choi Wooje lăng xăng kéo ghế cho hắn ngồi, sau đó ra hiệu cho lính gác dẫn "thức ăn" vào.
Nhân loại được đưa vào Thành chính hầu hết chỉ để làm thức ăn, hoặc là làm công cụ giải quyết vấn đề sinh lí cho Huyết tộc. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai giống loài, cộng thêm khoái cảm cực độ khi hút máu luôn khiến Huyết tộc si mê thân thể nhân loại đến cực độ.
Lee Minhyeong trước giờ sống rất quy củ, nếu không nói là lãnh đạm lạnh lùng quá mức. Thay vì tiếp xúc da thịt trần trụi, hắn tận hưởng mỹ vị khi uống máu hơn. Nhân loại trong lâu đài của hắn, thường là đều bị rút máu ngay tại chỗ, đồ ăn để riêng ra cốc cho hắn từ từ thưởng thức.
Vì thế cho nên Lee Minhyeong trở thành kẻ dị biệt trong giới quý tộc, không hút máu trực tiếp, không làm tình với nhân loại.
Lúc này, trước mặt hắn là hàng chục nhân loại trong trang phục người hầu. Lee Minhyeong ngồi trên cao, nhân loại quỳ dưới thấp. Đôi mắt đỏ tươi như hoa hồng bung nở của hắn dửng dưng lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở gương mặt non nớt của thiếu niên cuối hàng.
Vóc người cậu trai nhỏ bé vô cùng, sự chênh lệch hình thể khiến em như lọt thỏm giữa đội hình ấy. Sơmi trắng rộng thùng thình mặc lên người, hai cúc đầu để mở. Theo động tác cúi người của em, quần áo xộc xệch để lộ một mảng da thịt nõn nà cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện.
Nhưng cái Lee Minhyeong quan tâm hơn cả, chính là mùi máu ngọt ngào toả ra từ người em, thơm ngon đến mức làm người ta thèm thuồng.
Nhân loại này đang chảy máu.
Mùi thơm của máu trên người em quả là chí mạng. Huyết bộc trong căn phòng này rục rịch từ nãy đến giờ, nhìn chằm chằm vào cơ thể mảnh mai kia, hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống em.
Lee Minhyeong cau mày không vui. Đồ ăn của hắn, hắn cực kỳ ghét bị nhòm ngó.
"Công tước, ngài đã chọn được chưa ạ?" - Choi Wooje đứng bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
"Chọn được rồi."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói:
"Thưa vâng, vậy để..." - Quản gia Choi còn chưa nói hết câu đã thấy Công tước nhà mình đứng dậy khỏi ghế, sau đó sải bước đi về phía nhân loại.
Thân thể gầy gò yếu ớt của thiếu niên bị hắn dễ dàng bế bổng hẳn lên. Người trong lòng hắn rất gầy, giống như chẳng cần tốn chút sức lực nào đã có thể ôm em vào lòng.
Gương mặt của thiếu niên tràn ngập vẻ hoảng hốt và bất ngờ khi đột ngột tiếp xúc cơ thể với người lạ. Đôi mắt long lanh trợn trừng, con ngươi ngập nước dường như đang run rẩy, trông giống hệt như nai con rơi vào miệng sói.
Ánh nhìn của hắn dừng rất lâu nơi nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, sau đó là đôi môi hồng đang hé và hai chiếc răng thỏ bất cẩn lộ ra vì chủ nhân của nó đang hết sức kinh ngạc.
Lee Minhyeong quay đầu, nói với Choi Wooje đang hóng hớt phía sau lưng:
"Nếu ta không cho gọi thì đừng làm phiền."
Nói xong, hắn bế người trong lòng hắn về phòng ngủ ở cuối hành lang tầng hai.
Huyết tộc rất cao lớn, em nằm trong ngực hắn, cảm nhận được cơ thể rắn chắc lạnh như băng ẩn sau lớp vải mỏng. Từ góc nhìn của em có thể nhìn rõ đường quai hàm sắc bén, phía dưới là yết hầu gợi cảm - nơi yếu ớt nhất của con người.
Với Huyết tộc thì... chưa chắc.
Lee Minhyeong bất thình lình cúi đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn lén lút của thiếu niên. Hắn ngồi lên sofa êm ái, em vẫn đang bị hắn ôm ghì lấy mà ngồi lên đùi hắn, cơ thể nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của người nọ.
Bàn tay thon dài như ngọc vuốt ve vết tím bầm trên gò má em. Mảng tím ấy đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn, nom hơi đáng sợ. Ánh mắt hắn xao động khi nhìn vào môi dưới sưng tấy còn đang rớm máu, đầu ngón tay hắn khẽ chạm lên môi em, làm vết rách biến mất hoàn toàn.
Mùi máu nhân loại thơm ngọt như sữa dâu cũng thôi thoang thoảng trong không khí.
"Ai đánh em?"
Giọng của Lee Minhyeong trầm thấp, du dương hệt như tiếng đàn cello khiến người khác cực kỳ an tâm. Vậy mà thiếu niên trong lòng chỉ mở to mắt nhìn hắn, dường như không có ý muốn trả lời.
Lee Minhyeong có rất nhiều nhẫn nại. Hắn vuốt mái tóc tơ mềm mại của em, khẽ cười:
"Không nói cũng không sao. Đuổi hết đám nhân loại đó đi là được rồi."
Hắn nheo mắt nhìn em nhỏ trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Tên của em là gì?"
Em im lặng rất lâu, tay nhỏ bất giác túm lấy vạt áo hắn, khiến chiếc áo trở nên nhăn nhúm. Tròng mắt vì mất tự nhiên nên luống cuống đảo qua đảo lại, phải mất một lúc, đến tận khi Lee Minhyeong thả em xuống, hắn mới nghe thấy giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
"Moon... Moon Hyeonjoon."
✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip