Tập 4. Bộ tộc ăn thịt người
“Kim Ngưu... đến với tôi nào, bọn người kia chỉ là lũ giả tạo thôi... Kim Ngưu...!!”
- Á á á á... _ Kim Ngưu choàng tỉnh, nước mắt còn vương trên má
Xung quanh cô là màu cam, lều ư?! Sao cô lại ở đây? Lúc nãy thầy Xà Phu còn đọc truyện ma cho mọi người nghe. Cô và các bạn đang ăn và... tóc... tóc... thật nhiều tóc
- Ngưu Nhi, cậu không sao chứ?! _ Xử Nữ lo lắng, lay lay cô bạn
- Xử ơi tớ sợ lắm, lúc nãy có rất nhiều tóc trong súp, còn cái người đàn bàn lạ mặt vẫy tay với tớ nữa... Huhu
Kim Ngưu sợ hãi, ôm chầm Xử Nữ mà khóc. Xử vỗ nhẹ vai cô, rõ ràng khi nãy Xử là người lấy súp cho Ngưu và bát súp ấy... không hề có tóc
Tại bàn ăn... 14h
Tất cả còn đang hoang mang về vụ của Ngưu, đứa nào đứa nấy ủ rũ mà nhìn gió thoảng mây trôi khiến Nhân Ngư vô cùng nhức mắt
- Nào! Để cô phân công việc nhé?! Bạn Giải nấu ăn ngon nhất nên làm cho bạn Ngưu tí cháo nha. Nhân Mã pha nước ấm rồi đem thuốc “an thần” vào cho bạn. Bảo Bình rửa chén, Bình, Kết, Hoàng, Hương giăng lều, Thiên Hạt quét lá.... Blah... Bah...
Bầu không khí tốt hơn thì phải, mọi người nhanh chóng chạy đi làm công việc của mình
- Thầy Xà Phu đâu rồi?! _ Thiên Yết thắc mắc
Và câu hỏi của ai đó chính thức bị bơ do không ai có câu trả lời
Ở một nơi nào đó, cụ thể là nơi có bốn đứa đang giăng lều. Hiện có một đứa con trai mặt đen hơn lọ nồi.
Biết chuyện gì xảy ra không?!
- Thiên Thiên, lâu không gặp!! _ Chàng trai với mái tóc cam cất tiếng
Chỉ trong một câu nói, nước mắt ai đó đã trào ra, người yêu cũ của cô... Nếu không do gia đình cùng cái thằng em trời đánh đó thì có lẽ cô và anh đang ở bên nhau
Mà sự có mặt của anh trong đoàn... tới giờ cô mới biết == Nhìn mặt ngoan vậy thôi chứ chị ấy bỏ nhà đi bụi lúc 13 tuổi đấy ạ
- Tiểu Hoàng... (:v)
Thiên Bình nghẹn ngào ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Chướng mắt, ai đó đã ra tay
- Mau giăng lều điiiii _ Ma Kết gằng giọng khiến hai tên đang ôm nhau mất hứng
- “Ngầu quá” _ Thiên Hương mỉm cười...
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã tối rồi. Dừng chân tại đây cũng vui nhỉ?! Ánh sáng của những cây đèn (bằng pin) giăng nhang cộng thêm ánh sáng của những vì sao trên trời... Quang cảnh đêm nay thật đẹp
Xào... xoẹt...
Chưa kịp đi vào lều để ngủ, Thiên Yết đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần đấy. Cầm lấy gậy bóng chày (cái đếch gì cũng có :v) và chiếc đèn pin, cô đi thẳng đến nơi phát ra tiếng lạ
- Ai đó?! Ra mau đi _ Yết Nhi run rẩy
Gràooooo... Một bóng đen to lớn hướng về phía cô và...... bóng của một chú Sóc con ư?! Sao bóng của nó lại to lên như vậy?!
Đi theo ánh sáng lạ, trước mắt cô là một ngôi làng. Những con người thiếu vải đang nhảy nhót quanh đống lửa - Nơi đang nướng một con người đã bị chặt đầu móc ruột
Thiên Yết rung lên, chân toan bước đi thì một người phụ nữ ở phía xa mở nắp của một cái nồi chứa đầy nước đỏ, hôi tanh
- Ọe _ Thiên Yết nhăn mặt, khó chịu
Thật không may cho cô, tiếng ói đó đã lọt đến tai của bọn họ. Chúng cầm kiếm, đao (:v), lưỡi rìu đuổi theo. Thiên Yết gìơ chỉ biết chạy, thật xa, thật nhanh
Những chiếc lều kia rồi, Yết mở miệng định la to thì một cánh tay bịt miệng cô lại. Cô bị bắt rồi sao?!
- Trật tự đi, nếu mà la lên là chết cả lũ _ Chàng trai phía sau cất tiếng, cái giọng chó cắn này... quen quen. À, của tên Song Tử đây mà
Cả hai lùi nhẹ, leo lên một cái cây to quan sát. Những kẻ ăn thịt người khi nãy đã đến được những cái lều của cả bọn
- Cái gì mà ồn ào vậy?! _ Bảo Bình đang ngủ bị đánh thức, lay lay Cự Giải
- Sao vậy Bảo Bảo!?
Giải Nhi dụi mắt, thiệt tình, cô vừa mơ thấy Sư Tử tặng hoa cho mình. Hazz, tiếc quá!!
Cả hai bước ra ngoài, xung quanh có rất nhiều người, trên tay còn cầm vũ khí. Những người bạn của hai cô... đang bị bắt
Đám lạ mặt lao tới trói tay hai cô lại, đem đi.
- 1, 5,... 8, 10,... 12,... 15, đoàn tổng công có 22 người nhưng họ chỉ mới bắt có 15 người, trừ thầy Xà Phu không rõ tin tức ra thì còn lại tôi, cậu và 4 người khác
(Đoạn trên viết số hơi nhiều ạ, chỉ là để trình bày đẹp hơn thôi. Mong không ai bắt lỗi, mời đọc tiếp ạ)
Thiên Yết suy nghĩ, không biết bọn ăn thịt có làm gì số người bị bắt không nữa?!
Song Tử nghe xong mừng rỡ, kéo tay Yết Nhi phóng xuống cây, chạy tới căn lều
- “Gì chứ?! Sao tim mình đập nhanh, cả người nóng ran vậy nè?! Chạy nhiều quá sao ta?!” _ Yết Nhi nghĩ thầm
Bên kia khu rừng...
- Nhốt chúng vào trong, sau khi ăn bọn kia xong, ta xử 15 người đó
Một người đàn ông trông có vẻ như kẻ nắm quyền ra lệnh. Cấp dưới của hắn lôi cả bọn vào trong một căn hầm lạnh lẽo
Giống nhà tù thật, những tiếng kêu gào cứ quanh quẩn đâu đây. Đôi chân bước đi như có gì chạm vào mà lúc lạnh lúc nóng. Tất cả bị nhốt tại một căn phòng trống
- Tức thật, khi nãy bị tấn công bất ngờ, không thì đã thoát được rồi! _ Sư Tử điên tiếc đấm vào thanh sắt
Cậu đâu biết rằng cú đấm của cậu đã làm cho thanh sắt thủng về phía sau
- Ngư ca, em sợ, em không muốn bị chết đâu _ Maya mếu máo, ôm chầm lấy Song Ngư
Song Ngư cũng sợ, nhưng lý trí không cho cậu khóc. Bởi vì sao ư? Đơn giản thôi, cậu không muốn Xử Nữ nói mình bị cong, cậu là trai thẳng, trai thẳng cơ!!
- Sao không khóc?! Bình thường cậu mít ướt lắm mà?! _ Xử Nữ thấy Ngư có biểu hiện lạ liền nhíu mày cất tiếng
- Không sao không sao đâu! Ngư Ngư chịu được mà, Ngư Ngư sẽ không khiến Xử ghét Ngư Ngư đâu
Song Ngư cố cười, nhưng sao cậu thèm khóc thế này?! Ai bảo con trai luôn mạnh mẽ, con trai cũng là người, cũng cần được chở che chứ bộ
Xử Nữ nhìn Ngư, cô cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cười kể từ ngày mẹ cô mất
- Khóc đi nếu cậu muốn, khóc thật to vào vì có thể sau này cậu chẳng còn có thể. Khóc không hề yếu đuối, kẻ yếu đuối chính là kẻ luôn thu hẹp mình và không dám bộc lộ cảm xúc với những người xung quanh
Xử Nữ dứt lời, dường như cô gái nói chính mình thì phải. Ngư khóc, cậu khóc như một đứa trẻ. Xử cũng khóc, tất cả ôm nhau mà khóc. Ngay cả một máu lạnh Sư Tử cũng đã phải hưởng ứng phong trào
Còn Nhân Ngư, cô cũng muốn dựa vào vai ai đó. Chợt nhớ tới Xà Phu, không biết hắn đang làm gì nữa?!
Quay trở lại với các căn lều, Song Tử cùng Thiên Yết đã báo cho bốn người còn lại trong lều là Ngưu, Thiên, Kết, Mã
- À rế?! Ăn thịt người?! Ngon lắm sao?! _ Kim Ngưu bất ngờ
Cốp
- Mày điên vừa thôi nha, muốn ăn thịt người lắm à?! Nhỏ tiếng tí đi _ Nhân Mã cốc đầu Ngưu, đỏ ửng
Cả bọn im lặng, cố gắng suy nghĩ bởi có lẽ các bạn của họ sẽ bị giết bất cứ lúc nào
- Chúng ta ở đây cũng không phải cách, tớ cần một người hy sinh đánh lạc hướng bọn kia để những người còn lại giải cứu
Song Tử cất tiếng khiến cả bọn nhìn nhau, nếu chọc giận họ, nguy cơ cưỡi hạc quy tây rất lớn. Nhưng nếu không làm vậy, mười lăm người còn lại chết chắc
- Để tao đi, tụi bây biết tao thuộc dân S, hành hạ và chọc tức là chuyện nhỏ chỉ là không biết được hay không thôi
Thiên Bình chị hùng xung phong nhiệt tình, chắc để nó đi là cách tốt nhất
- Tiếp theo Ma Kết, mày chế tạo không kém cái bình bông, làm cho tao cái gì có thể nổ. Kim Ngưu là cái đứa nhanh nhẹn nhất, mày xông vào phá banh cửa. Yết chế tạo ba cái vũ khí nhỡ còn người trong hầm may ra thoát được
Song Tử phân việc xong, lòng tự hào vì mình thông minh như vậy. “Bà mịa nó chỉ có cái miệng” _ Trích nỗi lòng ai đó
- Cơ mà không có kế hoạch dự bị sao?! _ Thiên Yết ánh mắt nghi ngờ
- Kế hoạch này thành công chắc rồi _ Song Tử cười tự mãn
Đầu tiên, Thiên Bình trổ tài chửi lộn
- Alô alô 9831 có ai nghe thấy không?! À, nghe rồi sao?! Vơn, tôi bắt đầu đây a ~ Ê cái thằng @&#+%*+*₫+972-3+#*;":;10 ( ̄∀ ̄) -@()((₫hwkob**&₫+ ...blah... blah...
Vâng, mặc dù không hiểu nó chửi cái gì nhưng dựa vào cái mặt đen thui của mấy kẻ ăn thịt người, au nó đã hiểu rằng Thiên Bình lợi hại thế nào. Sau 1 phút 4 giây 32 tích tắc, chị ấy chính thức xách dép chạy đi
- Thành công bước một, Kim Ngưu mau tiến hành
Nghe tên mình bị xướng, Ngưu Nhi chạy thật nhanh tới và chọi thẳng lọ thí nghiệm có chất nổ vào cửa. Cả bọn cười thầm
Nhưng đời nó phũ sao sao ấy, sau màn khói dày đặc, cánh cửa... vẫn còn nguyên
- Chết mịa, kế hoạch A thất bại, chuyển sang kế hoạch B
Song Tử đổ mồ hôi hột, bà mịa cánh cửa, bố thề bố sẽ cắt mày như cắt tiết vịt và cho mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân
- Kế hoạch B là gì?! _ Nhân Mã đen mặt
- Là.... CHẠYYYYYY...!!
Sau một giây, năm đứa nó đã phóng lên cây mất dạng. Thiếu thiếu ai ta?!
- ĐỨNG LẠI
- Á á á á... Tha cho con đi, con còn nhỏ dại chưa biết lễ nghĩa mà... Tất cả tại thằng Song mỏ nhọn a a a a...!! Mà có ai ngu đứng lại cho chết đâu a a a
Thiên Bình khóc ròng, cả cô và bọn ăn thịt đều mệt, thở hỗn hễnh. Mà hình như cô sung sức hơn họ thì phải!? Ha ha... tác dụng của ăn đủ chất đấy ạ
Ở một gốc cây nào đó có năm đứa ngó nhìn con khùng chơi ngu
- Tớ phải cứu cậu ấy _ Kim Ngưu nói, toan phóng xuống cây thì...
Rầm
Và... ai đó đã ngã
Nhưng cú ngã đó đã thay đổi cuộc đời đang ở nơi vực thẩm của họ. Vì sao ư?
Khi Kim Ngưu ngã xuống thì một cành cây đã vô tình rơi trúng nồi máu đang nấu khiến nồi máu đổ xuống đống lửa, cháy phừng. Càng ngày lửa càng lớn, đám ăn thịt người bất giác lùi lại
- Lửa ư?! _ Thiên Bình nói đoạn, nhớ lại đoạn Xà Phu kể
“Cô bé đốt những ngọn nến, bọn ăn thịt người lao đến, quá sợ hãi, cô đã quăng những ngọn nến vào chúng. Mấy kẻ man rợ cháy, chạy xông vào nhau... ”
- ĐỐT LỬA VÀO CHÚNG
Cả bọn tuy không hiểu gì nhưng cũng phải làm theo. Kim Ngưu đứng dậy, lấy chai dầu gần đó, đổ vào chúng. Nhân Mã lấy cây củi còn vương lửa vào tên đầu đàn.
Ma Kết nhanh chóng ăn cắp chìa khóa đưa cho hai người kia. Yết cùng Song lao tới toan mở cửa
- Khoan mở đã _ Sư Tử sau khi đánh gục tên canh cửa thứ 9 liền hét lên
Sau khi bọn ăn thịt cháy hết, nhận được cái gật đầu của mọi người, Yết cùng Song mới dám mở cánh cửa to đùng
- Sao không được mở liền?! _ Thiên Yết nhíu mày khó hiểu
- Trong căn phòng này có chức năng chống chất nổ nhưng nếu gặp lửa thì như nước với điện, người bên trong sẽ chết. Khi nãy tớ có thí nghiệm nên biết rõ lắm!! Và nếu mở ngay thì những tên ăn thịt sẽ ngay lập tức xông vào do trong này có chất chứa lượng hơi nước rất lớn. Lúc đó, bọn tớ sẽ chết
Bảo Bình nói trong sự khâm phục của cả bọn, cô đúng là thông minh thật
- Không phải tớ tự làm đâu, tất cả cùng thí nghiệm đấy
- Mà cô Nhân Ngư giỏi quá luôn ý! _ Họa Mi cười, ôm chầm lấy tay Sư Tử
Còn Sư Tử, anh mệt đến độ chẳng buồn bỏ ra khiến Giải Nhi có gì đó thoáng buồn
Lộp cộp... Lộp cộp...
Tiếng bước chan vội vã vang lên, chẳng lẽ còn một tên nữa sao?! Cả bọn hiện rất mệt, không chống cự với kẻ mạnh được đâu
- Hé lu mấy học sinh thân yêu của thầy a ~
Vâng, cái tiếng bước chân khó nghe ấy là của Xà Phu - người thầy vô trách nhiệm nhất quả đất
Binh... Bốp... Đùng... Ầm... Choang... Bùm... Xoảng...
Một loạt tiếng động vang lên trong trời khuya tối đẹp. Và ai đó đã bị tả tơi thảm thê trên cả thảm thương
- Sao giờ này thầy mới tới?! Thầy đã làm cái quái gì trong khi chúng em bị bắt?! _ Bạch Dương tức giận, xì khói
Xà Phu sau khi bị đánh tơi bời hoa lá liền đứng dậy, phủi nhẹ bụi, anh nói
- Thầy đi tìm xem có gì ăn không, mà thầy có tìm được căn nhà di động nè
Cả bọn hướng mắt theo tay thầy Xà Phu, oa ~ Là một căn nhà cỡ lớn có thể lái đi kìa. Mà sao thầy kiếm được nhỉ?! Thôi kệ, cả bọn leo lên xe, quên bẵng đi vụ ăn thịt người khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip