P' Mil làm sao thế?

Đến quán café, vì mới đầu giờ chiều nên rất vắng khách, chỉ có chị nhân viên ngồi trong quầy bấm điện thoại, P' Mil không thấy đâu. Phukong đẩy cửa bước vào, chị nhân viên liền nhận ra cậu ngay, vui vẻ mỉm cười:

- Em Phukong đấy à? Đến tìm Mil à? Nó đi ăn trưa chắc sắp về rồi đấy.

- Dạ, em cảm ơn!

Phukong ngại ngùng gật đầu. Cậu bám đuôi P' Mil lâu đến mức mọi người đều quen mặt với cậu luôn rồi. Vừa nghĩ Phukong vừa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đặt tập vẽ xuống bàn cũng là lúc chị nhân viên đi tới, đặt cốc kem sặc sỡ màu sắc, thơm mùi sữa với hoa quả trước mặt cậu.

- A, em chưa gọi đồ mà chị?

Chị nhân viên tủm tỉm cười:

- Cái này là Mil dặn chuẩn bị cho em, yên tâm nó trả tiền, cứ ăn thoải mái đi!

- Dạ, vậy em cảm ơn!

Phukong nhìn cốc kem trên bàn, đầu óc đã loạn nay còn rối như nùi giẻ bởi hàng trăm suy đoán, thắc mắc khác nhau. Từ trước đến nay P' Mil đều rất dửng dưng với cậu. Dù cho Phukong luôn đu bám, tìm hết cớ này lý nọ để gặp anh thì P' Mil vẫn luôn đeo vẻ mặt bất đắc dĩ, không tình nguyện để nhắc cho cậu nhớ rằng anh ấy không thích cậu, thậm chí còn không thích việc làm gia sư hướng dẫn cho cậu.

Vậy mà hôm nay P' Mil lại thay đổi đột ngột thế? Sáng thì nhiệt tình rủ cậu đi ăn còn chủ động muốn hướng dẫn bài tập cho cậu, bây giờ lại chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Anh ấy làm vậy là sao? Chợt Phukong thấy túi quần cộm cộm, lôi ra là 2 cái móc khóa lúc sáng Korn đưa cho. Cậu nhìn 2 cái móc khóa, lại nhớ đến chuyện có nhiều người ủng hộ cậu với P' Mil yêu nhau. P' Mil có biết chuyện này không nhỉ? Hay thái độ của anh ấy với cậu thay đổi chính là vì việc này?

- Phukong?

Một cái búng tay tanh tách trước mặt làm Phukong giật mình chớp chớp mắt. Ngẩng lên, là P' Mil đang đứng đó nhếch miệng cười, gương mặt đẹp trai lại có chút xấu xa thật sự rất cuốn hút, khiến Phukong thấy tim mình đập nhanh mấy nhịp.

- P' Mil, chào anh ạ!

- Mày đến lâu chưa?

- Dạ chưa, em vừa đến được 5 phút!

- Thế thì tốt, tao sợ muộn phải chạy vội về đây.

Vừa nói P' Mil vừa cởi cái áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, bên trong anh ấy mặc áo thun ngắn tay màu xám, phối với quần jean đen và mái tóc không chuốt keo trông đẹp trai kiểu thân thiện như anh chàng nhà bên, khiến vài cô gái đang order đồ ở quầy cũng phải quay đầu liếc nhìn. Phukong thấy vậy nhưng chỉ âm thầm thở dài, tiếc cho mấy cô gái đang phấn khích thì được gặp trai đẹp kia, bởi P' Mil đẹp trai đấy nhưng lại không thích con gái, anh ấy chỉ thích P' Tine thôi.

- Này, mày làm gì mà cứ ngẩn ra thế?

Mil thấy Phukong ngồi ngẩn ngơ, chân mày hơi cau lại, cắn cắn môi như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự gì đó thì thấy hơi buồn cười. Gương mặt ngây thơ của cậu không hợp với dáng vẻ suy tư ông cụ non thế này chút nào, vì vậy anh đẩy cốc kem về phía Phukong cùng lời nhắc nhở:

- Ăn kem đi kẻo nó chảy hết bây giờ!

- À, dạ! Cảm ơn anh!

Phukong nhìn cốc kem trước mặt, suy nghĩ lại có phần rối loạn nhưng không muốn bản thân cứ thất thần đờ đẫn mãi liền cầm cái thìa lên, xúc một miếng kem bỏ vào miệng. P' Mil chăm chú nhìn cậu, nhướn chân mày:

- Sao? Ngon không?

- Ngon ạ!

- Chuyện, 50 bath một viên kem lại chẳng ngon!

Phukong suýt cắn vào lưỡi. Cái viên kem bé tí này mà 50 bath? Cốc của cậu có đến 1, 2, 3, 4, 5 viên? Vậy là 250 bath? Cậu nhớ chị nhân viên nói cốc kem này P' Mil mua cho cậu, sao anh ấy mua kem đắt quá vậy.

- Kem gì mà đắt thế ạ?

Mil nhìn vẻ mặt bàng hoàng của đàn em thì bật cười.

- Kem cả mấy trăm bath còn có thì 50 bath bình thường, ngon là được!

Nói xong không để Phukong kịp phản ứng, P' Mil đã cầm lấy tập vẽ của cậu, lật ra xem:

- Đâu, để tao xem trình độ của mày đã tiến bộ chút nào chưa nào...

Anh ấy lướt qua mấy bức vẽ phong cảnh, vẽ kiến trúc, xe cộ rồi động vật của cậu, đôi chân mày rậm hơi nhíu lại:

- Hm... không có à?

Phukong vừa ăn kem vừa tò mò ngó sang hỏi:

- Không có gì ạ?

P' Mil định nói nhưng rồi lại lắc lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi hỏi ngược lại cậu:

- Mày học đến cái gì rồi? Tao nhớ cả năm nhất bọn tao toàn vẽ hình học, như học toán, ông thầy ấy còn bắt phải vẽ hình tròn bằng tay không nữa...

Phukong bật cười:

- Thầy em cũng vẽ được hình tròn bằng tay đấy, đỉnh lắm!

- Tao cũng vẽ được!

P' Mil hất hất tóc, nói với vẻ mặt đầy tự hào. Phukong cảm thấy P' Mil hôm nay đặc biệt nói nhiều, còn cười nữa, có vẻ thân thiện và vui vẻ hơn trước rất nhiều, không biết là vì lý do gì? Rồi cậu chợt nhớ tới 2 cái móc khóa, liền lấy ra đưa cho anh:

- P' Mil, có người gửi quà cho anh này!

P' Mil nhận lấy cái móc khóa, nhìn qua một lượt rồi nhíu mày hỏi:

- Sao tự dưng lại tặng tao móc khóa? Mày làm à?

Phukong lắc đầu, cậu không đưa cả móc khóa của mình ra, không muốn p' Mil biết móc khóa của họ là đồ đôi, cậu cũng không hiểu vì sao lại làm thế.

- Có bạn nữ gửi cho em nhờ tặng anh!

- Sao lại đưa cho mày? Mày có phải shipper hay nhân viên chuyển phát đâu...

Giọng P' Mil có chút bực bội nhưng lại khiến Phukong thấy vui trong lòng. Cậu chỉ cười nhẹ:

- Không sao, em cũng tiện mà!

P' Mil thả cái móc khóa vào trong túi áo, không nhắc tới nó nữa mà chỉ bắt đầu nhận xét các bức vẽ của Phukong, hướng dẫn cậu cách đo tỉ lệ, lấy sáng, đổ bóng sao cho chuẩn... Phukong vừa ăn kem vừa chăm chú lắng nghe, mái tóc dài màu hạt dẻ rủ xuống mắt, lay động theo những cái gật đầu của cậu.

Đột nhiên P' Mil ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt Phukong làm cậu hơi giật mình. May mà khoảng cách giữa hai người không quá gần, chứ không mặt cậu đã đỏ lên không kiểm soát rồi.

- Mày...dính kem trên má kìa!

Chắc do vừa ăn vừa nghe vừa gật lên Phukong vô tình làm dính kem lên mặt rồi. Cậu vội vươn tay lấy hộp giấy ăn trên bàn, nhưng còn chưa kịp đụng tới thì P' Mil đã rút một tờ giấy đưa lên mặt cậu.

- Đây, để tao lau cho...

Rồi anh ấy nhẹ nhàng lau đi vệt kem trên khóe môi cậu, còn thêm cả một vệt ở dưới cằm nữa. Phukong bị động tác của đàn anh làm cho sững người, sau đó thì hơi ngượng ngùng bởi tiếng cười của P' Mil:

- Mày ăn như trẻ con thế, dây dính lung tung cả!

Phukong không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu, hy vọng che đi được gò má đang đổi màu của mình. Vừa lúc đó chị nhân viên bưng đồ cho khách đi ngang qua bàn 2 người, nhìn thấy cảnh đó thì nhướn mày trêu chọc:

- Ê Mil, mày đừng có mà bắt nạt em Phukong. Em ấy dễ thương như vậy, mày mà chọc em ấy khóc là tao báo cảnh sát đấy!

- P' Jane!

Chị nhân viên tên Jane nhìn vẻ mặt càng đỏ hơn của Phukong thì bật cười, một tay bưng khay nước một tay nhéo nhéo má cậu:

- Ôi em Phukong đáng yêu quá, em nghĩ sao về việc lái máy bay?

- P' Jane đừng đùa nữa!

- Chị nói thật chứ đùa đâu! Gái hơn 2 trai hơn 1, chị vừa đúng hơn Phukong 2 tuổi này?

- Jane, mày thôi đi, khách đang đợi kia kìa!

Mil mất kiên nhẫn gạt cái tay Jane đang hành hạ má Phukong ra, còn ném cho cô bạn đồng nghiệp một cái trừng mắt. Jane cũng chẳng sợ ánh mắt đấy, chỉ cười cười rồi vẫy tay chào:

- Được rồi, không làm phiền đôi chim cu tâm tình nữa, bye!

Phukong xoa xoa bên má bị nhéo đến hằn đỏ của mình, xị mặt hậm hực. Cậu dù sao cũng là thằng con trai 19 tuổi, học đại học rồi mà còn bị gọi là đáng yêu với dễ thương, còn bị mấy chị gái trêu ghẹo mà không biết làm gì ngoài đỏ mặt, thật là thất bại mà.

Mil nhìn đàn em phồng má bĩu môi như thế thì chợt nhận ra Phukong dễ thương thật. Tóc mái dài ngang trán, hai bên má bầu bĩnh trắng muốt, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn hồng hào, khi cười lên rất rạng rỡ mà khi hờn dỗi thì hơi trễ xuống như trẻ con. Sao trước giờ anh không nhận ra Phukong cũng dễ thương như thế nhỉ? So với Tine thì sao? Mỗi người một kiểu, nhưng đều rất dễ thương. Suy nghĩ này làm anh không nhịn được, vô thức vươn tay nhéo bên má còn lại của Phukong.

- Au, P' Mil!

Phukong đột nhiên bị nhéo đau thì kêu lên, tròn mắt nhìn người đối diện với vẻ không tin được. Sao P' Mil lại nhéo má cậu? Anh ấy bị làm sao thế?

Trước vẻ mặt hoảng hốt của Phukong, Mil lại không hề thấy ngại ngùng hay tội lỗi gì cả. Má Phukong mềm thật, đầy đặn nữa, sờ vào như miếng mochi vậy, núng nính mềm mịn thích ghê.

- Haha, sorry, tại thấy mọi người có vẻ thích nhéo má mày nên tao tò mò thử xem sao...

- P' Mil!

Phukong chỉ thốt lên được 2 chữ với vẻ không thể tin được. Cậu càng lúc càng nghi ngờ P' Mil có vấn đề gì rồi, hay anh ấy ốm sốt bệnh tật gì? Chứ sao tự dưng lại hành động lạ lùng như thế? Nhưng cậu cũng không thể hỏi thẳng anh ấy có vấn đề gì về thần kinh không, cậu dám hỏi thì P' Mil cũng dám đánh cậu đấy. Nên Phukong đành nuốt hết đám thắc mắc đó vào trong cổ họng, cứng nhắc đổi chủ đề khác:

- À, hôm nay anh làm ca nào ạ? Em có làm phiền anh không?

Mil nghe hỏi thì kéo tay áo nhìn đồng hồ:

- Không, hôm nay tao làm ca chiều tối, còn mấy tiếng nữa cơ!

- À...

Vừa lúc đó thì điện thoại của P' Mil vang lên. Anh nghe máy, hai giây sau hàng chân mày rậm rạp nhíu chặt lại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận. Rồi P'Mil đứng bật dậy khỏi ghế khiến Phukong giật mình ngẩng lên.

- P' Mil, có chuyện gì vậy?

- Phukong, xin lỗi, tao có chút việc gấp, tao phải đi bây giờ...

Vừa nói P' Mil vừa nhấc chiếc áo khoác trên ghế mặc vào người, trước khi đi còn vỗ vỗ vai cậu với nụ cười xin lỗi:

- Xin lỗi mày nhé, nếu mai mày rảnh thì lại qua tao hướng dẫn tiếp cho!

- Dạ không sao, anh bận thì đi trước cũng được ạ!

Phukong nhìn theo bóng dáng P' Mil vội vàng chạy ra cửa, còn không trả lời câu hỏi của P' Jane. Còn lại một mình, cậu nhàm chán bỏ bút xuống, lấy điện thoại ra check Facebook xem có gì mới không. Ngay đầu newfeed là dòng trạng thái mới cập nhật của P' Tine cách đây 1 phút: "Lần đầu check-in ở thư viện". Đột nhiên Phukong cảm thấy tim mình đập thịch một cái, cảm giác vừa hụt hẫng vừa khó chịu. Chẳng lẽ P' Mil vội vàng như vậy vì muốn đến gặp P' Tine ở thư viện sao?

Nhưng rồi cậu lắc lắc đầu, tự cười mình đa nghi và suy nghĩ quá nhiều, vì lúc nãy rời đi P' Mil có vẻ vội vã kiểu lo lắng chứ không phải kiểu hào hứng chạy đi gặp crush. Mà cho dù P' Mil có thực sự đến thư việc gặp P' Tine đi nữa thì cậu cũng chẳng có quyền gì mà trách anh ấy. À, thật ra thì có một chút, vì P' Mil đang hướng dẫn cậu mà lại bỏ bom thế này, cho cậu leo cây để chạy đi tán crush. 

Nhưng không phải Phukong đã quen với điều đó rồi sao? Đây đâu phải lần đầu tiên P' Mil cho cậu leo cây hoặc bỏ mặc không hướng dẫn dù cậu đã mất công đi đến tận quán café hoặc lớp học của anh ấy. Nên cũng chẳng có gì phải bất ngờ hay buồn phiền, ít nhất cậu cũng được ăn cốc kem 250 baht miễn phí mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip