1. Vị của dịu dàng.
- Anh nghĩ anh sẽ rút. Lớn tuổi rồi. Sức khỏe không còn tốt để theo lịch trình được. Với con anh tới tuổi đi học, anh cũng cần thời gian cho tụi nó.
Trần Minh Hiếu vẫn còn nhớ như in chính mình bàng hoàng như đang từ trên mây bỗng rơi tự do xuống hố sâu hun hút khi nghe người anh lớn Trường Giang thốt lên câu nói ấy. Bốn người anh còn lại ngồi bên Hiếu, vẻ mặt ai nấy cũng phủ lên nặng nề. Mười lăm phút trước, Hiếu và họ vẫn còn líu ríu vui đùa khi gặp lại nhau sau chuỗi ngày nghỉ quay khá dài của chương trình. À... giờ đây nghĩ lại, có vẻ là năm người anh của cậu, đáy mắt đã luôn thoáng tâm sự từ lúc mới bước vào phòng. Chỉ có cậu là người duy nhất hào hứng vô tư.
Trần Minh Hiếu với nghệ danh HIEUTHUHAI - một rapper nổi tiếng vừa đạt quán quân của show truyền hình sống còn lớn nhất nước, đang chuẩn bị cho concert đầu tay 25000 khán giả vào tuần sau. Show truyền hình 2 ngày 1 đêm - một trong những show thực tế đầu tiên mà Hiếu tham gia làm cast chính giờ đã qua mùa thứ xx - độ hot cũng chẳng còn như lúc đầu. Nhưng dù tên tuổi đã vươn xa đến đâu, đủ điều kiện để chạm tay đến những hợp đồng béo bở, những show diễn hoành tráng nhẹ nhàng hơn, Hiếu vẫn kiên trì ở lại với 2 ngày 1 đêm suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Đơn giản vì năm người anh này, cùng với ekip là những người đi cùng cậu từ lúc cậu mới chập chững bước vào giới giải trí, là nơi cậu coi như gia đình thứ 3 của mình bên cạnh người nhà và tổ đội, cũng là nơi cậu có thể đặt xuống tất cả áp lực lẫn hào quang của một thần tượng đang lên, trở về làm đứa em út nghịch ngợm vô tư được nuông chiều yêu quý, được trải nghiệm học tập, nhìn ngắm đất nước qua những ngày ghi hình đầy ắp tiếng cười.
Vậy mà có nằm mơ cũng không ngờ được, một buổi họp nội bộ mà ekip hẹn gặp hôm nay, lại chẳng phải là một buổi khởi động khai máy như thường lệ.
- Đó là ý kiến của Giang, còn mấy anh em khác có ý kiến gì không?
Chị PD vừa chậm rãi dừng lại câu hỏi có phần trầm ngâm. Hiếu không vội đáp mà đưa mắt nhìn sang phía 4 anh em xung quanh, gấp rút hi vọng họ có thể góp vài lời khuyên nhủ anh cả để đảo ngược tình hình. Nhưng kết quả làm cậu thất vọng tràn trề. 2 người anh Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan bày tỏ rằng mình vẫn muốn hợp tác với 5 người còn lại, nhưng nếu trường hợp công ty có sự sắp xếp mới, họ cần phải biết nhân sự mới trước khi ra quyết định. Kiều Minh Tuấn thì nói rằng anh cũng đã dự định hoãn quay ít nhất là một mùa, do chấn thương dai dẳng trong một lần quay phim khiến sức khỏe anh xuống dốc và anh cần chữa trị triệt để. Hiếu nhìn sang phía Ngô Kiến Huy, người cuối cùng đưa ra ý kiến. Lúc này Huy khẽ thở dài, ánh mắt tươi tắn thường ngày nay như mặt hồ phẳng lặng không rõ cảm xúc. Anh ra vẻ ngẫm nghĩ cẩn thận mới lên tiếng:
- Thật ra em cũng muốn rút...
Một lần nữa cơn bàng hoàng như đấm cho Hiếu một cú vào tâm trí. Cậu phải hắng giọng để níu kéo lại bình tĩnh. Ngô Kiến Huy vẫn theo thói quen cũ, nói rất nhiều về tình cảm của anh dành cho chương trình bằng chất giọng thanh thanh nhanh nhảu quen thuộc trước khi chốt lại vấn đề trong ngập ngừng:
- Cái này không chỉ là vì sức khỏe, em cũng có dự định riêng cho gia đình và sự nghiệp nữa... Nên là... Em nghĩ em sẽ không đi cùng mọi người được nữa...
Đến lúc này Hiếu đã tuyệt vọng hoàn toàn, không còn nhớ nỗi những gì cậu đã nói sau đó khi chị PD hỏi đến ý kiến của mình.
Sự bất ngờ hoang mang làm Hiếu ngẩn ngơ đến bao lời lẽ nhanh nhạy cũng chẳng thể thốt ra. Có lẽ cậu đã chỉ có thể ngờ nghệch nói một vài câu vớt vát cho có lệ rằng mình vẫn yêu thương mọi người, vẫn muốn cùng mọi người đồng hành. Một vài câu ngờ nghệch... Làm sao có thể thể hiện được tất cả sự tiếc nuối và tan vỡ trong lòng cậu lúc đó.
Và Hiếu cũng chẳng thể nghe vào những nội dung mà mọi người nói với nhau về sau. Cuộc họp nội bộ kết thúc với một cái kết lửng lơ. Ngoài Hiếu - với một câu trả lời đồng ý chắc nịch ra, ai cũng lấp lửng nói rằng mình sẽ cân nhắc thêm để tiếp tục tham gia mùa mới. Nhưng Hiếu biết, có lẽ trong lòng 5 người anh của cậu, ngọn lửa nhiệt huyết kia đã sớm lụi tàn. Và trong trăm người vào ra của ekip, mệt mỏi áp lực đã vắt kiệt họ từ lâu.
Trên đường trở về nhà, phố xá đông đúc lao xao dòng người qua lại. Hiếu ngả đầu lên kính xe, nhìn sự nhộn nhịp bên ngoài chảy qua tim mình một cách hời hợt. Nắng trời vẫn rực rỡ, như ngày đầu cậu bước đến đây, hồi hộp và ngại ngùng trong bộ vest trắng cho cảnh quay đầu tiên của chương trình.
Hiếu biết mình không thể trách 5 người anh chung team... Từ những ngày cậu nổi tiếng vụt lên, bước chân đi đến đâu, có muôn vàn sự hâm mộ dõi theo đến đấy. Những dòng comments trên mạng xã hội dành cho chương trình thoáng đã bị hào quang của cậu bao trùm... tích cực có... tiêu cực có... Hiếu dù có cố gắng kiểm soát cộng đồng fan của mình, nhưng cũng không ngăn được vài cơn sóng lớn khiến thiện cảm của người qua đường giảm đi. Hiếu cũng đã từng nghĩ tới chuyện cuộc đời có hợp có tan... Nhưng không dám nghĩ xa đến cái ngày mình phải chia tay 5 người anh cùng ekip thân thương ấy.
Cho đến khi nó hiển hiện trước mắt và làm cậu chới với.
Ừ thì cậu biết, nhưng bản thân cậu thật sự chưa sẵn sàng...
Cậu chưa sẵn sàng để rời xa gia đình ấy.
Và hơn hết, cậu chưa sẵn sàng vì còn một điều chính mình luôn luyến tiếc dẫu biết rằng mãi mãi chẳng thể chạm đến được...
Cảm giác ngột ngạt tràn lên hốc mũi, Hiếu không ngăn được mà rút điện thoại, tìm đến một dòng tên liên lạc trong danh bạ.
Dòng tên mà cậu đã rất nhiều lần muốn nhấn nút gọi nhưng không làm được, hoặc type những đoạn tin ngắn dài rồi không dám gửi và lại xóa đi.
- Alo... Sao vậy bé? Em về tới nhà chưa? - Giọng nói thanh thanh tươi tỉnh quen thuộc như làn nước mát xua đi mớ tâm sự ngột ngạt trong lòng Hiếu, đồng thời cũng như bao lần làm cậu rơi vào một mớ tơ giăng bối rối.
- Dạ chưa... – Hiếu nín thở một chút để nhịp tim chậm lại, run run vội tiếp lời. - Anh Huy... Em gặp anh chút được không?
- ... Bé có chuyện gì hả?
- ... Dạ... - Tâm trí Hiếu quờ quạng một hồi trong lúng túng, cái mồm bấn quá quyết định nói bừa. - Tuần sau em có concert... Nãy em muốn hỏi kinh nghiệm anh một số thứ... Mà em thấy mọi người không có tâm trạng nên thôi... Nếu mà anh thấy không tiện thì thôi... Em...
- Tưởng gì... Chiều tới nhà anh đi. Chiều anh không có lịch nên cũng rảnh...
Huy cắt lời Hiếu gọn gàng và mượt mà như vậy. Còn Hiếu chỉ biết vâng dạ như một cái máy. Đến khi tiếng tít tít vang lên trong điện thoại, cậu vẫn còn trôi nổi trong ngẩn ngơ vì sự liều lĩnh bất thường vừa rồi của chính mình.
Đã hẹn anh rồi, tất nhiên không còn cơ hội để phân vân hèn nhát nữa. Hiếu hủy mọi lịch tập luyện concert trong buổi chiều. Thật lạ lùng là chính mình - một thần tượng giới trẻ nổi tiếng hào nhoáng, lại loay hoay gần hai tiếng đồng hồ trước gương, tìm mãi chẳng ưng được một bộ trang phục nào để tự tin xuất hiện trước mặt anh. Mãi đến khi giờ hẹn đã điểm, đành choàng vội quần jean áo thun tiện tay bới được mà hấp tấp chạy xuống dưới nhà tìm xe taxi. Trên đường đi Hiếu tự trấn an rằng hi vọng cái style basic mình đang khoác trên người không quá xuề xòa.
...
Nhà Huy ở một khu đô thị tách biệt với trung tâm thành phố. Bao nhiêu năm quay chương trình ăn ngủ với nhau, 6 anh em thân thiết đến độ đã cùng nhau hẹn đi chơi rất nhiều lần, ở nhà mọi người có, ở quán hay khu du lịch cũng có, nhưng Huy vẫn là người kín đáo nhất, chưa bao giờ hẹn 5 người còn lại ở nhà anh. Vậy nên khi đứng trước cánh cửa căn hộ ở tầng cao nhất khu chung cư bên bờ sông phía tây nam thành phố, tâm trí Hiếu vẫn ngập trong cảm giác lạ lùng.
Hồi hộp nhấn chuông. Tiếng khóa lạch cạch mở.
Huy xuất hiện với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Như thường lệ, sự ấm áp đó tạm xua đi rụt rè lạ lẫm trong Hiếu. Cảm giác vẫn hệt như những ngày quay đầu tiên của 6 anh em, lần đầu tiên Hiếu nhìn thấy anh ở khoảng cách gần, bằng xương bằng thịt không qua màn hình ti vi hay máy tính. Lúc đó anh không make up, nhưng thanh tú trẻ trung tỏa ra trên nét mặt vẫn khiến cậu khẽ xuýt xoa ngỡ ngàng. Bất giác rõ ràng vì sao anh vẫn giữ được sức nóng tên tuổi sau mười mấy năm làm nghề, lại được nhiều đồng nghiệp trong ngành quý mến đến thế.
- Hiếu tới rồi hả? Vô nhà đi.
Hiếu bước vào gian phòng tuy rộng mà ấm cúng. Chưa kịp đảo mắt quan sát đã thấy dưới chân được trùm lên cảm giác lùm xùm mềm mại. Cúi mặt nhìn, cùng lúc con mèo xám cũng ngước đôi mắt xanh lục ngây ngô lên nhìn cậu, mồm meo meo liên tục.
- Bé nó thích em đó. Nó cũng hay chui vô ngủ với anh. Chắc là mê trai đẹp.
Hiếu nghe anh nói liền bật cười, cúi người ôm cục lông xám vào lòng và ngồi xuống sofa.
- Hiếu tới sớm quá. Đợi anh một chút anh hâm lại đồ ăn. - Huy rót một cốc nước để ra bàn rồi tất tả quay lưng tiến về quầy bếp, mang theo cả hương thảo mộc quen thuộc mà đã lâu Hiếu không còn được ngửi thấy khi cả hai không có lịch trình chung và cậu không có cơ hội được gần bên anh.
- Anh cần em phụ gì không?
- Thôi. Bé ngồi chơi đi. Anh lo được. Cũng nhanh mà.
Hiếu khẽ thở ra, cuối cùng cũng đành tựa người vào đệm ghế. Mèo nhỏ trong lòng cựa quậy một lúc cũng nằm yên lim dim đôi mắt mặc cho ngón tay cậu lần mò vuốt ve. Cậu nhìn về phía anh. Đáy lòng như có dịu dàng chầm chậm chảy qua.
Tuổi trẻ của cậu, dẫu mọi ước mơ tưởng chừng đã thành hiện thực, nhưng bóng dáng ấy, mùi hương ấy, vẫn là điều duy nhất khiến cậu luyến tiếc.
Lê Thành Dương, cậu yêu anh.
Cậu đã yêu anh.
Cũng không rõ là từ khi nào.
Có lẽ là từ những ngày đó.
Từ lúc được anh dúi vào tay thanh kẹo khi đang ngồi một mình bên bờ biển vào buổi chiều của chặng quay đầu tiên, bảo rằng bữa trưa anh thấy cậu ăn không được nhiều nên bây giờ lót dạ thêm một chút. Nụ cười anh sáng trong ấm áp lướt qua dưới nắng trời hanh hao càng thêm rực rỡ. Tất cả kéo cậu ra khỏi biển chới với gượng gạo của một nghệ sĩ underground lần đầu tiên bước chân vào show thực tế.
Cũng có thể là từ lúc anh gặp riêng cậu, nhẹ nhàng giảng giải, khi cậu có những phản ứng nóng nảy làm mất lòng một người anh lớn khác vì vô tình quá chén say sưa sa đà vào một cuộc vui nào đó. Thành phố mộng mơ hôm ấy, sương mờ phủ vai nhau, lạnh lẽo lãng đãng bay giữa tiếng thông reo vun vút, ngồi bên anh chỉ dăm phút mà lòng ấm áp vô cùng.
Rồi thì là khi cậu nắm chặt tay anh, ôm anh rồi hôn anh... Nụ hôn và những hành động thân mật cậu đã nghĩ nó chỉ như mấy trò đùa vặt vãnh của bọn con trai với nhau... Cuối cùng lại khiến cậu bối rối loay hoay với những gợn sóng lăn tăn trong tâm trí. Đó là lần đầu tiên từ khi tham gia show cậu thấy sợ... sợ anh khó chịu... Sợ rằng từ lúc đó, cậu sẽ không còn thấy ấm áp thoải mái nơi anh dành cho mình nữa... Nhưng anh đã kéo cậu ra khỏi hoang mang bằng sự chuyên nghiệp lẫn dịu dàng. Nét cười đáy mắt vẫn vẹn nguyên ấm áp, làm cậu nửa thấy nhẹ nhõm vui sướng, nửa vẫn băn khoăn xa xôi. Đêm cao nguyên mưa rơi ào ạt, nằm bên anh rồi khẽ lén ngắm nhìn. Nét mặt anh hiền lành an nhiên. Trần Minh Hiếu là cậu lúc ấy tuy mới bước vào làng giải trí, nhưng cũng đủ lớn khôn để đoán ra rằng, giữ được sự an nhiên đó, anh đã phải đánh đổi rất nhiều. Nước mắt, bình yên, hay cả máu... Cậu không rõ. Chỉ biết sóng cuộn bão lớn, anh từng trải qua, rồi nén lại tất cả tâm sự hay uất ức trong lòng. Đủ mạnh mẽ để rạng rỡ tươi cười, đủ vững vàng để hồn nhiên tự tại.
Có lẽ cậu yêu anh... Khi cậu đã vô thức không ngăn được ánh mắt mình hướng về phía anh từ dạo ấy, vô thức để bước chân mình lẽo đẽo theo sau anh trên mỗi chặng đường. Rồi tâm trí cậu in mãi một bóng áo tấc màu tím dưới nắng cố đô, in mãi dáng người gầy gầy cùng đôi vai nhỏ nhắn tưởng chừng trĩu nặng mệt nhoài nhưng vẫn luôn hoạt bát nhanh nhảu. Thật kỳ lạ rằng mỗi khi có anh trong tầm mắt, đứa trẻ trong cậu như được bảo bọc an toàn, lo lắng rụt rè cũng theo đó vơi đi.
Không biết tự bao giờ ánh nhìn ta lại vô thức đắm say.
Khi người vô tình hay hữu ý xuất hiện trong tầm mắt.
Có lẽ người… cũng như cái tên, là nắng trời trong vắt.
Rạng rỡ nhưng dịu dàng... sưởi ấm chới với nơi ta.
...
Yêu anh.
Nhưng cậu đã không đủ dũng cảm để đối mặt.
Cậu đã ép mình phải nghĩ rằng những cảm xúc ban đầu đó chỉ là sự ngưỡng mộ quý trọng dành cho đàn anh.
Cậu đã ép mình vô tư tận hưởng những giây phút gần gũi bên anh, làm một đứa em út của đại gia đình 2 ngày 1 đêm, được bảo bọc thương yêu, được nghịch ngợm đùa giỡn, được đặt chân qua biết bao cung đường, ngắm nhìn đất nước xinh đẹp thay da đổi thịt cùng anh và mọi người. Biển rộng hay núi cao, thành thị hay thôn quê, nắng rực rỡ lấp loáng hay mưa ào ạt xa xôi, nóng ấm hè sang hay đông về rét mướt. Ở bên cạnh các anh lớn, Trần Minh Hiếu chẳng còn là một ngôi sao nổi tiếng phải cẩn trọng từng bước đi. Riêng đối với anh, ở bên cạnh anh là khoảng trời bình yên cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ tự do sảng khoái đến thế. Cậu có một ước mơ thuở bé rằng mình sẽ nổi tiếng. Nhưng khi sự nổi tiếng thành hiện thực, cậu lại phát hiện ra nó đi kèm với vô vàn áp lực. Những ngày quay tưởng chừng bận rộn vất vả của chương trình, đối với cậu lại là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời làm nghệ sĩ.
Cứ như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Chương trình khởi quay thì cậu vui vẻ tận hưởng. Chương trình kết thúc một mùa thì cậu trông ngóng đợi chờ. Cũng có những lần công việc cuốn cậu đi. Một đoạn lời nghĩ mãi chẳng ra câu hợp vần hay một đoạn nhạc cứ thiếu một chút cảm xúc sâu sắc. Đau đầu đối phó thị phi bủa vây chính mình hay anh em tổ đội. Có những buổi chiều cậu ôm đàn trong ngực, tay gảy đoạn dây nghiền ngẫm từng thanh âm rời rạc rồi lại nhớ đến anh, để lòng mình được dịu dàng ghé qua và trên môi bất giác nở nụ cười. Dẫu gần hay xa, anh vẫn luôn là một góc bình yên mà cậu luôn vô thức nâng niu trân trọng. Dẫu nhìn thấy hay đợi chờ anh vẫn là hạnh phúc nhỏ miên man vỗ về tâm hồn cậu.
...
- Hiếu ăn thêm đi. Bộ anh nấu dở lắm hả?
- Dạ không có! – Hiếu lắc đầu, vội cúi mặt để tránh ánh mắt Huy, vừa cầm đũa nhón thêm ít mì.
Không phải thức ăn không ngon, mà sau cuộc họp ban sáng, rồi bất ngờ được anh mời đến nhà, cậu cứ thẫn thờ nối tiếp hoang mang nên chẳng nuốt trôi được thứ gì. Để xua đi gượng gạo, cậu cố mỉm cười vờ hỏi:
- Gần cả năm rồi giờ mới được gặp anh. Dạo này hai bác với mọi người trong nhà khỏe không anh?
- Ừm. Khỏe. - Huy gật đầu, cởi mở nói thêm. - Anh vừa xây lại nhà cho ba má rồi. Cũng mua cho ba má gói bảo hiểm tốt nhất. Như vậy cũng tạm gọi là yên tâm.
- Mà dạo này hình như anh ít nhận show ha. Muốn gặp anh cũng khó. Anh Giang còn nói chắc anh muốn lánh đời đi tu rồi.
- Hì. Anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho ba má, ba má cũng già rồi, đời người được có bao nhiêu năm. Nên năm ngoái anh nhận ít show là vậy.
- Vậy còn anh thì sao?
- ...?
- Anh không định kết hôn, có gia đình riêng hả?
Huy không trả lời mà nhìn Hiếu một lúc. Sau đó không giấu tiếng thở dài, anh lững thững đứng dậy, rời khỏi bàn nước mà tiến thẳng ra khoảng sân thượng lộng gió, trước khi dừng lại tựa hai cánh tay vào lan can.
Hiếu tần ngần, rồi cũng bước tới, rụt rè đứng cạnh Huy, nghe tiếng anh thở dài:
- Anh nghĩ, mình như thế này là ổn rồi. Anh có làm gì, cũng không thể bảo vệ được người bên cạnh mình. Yêu cầu người ta mạnh mẽ, cũng không thể…
Hiếu nghe anh nói, bụng dạ bồn chồn muốn đáp lại nhưng câu chữ cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có tĩnh lặng phủ xuống không gian.
Hoàng hôn trước mắt màu tím nhạt. Ánh sáng lang thang lưu luyến đọng lại trên những vệt mây mỏng manh.
Hệt như màu tím của năm ấy, một chiều nào đó trước ngày quay của chương trình ở đảo ngọc xa xôi, cậu và anh hữu duyên sánh vai nhau, ngồi giữa cát vàng biển xanh lao xao sóng vỗ, thả ánh nhìn mơ mộng lên bầu trời.
Hiếu nhớ tâm trí mình lúc đó còn đang rối rắm với những điều khoản phụ lục hợp đồng mà công ty vừa gửi tới. Nhưng trái tim vẫn run rẩy bồi hồi khi hương thảo mộc từ ai đó theo gió nhẹ từng cơn mãi lãng đãng trong không trung. Như thường lệ, chẳng phải nói nhiều, anh vẫn nhìn thấu những điều cậu băn khoăn.
Cứ đi… bước tiếp đi, dẫu đúng hay sai,
Đều thành trải nghiệm… đích đến, nhất định rồi sẽ tới.
Ta sẽ hối hận nếu sợ hãi, dừng lại rồi chờ đợi…
Có những cơ hội chỉ xảy đến một lần.
Lời anh nói chảy vào tâm trí cậu, nhưng tất cả những gì cậu còn nhớ rõ, chỉ là nắng hoàng hôn lấp lánh trong đáy mắt anh, là gió trời nô đùa bồng bềnh trên vạt tóc anh, là dịu dàng trên vành môi đang khẽ nở nụ cười của anh… Dịu dàng đó…Lòng cậu trỗi dậy một loại ham muốn kỳ lạ… muốn nếm thử vị của dịu dàng. Lãng đãng mơ hồ vây quanh lúc này, ngọt ngào, ấm áp, lưu luyến. Vị của dịu dàng nơi anh chắc chắc sẽ ngọt ngào, ấm áp, lưu luyến hơn thế nữa.
Chỉ là chút tỉnh táo còn sót lại, cuối cùng cũng khiến cậu nuốt xuống được ham muốn đó mà không để nó bộc phát.
Trần Minh Hiếu, cậu không phải đứa nhóc ngây thơ, làm sao không hiểu được cảm xúc đó là gì. Bao lần tự phủ nhận, nó vẫn lớn dần, lớn dần đến lúc không thể tiếp tục tự phủ nhận thêm nữa. Chỉ có thể gom nhặt lý trí để kìm nén lại. Trên vai cậu còn hình xăm tên tổ đội và lời hứa cùng nhau bước lên đỉnh cao ngày nào. Sau lưng cậu là đèn khuya lấp loáng tiếng người lao xao vội vã chuẩn bị cho cảnh quay sớm mai. Một hành động nông nỗi của cậu có thể là một mồi lửa đốt trụi tất cả mọi viễn cảnh tươi đẹp sắp diễn ra. Vậy nên tình cảm đó, tốt nhất mãi mãi phải ở trong bóng tối, còn cậu, tốt nhất phải mãi mãi quên đi…
Ngậm ngùi rồi chẳng biết làm sao
Ôm ưu tư vào lòng, nghe trái tim thấp thoáng nghẹn ngào.
Vì tuổi trẻ, hoài bão, hay trách nhiệm?
Hay đời khắt khe, không đủ dũng cảm để bước đi?
…
- Hiếu muốn hỏi gì về concert hả? – Huy bất ngờ lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
- Dạ... – Hiếu nuốt nước bọt, trống ngực nổi lên, cuối cùng buột miệng. - Thật ra cũng không chỉ vụ concert. Do em thôi...
- Chuyện show mình đúng không?
Giọng anh nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ biết gật đầu.
Huy ngửa mặt nhìn trời, nét mặt nhàn nhạt đâu đó thoáng qua ngậm ngùi:
- Tụi anh cũng buồn như Hiếu. Nhưng thật tình là tuổi tác lớn rồi. Không gồng nổi nữa.
- Em biết... Chỉ tại lúc này em chỉ có mấy anh là tin tưởng được... Ừm... Ý em không phải là mọi người xung quanh em... này nọ... mà là...
- Áp lực quá hả?
Hiếu nhìn Huy, thấy đáy mắt anh lấp loáng hoàng hôn như năm ấy, sáng trong mà thấu rõ lòng mình. Anh mỉm cười, khẽ trầm ngâm:
- Tụi anh vẫn ở đây mà… Ít nhất là, bốn người kia vẫn ở đây với em.
- Ít nhất... – Hiếu lẩm bẩm rồi trợn mắt ngỡ ngàng. - Anh nói sao? Anh...?
- Anh đã mua được một miếng đất ở Đảo Ngọc. Ngày mai anh bắt đầu dọn đến đó. Chắc sẽ lâu lắm mới có dịp gặp lại mọi người
- Anh đọn đi? Anh đến đó rồi làm gì?
- Giải nghệ hẳn thôi.
- ...
Trần Minh Hiếu như bị một luồng điện công suất lớn chạy dọc thân người, thẫn thờ trân trối nhìn anh. Tim quặn lên đau nhói như có gai nhọn đâm xuyên.
Một ngày điên rồ, những tưởng đã đến lúc có cơ hội được gần bên anh thêm một lần nữa. Cảm xúc chôn chặt bấy nhiêu năm, vất vả gói ghém kỹ lưỡng bằng cái gọi là "tình anh em bè bạn", chỉ có thể để nó nhen nhóm dạt dào một chút trong những ngày đồng hành kề bên ít ỏi, để nó được giải phóng chút ít mà bớt đè nén lên trái tim mình. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại hai chữ "kết thúc" và “chia ly”.
Huy xoay người nhìn Hiếu, dường như cũng có chút ngại ngần mà nhanh chóng hạ ánh mắt xuống, giấu cảm xúc sau vành mi sắc nét và bóng tối loang loáng:
- Hơn hai mươi năm anh làm nghệ thuật rồi, sao trên trời sáng mãi cũng có lúc tàn... Anh cũng muốn nghỉ ngơi.
- Nhưng... Nhưng.
- Thằng bé ngốc. Giờ nổi tiếng lớn khôn như vậy rồi. Đừng có khóc.
Hiếu sững sờ bất giác đưa tay lên má, thấy nhòe nhoẹt uớt lạnh. Nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu để kìm lại nước mắt, cậu vội vàng trờ tới, túm chặt lấy cánh tay anh:
- Anh... Nhưng mà em... Em...
- Anh biết… - Giọng Huy bất ngờ nhẹ đi, mơ hồ có chút run rẩy. – Anh biết em nghĩ gì… Anh biết tình cảm của em. - Rồi Hiếu thấy từ trong đáy mắt anh, nơi ánh nhìn đang xoáy sâu vào tâm trí cậu , lấp lánh chầm chậm giàn ra. – Cám ơn em vì đã lựa chọn đúng.
Lựa chọn đúng.
Ngỡ ngàng rét buốt ào ạt ùa đến, lòng cậu như hóa đá. Ấm áp duy nhất chỉ còn lại ở ngón tay anh đang vuốt nhẹ trên gò má.
Lựa chọn đúng.
Nếu nó đúng, sao tim ta lại đau thế này?
Hiếu rướn người, gấp rút đặt môi mình lên cánh môi anh.
Là ngọt ngào, ấm áp lẫn luyến lưu.
Dịu dàng ấy ta khát khao từ thuở trước.
Dại khờ yếu đuối, nên chẳng thể có được…
Lần cuối chạm vào, mãi mãi còn lại xót xa.
…
Trần Minh Hiếu hạ micro và quay lưng bước vào sau sân khấu khi những ánh đèn sáng lóa lần lượt vụt tắt sau lưng. Nghệ danh của cậu vẫn còn được hô vang hòa cùng ồn ào náo nhiệt và những thanh lightstick lấp lánh. Concert lớn đầu tiên trong sự nghiệp rồi cũng hạ màn, hoành tráng và suôn sẻ. Hiếu không dây dưa nữa mà tiến vào phòng thay vội quần áo trước khi nhanh chóng bước ra xe. Chiếc ô tô chật vật rời đi trong đám đông, mãi mới có thể hạ kính để cậu thu mình vào trong sau khi phải tươi cười bắt tay hết lượt người hâm mộ cuồng nhiệt bám theo. Cậu thở hắt ra, tựa người lên lưng ghế.
- Đừng khóc nữa, bước tiếp đi, phía trước là ánh sáng. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Lời ai đó nhẹ nhàng thoáng qua bên tai. Hiếu rút điện thoại, nhìn ngắm mãi trang cá nhân của một người từ lâu đã không còn cập nhật trạng thái, lại bất ngờ thấy một bức ảnh hoàng hôn trên biển được post cách đây khoảng vài tiếng.
Hoàng hôn xa xôi, bóng người mờ nhạt.
Cậu khẽ mỉm cười.
“Rồi một ngày, em sẽ bước đến bên anh.”
”Ánh sáng của em.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip