[2N1Đ] Hồi Gia
Nhất hộ lục nhân, dị mẫu bất dị tâm.Từng đứa một tên, một họ, một má riêng mình,nhưng Tết đến, tự khắc mà quay gót về chung.Niên tận hồi gia, khói trầm vi kính.Căn nhà cũ chẳng còn đầy đủ bóng người,nhưng chiếu giữa sân vẫn đủ chỗ cho sáu đứa ngồi lại.Huynh đệ vô huyết mạch, hữu tình thân.Không cùng máu thịt, mà thương nhau như ruột thịt.Hồi Gia không phải chỉ là về quê,mà là về cái nghĩa. Về cái thương. Về cái nhà.Nơi mà người mất vẫn ngồi,và người sống vẫn còn nhớ nhau.____________________________Tui mê mấy ảnh quá không chịu được nên mạn phép được xây dựng một mẩu truyện ngắn về họ.Chỉ có tên của cả sáu người là thật, còn lại là giả.Chắc cũng chỉ tầm hơn chục chương thôi chứ không có dài.…