The last
The Last
- Minho hyung – Nó mở mắt ngái ngủ, dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, người đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó.
- Minnie, em dậy rồi à? – Người con trai tên Minho mỉm cười nhìn nó, bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp anh vẫn dành riêng cho nó – Mặt trời lên cao lắm rồi, con sâu ngủ! – Anh đùa.
- Uhmmmm – Taemin đáp, như thể nó vẫn chưa muốn dậy – Hôm nay chúng ta không có lịch trình sớm mà – Nó nhõng nhẽo, chẳng mấy khi cả hai có được một buổi sáng nghỉ ngơi theo đúng nghĩa như thế này.
- Hyung chịu em rồi ấy – Trước vẻ đáng yêu của nó, anh chỉ còn biết bật cười, lắc đầu chịu thua. Chưa bao giờ Minho cưỡng lại được vẻ mặt ấy.
Nói rồi, anh lại ôm lấy nó chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó và nhắm mắt lại, để cho thời gian và không gian tĩnh lặng cứ thế trôi đi. Khi ở bên Taemin, tất cả những gì Minho muốn có lẽ chỉ là như vậy thôi, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng trọn vẹn và hạnh phúc.
- Minho hyung – Nó bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng – Uhmmm, em hỏi hyung một câu được không?
- Ừ – Anh đáp lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
- Nhưng hyung phải nói thật, không được giấu em chút nào đâu – Giọng nói của Taemin bất ngờ trở nên nghiêm túc, làm anh cũng khẽ giật mình.
- Minnie à, từ trước tới nay, hyung đã giấu em điều gì chưa? – Minho nhìn nó, bằng ánh mắt chân thành nhất của mình. Chưa bao giờ anh làm gì để mất đi lòng tin nơi trái tim nó.
- Chưa – Nó đáp lại. Rồi hít một hơi thật sâu và ngẩng lên nhìn vào mắt Minho – Minho hyung, trước em, hyung đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi?
- À, chuyện này…. – Thoáng có chút lưỡng lự trong lời nói, anh thấy khó hiểu khi tự nhiên nó lại hỏi về điều đó.
- Hyung, hyung nói sẽ không giấu em điều gì cơ mà – Nó giục – Trả lời em đi.
- Ờ..thì.. – Ngập ngừng một lúc, rồi Minho cũng MỈM CƯỜI – Năm người. Hyung đã từng hẹn hò với năm người.
- Nhiều thế sao? – Taemin có vẻ bất ngờ với câu trả lời mình nhận được – Lịch trình bận tới vậy mà hyung vẫn có thể hẹn hò được tận năm người, chưa kể…. – Nó không hoàn thành nốt nổi câu nỏi. Chưa kể lời tỏ tình của hai người đã cách đây tới gần 6 năm. Không lẽ anh đã từng giấu nó đi hẹn hò với ai.
- Chưa kể gì? – Anh hỏi lại, vẫn cười cười nhìn nó một cách khó hiểu. Taemin là người như thế nào, anh lại còn không biết sao. Mỗi khi nó nghĩ điều gì trong đầu, thì điều đó luôn hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt ấy.
- À, à, không có gì – Nó lấp liếm – Minho hyung, hyung kể về họ cho em được không?
- Em thực sự muốn nghe sao? – Anh hỏi lại.
- Vâng, kể cho em đi. Sao hyung lại chia tay họ? – Nó khẳng định lại lời đề nghị của mình. Quá khứ thì mãi vẫn chỉ là quá khứ thôi. Và thật lòng, nó muốn biết về điều đó.
- Thôi được rồi, hyung sẽ kể. Nhưng hãy nghe thật kĩ từ đầu đến cuối, Minnie. Hyung đã từng thích năm người. Năm người đó, lần lượt là Who, When, Where, What và Why…
- Hả? – Taemin nhìn Minho một cách ngạc nhiên, đôi mắt nó mở to tròn, cảm giác có gì đó không đúng. Trong khi ấy, anh vẫn chỉ cười, vẫn nụ cười ấy.
- “Who” là một “người” hyung yêu hơn bất kì ai khác trong cuộc đời mình. Đó là một người rất đẹp, cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Một người lúc nào cũng ngốc nghếch, trẻ con, mà lại luôn nghĩ rằng mình đã lớn, cho dù hành động thì toàn chỉ ra điều ngược lại. Tuy nhiên chính những lúc như thế, người ấy luôn làm hyung bật cười vì những hành động đáng yêu của mình.Và hyung thích nhìn người ấy bẽn lẽn cười xấu hổ, hai gò mà đỏ ửng lên mỗi khi bị hyung trêu chọc. Là một “người” hyung chưa bao giờ biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, và để nói lên rằng hyung yêu người đó đến nhường nào.
“Khi” hyung nhận ra mình yêu “When” là lúc hyung vẫn còn là một học sinh trung học. Tình yêu lúc ấy chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ tới nỗi hyung còn chẳng nghĩ được rằng, nó sẽ trở nên lớn mạnh và sâu đậm đến thế. Khi đó, hyung và người ấy chỉ là bạn bè, rồi trở nên thân thiết, gắn bó và không thể rời xa nhau. Thời gian trôi qua, cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng lớn lên, và hyung chứng kiến người ấy ngày càng trở nên tuyệt vời, như thể chứng kiến một thiên thần đang đần hoàn thiện đôi cánh trắng. Thời gian được ở bên người ấy, là thời gian đẹp nhất, là “khi” hyung chưa bao giờ quên dù chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ. Hyung còn nhớ như in lần đầu hyung cầm tay người ấy, lần đầu ôm người ấy, lần đầu hôn người ấy…
“Nơi” mà hyung gặp “Where” là Seoul này. Khi nhìn thấy người ấy lần đầu tiên, hyung đã thấy người ấy thật đặc biệt. Nhiều người còn tưởng rằng hyung sẽ phải ghét người đó lắm, nhưng không phải, không một chút nào. Người ấy đang đứng trên chính là chỗ mà hyung đã tự mình bước qua. Nên hyung hiểu rất rõ người ấy đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui, cảm giác bên trong trái tim đó, dù người ấy có nói ra điều đó hay không. Người ấy lúc nào cũng làm hyung cảm thấy lo lắng không yên, lúc nào cũng làm hyung muốn quan tâm, chăm sóc. Và hyung luôn tự nguyện làm những điều đó cho người ấy, vì hyung biết rằng, ở bên người ấy, chính là nơi mà hyung thuộc về.
“Điều” mà hyung yêu nhất ở “What” là tính cách của người ấy. Ẩn sau cái vẻ ngoài non nớt và mong manh của ấy, là một tâm hồn mạnh mẽ, một trái tim mạnh mẽ đến bất ngờ. Người ấy đôi lúc hiếu thẳng chẳng kém gì hyung, cũng ngang bướng, cứng đầu lắm, nhưng chẳng bao giờ bỏ cuộc. Hyung đã thấy người ấy bất chấp việc bị người ta nói xấu sau lưng, luôn tự nổ lực bản thân làm tất cả, dù vất vả hay đau đớn để chứng minh rằng họ đã sai. Tuy nhiên rồi cũng có lúc thật nhỏ bé và yêu đuối, cuộn tròn khóc lóc trong lòng hyung. Và chính người ấy lại là người luôn mỉm cười, nắm lấy tay hyung, ở bên cạnh hyung mỗi khi hyung gặp khó khăn nhất.
“Tại sao” hyung lại yêu người như “Why”, đấy là vì người ấy luôn là chính bản thân mình, dù có bất cứ chuyện gì đã và đang xảy ra. Hyung yêu người ấy, vì người ấy chưa bao giờ thay đổi. Khi nhiều người vấp ngã vì bon chen và sóng gió của cuộc sống này, thì người ấy vẫn như thế, vẫn y nguyên như ngày hyung mới gặp…và…mới yêu. Người ấy vẫn hồn nhiên, vẫn ngây thơ, vẫn hiền lành, vẫn nhút nhát, vẫn vụng về và hậu đậu, đôi lúc vẫn thật trẻ con, nhưng vẫn luôn kiên cường, vẫn mạnh mẽ, vẫn lạc quan, vẫn ngẩng cao đâu và vẫn luôn nhìn về phía trước. Nhưng trên hết, trái tim người đó, tình yêu của người ấy vẫn chưa bao giờ mất đi.
Anh trầm tư, nhìn vào khoảng không gian trước mắt sau khi kết thúc câu chuyện của mình. Đây là những điều Minho chưa từng nói ra, hay đúng hơn là chưa từng nghĩ mình sẽ kể cho ai đó nghe. Rồi anh thở dài, mỉm cười và nhìn Taemin.
- Minho hyung – Nó lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi giữa cả hai – Em hiểu rồi. Họ quả là những người tuyệt vời, chẳng trách tại sao hyung lại yêu họ – Giọng nói của nó có phần thấu hiểu, nhưng vẫn đan xen chút gì đó ghen tị và man mác buồn – Minho hyung, giờ hyung có còn yêu họ không? – Taemin hỏi, nó muốn biết tình cảm của Minho, dành cho nó, và dành cho những người kia.
- Còn, còn chứ. Chưa bao giờ hyung hết yêu – Anh nói, mỉm cười và nhìn nó. Một nụ cười khó hiểu vào lúc này.
- Vậy tại sao hyung lại chia tay họ? – Taemin cố kìm chế bản thân và tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng thực sự bên trong nó không còn biết mình đang nghĩ hay đang làm cái gì nữa rồi – Hay hyung cùng một lúc yêu tới năm người đó?
- Biết nói thế nào nhỉ? – Minho bật cười vì suy nghĩ của nó – Chắc là về thứ 2.
- Tức là….. – Câu trả lời đáng sợ không mong đợi nhất đã đến. Phải chăng trái tim anh luôn chia ra cho tất cả bọn họ, kể cả khi đang ôm nó và nói lời yêu thương nó. Giọng Taemin ghẹn đi, vì gì, nó cũng chẳng hiểu – Minho hyung…có phải…em là người thứ 6 không? Liệu em có được một phần nào như họ không? – Taemin nhìn anh với đôi mắt to tròn vốn có, nay càng long lanh hơn, khi dường như có thêm một lớp nước mỏng bao phủ bên trong.
- Không, Minnie. Em không có bất cứ một phần nào như họ. Vì….em, là tất cả bọn họ – Anh mỉm cười trìu mến, nhìn ánh mắt khó hiểu của Taemin, rồi ôm lấy nó chặt hơn – Em là tất cả.
Em là “người” hyung yêu nhất, hơn bất cứ ai khác, là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho dù em chẳng bao giờ là một thiên thần hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy đã khiến em hoàn hảo hơn.
Là “khi” tình cảm của hyung như thể chuyển sang một trang giấy khác, như một cánh của mới đã mở ra với hyung, kể từ khi người bạn tuyệt vời ấy đến trong cuộc đời hyung, và giờ đây trở thành một nửa không thể thiếu.
Là “nơi” hyung biết mình luôn tìm thấy tình yêu, nơi con tim hyung luôn hướng tới. Và hyung có thể bất chấp tất cả, có thể đi tới mọi nơi nào khác dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ để được ở bên em.
Là “điều” mà chỉ trái tim hyung biết, trước cả trí óc và linh hồn. Hyung chưa bao giờ nhận ra được mình đang tìm kiếm ai hay điều gì. Và giờ hyung có em, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai.
Cuối cùng, đừng hỏi hyung “tại sao” hyung yêu em, vì chỉ đơn giản, em là chính em, là Lee Taemin. Và em không phải là người thứ 6, hay thứ bao nhiêu. Vì em là người đầu tiên, và là người cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip