5.

*Mọi tôn giáo trong truyện đều không có thật, tự tác giả suy nghĩ.

Thêm một tuần trăng nữa trôi qua, Mục Tuyên lại nhận được một bức thư không tên.

Gửi Mục Tuyên.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần tôi cố gắng, tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu đủ lâu, tôi sẽ đủ mạnh để trở lại bên em dang đôi cánh đang rỉ máu của chính tôi bảo vệ em, che chở em. Nhưng tôi đã sai, tôi cũng chẳng biết sai từ giây phút nào, từ lúc sự nghiệp của tôi chớm nở, từ lúc bố mẹ tôi bắt đầu quan tâm đến chúng ta, từ lúc cái tên Khlong Madu lần đầu xuất hiện trước công chúng, hay là từ lúc đầu ta đã sai lầm khi gặp nhau. Nhưng trời không thương tôi, hoặc như tôi đã không yêu em nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả để bảo vệ em.

Tôi đã sợ, phải, tôi đã hoảng sợ trước cái tuổi quá đỗi non trẻ để bảo vệ người mình yêu, tôi sợ sự nghiệp chưa kịp chớm nở đã phải chóng tàn, để rồi tôi bỏ em lại với cơn đau đớn tột cùng, còn tôi thì mang theo nỗi ân hận dằn vặt khôn nguôi. Vừa nhẫn tâm, vừa hèn hạ.

Nhưng em ơi, bây giờ tôi đã có tất cả, tôi đứng dưới ngọn đèn rực rỡ nhất, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, tôi đã ước gì, trong số ấy, có em, dù chỉ là một lần thôi...

Tôi xin lỗi em nhiều lắm.

Tôi yêu em.

Đọc đến đây, Mục Tuyên bật cười khẽ, một nụ cười như gió đầu đông, mỏng manh mà lạnh lẽo, chẳng mang theo chút thương xót nào.

Ngày hai người hoàn toàn trở thành người xa lạ, cô ấy đâu có cái giọng văn khẩn cầu tha thiết này.

Mục Tuyên nhớ rất rõ, hôm ấy là đầu mùa mưa. Gió lạnh xốc tung màn cửa trong phòng, cuốn theo mùi ẩm ướt của những cơn mưa đầu mùa. Ánh đèn vàng giữa lòng thành phố nhấp nháy, mờ nhòe như ngọn lửa sắp tàn.

Hàn Lam đứng đối diện Mục Tuyên, hai tay siết chặt vạt áo khoác đến run rẩy, đôi mắt ửng đỏ tụ một tầng hơi nước mỏng. Mục Tuyên chỉ lặng im, tay đút túi áo, chiếc áo khoác tối màu khiến dáng cô càng thêm đơn độc.

Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân, đủ gần để nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, nhưng xa đến mức không thể chạm vào nhau thêm lần nào nữa.

"Chị xin lỗi." Giọng Hàn Lam run rẩy, nghẹn lại.

Mục Tuyên ngước mắt nhìn cô. Một cái nhìn thản nhiên, không trách cứ, không oán giận chỉ là một vùng trống rỗng, thăm thẳm.

"Không sao." Cô mỉm cười nhạt, như đã diễn tập cho cảnh này suốt trăm ngàn lần.

"Chị không muốn... nhưng chị không thể..."
Hàn Lam lắp bắp, nước mắt lăn dài trên má.
"Chị không thể ở bên em được... Chị còn sự nghiệp, còn gia đình..."

Mục Tuyên im lặng nghe, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim nàng.
Nhưng gương mặt nàng vẫn dịu dàng, như thể người đang đau chết đi sống lại không phải là mình.

Nàng bước lại, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Hàn Lam, vuốt vài sợi tóc rối ra sau tai cho cô, một động tác quen thuộc, chậm rãi, cẩn thận như những ngày còn yêu.

"Chị còn cả một chặng đường dài phía trước." Mục Tuyên chậm rãi nói, cố gắng hít một hơi thật sâu, khó khăn lên tiếng. "Đi đi, Hàn Lam. Đừng quay đầu lại."

Hàn Lam nắm lấy tay cô, siết chặt như kẻ chết đuối bấu víu vào mảnh gỗ cuối cùng.
"Em có hận chị không?"

Mục Tuyên cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn chúc phúc cuối cùng.

"Không." Cô thì thầm.
Hàn Lam khóc òa lên, nhưng Mục Tuyên đã buông tay. Bước từng bước xa dần, không ngoảnh đầu. Thứ làm cho Mục Tuyên thất vọng, đau đớn, bẽ bàng chẳng phải là lưỡi dao từ ai khác ngoài kia, mà chính là sự hèn nhát của người nàng yêu. Ánh mắt bỏ cuộc khi nhìn nàng đang cố gắng, đang chống chọi với mọi thứ để bảo vệ, để vun vén tình cảm cho cả hai.

Trên sân thượng lạnh lẽo ấy, chỉ còn Hàn Lam ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở như đã đánh mất cả thế giới của riêng mình.

Còn bây giờ, Mục Tuyên cũng rất muốn nói với Hàn Lam rằng.

Đừng quay đầu nhìn lại, vì chẳng ai còn là chính mình của thuở ban đầu nữa.

Cũng đừng quay đầu tìm kiếm, cả Mục Tuyên và Hàn Lam đều đã lạc mất chính mình mất rồi.

Rất muốn nói với Hàn Lam, nàng không cần ai đứng ra bảo vệ mình bao giờ cả, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, sau này vẫn sẽ như vậy. Mục Tuyên chỉ cần người nọ tin tưởng nàng thôi. Suy cho cùng, vốn dĩ chỉ là không hợp nhau thôi, nên không biết phải giải bỏ nút thắt từ đâu, giải thích từ chuyện gì, hoặc là Mục Tuyên đã từ chối cái quyền được giãi bày của Hàn Lam từ rất lâu rồi. Mục Tuyên đã tưởng Hàn Lam sẽ là nơi cứu rỗi, nơi để nàng thật sự thuộc về, êm ấm mà nép vào vòng tay cô, nhưng không, đó chỉ là một cái vực thẳm, sâu hơn, đau đớn hơn.

Mục Tuyên đâu còn là cô gái mới lớn khi xưa nữa, có những chuyện tự mình trả qua mới biết cái gì hợp, cái gì không hợp, người nào có thể yêu, người nào không thể yêu...Nàng chống cằm, nàng từ lâu đã chẳng buồn đoái hoài đến cái quá khứ ấy nữa, càng nói đến Hàn Lam, người từ lâu không còn hiện diện trong tâm trí nàng.

Bức thư bị xé vụn, nhàu nhĩ không thương tiếc vứt vào thùng rác.

Ánh sáng đầu ngày lười biếng trượt qua khe cửa, rọi lên nhành liễu treo trong bình gốm sứ Bạch Định điêu khắc tỉ mỉ. Mục Tuyên đứng trước bếp, mái tóc đen dài búi lên tạm bợ bằng cây trâm gỗ đơn giản, vài lọn mềm rũ xuống chiếc cổ thiên nga, điểm đầy dấu hôn xanh tím, sống lưng thẳng tắp, áo phông trắng phủ xuống vừa đủ dài để che quá đùi, vừa đủ ngắn để hở ra những vết cào đỏ nhạt trên đùi trong.

Còn Tĩnh Anh thì mơ màng bước ra khỏi phỏng ngủ, một bên vai váy ngủ xộc xệch hờ hững trượt xuống qua vai, đôi mắt xanh hơi híp lại vì ánh nắng sáng. Ả chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào khung cửa, nhìn xung quanh một vòng. Ngoài ban công, mấy chậu hoa ly được tưới cây từ sớm, trên lá còn tụ một hạt nước mỏng chưa kịp rơi xuống, xa hơi nữa là móc treo quần áo của cả hai, chính xác hơn là quần áo lót của Tĩnh Anh đang lủng lẳng trên đó. Bàn ăn thì đồ ăn sáng đã sẵn sàng, cà phê đã pha xong, Mục Tuyên cũng đang ngồi đợi ả.

Mục Tuyên có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn của ả, đứng dậy kéo ghế cho ả vừa cười vừa dịu dàng hỏi.

"Chị dậy rồi à, sớm thế, em định lát nữa mới gọi chị dậy cơ? Ngồi xuống ăn sáng với em đi."

Tĩnh Anh không trả lời.

Ả chỉ bước tới, vòng tay ôm ấy eo nàng, vùi đầu mình vào vai Mục Tuyên, cách đây mười phút thôi, ả đã nhặt nhạnh từ mảnh giấy vụn trong thùng rác như nhặt lại từng mảnh con tim đã vỡ vụn của Mục Tuyên, để ghép lại, để ghép vào lòng mình. Cuối cùng chỉ còn lại vài dòng chữ đã nhoè, và ánh mắt trống rỗng của ả khi nhìn vào nó.

"Tôi đã không yêu em nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả để bảo vệ em."

"Tôi bỏ em lại với cơn đau đớn tột cùng"

"Tôi xin lỗi em nhiều lắm."

"Tôi yêu em."

Môi Tĩnh Anh câu lên thành nụ cười khinh bỉ, hoá ra cũng chỉ là một con khốn chẳng ra gì.

Đôi mắt xanh nhạt của cô vẫn không rời khỏi Mục Tuyên dù chỉ một giây.
Trong ánh mắt ấy, không còn vẻ lạnh lùng, không còn kiêu ngạo, chỉ có sự tuyệt vọng ngấm ngầm, và một thứ khao khát cháy bỏng đến gần như bệnh hoạn.

Khao khát được ở bên nàng.
Khao khát được nàng yêu thương đến cùng cực.
Khao khát rằng, dù cả thế giới này quay lưng với mình, nàng vẫn sẽ ở lại.

Ả lấy tay ôm ấy mặt nàng như tối hôm qua, rồi lại vòng tay qua ôm lấy cổ nàng, hôn lên môi, lên cổ Mục Tuyên. "Giá như thời gian chết vào lúc này thì hay, em nhỉ."

Năm đầu kết hôn, ả đã nghĩ nàng chỉ như những người khác thôi, mong muốn lấy được cái gì đó có lợi cho bản thân, ả biết ả đẹp, ả có cả quyền lẫn tiền, vô số người tôn sùng ả, ả nghĩ em cũng thế, cho đến ngày ả say xỉn chuếnh choáng bước vào nhà, vòng tay Mục Tuyên đỡ lấy ả, lúc đó ả không biết nàng đợi ả mà tàn nhẫn đẩy nàng ra, ả nhớ, lúc đó ả dùng tất cả sức lực của mình, Mục Tuyên ngã một cú rất mạnh. Ả thấy nàng ngẩn người nhìn mình một lúc rất lâu, hai người giằng co trong im lặng, cuối cùng Mục Tuyên chịu thua trước, nàng bỏ đi, còn ả cởi giày đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc ra nhà bếp, trên bàn ăn là một bữa cơm thịnh soạn đã được hâm nóng, một ly rượu vang đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh là chén canh giải rượu kèm hàng chữ là chúc mừng sinh nhật ả, ả ngồi vào bàn, ăn thử từng món, nước mắt rơi như mưa.

Mục Tuyên hôn lên vành tai ả, khẽ vuốt ve mái tóc vàng. "Sao thế?"

"Sao trăng gì? Thích thì nói vậy thôi." Ả hậm hực nói.

Mục Tuyên mỉm cười, hôn như gà mổ thóc lên má, môi ả.

Chợt ả nghĩ bờ môi này đã từng chạm vào người khác y như thế, chắc là con ranh con này cũng đối xử với người cũ y vậy, ả bực bội dậm lên chân nàng, cắn lên môi Mục Tuyên.

"Ai chọc ghẹo gì chị mà chị đạp chân tôi."

Mục Tuyên lúc nào cũng bình tĩnh, còn ả lúc nào cũng trông như một con điên vậy, sao thế nhỉ?

Ăn xong bữa sáng, nàng ôm ả vào lòng, nằm trên sô pha, vuốt ve bụng Tĩnh Anh. "Yêu chết đi được, nhỡ không còn ở bên nhau thì buồn lắm."

Ả lại tức giận cắn vào vai nàng. "Ăn nói vớ vẩn nữa."

"Chị đâu có yêu tôi, chuyện xa nhau là sớm muộn thôi mà."

"Ai bảo không yêu."

"Chị bảo."

Ừ thì, ả bảo thật, không thể chối.

Mục Tuyên vuốt lưng ả, thở hơi khó nhọc mà nói. "Tôi không thể...ở bên chị mãi được. Tôi biết một người thân quen rời ra mình cảm giác rất khó chịu, nhưng sau này thậm chí chị sẽ chẳng nhớ tên tôi đâu, nên kể từ bây giờ chúng ta dần tách ra được rồi đó."

Ả nghiến răng, nhỏ này giỡn gì kì vậy trời. Còn trẻ mà nói chuyện như mấy bà già hay kể chuyện hồi xưa cho Leonor nghe ấy. "Cho dù em có chạy đến phương trời nào thì tôi cũng đem em trói lại trước mắt tôi thôi. Khỏi nghĩ nhiều, mơ đẹp."

Mục Tuyên mỉm cười, hôn vào gáy Tĩnh Anh, nơi nhạy cảm nhất của Omega, khiến ả rên lên một tiếng, nửa thân dưới vô thức áp sát vào người Mục Tuyên. Ả cảm nhận được, cổ ả có vài hạt nước ấm rơi xuống, vỡ toang, lần này ả trở người dậy, ôm lấy đầu Mục Tuyên ấn vào khe ngực mình, bầu ngực tròn trịa áp lên má nàng.

Hồi lâu sau đó, Mục Tuyên ngước mắt dậy, vùi sâu vào cổ ả, thì thầm. "Tôi yêu chị nhiều lắm đấy."

"Ừ biết rồi, luyên tha luyên thuyên. Phiền chết đi được." Như cảm thấy chưa đủ ả lại nói tiếp. "Ai mà thèm yêu cô chứ." Nói xong còn hừ nhẹ, biểu thị sự ngạo nghễ, tự hào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đứt đoạn cơn mộng. Ả cầm máy. Giọng bên kia lạnh tanh của Ngô Hòa:

"Trần Tuân đang ở đâu hả? Cậu giấu cô ấy ở đâu rồi?"

Tĩnh Anh bật cười, cười như vừa nghe thấy một câu chuyện lố bịch ở quán rượu lúc hai giờ sáng:
"Lốt dự phòng của cậu lăn đi tìm hạnh phúc mới rồi, cậu không lo mà đi kéo về đi, đến kiếm chuyện với tôi làm gì?"

Tĩnh Anh cúp máy, ném điện thoại sang một bên ghế trở lại chỗ Mục Tuyên, vòng tay ôm nàng từ phía sau. "Hôm nay có lễ mà," ả khẽ nói, giọng vừa mệt vừa như thì thầm, "Em muốn đi bây giờ hay muộn một chút nữa."

Mục Tuyên quay đầu lại nhìn ả, đôi mắt vẫn đen tuyền, không gợn sóng. "Đi bây giờ luôn đi, em sợ kẹt xe."

Trên đường đến thánh đường, bầu trời xám lại, ánh sáng bị bóp nghẹt, và hơi sương từ sông Huyền trườn dọc khắp phố lớn. Người người bắt đầu đổ về khu trung tâm — nơi nghi lễ được tổ chức mỗi năm một lần. Gọi là "Lễ Thanh Tẩy", nhưng ai cũng biết, đây là màn phô trương quyền lực của các cơ quan cấp cao, là dịp để nhắc nhở dân chúng: Đạo và Pháp vẫn đang nắm tay nhau mà trị tội loài người.

Mục Tuyên và Tĩnh Anh đến vừa đúng lúc. Họ được dẫn vào khu vực danh dự, hàng ghế dành cho những nhân vật có tiếng nói trong giới chính trị.

Sương giăng đặc như khói hương, treo lơ lửng trên những mái vòm bằng đồng đúc, phủ màu rêu xám của thời gian. Không khí nồng nặc mùi sát trùng, mùi kim loại rỉ, mùi vải cũ và găng tay cao su ẩm mốc, tất cả hoà vào nhau thành một thứ hương vị quen thuộc trong các buổi lễ chính trị trọng đại.

Sân lễ được dựng giữa quảng trường lớn, cờ phướn bay phấp phới dưới ánh bình minh đỏ quạch như máu. Trên lễ đài cao nhất, hàng ghế dành riêng cho các chức sắc quyền lực nhất trong giới chính trị và tôn giáo, ai nấy đều vận lễ phục trang nghiêm, cổ áo dựng thẳng, mặt mày khắt khe.

Từ rất sớm, từng đoàn xe bọc thép lặng lẽ đổ về, đưa các quan chức cao cấp vào vị trí. Trên hàng ghế đầu là Ngài Thị Trưởng Trần Nghiên, nổi tiếng các chiến dịch loại bỏ sát nhân hàng loạt. Bên trái bà ta là Vũ Đình Thâm, Bộ trưởng Bộ An Trị, kẻ được mệnh danh là "ác mộng của tội phạm kinh tế". Ngoài ra còn có Ngài Chánh Án, cùng các tướng lĩnh, giáo chủ địa phương, và đại diện truyền thông quốc tế được kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Giữa dãy ghế danh dự, Tĩnh Anh mặc một bộ váy lụa đen, vai khoác áo choàng lông, huy hiệu Vĩnh Thịnh lấp lánh trước ngực, mặt ả không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng động tác của đội nghi thức. Nhưng trong lòng lại âm ỉ một sự cảnh giác. Đêm qua, Tĩnh Anh mất ngủ, cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ toang, nhưng lại không thể được đó là gì, có lẽ ác mộng chưa bao giờ thật sự bỏ quên ả. Bên cạnh, Mục Tuyên trong bộ váy đen lịch thiệp, tay phủ găng trắng, cài sẵn huy hiệu danh dự của ngành pháp y. Nàng đứng một mình trong phòng chuẩn bị, lặng lẽ điều chỉnh chiếc khăn choàng trên cổ. Ánh mắt như mặt hồ phủ tuyết, tĩnh lặng, không một gợn sóng. Bàn tay nàng đan lại trước ngực, nhẹ như đang cầu nguyện. Nhưng đôi mắt ấy... lại trống rỗng và xa vời.

Trên bục lễ, Đức Cha Aleister, người đứng đầu giáo quyền tối cao, bước lên. Áo thụng dài quét đất, chéo ngực là dây tua vàng thêu biểu tượng con mắt thứ ba. Tay cầm cuốn Thánh Luật Cũ, một tay cầm cây quyền trượng bằng gỗ mun đen cũ kỹ như vừa được lôi lên từ mộ cổ, đầu đội mũ vàng khảm đá quý, tay còn lại cầm quyền trượng bạc khắc Kinh Luật Cũ, Đức Cha bước từng bước trịnh trọng giữa trăm ánh mắt đổ dồn. Giọng nói rền vang được khuếch đại qua hơn ba mươi chiếc loa công suất lớn:

"Khi con người rời bỏ lẽ thiện, tự cho mình là thượng đế mà cướp đi sinh mạng kẻ khác... thì ngày phán xét không còn xa. Thánh luôn dõi theo từng gót chân của loài người. Mọi tội lỗi, đều phải bị trừng phạt."

Một khoảng lặng thấm đẫm uy lực bao trùm quảng trường.

Và rồi... ánh đèn đột ngột rọi lên phía sau ông ta. Một thứ gì đó rơi xuống, âm thanh nặng nề như da thịt va đập vào tường. Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh nó rơi xuống là tiếng "thịch" trầm đục, ẩm ướt, rồi mùi tanh nồng lan ra như vừa có ai đó bị xé toạc nội tạng giữa nơi thiêng liêng.

Mất đến ba giây mới có tiếng hét đầu tiên vang lên từ một nữ ký giả trẻ tuổi.

"Giết người! Cứu với! Có kẻ giết người!"

Rồi tiếng thứ hai. Rồi một chuỗi la ó, tiếng gào kinh hãi, tiếng đổ vỡ, tiếng bước chân náo loạn. Trên bục, Đức Cha khựng lại, quay đầu và cả thế giới như đông cứng.

Xác chết.

Cái xác bị treo lơ lửng bằng dây thừng, bị một đầu móc kim loại cố định sau gáy, mắt mở trừng trừng như đang tố cáo một điều gì đó khủng khiếp, miệng há ngoác như đang gào lên trong câm lặng. Hai tay bị ghim bằng đinh thép vào khung gỗ chữ thập dựng đứng phía sau Đức Cha. Dây ruột đỏ hỏn từ bụng đổ xuống như một sợi dây thừng máu.Máu vẫn nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt... như đang đếm ngược cho một chuỗi lời nguyền chết chóc không ngừng. Dấu hiệu cho một cái chết có chủ đích, và kịch tính đến mức ghê tởm. Cái xác đung đưa, va vào lưng áo Đức Cha, máu theo đó rỉ xuống lưng áo, dính từng vệt lên áo lễ trắng tinh của ông ta. Ông ta hét lên, thậm chí tiểu tiện trong quần, gục xuống sàn. Máy quay ghi hình ảnh loạn xạ. Vệ binh rút súng. Báo chí xô nhau tháo chạy. Một số quan chức lên cơn co giật vì sốc. Người ngất xỉu, người nôn ói, người hoảng loạn tông cửa bỏ chạy, dẫm lên nhau như một đàn thú vây khốn bị bắn vào giữa rừng.

Và giữa cơn điên loạn ấy, Tĩnh Anh vẫn ngồi yên.

Tĩnh Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc qua đám quan chức đang toát mồ hôi lạnh. Ả muốn đứng dậy, nhưng không nhấc nổi chân. Mồ hôi ướt sống lưng, tiếng tim đập dồn vào tai như trống trận. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ xoáy mãi:

"Ai lại dám làm chuyện này? Ngay tại trung tâm quyền lực?"

Lý trí mách bảo cô: đây không phải cảnh cáo, mà là tuyên chiến. Nhưng với ai? Vì lý do gì? Ai có thể điên đến mức dùng xác người để thách thức cả hệ thống pháp luật?

Tĩnh Anh quay sang nhìn Mục Tuyên, chỉ để thấy người kia vẫn bình tĩnh đến khó hiểu.

Mục Tuyên không gào, không khóc, không cúi đầu, không tháo chạy. Nàng mím môi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng manh, chẳng phải vì sợ hãi, Tĩnh Anh dùng hai năm sống chung giữa hai người để đọc ra, đó là hạnh phúc, như một điều ước từ thuở bé mà đến bấy giờ mới thực hiện được, nhưng cái cảm xúc ấy cũng chỉ là thoáng qua, con ngươi đen tuyển lại trở về với vẻ thản nhiên vốn có. Không có kinh hoàng, không có thảng thốt chỉ là một thứ trống rỗng khiến Tĩnh Anh rùng mình.

Và lần đầu tiên, Tĩnh Anh thấy ả. Không phải sợ xác chết. Không phải sợ thế lực đứng sau vụ này.
Mà là... sợ sự im lặng của Mục Tuyên.

Nhưng ả lập tức gạt suy nghĩ đó đi, như người ta vẫn làm với thứ linh cảm mơ hồ.
Ả không biết.
Ả không thể biết.

Rằng người ngồi cách ả chỉ một cánh tay kia, chính là kẻ đã cột sợi dây treo xác tanh tưởi vào trần nhà đêm hôm trước.

Phòng chờ phía sau khán đài chính 9:30 sáng.

Các quan chức đã được hộ tống về xe bọc thép, an ninh phong tỏa toàn khu vực. Nhân viên hiện trường mặc áo liền quần, đeo khẩu trang chống hóa chất, đang khử trùng nền đá cẩm thạch đã thấm máu khô. Tiếng bộ đàm, tiếng máy móc nhập dữ liệu, tiếng giày nện gấp gáp. Không ai nói chuyện bằng mắt nữa. Ai cũng tránh nhìn vào nhau, như sợ sẽ đọc thấy một điều gì đó trong ánh nhìn kia.

Phòng chờ chỉ có một chiếc ghế dài, một tấm kính bị nứt góc, và một bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần. Ánh sáng hắt xuống da người như màu xám xi măng.

Tĩnh Anh đứng tựa vào bàn, tay vẫn run nhẹ. Dù đã uống nước, dù đã rửa mặt, nhưng cảm giác lành lạnh ở xương sống chưa tan. Ả quay đầu lại, Mục Tuyên đang ngồi yên ở góc phòng, hai tay đan vào nhau, nhìn trần nhà như thể vừa trải qua một buổi hòa nhạc cổ điển.

Tĩnh Anh không chịu được nữa.

"Em không sợ à?"
Giọng ả cất lên rất khẽ, nhưng rạch thẳng vào bầu không khí đang đông lại.

Mục Tuyên quay đầu, mắt nàng phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt. Một tia sáng lạnh quét ngang đồng tử.

"Sợ gì cơ?"

Tĩnh Anh khựng lại một chút. Ả siết tay, nheo mắt.

"Xác chết. Cái cách nó rơi xuống. Cái mùi đó... máu... tất cả."

Mục Tuyên nhìn ả, nghiêng đầu một chút như thể đang phân tích một mẫu bệnh phẩm. Rồi nàng cười. Một nụ cười rất nhẹ, như hơi thở vừa chạm qua môi. Nhưng lại khiến người ta rùng mình.

"Tôi từng đứng mổ xác trong một phòng không có cửa sổ suốt mười hai tiếng. Có lần phải lật ruột một đứa trẻ bị nát toàn thân vì bom đạn. Lần đầu, tôi cũng suýt nôn. Nhưng rồi cũng quen."

Tĩnh Anh nhìn nàng, không nói gì. Cô không hỏi về quá khứ pháp y. Điều cô muốn biết không phải kỹ năng nghề nghiệp, mà là cái gì đang ẩn phía sau sự điềm tĩnh kia.

"...Không phải chuyện máu me," cô chậm rãi nói. "Là... chuyện cái xác. Là cách nó xuất hiện. Là lý do tại sao chuyện này có thể xảy ra ."

Một tiếng im nặng dài. Mục Tuyên gập hai tay, cúi mặt xuống.

"Nếu chị hỏi tôi có sợ chết không." nàng nói, giọng trầm hơn, "Thì câu trả lời là... không."

Mục Tuyên ngẩng đầu. Ánh mắt nàng không lạnh, không cao ngạo, nhưng như thể đang đứng ở một nơi rất xa, nơi mọi người chỉ là bóng hình mờ nhạt lướt qua. Một nơi mà Tĩnh Anh không thể chạm tới.

"Sợ là bản năng. Nhưng giữ được bình tĩnh... là lựa chọn."

Rồi nàng đứng dậy, phủi váy, bước ra khỏi phòng như thể đó chỉ là một buổi họp bình thường.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Mục Tuyên, nhẹ nhàng, không một tiếng động.

Tĩnh Anh đứng đó, tay vẫn nắm lại. Trong lòng ả không biết là thán phục... hay sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip