Theo quy định về trang phục trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 37 của doanh nhân Oleg Boyko, nam giới phải mặc comple, còn phụ nữ mặc váy thời trang theo kiểu thịnh hành trong thập kỷ 1930. Địa điểm – một nhà máy công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô Moscow – đã được biến thành một nhà hàng rượu Chicago trong đêm đó. Ngay khi đến bữa tiệc của những doanh nhân mafia này, các khách nam được trao một chiếc mũ phớt mềm và một chiếc khăn trắng. Xét về cách thức tổ chức tiệc tùng thì đây là một hành động khiêu khích, rất nguy hiểm của giới nhà giàu mới nổi lên từ chủ nghĩa tư bản găng-xtơ. Tuy nhiên, việc những người giàu mới nổi của Nga đã học cách tự giễu mình là một dấu hiệu cho thấy họ đã trở nên chín chắn hơn. Dmitri Fyodorov, người tổ chức bữa tiệc của Boybo cho biết: "Cách đây một vài năm, một bữa tiệc như vậy có lẽ đã đầy các gái bao. Tuy nhiên, bây giờ điều đó không được xã hội chấp nhận. Ngày hôm nay bạn có thể là một người mẫu cho thuê, nhưng ngày mai bạn có thể trở thành vợ của một người đàn ông. Miễn là người phụ nữ đó cư xử như một người bạn gái thực sự trong một bữa tiệc, thì điều đó vẫn chấp nhận được."
Roman và Irina Abramovich lẽ ra đã có thể chiếm một vị trí quan trọng trong bữa tiệc giao lưu này. Tuy nhiên, họ ngày càng ít có cơ hội cũng như thời gian tham gia những sự kiện như thế. Hạn chế của việc trở nên siêu giàu là nó làm giảm không gian hành động của bạn. Theo cách diễn giải của Tolstoy thì ở Nga, người nghèo vốn nghèo vì nhiều lý do khác nhau, còn người giàu lại giàu theo cùng một cách. Nỗi lo sợ không nguôi về việc có thể bị ám sát hoặc bị bắt cóc luôn ám ảnh những người đã kiếm được tiền quá nhanh. Điều đó có nghĩa là cuộc sống xã hội của Abramovich, ít nhất là ở Moscow, bị hạn chế rất lớn.
Tổ chức các cuộc gặp gỡ tại tư gia được bảo vệ nghiêm ngặt là một chuyện, nhưng đi lang thang trong thành phố, ghé vào các buổi giới thiệu các loại túi xách mới hay nhún nhảy trên sàn của một hộp đêm lại là một chuyện khác. Một trong số ít các nhà hàng ở Moscow mà Abramovich thường đến là nhà hàng Vanil, được mệnh danh là một "sự kết hợp tuyệt vời giữa tính thanh lịch hiện đại và vẻ đẹp cổ xưa với những bức tường gạch trần và những tấm gương mạ vàng khổng lồ." Ông chủ nhà hàng, Fyodor Bondarchuk, là con của cố đạo diễn điện ảnh Sergei Bondarchuk, người đã giành giải Oscar cho bộ phim Chiến tranh và Hòa bình.
Trong giai đoạn này, Abramovich ngày càng dành nhiều thời gian ở nước ngoài hơn, hoặc là ở London hoặc là ở miền nam nước Pháp. Mặc dù cuộc sống náo nhiệt ở St Tropez cũng khá hấp dẫn, nhưng các mối quan hệ xã hội của Abramovich ở London còn có sức hút hơn nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn các mối quan hệ đó có liên quan đến câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Ở Ý, tất cả mọi người, từ chính trị gia và doanh nhân đến nghệ sĩ và nhà văn đều ủng hộ các câu lạc bộ bóng đá một cách nhiệt thành. Tuy nhiên ở nước Anh, nơi có đa số những người thuộc giới tinh hoa ưa chuộng môn bóng bầu dục, thì nhóm người ủng hộ bóng đá từ lâu chủ yếu là tầng lớp công nhân. Nhưng Chelsea đã từ lâu đã góp phần cải thiện xu hướng này.
Trong số những người ủng hộ nổi tiếng của họ có các chính trị gia như cựu Thủ tướng John Major, cựu bộ trưởng David Mellor (thời cựu thủ tướng Tory) và cựu Bộ trưởng Thể thao Tony Banks (thời cựu thủ tướng Tony Blair). Bên cạnh đó, họ còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của một nhóm cổ động viên Vip do Bá tước "Dickie" Attenborough đứng đầu. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng lưu ý là phần lớn các cổ động viên của Chelsea là những người trung thành với ông chủ cũ của đội bóng – Ken Bates.
Đứng đầu lực lượng cổ động viên thân Nga là Bá tước Jacob Rothschild, một cộng sự thân thiết của nhà tài phiệt đang bóc lịch trong tù Mikhail Khodorkovsky. Ông là vị khách thường xuyên trong khu vực khán đài của Abramovich trên sân Stamford Bridge và là người có thể cung cấp cho Abramovich dịch vụ mà tất cả những tỷ phú mới phất đều mơ ước: các mối giao thiệp với Hoàng gia Anh. Bị tước bỏ địa vị quý tộc trong cuộc cách mạng năm 1917, nhiều người Nga thèm khát các danh hiệu của nước Anh. Abramovich có thể không quá khao khát để phải khom lưng cúi mình nhưng chắc chắn là ông đánh giá cao giá trị xã hội của việc làm bạn với một thành viên của Hoàng gia. Và Bá tước Rothschild chính là người có thể tặng ông món quà có giá trị ấy bằng việc giới thiệu ông với Thái tử Charles. Là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Triển lãm Quốc gia và là một nhà đóng góp hảo tâm cho các tổ chức từ thiện Do Thái, ông cũng có điều kiện mở rộng phạm vi quan hệ xã hội của Abramovich theo các hướng khác nhau.
Con trai Rothschild – Nat – cũng là một vị khách thường xuyên của Chelsea và hình như còn thân thiết với Abramovich hơn cả cha mình. Nat khoảng 30 tuổi và cũng giống như ông trùm Abramovich, anh đam mê các đặc tính phức tạp của nền tài chính Nga. Anh và cha mình là đồng sáng lập của một công ty có tên gọi là JNR (Jacob&Nat Rothschild) chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính trên thị trường Nga.
Một vị khách khác cũng rất đặc biệt trong khu khán đài của Chealsea là Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson. Abramovich có lần đến thăm Iceland để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và sau khi gặp gỡ các doanh nhân, ông được giới thiệu với Ngoại trưởng Iceland trước khi tiếp cận được với chính Tổng thống của quốc gia này. Hai người nhận thấy họ khá tâm đầu ý hợp và thế là Grimsson trở thành vị khách danh dự tại Stamford Bridge. Các khách khứa khác của Abramovich còn có Gregory Barker, cựu Giám đốc quan hệ đầu tư của Sibneft, người hiện là một nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh, và German Tkachenko, một chuyên gia môi giới bóng đá người Nga.
Quay trở lại với Nat Rothschild, ngoài việc thâm nhập sâu vào Stamford Bridge, anh này thậm chí còn đi xa hơn khi thuê một khu khán đài riêng tại sân nhà của Chelsea. Ở đó, anh đóng vai trò chủ nhà, tiếp đón một số lượng khách rất đa dạng, trong đó có Lucas White, con trai của cố Bá tước White; Tamara Mellon, Giám đốc điều hành Công ty giày Jimmy Choo; Tamzin Greenhill, người mẫu từng là đối thủ của ngôi sao nhạc pop Jay Kay, và gây chú ý nhất là cựu bộ trưởng nội các Peter Mandelson. Thết đãi họ sau những trận đấu là các bữa tiệc đứng thịnh soạn chỉ dành cho giới thượng lưu. Riêng Abramovich thì đặc biệt ưa thích các món sushi do Mark Adwards, đầu bếp trưởng nhà hàng Nhật Nobu nổi tiếng sành điệu ở Park Lane, chế biến.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi sự phân biệt đẳng cấp đã phát triển khá mạnh ở Stamford Bridge giữa những khán giả ngồi trong các buồng Thiên niên kỷ và phần khán giả còn lại. Chức năng bề ngoài của Thiên niên kỷ – khu khán đài có kính chắn là để cho khán giả uống rượu trước trận đấu (bán rượu trong khi trận đấu đang diễn ra là bất hợp pháp) và uống trà lúc nghỉ giữa các hiệp. Tuy vậy, khi các trận đấu diễn ra, những khán giả thượng lưu này thường thích rủ nhau ra ngồi các ghế bên ngoài để hưởng không khí và theo dõi trận đấu, trong số đó có Abramovich và nhiều khách mời của ông. Bên cạnh đó vẫn có một vài người kiểu cách cho rằng ý tưởng bước ra ngoài không khí lạnh lẽo ấy là quá dại dột và vì vậy họ theo dõi trận đấu từ bên trong.
Chứng kiến điều đó, một số người đã nhận thấy sự khác biệt giữa các "người hâm mộ" quan hệ xã hội và các người hâm mộ mua vé mùa – những người trả 1.500 bảng một năm để được ngồi trên khán đài và thực sự theo dõi ngay từ khi trận đấu bắt đầu diễn ra trên sân. Trong nhóm người thứ hai này có Ben Goldsmith, con trai út của ông trùm quá cố Sir James, ngôi sao nhạc rock Bryan Adams và ông chủ các rạp chiếu bóng Nick Allott. Họ chính là những khán giả giàu có nhưng dễ hòa hợp và có thể gây ảnh hưởng đến thái độ của đám đông khán giả.
Sau tiếng còi chung cuộc của trọng tài, trong khi những người khác về nhà hoặc ghé vào làm một cốc bia ở tiệm Shed của Stamford Bridge, thì các "người hâm mộ" kiểu quan hệ xã hội thích đi ăn tối và gọi một chiếc taxi để đến một quán ăn ở Tây London như Riva hoặc San Lorenzo – nhà hàng ưa thích của Công nương Diana quá cố. Tuy nhiên, Abramovich thì thích River Café, Nobu hoặc Zuma hơn.
Mặc dù Chelsea là trung tâm cuộc sống xã hội của Abramovich ở London nhưng bên cạnh đó, ông cũng có những mối quan hệ liên quan đến các công việc kinh doanh khác. Thương vụ hấp dẫn nhất trong mảng này là việc ông đầu tư mua một mỏ vàng của Highland Gold, một công ty có cổ đông là một nhóm các nhà đầu tư nổi tiếng ở Anh, trong đó có Bá tước Daresbury, Chủ tịch điều hành của Highland, Bá tước Derby và Christopher PalmerTomkinson, chú của Tara Palmer-Tomkinson, một người bạn quảng giao của Thái tử Charles. Động lực chính của thương vụ này là Roddie Fleming, một ông chủ ngân hàng và là họ hàng của Ian Fleming, tác giả của James Bond. Sau khi đàm phán việc bán ngân hàng gia đình Robert Fleming Holdings cho Chase Manhattan với giá 5 tỷ bảng vào năm 2000, Fleming thành lập công ty quản lý tài sản Fleming Family&Partners và bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng ở Nga.
Abramovich bắt đầu tham gia vào thương vụ Highland sau khi Ivan Kulakov, một cựu thành viên Ban quản trị Sibneft đến văn phòng Moscow của hãng Fleming Family&Partners để đề nghị giúp thâu tóm một khu mỏ có tên là Mnogovershinnoye ở Khabarovsk. Khu mỏ này trước vốn thuộc quyền sở hữu của Oil Finance, một công ty có liên kết với Sibneft, và Kulakov rõ ràng là đang làm việc dưới sự cho phép của Abramovich. Thế là một thỏa thuận được thống nhất vào mùa xuân năm 2002, trong đó khu mỏ được định giá 40 triệu bảng, Kulakov được chia 23% của Highland và nhóm Fleming nhận được 34%. Theo trang web của Highland, trong năm mà thương vụ này diễn ra, khu mỏ này được xếp hạng là "mỏ vàng đang hoạt động lớn thứ ba của Nga."
Người ta nhanh chóng phát hiện ra những nhà đầu tư mới của Highland đã thực hiện được một thương vụ quá hời. Theo tờ Mail on Sunday, trong 18 tháng sau đó, giá vàng thế giới tăng một cách nhanh chóng. Tính đến tháng 8 năm 2003, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã tăng lên đến 200 triệu bảng. Nhiều tin tức tốt lành khác cũng đến và không lâu sau đó, giá cổ phiếu của Highland tiếp tục nhích lên đôi chút. Tuy nhiên, đến đây người ta bắt đầu đặt câu hỏi về sự can dự của Abramovich. Những thắc mắc càng trở nên lớn hơn khi rò rỉ thông tin Highland từng thâu tóm thành công một mỏ vàng tiềm năng xa xôi của Nga có tên là Maiskoye vào ngày 4 tháng 9 năm 2003. Nằm ở miền nam của cảng Arctic ở thành phố Pevek (thuộc Chukotka), Maiskoye được cho là có khoảng từ 3-4 triệu ounce vàng có thể khai thác được, trị giá lên đến 1,6 tỷ đô-la Mỹ theo thời giá lúc đó. Christine Coignard, ủy viên quản trị quan hệ đầu tư của Highland, người có vai trò tương đối quan trọng trong thương vụ Maiskoye trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Russia Journal có trụ sở ở Moscow cho biết Abramovich - với tư cách là Tỉnh trưởng Chukotka, đã đề xuất "gạt bỏ các chỉ tiêu sản xuất (do nhà nước áp đặt)" khỏi khu mỏ và đề nghị xây dựng con đường dài một 180km nối thành phố Pevek với khu mỏ Maiskoye (với chi phí do Chukotka đảm nhiệm hầu như toàn bộ, trừ mười kilomet cuối cùng). Lẽ dĩ nhiên, là tỉnh trưởng, Abramovich có quyền khuyến khích và thu hút các doanh nhân đầu tư vào tỉnh này.
Cho đến lúc đó thì mọi việc vẫn tốt đẹp. Giá cổ phiếu của Highland tăng mạnh khi thông tin về việc thâu tóm Maiskoye được tiết lộ, và sáu tuần sau khi hợp đồng được ký kết, Harmony Gold, một công ty mỏ Nam Phi, đã bán được 31,7% cổ phần của mình ở Highland với mức giá 137 triệu bảng, lãi lớn so với giá mua 118 triệu bảng.
Nhưng thương vụ này trở nên phức tạp hơn khi chính quyền tiến hành điều tra danh tính của người bán khu mỏ tiềm năng này. Về hình thức trên giấy tờ, bên bán là một công ty có tên Deerfield Universal, thế nhưng ngay sau khi vụ mua bán này được hoàn tất và phát ngôn viên John Mann của Abramovich khẳng định rằng Deerfield "không liên quan theo bất kỳ cách nào, bằng bất cứ thứ gì với Abramovich" thì Coignard nhanh chóng kể lại cho tờ Russia Journal câu chuyện này với nội dung hoàn toàn khác. Bà cho biết: "Bên bán chính thức là Deerfield Universal nhưng người đứng đằng sau đó không ai khác chính là Abramovich. Abramovich là chủ nhân được hưởng lợi của Deerfield và bên bán." Ẩn ý rõ ràng là Abramovich đã sử dụng ngân sách của tỉnh để làm cho tăng sức hút cho Maiskoye và thu tư lợi cho cá nhân.
Vì Abramovich có tiếng là người quyết đoán trong kinh doanh, nên khi ông quyết định bán mỏ vàng của mình trong khi giá cả thị trường đang gia tăng, dư luận cho rằng ông đã chấp nhận bán rẻ khối tài sản này để tạo được một dấu ấn xã hội. Nếu vậy, có vẻ như ông không nhận được nhiều lợi ích lắm từ khoản tiền làm phúc đó.
Bá tước Daresbury tuyên bố rằng ông chưa từng gặp Abramovich, còn Roddie Fleming thì nói rằng họ mới gặp nhau có một lần và "đó là lần duy nhất tôi gặp ông ấy. Ông ấy là người rất dễ chịu. Ông ấy có phần rụt rè và suy tư. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy để bàn công chuyện làm ăn cả." Fleming bác bỏ những suy luận cho rằng Abramovich có thể đã bán rẻ công ty để rộng đường bước chân vào xã hội thượng lưu Anh: "Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn vô lý. Ông ấy là một doanh nhân Nga thông minh và tôi vui mừng là ông ấy đã chọn London để sinh sống lúc này." Fleming nói thêm: "Đừng nói điều gì không hay về Abramovich. Ông ấy là người rất dễ chịu, rất tốt để làm bạn, là một tài sản có giá trị cho đất nước này nếu chúng ta có thể giữ chân ông ấy. Những người Nga vốn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Sẽ là không công bằng nếu báo chí gây khó chịu cho ông ấy đến mức ông ấy phải ra đi."
Dù sao thì, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy rằng Abramovich không chỉ mong muốn được kính trọng mà còn muốn góp phần phát triển một vùng đất xa xôi (là Chukotka). Động lực của những mục tiêu xã hội này có vẻ như xuất phát từ người vợ của ông. Khi được hỏi ý kiến về Irina, một cộng sự của Abramovich cho biết: "Đúng với câu "trông mặt mà bắt hình dong", cô ấy rất xinh đẹp và rất kiên trì." Không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, Irina còn thể hiện niềm khao khát tri thức trong quyết định theo khóa học về nghệ thuật tạo hình. Điều này có thể là tin tốt cho danh tiếng của người Nga trên thị trường nghệ thuật quốc tế. Mức giá dành cho các tác phẩm nghệ thuật Nga trong các phiên đấu giá tại London và New York đã tăng vọt từ khi bắt đầu Thiên niên kỷ mới. Trong một phiên đấu giá diễn ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2003, tập đoàn Sotheby đã thu được gần 5 triệu bảng từ các tác phẩm kiểu này, trong đó vật phẩm đắt tiền nhất là một bức tranh vẽ hình một cô gái khỏa thân có bộ mông lớn của Boris Kostodiev, danh họa mà Stalin ưa thích. Được dự kiến là sẽ có giá từ 250.000 đến 300.000 bảng, cuối cùng bức tranh đã được bán với giá 845.000 bảng. Thực tế, các mức giá trả cho các tác phẩm nghệ thuật của Kostodiev là một phong vũ biểu rất chuẩn xác cho sức khỏe của thị trường nghệ thuật Nga. Cách đây 20 năm, ngay cả những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cũng chỉ có giá không quá 30.000 bảng. Năm 1989, bức Merchant's Wife mức chính thức ghi kỷ lục mới khi được bán với giá 73.000 bảng. Kỷ lục này bị phá khi bức Village Fair, từng được bán với giá 41.000 bảng năm 1995, tăng lên đến 325.000 bảng chỉ sau đó 5 năm. Cũng trong ngày tập đoàn Sotheby tổ chức đấu giá, thì phiên đấu giá của công ty Christie tổ chức ở thành phố New York bên kia bờ đại tây dương đã bán được một bộ tủ đôi sơn son thiếp vàng của Nga với giá 400.000 bảng, mức giá cao thứ hai trong số các sản phẩm bằng gỗ của Nga.
Hoàng tử Nikita Lobanov-Rostovski, một nhà sưu tầm nghệ thuật Nga, cho tờ Art Newspaper biết:
Đó là một hiện tượng xã hội thú vị. Những người này không hề biết gì về nghệ thuật. Họ kiếm được quá nhiều tiền một cách dễ dàng và họ có thể sử dụng một cách bừa bãi. Hãy tưởng tượng xem, có một hộp đêm ở Moscow mà giá vào cửa phải mất đến 500 đô-la Mỹ, chưa bao gồm đồ uống! Trong phòng bán đấu giá, những người giàu mới nổi của Nga cứ giơ tay lên trời cho đến khi họ nhận được những gì họ muốn. Họ còn trẻ và rất bận kiếm tiền. Họ không có thời gian để nghiên cứu gì cả.
Ngoài việc học hỏi để hiểu được cách phân biệt các tác phẩm của Kostodiev và của Kandinsky thì cũng giống như tất cả những người vợ đáng kính khác của các ông trùm, Irina đã nhanh chóng có trong tay một danh sách các địa chỉ mua sắm nổi tiếng. Cô đã sớm phát hiện ra rằng khi cần mua một bộ đồ ăn mới để dùng trên chiếc trực thăng riêng của gia đình thì nơi cần đến là cửa hàng sứ Trung Quốc Thomas Goode ở Mayfair. Nhưng chính Harrods mới là ngôi nhà tinh thần của Irina và ông chủ nhiệt tình Mohamed al Fayed của cửa hàng này coi cô là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Al Fayed, 74 tuổi, có thể là người có thể làm bạn thấy bối rối trong lần gặp đầu tiên. Thấp, hói và hay pha trò, ông ta có thói quen bắn tới tấp các từ tục tĩu khi nói chuyện. Ông ta hay chỉ trích Hoàng gia Anh vì cho rằng họ là những kẻ chủ mưu giết con trai Dodi của ông, còn Bộ Nội vụ Anh thì lại từ chối không cấp hộ chiếu Anh cho ông. Tuy nhiên, khi cần, ông lại tỏ ra vô cùng đáng mến và trong trạng thái đó thì hầu như không ai có thể ghét ông cả. Do Irina có tiềm năng trở thành một trong những khách hàng sẵn sàng chi trả nhất, nên chắc chắn rằng cô đã được đối xử với thái độ rất đáng mến như thế. Hai người nhanh chóng nhận ra rằng họ có điểm chung: mối bận tâm về giáo dục ở nước ngoài, thủ tục giành được một tấm hộ chiếu Anh, và dĩ nhiên là cả nỗi lo sợ về khả năng bị khủng bố. Al Fayed thậm chí còn đi xa đến mức phải đeo cà vạt có kẹp kiểu cảnh sát để có thể sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ đâm thuê giết mướn nào có ý đồ xấu với ông ta.
Chính nhờ thông qua Irina mà Al Fayed, chủ nhân câu lạc bộ bóng đá Fulham, được giới thiệu với Abramovich và hai người đàn ông này đã có một cuộc trò chuyện rất lâu trong phòng họp của Ban giám đốc ở sân Loftus Road sau khi hai đội bóng của họ gặp nhau trong khuôn khổ Giải Ngoại hạng ngay trước lễ Giáng sinh năm 2003 (Chelsea thắng 1-0). Cuộc gặp đó được hiểu một buổi giao lưu, để các ông trùm sẻ chia và động viên nhau. Al Fayed dường như đã tỏ ra thái quá trong việc tán dương đối thủ của mình. Trong một thông cáo báo chí (tất nhiên là đã được loại bỏ các từ đệm – đặc sản của Al Fayed), ông phát biểu: "Những gì xảy ra ở Chelsea thật là không thể tưởng tượng được và vô cùng thú vị với các người hâm mộ. Dĩ nhiên, tôi thấy mừng khi có thêm một doanh nhân thành công khác đã mua một câu lạc bộ thuộc Giải Ngoại hạng. Bóng đá cần những người như chúng tôi, nếu không thì nhiều câu lạc bộ sẽ không thể tồn tại được." Ông cũng cho Abramovich một lời khuyên như đang ở cương vị một người cha vậy:
Đừng để ai lợi dụng sự giàu có của anh. Đặc biệt là đừng để cho các câu lạc bộ và các nhân viên môi giới tìm cách bán cho anh các cầu thủ với giá cao hơn thực tế. Đừng để cho những kẻ môi giới ràng buộc anh với những hợp đồng cầu thủ dài hạn hoặc các khoản lương cầu thủ lớn hơn con số mà anh thấy chấp nhận được. Hãy ghi nhớ rằng, vì nhiều lý do, các cầu thủ sẽ không thể trình diễn trên sân với phong độ cao nhất nếu các điều khoản của hợp đồng quá dễ dàng cho họ.
Vì Irina nói tiếng Anh tốt hơn chồng mình nên cô được cho là người đầu tiên khởi xướng việc Chelsea tìm cách mua Louis Saha, khi đó đang là tiền đạo ngôi sao của Fulham. Dù cuối cùng Saha quyết định đầu quân cho Manchester United nhưng vụ giao dịch nhỡ đó là cơ hội tốt để hai ông bầu này nâng quan hệ song phương lên mức ngày càng thân mật.
Càng ngày, Abramovich và vợ càng có thêm nhiều người bạn Anh quốc nhưng họ vẫn không sao nhãng các mối quan hệ với cố quốc. London có một mạng lưới người đồng hương Nga rất mạnh và gia đình Abramovich là một phần quan trọng trong đó. Người bạn tốt của Abramovich là Tatyana, con gái của cựu Tổng thống Yeltsin, hiện đang sống ở London với người chồng thứ ba là Valentin Yumashev, cựu Chánh văn phòng của cha cô. Polina, con gái của Yumashev với người vợ trước, vợ của Oleg Deripaska – bạn và đối tác kinh doanh của Abramovich, là vị khách thường xuyên của gia đình họ tại London. Ngoài ra, những người Anh gốc Nga nổi tiếng khác còn có Ralif Safin, một trong số các nhà sáng lập Lukoil, một công ty dầu lửa hàng đầu khác của Nga (Ralif Safin là người từng nỗ lực giành quyền lãnh đạo tỉnh Bashkortostan như đã mô tả trong Chương 7), ông trùm ngành nhôm Mikhail Chernoi và nhà tài phiệt trung tâm thương mại Chechnya Umar Dzhabrailov, người hiện là bạn thân của siêu mẫu Naomi Campbell.
Tuy nhiên, Abramovich thường không thích lui tới khách sạn Lanesborough – nơi tụ họp của hội những người Nga sống tại London, bởi khả năng chạm trán với Boris Berezovsky – người có vai trò trung tâm trong hội này – là rất lớn. Một trong những lý do khiến Abramovich không muốn gặp lại người thầy cũ là bởi không muốn gây sứt mẻ quan hệ với tổng thống Putin. Sự khinh ghét mà Putin dành cho Berezovsky lớn đến mức mà Tổng thống Nga đã từ chối tham dự Diễn đàn Kinh tế Nga ở London tháng 4 năm 2004 chỉ vì Berezovsky từng là khách mời trong năm trước.
Abramovich từng thể hiện rõ quan điểm ông muốn con cái được hưởng nền giáo dục ở Anh. Theo lẽ thường, người ta cho rằng sự lựa chọn trường học cho con cái của những ông bạn Nga có thể giúp Abramovich thêm căn cứ để xem xét nên gửi con cái đi học ở trường nào. Polina Deripaska đi học ở Millfield, trường nội trú theo định hướng thể thao ở Somerset, trong khi Tatyana gửi con trai Boris Junior đến học ở trường Winchester. Tuy nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên bởi một người có hoài bão lớn như Abramovich lại không có đòi hỏi quá cao ở các con, nói đúng hơn là ông không gây sức ép về chuyện học hành cho các con, bằng chứng là ông đã gửi con trai Arkady 11 tuổi và Ilya một tuổi đến nhập học ở trường Eton – một trường học cấp trung.
YX19mEX2lKB���u�>�
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip