Chương 208: Chẳng đáng nhắc đến

Mạc Kiền có thể hòa hợp với nhóm của Hà Quỷ, lại khiến La Phong phải kiêng dè, vậy chắc chắn hắn có thực lực đặc biệt!

Trong lúc suy nghĩ miên man, La Bân đã đi khá xa.

Cậu không biết Mạc Kiền ở đâu, chỉ nhớ vị trí đầu tiên từng nhìn thấy hắn, đành phải đến đó thử vận may.

Hơn nữa, cậu cũng không thể cứ ở mãi một chỗ như lời Trương Bạch Giao dặn. Cách xử lý vấn đề của La Bân không phải là trốn tránh, mà là "biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Cậu cần phải hiểu rõ cách sắp xếp và đường đi trong toàn bộ thị trấn này.

Từ đường rẽ lên đường chính, còn chưa kịp tìm thấy Mạc Kiền, cậu đã thấy trước một tòa nhà nhỏ có khá nhiều dân thị trấn đang tụ tập, ồn ào náo nhiệt, không biết đang xem cái gì.

Xa hơn nữa, càng lúc càng có nhiều người kéo đến.

Một cơn gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đến kỳ dị.

Có người chết?

Lý Uyên từng nói tà ma bắt người phần lớn là để đồng hóa, thiểu số mới giết chết. Thông tin từ Trương Bạch Giao thì thiên về việc đồng hóa, chứng tỏ hiểu biết của ông vẫn chưa đủ sâu.

Giờ cũng đã gần trưa rồi.

Ở thôn Quỹ, thi thể thường được phát hiện vào buổi sáng sớm.

La Bân vừa suy nghĩ vừa bước tiếp về phía trước.

Từ xa nhìn thì người vây đông, nhưng đến gần mới phát hiện, dân trong trấn đều giữ khoảng cách nhất định với nhau.

La Bân không lại gần tòa nhà nhỏ đó, chỉ đứng bên mép đường, từ vị trí này có thể nhìn thấy hết mọi thứ.

Dù dạo gần đây La Bân đã chứng kiến không ít cảnh máu me, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu vẫn toát mồ hôi lạnh.

Máu bắn tung tóe khắp tường, còn có từng đốm mỡ vàng bị bôi loang lổ. Trên bàn trà ở tầng một treo lủng lẳng một người.

Bụng người đó bị mổ phanh, bên trong trống rỗng, tim gan phổi thận, ruột dạ dày đều bị moi sạch. Ruột được dùng để trói tay chân hắn lại, treo ngược lên cái móc trên trần nhà.

Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp!

Tà ma có thể giết người, nhưng chắc chắn không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế này.

La Bân thầm nghĩ: Cách giết người của Vu Minh Tín phát điên trước đây đã kinh khủng, nhưng so ra còn kém hơn một bậc.

Vu Minh Tín là thợ mộc, có dụng cụ sắc bén, nên có thể ra tay tàn độc.

Nhưng giết người còn không chịu để yên, phải mổ bụng, dùng ruột treo xác, bôi máu mỡ khắp nơi, đây là hành vi bệnh hoạn!

Giữa người chết và kẻ giết người rốt cuộc có mối thù oán sâu đậm đến thế nào?

Đúng lúc này, có hai người bước xuống từ cầu thang bên cạnh tòa nhà, mặt mày cả hai đều rất tệ, thở hổn hển.

La Bân lập tức nhận ra,người gầy cao với gương mặt như dê chính là Lý Uyên. Người còn lại thấp hơn nhưng có dáng dấp người luyện võ chính là Du Hạo.

Trước đó Trương Bạch Giao từng nói Lý Uyên và Du Hạo sẽ dẫn người đến chỗ ông chữa trị vết thương, thế mà giờ họ lại có mặt ở đây.

Rõ ràng, hai người này thuộc lực lượng trật tự địa phương, tương tự đội bảo vệ thôn, chuyên xử lý các tình huống khẩn cấp.

La Bân nhìn hai bên đường, xem có ai đặc biệt xuất hiện không.

Ví dụ như trung tâm quyền lực của thị trấn Núi Quỹ, thị trưởng.

Nhưng dọc hai bên vẫn chỉ có dân thường lần lượt kéo đến.

Người như thị trưởng chắc chắn phải có khí chất riêng biệt như Chung Chí Thành, La Bân không thể nhận nhầm được.

Lúc này, có một người chen qua đám đông, đi đến trước cửa tòa nhà nhỏ. Hắn đẩy theo một chiếc xe cút dùng để chở cát ở công trường, trên xe còn có ba cái xẻng.

La Bân để ý đến vẻ ngoài người đó, không có gì nổi bật, trông giống dân lực điền, khoảng ba bốn mươi tuổi, có vẻ cũng thuộc nhóm duy trì trật tự.

Lý Uyên và Du Hạo bắt đầu dùng xẻng cạo đi lớp mỡ trên tường, lau sạch máu đọng dưới đất.

Người đẩy xe bỗng giơ cao xẻng, chém mạnh vào đoạn ruột đang treo xác.

"Rầm", xác rơi xuống đất.

Mấy người họ cùng nhau đưa thi thể lên xe.

Rất lâu sau, khi hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám đông mới bắt đầu giải tán.

Vẫn là người đẩy xe dẫn đường, Lý Uyên và Du Hạo đi theo, hướng về một phía nào đó.

La Bân ngơ ngác.

Thế là xong sao?

Có người chết mà?

Thị trưởng đâu?

Từ đầu tới cuối ông ta không hề xuất hiện, không có lời nào, dân thị trấn cũng không có ai phản đối hay chất vấn?

Tiếng bước chân vang lên, La Bân sực tỉnh, thấy Lý Uyên đang đi về phía mình.

Ông ta dừng lại trước mặt cậu, dùng một chiếc khăn ướt lau máu trên tay.

"Bị dọa sợ rồi à?" Lý Uyên cười, gương mặt dê nở nụ cười nham hiểm.

"Báo... Báo án... Chỗ này không có cảnh sát... Vậy... Không báo với... thị trưởng sao?" La Bân cố ý nói lắp, răng run lập cập. Diễn xuất của cậu lần này phải nói là chuẩn đến từng chi tiết.

Lúc mới tỉnh dậy bị La Phong phát hiện, cậu còn có thể lập tức phản ứng, giả vờ ngu ngơ, huống chi là trong tình cảnh như bây giờ?

Lăng Uyên đưa tay định vỗ vai trái của La Bân.

La Bân giật nảy, tránh khỏi bàn tay đầy máu đó.

"Có người chết, thị trưởng phải xử lý, nhưng hung thủ thì sao? Chưa biết hung thủ là ai thì xử lý thế nào? Có ai biết là ai giết người không? Có chứng cứ xác thực không?" Lý Uyên nói: "Đây là thị trấn Núi Quỹ, chẳng ai thích bị tra hỏi, chẳng ai thích bị nghi ngờ. Có bằng chứng thì thị trưởng sẽ xử ngay, không có thì tự mà cẩn thận, đừng để trở thành người tiếp theo. Cậu sẽ từ từ hiểu nơi đây, trở thành một người dân tốt. Bình thường đừng đi lung tung trên thị trấn, đây là lời khuyên tôi dành cho cậu."

Lý Uyên nhìn La Bân vài giây, rồi mới đi về phía Du Hạo và người đẩy xe.

Hai người đó đã vẫy tay gọi ông ta.

Mặc dù biết ở đây rất nhiều người dân thị trấn có vấn đề, mặc dù Trương Bạch Giao đã nói với cậu rất nhiều, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự chứng kiến thủ đoạn giết người của những người ở đây, thật sự cảm nhận được sự thờ ơ, không hề của mọi người, La Bân vẫn rùng mình, nổi da gà khắp người và có một cảm giác ngột ngạt không thể tả.

Những người trong thị trấn này đáng sợ hơn rất nhiều.

La Bân bỗng nghĩ,nếu Chung Chí Thành không có dầu đèn để kiềm chế dân làng,  liệu thôn Quỹ có trở thành như thế này không?

Cậu vốn tưởng thôn Quỹ đã đủ tệ rồi, nhưng so với thị trấn Núi Quỹ thì đúng là chẳng đáng nhắc đến.

Cảm giác bị theo dõi, khiến La Bân lập tức quay đầu.

Tuy nhiên, cảm giác bị theo dõi không chỉ có một, trước hết là người phụ nữ xách giỏ tre bên đường.

Người này La Bân đã gặp một lần, người phụ nữ đó đến tặng nấm nhưng cậu đã từ chối.

Các hướng khác cũng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

Là những người dân thị trấn vừa rời đi, họ đều dừng lại ở xa nhìn.

Lòng La Bân nặng trĩu, vội vàng quay người, đi vào một con hẻm nhỏ bên đường.

Hai bên hẻm đều là tường cao, không có cửa sổ hay cửa ra vào, sau khi vào, những ánh mắt đó mới biến mất.

Đợi năm sáu phút La Bân mới ra, đường thị trấn đã yên tĩnh hơn nhiều.

La Bân thở phào, tiếp tục đi dọc theo đường thị trấn, tiến về phía trước.

Cơ bản, đường chính của thị trấn cậu đã đi qua một lượt, đường nhỏ thì chưa đi.

Chuyến này tốn rất nhiều thời gian, khiến cậu bị rất nhiều người chú ý.

Khoảng giữa trưa, La Bân mới quay về căn nhà hai tầng.

Mở cửa, cậu thấy Cố Di Nhân đang cuộn mình trên ghế sofa, hai tay chống cằm, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Cố Di Nhân quay đầu nhìn La Bân, trong mắt lóe lên sự vui mừng.

"Tôi đang nghĩ trưa rồi, chắc cậu cũng sắp về, mọi việc xong rồi sao?" Cố Di Nhân đứng dậy, so với buổi sáng thì giờ cô càng hoạt bát hơn, "Tôi đi dọn cơm, cậu cứ từ từ..."

"Tạm thời chưa có manh mối gì, nhưng trong thị trấn có người chết, chúng ta phải cẩn thận hơn." La Bân kể cho Cố Di Nhân nghe những gì mình vừa thấy và nghe.

Cố Di Nhân đứng khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp đều tái mét.

"Nguy hiểm là chuyện bình thường, dù sao ở đây không có nhiều quy tắc, thị trưởng dù có muốn quản lý e rằng cũng lực bất tòng tâm, hoặc ông ta đúng như Trương Bạch Giao đã nói, ông ta không muốn quản, người giết người, tốt hơn là tà ma giết người, tà ma càng nhiều, nguy hiểm sẽ liên tục kéo dài." La Bân giải thích với Cố Di Nhân.

Cố Di Nhân cắn môi: "Nếu sớm có cách chống lại tà ma thì sao?"

Câu này đưa chủ đề chính quay lại.

La Bân trầm tư một lúc, rồi nói: "Chính vì chuyện này mà tôi mới ra ngoài, chúng ta phải hợp tác với Mạc Kiền..."

Vốn dĩ La Bân định đợi mọi việc có chút manh mối rồi mới nói với Cố Di Nhân, nhưng nhìn tình hình, mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ, ít nhất việc tìm thấy Mạc Kiền đã rất khó khăn.

Thị trấn Núi Quỹ không hề nhỏ. Đương nhiên Lý Uyên chắc chắn biết Mạc Kiền sống ở đâu. Nhưng nếu cậu đi hỏi Lý Uyên, điều này sẽ tiết lộ vấn đề.

Sự chênh lệch thông tin sẽ dẫn đến những sự cố, vì vậy nếu không cần thiết, La Bân sẽ không để thông tin chênh lệch kéo dài qua đêm.

Không chỉ nói với Cố Di Nhân về khả năng của Mạc Kiền, La Bân cũng nói rằng khi họ sống ở đây, Mạc Kiền đã đến một lần.

Cố Di Nhân lo lắng hỏi: "Mạc Kiền quá thông minh, liệu chúng ta có vì dùng hổ để mưu đồ mà gặp nguy hiểm không?"

La Bân trả lời thật lòng: "Không dùng hổ để mưu đồ thì phải chiến đấu với hố, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip