Chương 1
Chẳng biết từ bao giờ, Aesop dần quen với sự lạnh lẽo toát ra tại nơi này. Một căn nhà của người tẩm liệm có tính cách quái dị, Jerry Carl, cũng là người đã nhận nuôi và nuôi dạy cậu. Thật khó để hiểu cảm xúc hay suy nghĩ của gã ta. Điều duy nhất thấy được rằng gã rất tận tâm với công việc này.
Aesop vốn là một đứa trẻ kì quặc. Từ trước khi đến với Jerry, cậu đã luôn bị mọi người xa lánh. Những đứa trẻ khác luôn bắt nạt, châm chọc, chế giễu bằng những từ ngữ khó nghe. Hay thậm chí bọn chúng còn đánh đập cậu. Có một lần, Aesop bị lũ trẻ kéo vào một trò chơi. Cậu bị bắt đóng giả một bệnh nhân tâm thần. Nếu có sự phản kháng cậu sẽ bị bọn chúng cào cấu, hoặc đánh vào mặt.
Trên trường cũng chẳng khá hơn là bao. Thầy cô, không một ai quan tâm cậu. Họ còn nghe những lời vu khống của những đứa trẻ khác lên cậu. Họ chẳng cho cậu nói một lời giải thích. Họ dùng gậy gỗ dài và thật chắc vụt mạnh vào chân. Chỉ cần cậu dám kêu hay khóc cậu sẽ bị vụt thêm cái nữa. Nhà trường cũng rất thờ ơ với việc này.
Việc phải chịu những cú đánh đấy thực sự voi cùng khủng khiếp. Chân cậu đau nhói ngay khi bị vụt vào, và cơn đau đấy âm ỉ thêm một lúc lâu mới dứt. Những đứa trẻ khác chẳng ai nói gì, có đứa không dám can, đứa thì nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
Aesop tự hỏi. Có khi nào việc cậu sinh ra trên cõi đời này là sai sao? Tại sao không một ai yêu thương cậu? Cậu từng thử cắt tay nhưng lại được phát hiện và cứu kịp thời. Cậu cảm thấy mọi chuyện dường như rất vô vọng. Mọi thứ đều chống lại cậu. Không ai. Không một ai hay bất kì cái gì đứng về phía cậu.
Trong một lần mà cậu chẳng nhớ rõ. Những đứa trẻ khác lại trêu chọc cậu như thường lệ.
- Mày là đồ đàn bà.
- Làm gì có thằng con trai để tóc dài như mày.
- Sao thứ như mày lại tồn tại nhỉ?
- Thứ quái dị.
- Thứ ghê tởm.
Bọn chúng ném giấy vào cậu kèm những lời châm chọc. Aesop không kìm nén nổi cơn giận bấy lâu. Cậu cần chiếc bút mực trên tay và rạch vào trán kẻ bắt nạt. Đứa trúng phải ôm trán kêu lên tiếng đau đớn. Nó oà khóc. Bọn xung quanh sợ hãi khi thấy máu chảy ra. Tiếng khóc khiến giáo viên chạy đến. Nhìn cây bút trên tay Aesop. Cô ta không nói lời nào mà túm tóc cậu lôi vào nhà vệ sinh. Ném mạnh vào trong. Cảm giác ê ẩm lan ra khắp người. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại.
Chẳng biết qua bao lâu. Cách cửa dần mở ra. Aesop lúc này đói meo. Cậu bị nhốt ở đây quá lâu rồi. Cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu không muốn sống, không muốn tiếp tục ở trong thế giới tàn nhẫn này.
Sau vụ việc đó, dưới sức ép của nhà trường mà cậu buộc thôi học. Tuy vậy cậu chẳng hề thoát được khỏi những kẻ bắt nạt. Chúng vẫn tìm cậu vào những lúc xung quanh cậu không có ai. Cậu không dám nói với mẹ chuyện này. Cậu sợ mình sẽ bị mẹ trách mắng như những gì thầy cô từng làm trên trường.
Rồi một ngày, mẹ cậu cũng bỏ đi. Trên bàn chỉ có một lá thư có nhắc đến Jerry Carl. Đó là ai nhỉ. Aesop cũng chẳng bận tâm lâu. Đặt lại lá thư xuống mặt bàn. Cậu đi lên phòng thu mình lại một góc. Nước mắt cứ thế trào ra. Cậu bật khóc. Đến cả người yêu thương cậu duy nhất cũng bỏ cậu rồi. Aesop nức nở. Tiếng khóc ngày một lớn. Tại sao? Tại sao cuộc đời bất công vậy?
Sau đó vài hôm, khắp nơi truyền đến tin những học sinh bị giết hại. Họ đều là những kẻ bắt nạt cậu. Aesop bất ngờ khi nghe tin này. Là ai đã làm điều này. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông cao lớn bước vào khi cậu mở cửa. Gã tự giới thiệu là Jerry Carl. Đến nhận nuôi cậu khi mẹ cậu rời đi. Những cử chỉ của gã đều tỏ rõ sự yêu thương nên cậu đã có chút do dự rồi cũng chìa tay theo gã.
Hiện tại cậu đang sống và học việc tại nhà của Jerry. Ban đầu cậu tò mò tại sao gã không đưa cậu vào trường. Nhưng nghĩ lại, chắc là trường ở đâu cũng vậy thôi. Đều là những con người thối tha, mục nát từ bên trong.
Dường như việc ở trong nhà của Jerry, Aesop cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Không có sự ồn ào phiền phức. Mọi thứ thật tĩnh lặng và nhẹ nhàng.
Liệu rằng đây là nơi cậu thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip